Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

Gửi lại những áng mây

Discussion in 'Cảm Xúc' started by Las tos, Apr 3, 2018.

  1. Las tos

    Las tos Người Hái Sao Trời
    • 217/213

    Joined:
    Oct 29, 2015
    Messages:
    460
    Likes Received:
    3,063
    Trophy Points:
    217
    Gender:
    Female
    Occupation:
    Chửi thuê
    Location:
    Thiên Đình
    Khi nhắc tới mây, bạn nghĩ gì?
    Tôi nghĩ đến sự yên bình. Sự yên bình của cuộc sống, trong tâm hồn. Sự yên bình của thời cấp hai.
    Đây là những dòng tôi muốn để lại tại chốn này, bởi lẽ tôi linh cảm rằng nơi đầy kỉ niệm này sẽ sớm lụi tàn. Cũng giống như con người ta ném đi những gì không muốn lưu luyến vào ngọn lửa sắp sửa bùng cháy.
    Tôi rất yêu, nhưng thật sự là vậy, không muốn bản thân phải luyến tiếc quá khứ.

    *

    Gửi lại những tháng ngày bình yên thời cấp hai.

    Đôi khi hạnh phúc của con người là sống mà không phải toan tính, lo nghĩ; hoặc chí ít đối với tôi là vậy. Thời gian biểu của tôi khá bất thường, ngủ khi lên lớp, còn đêm khuya là khi cắm cúi vào chiếc laptop hoặc điện thoại. Chuyện này đã bắt đầu từ khi tôi học lớp 8, thật sự không hiểu bản thân lúc đó nghĩ gì. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc học hành, có lẽ do chán nản từ những lần tụt dốc không phanh; nhưng điều hay ho là bản thân vẫn qua môn một cách trơn tru và vẫn học sinh giỏi như bình thường. Tự tôi biết rằng mình bấy giờ thật tệ, nhưng cái ý thức đó ở đâu đó sâu lắm trong đầu, sâu đến mức cả năm tôi chỉ mới gặp nó nhiều nhất là hai lần.
    Điều lạ hơn nữa, tôi quyết định đi chuyên Văn, nhưng tiết Văn nào cũng ngủ cả. Giờ nghĩ lại, thấy thật thần kì khi mình có thể như vậy ngày hôm nay. Có lẽ tôi rất may mắn.
    Bọn bạn cùng lớp bảo ấn tượng sâu sắc nhất của chúng nó là việc tôi ngủ rất nhiều. Việc ngủ này cũng gây nhiều hệ lụy lắm; thứ nhất là tôi không có nhiều bạn bè, hoặc các mối quan hệ cứ ngày mờ nhạt dần vì tôi không dành thời gian bồi đắp; thứ hai là việc bản thân trở thành con người đi chậm thời đại nhất lớp. Tôi chẳng biết gì về những làn sóng ngầm đưa đẩy trong lớp cả.
    Nhưng như thế có lẽ cũng tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều.

    Hồi đó tôi ăn nói vô cùng bốp chát và bộc trực. Tôi sẵn sàng nói thẳng ra trước mặt đứa mình ghét, dùng đủ lời lẽ để xỉa xói, mỉa mai nó. Nghĩ lại thật đáng thương cho đứa nào bị tôi ghim. Bởi bình thường thì im ỉm ngủ, khi điên lên thì chém trâu giết bò nên trong sổ tay ghi chép của một con bạn, có viết một câu tương tự nhưng rất buồn cười, đọc khá lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa.

    Đặc biệt là việc mỗi năm học tôi lại gây một vụ tai tiếng trong lớp hoặc khối, Lớp sáu thì ăn chơi nổi loạn, lớp bảy bị bắt phao hạ hạnh kiểm HKI, lớp tám đánh nhau với bạn cùng lớp, lớp chín gây với cả giáo viên chủ nhiệm. Mấy vết ố đó vấy lên trang giấy trắng cấp hai làm tôi nổi bật hơn mọi người, dù nổi bật theo kiểu kẻ phá đền. Nhưng cũng chẳng sao, học sinh thời đó còn trong trắng lắm, bọn nó ít khi để bụng ai bao giờ, nên tai tiếng của tôi qua vài tuần lại lắng xuống, chẳng ai nhắc lại.

    Thật sự vô cùng yên bình.

    *

    Lên cấp ba, đám mây trắng ngày nào dần phai nhạt, rơi rớt rồi hóa hư vô. Đối diện với những khủng hoảng đầu đời, chuỗi tháng ngày êm đềm bị xé vặn.
    Sống trong một môi trường học gần như khép kín với xã hội, bạn không biết những hệ lụy kinh khủng được sinh ra đáng sợ thế nào đối với một kẻ mười lăm tuổi đâu. Nó không hiển minh, nó ẩn mặt và đánh tới từ sau lưng tôi. Biến tôi từ một kẻ vô tư, vô tâm đến con người nhạy cảm và trầm lắng dần.
    Không thể tin tưởng như xưa,
    Không thể vô lo, ít nghĩ ngợi.
    Không thể mãi đắm chìm trong cái bản thân muốn.
    ....
    Thật nhiều chữ "không" xuất hiện.

    Con người ta khi trưởng thành cũng là lúc hứng chịu nhiều đau khổ hơn. Cái gì cũng có giá của nó, hạnh phúc đạt được càng lớn, đau khổ cũng như vậy.
    Trước đây, hạnh phúc là khi đỗ á khoa, cực khổ nhận lại chẳng qua chỉ là những khoảnh khắc ê chề ngắn ngủi. Giờ đây, hạnh phúc là chinh phục khu vực, chưa đến mà đau đớn nhận lại thật nhiều.
    Người ngoài nhìn vào nghĩ học đội tuyển thật sướng, được nhà trường ưu tiên hơn, không phải ôm đồm tất cả các môn,... vô vàn lí do. Thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, đôi khi vì cạnh tranh quá khốc liệt, tôi và đứa bạn hơi thân đã xa lánh nhau một quãng thời gian dài. Luôn tồn tại cái gọi là đố kị, ganh ghét mãnh liệt trong môi trường này. Là ai vì đã vượt trội lên mà trở thành tiêu điểm ném đá chứ? Ban đầu thì tôi không rõ lắm, nhưng giờ đã tường tận rồi.

    Còn vô vàn cái nghiệt ngã nữa, nhưng tôi không muốn để nó chiếm hết phần bình yên này. Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng, bản thân gửi lại những tháng năm yên bình với hi vọng nó sẽ phai nhạt đi là bởi lẽ tương lai phía trước còn dài, còn lắm chông gai. Một thời dĩ vãng đã đi qua mà tôi không thể sống mãi trong đó thì ắt nên để nó trôi đi. Sắp tới, những đỉnh núi cao thật cao đang chờ tôi chinh phục, tôi không muốn bước chân mình bị níu kéo bởi những kí ức đẹp đẽ nữa. Con người ta dễ chùn bước trước khó khăn cũng là bởi lẽ đó. Tôi không muốn mình phải sao nhãng để hồi tưởng lại quá khứ đã qua, trong lúc rãnh rỗi thì không thành vấn đề, vấn đề ở đây là hiện giờ tôi không rãnh rỗi.

    Vật đổi sao dời đến thế đấy.

    *

    Sắp một năm rồi mà mới có thể chính thức nói lời tạm biệt...


    Tạm biệt áng mây trắng đã neo đậu trong thời cấp hai của tôi.
    Tạm biệt năm tháng đẹp đẽ ấy.

    Tôi của những ngày đã qua.
    Tạm biệt.



    1:20 AM
    3/4/2018
     

Share This Page