Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

When?

Discussion in 'Cảm Xúc' started by vyvani, Jan 30, 2018.

  1. vyvani

    vyvani Thiên Thạch
    • 18/21

    Joined:
    Jun 21, 2015
    Messages:
    71
    Likes Received:
    543
    Trophy Points:
    18
    Gender:
    Female
    Occupation:
    Nằm
    Location:
    Nhà xác
    Đôi lời gửi đến tôi của hiện tại.

    Ngày ấy thực sự ngây thơ, từng rất ngây thơ cho đến khi gặp được vài người, tò mò vài chuyện, bức xúc vì vài câu nói, lạ lẫm với sự thay đổi, ừ và giờ thay đổi thật, thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra mình của hôm nay nữa. Giọng nói đục hẳn đi, cách giao tiếp méo mó, và hơn hết, là nó không thực.! Tôi là một người rất giả tạo, tôi muốn tất cả mọi người nhìn tôi theo cách mà tôi muốn họ thấy. Tôi muốn tất cả mọi người cư xử với tôi như cái cách mà tôi muốn họ làm. Bạn đã hiểu tôi? Vậy thị xin phép cho tôi được cười vào mặt bạn nhé =)). À xin lỗi vì cách cư xử này. Bạn gì đó ơi, tôi thực sự muốn bạn tồn tại trong cuộc đời tôi đấy, nhưng tôi lại sợ bạn, tôi cũng chẳng biết vì sao. Không biết khi tôi nói như vậy có ai hiểu không nhỉ =)) Không hiểu cũng không sao, vì tôi cũng không hiểu mà.

    Trốn tránh hiện thực là cách mà tôi đối xử với cuộc sống. Bằng nhiều cách. Có lẽ tôi làm vậy để biến cuộc sống thành cái thứ mà tôi muốn, thật đơn giản và tốt đẹp. Tôi hay nhìn nhầm người, vì họ có bề ngoài rất dễ hiểu, và tôi lười đi sâu vào trong vỏ bọc đó của họ, và đôi khi tôi vô tình.., và tôi chán ghét họ. Ha ha, tôi là thế đấy, tôi ích kỷ, tham lam, giả tạo, và đôi khi cũng khá ba phải. Ghét tôi? Bạn làm tôi buồn đấy, nhưng tôi có thể thông cảm cho bạn, vì tôi cũng ghét chính mình mà.

    Không phải là Why?, Bởi vì tôi cũng không muốn biết tại sao tôi lại như vậy, tôi sẽ bỏ qua nguyên nhân, vì nếu tôi nói chắc sẽ là một danh sách dài không hồi kết. Cái quan trọng với tôi là..Tôi không hình dung được! Chỉ đơn giản là... tôi không muốn tôi như thế này! Tôi muốn ai đó đến giúp tôi trở lại nhưng tôi lại ngại phải gặp họ, tôi muốn gặp lại những người đã khiến tôi sống thật trọn vẹn nhưng tôi lại kiếm cớ để né tránh, tôi bị làm sao thế, tôi ơi? Làm sao để trở về, làm sao để reset lại tâm trí, làm sao để hạnh phúc? Tôi hay buồn vì người ta cư xử bất công với tôi, nhưng tôi thậm chí còn bất công với chính mình, có phải quá tham lam không?

    Khi nào thế?
     

Share This Page