Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

[Song Ngư] Minh Nhật – chàng Song Ngư lạc lối giữa cô đơn

Discussion in 'Hồ Sơ Người Nổi Tiếng' started by LynnPryde, Sep 24, 2016.

  1. LynnPryde

    LynnPryde Translator Team
    • 386/213

    Joined:
    Jul 15, 2015
    Messages:
    1,522
    Likes Received:
    9,067
    Trophy Points:
    386
    Gender:
    Female
    Occupation:
    Cho thuê đĩa bay
    Location:
    Động thực
    “Công việc này rất cô đơn. Tôi rất cô đơn. Mà thực ra, chúng ta đều cô đơn. Ngoài kia chỉ là nhiều niềm vui giả tạo hơn những nỗi buồn thật lòng.”
    ~ Chỉ uống trà lúc nửa đêm – Minh Nhật ~


    Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Minh Nhật vào một chiều chớm đông Hà Nội gần một năm trước, anh đến AJC tham dự một buổi talkshow về văn hóa đọc của người trẻ Việt. Nhìn thấy dáng anh từ xa, đứng tựa mình vào dãy hành lang neo người, trời chạng vạng, tôi đã giật mình nghĩ “Chàng trai Song Ngư ấy, tại sao lại có cảm giác cô đơn đến vậy?”

    Nỗi cô đơn của Song Ngư

    Sinh ra nằm ở vị trí cuối cùng của vòng tròn Hoàng đạo, đã đi qua những năm tháng dại khờ của Bạch Dương, những năm tháng thăng trầm của Bọ Cạp, những tham vọng của Ma Kết, sự hờ hững của Bảo Bình, để đến cuối cùng chỉ muốn là “chú cá bơi giữa đại dương”. Có lẽ vì đã đi hết một vòng, nên tới cái “độ tuổi” của Song Ngư, người ta chẳng còn tha thiết cái gì.

    [​IMG]
    Vì cô đơn, nên đã biến những xúc cảm của mình thành câu chữ, để lại cho đời một dấu ấn. Có lẽ Minh Nhật đã chọn con đường như vậy. Luôn có cảm giác lạc lõng giữa cuộc sống này, giữa những người đã tưởng là thân thiết nhất, cảm xúc giống như dòng sông phẳng lặng, nhưng vẫn bập bềnh sự sống của những chú cá dưới lòng sông. Nhạy cảm với mọi cảm xúc của cuộc sống xung quanh, từ mùi hoa sữa của Hà Nội, những nẻo đường, một tách cà phê, một bản nhạc, từ những cuộc gặp gỡ ngẫu hứng và trùng phùng, mọi thứ đang xoay vần đều được anh đưa vào văn một cách nhẹ nhàng mà vẫn chất chứa sự cô đơn:

    “Những ngày vừa rồi, Hà Nội đã rất xáo động, đất nước này đã rất xôn xao, vì những điều gì, các bạn đều biết. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy tâm rất bình an. Bình an nhất trong một thời gian dài. Bởi tôi thấy điều gì đến rồi cũng phải đến, thấy quy luật của vũ trụ vẫn duy trì.”
    Trích tản văn: Khác – Minh Nhật –

    Những con chữ khắc họa lại chính anh, những thói quen hàng ngày, giống như bất cứ Song Ngư luôn muốn – một chốn yên ổn cho riêng mình, nhưng không thể bị quên lãng:

    “Người ta luôn muốn viết những gì mình hiểu. Tôi là một người trẻ, nên tôi hiểu người trẻ hơn những người trưởng thành. Có thể là sự bế tắc, tâm tư, tình cảm, niềm đam mê của tôi vẫn thuộc giới trẻ…. Tôi viết như một sự chia sẻ chứ không phải lời giải đáp, nhưng ở đó luôn có mong muốn tìm một hướng đi.”

    Sự lãng mạn của một Song Ngư

    Được mệnh danh là “hoàng tử teen story”, khởi nguồn từ những câu chuyện ngắn đậm chất học trò trên báo Hoa, những truyện ngắn được đăng liên tục đã mang lại tên tuổi cho anh, dần đi vào cuộc sống học đường của các cô cậu học trò hơn 10 năm trước.

    Những câu chuyện mang đậm sự hài hước, dí dỏm pha chút lãng mạn học trò mang đậm nét tính cách của một Song Ngư: nhìn cuộc đời dưới lăng kính màu hồng, lãng mạn như một giấc mơ. Những cuốn sách như“Café yêu”, “Nơi cơn gió dừng chân”, “Một chút mỗi ngày”… tuyển tập những truyện ngắn đã theo Minh Nhật rong ruổi khắp các cung đường, pha vào chút sắc hồng là một màu xam xám của hiện thực, rất nhiều câu chuyện kết thúc như mới bắt đầu, sự biến mất đột ngột của nhân vật, những cái buông tay, sau nỗi đau là sự khởi đầu…

    Hai mặt đối lập vẫn luôn tồn tại như vậy, trong sự sáng tạo không ngừng nghỉ của anh, giống như hai con cá màu bạc luôn bơi ngược chiều trong biểu tượng của cung Song Ngư, sự giằng xé giữa một bên là sự phó mặc, buông xuôi và một bên là sự khao khát được biến đổi, được thoát khỏi những hiện thực phũ phàng của cuộc sống. Như anh đã từng viết, trong cuốn tản văn “Những đêm không ngủ” vậy đó:

    “Đôi khi chúng ta chẳng muốn làm gì ngoài việc tận hưởng một vài điều thật cá nhân; đôi khi chúng ta không muốn ra ngoài, không muốn làm việc, cũng không muốn đi vào quỹ đạo của một cuộc sống mà ngày hôm qua giống cả ngày hôm nay và giống luôn cả ngày mai.”

    Sự tưng tửng của Bạch Dương

    Nếu nói văn của Minh Nhật u ám và phảng phất nỗi buồn, không sai. Nhưng nếu nói rằng từ trong sâu thẳm mỗi câu chữ của anh vẫn luôn nhen nhóm một ngọn lửa của sự sống, cũng không sai. Một phần điều đó là nhờ anh có cung Mặt trăng là Bạch Dương. Đa số những nhân vật “tôi” trong văn của anh đều có chút gì đó ngông cuồng, hiếu thắng, tự tin tới mức tự ti và không bao giờ chấp nhận thua cho tới khi bị cuộc đời “đá” cho vài cú:

    “Nhưng không hiểu là một điều rất bình thường trong cuộc sống. Tổn thương cũng là một cảm giác không mới mẻ trong cuộc đời. Từ những sự không hiểu và tổn thương như thế, chúng ta học được vài điều. Và trưởng thành dần lên.”
    Trích truyện ngắn: Cảm ơn, Trà –

    Dám yêu, dám chấp nhận, dám từ bỏ, và dám bắt đầu, trái tim Bạch Dương vẫn luôn sôi sục sức sống mãnh liệt như vậy, ngay cả vào những lúc tưởng chừng đau đớn tới cùng cực, vẫn luôn hướng mình đi về phía ánh sáng. Như mọi nhân vật của anh, có thể là chàng trai ấy, cô gái ấy, những người đã trải qua nhiều vấp váp và tổn thương trong tình yêu, trong công việc, trong cuộc sống, nhưng họ sẵn sàng vượt qua và bước tiếp tới cuối con đường:

    “Làm sao để có thể quên một người? Không, bạn hoàn toàn không thể quên một người. Chỉ có thể đừng yêu họ ngay từ giây phút đầu mà thôi.”
    Trích truyện ngắn: Chỉ uống trà lúc nửa đêm –

    “Hà Nội như một ma trận dồn ép những tâm hồn dù không u uất nhưng rất suy tư về một góc cô đơn. Và bất cứ con đường nào phía trước đều có thể dẫn đến lối ra, hoặc chẳng con đường nào cả…”

    “What’s going on in that beautiful mind
    I’m on your magical mystery ride
    And I’m so dizzy, don’t know what hit me, but I’ll be alright”

    lovedia.vn
     

Share This Page