Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

[Tổng hợp] Tác giả Đam Mỹ

Discussion in 'Cảm Xúc' started by o0oCHAOSo0o, Oct 3, 2017.

  1. o0oCHAOSo0o

    o0oCHAOSo0o Ổi's
    • 525/213

    Joined:
    Oct 25, 2012
    Messages:
    2,639
    Likes Received:
    22,866
    Trophy Points:
    525
    Gender:
    Male
    Location:
    Host Club Street - NY

    [​IMG]

    Tổng hợp tác giả Đam Mỹ yêu thích của Cháo

    Tính định viết review theo tên truyện mà không thể nhớ nổi mình đã đọc bao nhiêu, thôi liệt kê theo tên tác giả cho lành. Một phần vì muốn lưu giữ tốc kí ngắn gọn về các tác giả, một phần để xem mình chủ yếu coi thể loại nào, rồi thử thêm chút màu sắc mới.

    Cháo là thành phần ăn tạp mạnh. Từ võng du, mạt thế, xuyên không/xuyên thư, học đường, ngụy đam mỹ, đồng nhân, từ ngọt bình phàm đến ngược nhức nhối, yêu đương nhẹ nhàng đến bệnh thần kinh cấp độ nặng, từ ăn chay đến thịt mỡ (chậc), cái gì cũng đã thử qua. Đây chỉ là một số điển hình mà Cháo theo đã lâu và có ấn tượng đặc biệt, vậy thôi.

    Enjoy if you please ~
    Cháo.

     

  2. o0oCHAOSo0o

    o0oCHAOSo0o Ổi's
    • 525/213

    Joined:
    Oct 25, 2012
    Messages:
    2,639
    Likes Received:
    22,866
    Trophy Points:
    525
    Gender:
    Male
    Location:
    Host Club Street - NY
    [​IMG]

    Lam Lâm


    Tác phẩm mình thích: Quân tử chi giao, Song Trình, Phi Hữu, Thập Nhất Lâu, Deep River.
    Thể loại: Đời thường, ngược tâm (mà thi thoảng ngược thân nữa, không nhiều lắm.)

    Nếu các bạn thích những chuyện tình học đường trẻ trung thì mình không khuyến khích đọc, đơn giản vì truyện Lam Lâm 80% là về các chú già ngoài 30 :v.
    Status: Đã đọc hết, đang đợi Pandora Box.


    *


    Còn được mệnh danh là má ghẻ mọi thời đại, Lam Lâm là người luôn có cảm giác chưa đủ chưa đủ không bao giờ đủ trong việc ngược con đẻ của mình.

    Truyện của Lam Lâm cũng có nhiều yếu tố đời thực như Priest, dù rằng có đôi chỗ làm người ta cảm thấy khó tin. Bù lại, yếu tố hành hạ nhân vật cũng có nhiều chỗ nhẫn tâm hơn nhiều so với bình thường. Đọc truyện của Priest, mình đọc chỉ thấy đau lòng. Đọc chuyện của Lam Lâm, mình khóc thật. Mà lần nào cũng khóc mới khổ chứ.

    Chất của nàng ta gần như là đối lập với Priest, truyện gì cũng là chủ công. Kẻ chung tình vì chữ tình mà hận người hai mươi năm, khi tìm lại dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn buộc người kia đến giới hạn. Khi người vì bảo vệ mình mà gần như mất đi tính mạng, hắn mới nhận ra nỗi hận cũng chẳng thể bằng được tình yêu dằn vặt mình dành cho người ấy. Kẻ giàu có lại nhẫn tâm độc mồm miệng, luôn nói người ta chướng mắt ngu ngốc đần độn đến mỏi, cuối cùng cũng chẳng chịu buông người ta ra. Kẻ suốt đời im lặng bảo vệ người kia, vì muốn người kia giữ mãi hình ảnh cao quý anh có về mình mà xây lên từng tầng dối trá về thế giới thối nát bên ngoài, âm thầm giữ anh bên trong những ảo tưởng đẹp đẽ ấy. Dù anh có hận mình đi chăng nữa, cũng chẳng sao.

    Không biết có phải tính mình hơi M hay không mà mình lại thích cái kiểu yêu trong im lặng như anh già Nhậm Ninh Viễn trong Quân Tử Chi Giao hơn là tình yêu quá mãnh liệt quá điên cuồng như của boss Lục Phong ở Song Trình. Hoặc cũng có thể, mình là kiểu người muốn, và sẽ yêu theo cách của chú già. Sống vì đối phương, muốn giăng ra tất cả bảo hộ mình có để người ấy luôn hạnh phúc, dù có vì đối phương vô tâm làm chảy máu đầm đìa, ngoài mặt vẫn có thể đủ mạnh mẽ để nói bản thân không sao. Người mạnh mẽ như thế, cũng ngu ngốc như thế, dù khi đối phương biết sự thật sẽ bị tổn thương, vẫn cố chấp nghĩ cách của mình sẽ khiến họ vui vẻ.

    Nhưng mình không yêu. Thật may mắn, mình sống không đau khổ như chú già =))


    Đáng tiếc, nếu Priest có dàn công không hẳn không có cá tính, với Lam Lâm, bạn thụ nào cũng giống bạn thụ nào. Bỏ qua bạn thụ trong Phi Hữu (oppa ngầu hết sức à), thụ của Lam Lâm dường như xoay quanh công thức vô cùng nhược + cực kì bất lực. Ngu ngốc chậm hiểu thì không nói đi, lúc nào cũng rập khuôn trẻ thì oán trách công nông nổi bốc đồng, già coi mình vô dụng già cả không xứng với người ta, nhiều lúc tức đến hộc máu.

    Truyện của Lam Lâm còn có một vài bộ khá nổi tiếng mà mình không đặt trong list, điển hình là Nan ngôn chi dục. Ngoại trừ chuyện gọi hồn nó lên để cầm dép chọi cả công cả thụ ra thì mình đã cạn lời với cái cốt nuôi chó giữ nhà của anh giai mang tâm hồn thiếu nữ đanh đá rồi. Huynh Hữu Đệ Cung thì sự ngu người của bạn thụ làm mình phát điên, Bất Khả Kháng Lực tạm được, mà khổ nỗi mình không chịu được công tính tình trẻ con, Ảo Giác... haha, không cảm xúc.

    Bù lại quote trong truyện bả thì cực no mắt, nói câu nào thốn câu ấy.





    “Thực sự yêu thương một người mới phải lo lắng, hao tổn tâm tư dối gạt người đó, mới phải cẩn thận mà dối gạt cả đời, để người đó có thể mãi mãi mà vui vẻ. Nói dối không nhất định là xấu xa, nói thật cũng không nhất định là tốt đẹp.”
    “Đúng vậy, người nọ chẳng là gì cả, thực sự rất nhỏ bé. Người nọ rời khỏi anh chỉ như anh mất đi một con đinh ốc mà thôi. Thế nhưng..tại sao những linh kiện nơi ngực anh lại lỏng lẻo hết cả rồi.”

    Nhậm Ninh Viễn



    Tôi luôn muốn đứng trước cậu ấy có được một nửa cái khôn khéo như khi bàn chuyện làm ăn, chứ không đến mức biến thành thế này. Ở trước mặt cậu ấy tay chân liền trở nên vụng về, cái gì cũng không làm tốt, cái gì cũng không nói rõ ra được, thật sự hết cách.

    “Em nói đi! Chính miệng em hãy nói rằng sẽ không bao giờ… muốn gặp anh nữa!! Em nói đi! Em hận anh đến mức nào em nói ra hết đi, càng lớn càng tốt, càng cay độc càng tốt!! Bằng không anh sẽ không cách nào hết hy vọng, sẽ muốn tiếp tục đuổi theo em! Em nói đi! Trình Diệc Thần!!”

    - Lục Phong

    "Anh thật sự đã già rồi. Tuy gương mặt vẫn tuấn lãng như vậy, có hơi gầy yếu một chút, khi cười lên sẽ có vài nếp nhăn mỏng manh, nhưng cái gọi là mạnh mẽ cường thế, dường như đã không còn thấy nữa.

    Khi em chưa kịp nhận ra, thì anh đã già mất rồi."

    - Trình Diệc Thần

     
  3. o0oCHAOSo0o

    o0oCHAOSo0o Ổi's
    • 525/213

    Joined:
    Oct 25, 2012
    Messages:
    2,639
    Likes Received:
    22,866
    Trophy Points:
    525
    Gender:
    Male
    Location:
    Host Club Street - NY


    Tiểu Yêu Tử


    Tác phẩm mình thích: Người điên, Tàm thực, Tấm ảnh cũ
    Thể loại: Kinh dị, hắc ám, biến thái vặn vẹo, plot twist máu chó.

    Không hợp cho những con tim yếu đuối.
    Status: Đã đọc hết.


    *


    Tác giả mình mới quen. Mà quen là yêu ngay.

    Tính mình vốn ưa mấy truyện xoắn não, truyện càng xoắn càng kinh mình càng thích. Có một thời mình chỉ đọc truyện gắn tag kinh dị vì bị ấn tượng trước cái plot khó đỡ của huyền thoại Phú Giang một thời, dù nhiều lúc đọc xong phải chửi thề đi ra =)).

    Nhưng rồi dòng đời xô đẩy khiến mình lọt một cái hố khác, một cái hố mà so với Công Tử Hằng bạn chỉ có thể thấy thốn, và thốn hơn.

    Tiểu Yêu Tử có phong cách viết ma quái, giống như những tản văn truyền kì thời xưa. Những khung cảnh cùng nhịp độ đổ vào chậm rãi và đôi chút yêu dị, giống như đọc truyện mà đi không chạm đất, trước mặt lại có màn sương mơ hồ bao phủ. N
    gười thanh niên nhận được lời mời giết người của một kẻ lạ mặt tên Thỏ, một gia đình hạnh phúc với cửa tầng hầm luôn đóng, canh giữ một con quỷ với đôi mắt đỏ ghê rợn, một cặp đôi vô cùng yêu nhau với chuyện tình đẹp như mơ, cuối cùng chia tay trong bất lực và thống khổ. Tất cả những chất liệu có đôi phần kì lạ ấy đan vào nhau, tạo thành một bức tranh với mảnh màu xám đỏ lẫn lộn, nơi sự thật và ảo tưởng đan xen. Đâu là thực? Đâu là mơ? Người đọc bị dẫn lối đến mê muội, theo chân kẻ trong cuộc cũng chẳng hề hay biết. Chính tính logic của truyện trong cái phi logic của bối cảnh làm mình đổ như điếu, đọc một lần lại muốn đọc thêm lần hai.

    Mà hầu như, những câu chuyện lại chẳng bao giờ có hậu.

    Sự thật luôn mang đến nhiều đau đớn nhất. Cái chết cũng chưa chắc đã là giải thoát, mà kẻ sống ở đó, bản thân họ cũng thành kẻ điên.

    Tiểu Yêu Tử lúc nào cũng làm người ta lạnh sống lưng, rồi đau đến chết đi sống lại. Nói thật, mình đọc truyện nào mới của bả cũng phải lo mình sẽ phải chịu cái sự thốn vì plot twist. Thốn lắm lắm luôn ấy, kiểu như muốn gào lên chửi thề mà không được. Ôm cái cục tức cùng hụt hẫng đến nghẹn chết luôn. Không tức sao được, nếu bạn đọc đến cái chương cuối cùng mới nhận ra công chỉ là ảo tưởng thụ dựng lên từ tình yêu đổ vỡ? Không nghẹn sao được, khi bạn biết công vì thụ mà sống người không ra người quỷ không ra quỷ, bị người mình yêu nhất lãng quên, nghi ngờ rồi thù hận?

    Một điều thú vị là mình đọc khá nhiều bá đạo/độc chiếm/thần kinh công rồi, nhưng công của Tiểu Yêu Tử lúc nào cũng làm mình hết hồn. Kiểu yêu đương của các anh giai đậm chất bạo lực, ích kỉ, điên rồ, gần như không có một chút kiểm soát nào cả. Thế giới của công chỉ có thụ, sự tồn tại của thụ vừa là gây thống khổ vừa là để tôn thờ, anh ta có thể làm tổn thương thụ vật vã lên xuống, có thể bị thụ ghét hận chết đi sống lại, có thể giết hết người này hại hết người khác vì ghen tị, nhưng tuyệt đối thụ chỉ được hạnh phúc khi ở với công. Nhưng hãy yên tâm vì bạn sẽ không phải đối diện với xô máu chó na ná Killing Stalking, bởi trong những phút quan trọng nhất công vẫn luôn là đường giải thoát của thụ.


    Thụ của Tiểu Yêu Tử khá thú vị, có thể xếp vào dạng dương quang thụ. Motip chung, thụ đều là cá thể độc lập mạnh mẽ, hoàn toàn có thể là nam thần của các thiếu nữ nếu không rơi vào tay công. Với cái đứa mê cường công cường thụ như mình thì cái này là tuyệt đỉnh. Thứ nữa là thụ có thể yếu lòng, nhưng tuyệt đối không bánh bèo và không ngu.
     
  4. o0oCHAOSo0o

    o0oCHAOSo0o Ổi's
    • 525/213

    Joined:
    Oct 25, 2012
    Messages:
    2,639
    Likes Received:
    22,866
    Trophy Points:
    525
    Gender:
    Male
    Location:
    Host Club Street - NY

    Công Tử Hoan Hỉ


    Tác phẩm mình thích: Linh Thần Hệ Liệt, Quan Hệ Bất Chính, Này những phong hoa tuyết nguyệt
    Thể loại: Cổ trang/Hiện đại, Thanh thủy văn, có ngược có ngọt

    Tình tiết chậm nhiệt, nhẹ nhàng. Nếu các bạn thích một cốt truyện mạnh mẽ với những nhân vật cực kì cá tính, có thể bạn sẽ không hợp với CTHH.
    Status: Mới đọc chừng đó *chỉ lên*


    *


    Đọc truyện của Công Tử Hoan Hỉ là một trong những thú vui của mình khi đam mỹ mới chập chững xuất bản ở Việt Nam. Khi đó cuốn đầu tiên mình đọc là Báo ân kí, và mình đổ luôn cái không khí ấm áp dựng lên từ bức tranh đơn sơ mộc mạc trong một làng quê nhỏ nơi xóm núi, người thương yêu người, không toan tính, cũng chẳng đắn đo, thời gian cứ chảy trôi phẳng lặng như thế. Tình yêu trong câu chuyện của người là một thứ gì đó rất tĩnh lặng, kể cả trong những nỗi đau ngược tâm như Tư Phàm hay Hoàn Khố cũng mang một sắc thái dịu dàng khôn tả. Dịu dàng đến chảy nước mắt.

    Truyện của Hoan Hỉ mình không đọc nhiều, có lẽ chỉ là trạm dừng chân khi đã đọc quá nhiều những thứ gia vị không rợn người thì cay xè bỏng rát kiểu trinh thám và ngược tâm. Căn bản truyện Hoan Hỉ cũng giống như liều an thần, khiến tâm trạng có thể từ hưng phấn cực độ hay đau khổ hết mức thành khoan khái ấm áp, từ đó mà điều chỉnh lại tâm lí bản thân về bình thường. Công thụ được chia đều vai đất diễn, tâm tư tình cảm gì đều được người đọc chậm rãi thấu hiểu, chỉ riêng người trong cuộc mãi không chịu hiểu cho, thỉnh thoảng lại đem nhau ra hành mà hành thấm thía lắm =)).

    Nhiều bạn thích đọc Diễm Quỷ, cũng viết rất nhiều review về nó. Thế mà không hiểu sao đấy lại là cái truyện mình đọc được chương đầu tiên đã phải đặt xuống vì không có chút cảm xúc gì. Đấy cũng là cái tội vì đọc review trước khi đọc hẳn truyện, cũng có thể vì bản thân mình không ngấm được cái kiểu yêu hy sinh đến mức cho đi tất cả được như thế, dù biết người ta chỉ lợi dụng mình. Thử nói boss Nhậm, mình thích ổng vì ổng có khả năng bảo vệ người mình yêu, nhưng đó là khi tình cảm đó không đổi lại bằng sự phản bội hay coi thường của người kia. Hay nói Tư Phàm, khi biết Úc Dương không yêu mình, cũng có thể tuyệt tình với người đó mà giữ lại tôn nghiêm, không vì người đó làm đủ chuyện xấu xa khiến thiên địa không dung. Thế nên, chào.

    Ngoài ra thì có một số truyện mình thực sự không nuốt được, đơn giản vì cái tính bộp chộp ưa cầm đèn chạy trước ô tô khiến mình thiếu kiên nhẫn khi đọc. Được cái quote của bả cũng khả chất.


    Đối với một người tịch mịch mà nói, một chút ôn nhu, dù cho biết rõ không phải thật tâm, cũng sẽ nổi lên tâm tư tham luyến.
    - Hoàn Khố


    “Chỉ cần ngươi ở trước mặt ta, chỉ cần trong mắt ta có ngươi, thế là đủ rồi. Đủ để ta vứt bỏ mọi thứ vì ngươi, đủ để ta cùng ngươi đi đến sông cạn đá mòn.”
    - Diễm Quỷ

    "Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta, mặc kệ trời có sập, đất có nứt, thần phật không dung, chúng tiên không nhận, tất cả đều không cần để ý. Trời đất bao la, duy ngã độc tôn. Nếu không chiếm được, vậy, chi bằng hủy diệt."
    - Hàng Ma Tháp


     

Share This Page