[Fanfiction] Can you kill me?

Discussion in 'Truyện Dài Kì' started by hysama, Nov 16, 2017.

?

Bạn đánh giá fic như thế nào?

  1. 10/10 - không có điểm nào để chê, quá tuyệt vời!

  2. 8-9/10 - hay

  3. 5-7/10 - tạm được

  4. 1-4/10 - chán vô cùng

Results are only viewable after voting.
  1. hysama

    hysama Thiên Thạch
    • 3/11

    Joined:
    Nov 15, 2017
    Messages:
    12
    Likes Received:
    59
    Trophy Points:
    3
    Gender:
    Female
    Location:
    hang sói
    Home Page:
    [​IMG]


    PROLOGUE



    ⌈ title ⌋ : Can you kill me?


    ⌈ category ⌋ : mystery, học đường, fanfiction 12 chòm sao, hành động, tragedy, siêu nhiên


    ⌈ rating ⌋ : [PG-15] không dành cho trẻ em dưới 15 tuổi


    ⌈ disclaimer ⌋ : Nhân vật không thuộc về tôi.


    ⌈ startus ⌋ : On-going


    ⌈ length ⌋ : Long-fic


    ⌈ warning ⌋ : Fic giới hạn độ tuổi vì:

    - Một số cảnh không phù hợp với trẻ em.
    - Những từ ngữ thô tục được sử dụng để phù hợp với nội dung truyện.


    ⌈ notes ⌋


    - Ngôn từ không trau chuốt, viết theo suy nghĩ.
    - Sẽ không có cái kết "và họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau..."



    ⌈ summary ⌋



    Đây là câu chuyện về những học sinh ở một ngôi trường nổi tiếng danh giá và sang trọng, khoan, nghe khá giống teenfic nhỉ. Đừng vội click back, bạn nghĩ nó nói về mấy motif cũ rích như kiểu băng đảng ngầm hay hotboy hotgirl đến lớp ngồi chửi nhau rồi lôi hội đánh ghen? Ờ, vế sau thì đúng rồi đấy.

    Horoscope, thành phố to lớn, hoa lệ và hiện đại bậc nhất đất nước Zodiac. Nó còn được gọi là thành phố cho người giàu. Nói vậy cũng không ngoa, với hệ thống máy móc tối tân hiện đại, đường xá to và rộng, khắp thành phố toàn biệt thự với chung cư cao cấp. Nằm giữa thành phố là trường THPT Quốc Tế Horoziax dành riêng cho con cháu đại gia. Truyện kể rằng, ở ngôi trường ấy, có một cuộc chiến tranh giữa King và Queen phe Royal với "phiến quân nổi loạn" của Rebel.

    Họ - những học sinh gương mẫu, hoàn hảo ở mọi mặt. Họ giỏi, họ được ngưỡng mộ, nhưng họ cô đơn. Họ phải sống trong cái vỏ bọc kiêu ngạo hoàn hảo, chẳng bao giờ được sống thật với bản thân mình vì những nguyên tắc cứng nhắc vô hồn. Những áp lực từ sự kì vọng của thầy cô, bạn bè và gia đình đè nặng lên họ - những học sinh luôn khao khát có được tuổi trẻ với những trò quậy phá và những tiếng cười thoải mái.

    Chúng - những kẻ bỏ đi, chẳng có gì ngoài điều kiện. Con cháu các "ông bà lớn", những thể loại đến trường để đánh nhau, lừa phỉnh tán phét, để hút cỏ và để "lên". Bar và hộp đêm như là nhà. Đồ hiệu nguyên cây chẳng kém sao nào, chúng sống hoang dại và phá phách. Người ngoài nhìn vào nói kẻ bỏ đi, Royal nhìn vào nói bọn rác rưởi, chúng nhìn bản thân mình nói cô độc.

    Một ngày, những học sinh cấp ba ấy phải tự tìm cách giải thoát mình ra khỏi "cuộc chơi".

    Bọn họ chỉ là học sinh, sao có thể giải mã và truy tìm thủ phạm như chuyên gia, sao có thể cầm súng mà bình thản bắn người? Để tôi nói các bạn nghe, đó không chỉ đơn giản là học sinh bình thường đâu! Những bí mật mà họ phải giấu sâu trong lòng bao nhiêu năm, luôn nơm nớp lo sợ sẽ có kẻ biết được giờ đây lại dần dần bị lộ ra...

    "Ồ, bọn họ phải tham gia một trò chơi chết chóc."

    Thôi nào, đừng nói là bạn vừa nghĩ như vậy chứ! Nó không phải trò chơi, cũng không phải trò đùa để giải khuây của một kẻ rảnh rỗi chán đời nào đó. Nó hoàn toàn nghiêm túc và những người tham gia phải đặt cược bằng chính tính mạng của mình. Càng lún sâu vào nó, càng nhiều bí ẩn được hé lộ. Những dòng thông báo kì lạ liên tục được gửi đến, ngay cả nội quy cũng rất khác thường...

    Giết hoặc bị giết. Chỉ có hai lựa chọn cho những kẻ trong cuộc. Chọn sai, là chết.

    Đã có người nói rằng, trường học là thiên đường với một số người nhưng lại là địa ngục với những người khác.

    "Nobody can kill me... So, can you?"


    ⌈ casting⌋

    1. Aries Lamperouge

    Kẻ thế thân

    - Aladdin và cây đèn thần -

    " Tôi có thể có mọi thứ tôi muốn,
    nhưng tại sao tôi không có cậu? "

    [​IMG]

    2. Lâm Vũ Kim Ngưu

    Quái vật

    - kẻ thù của Mors -

    " Vì cô là quái vật,
    nên cô phải chết đi. "

    [​IMG]

    3. Gemini La Folie

    Mắt sói

    - lập trình viên -

    " ??? "

    [​IMG]

    4. Đình Cự Giải

    ???

    - ??? -

    " ??? "

    [​IMG]

    5. Kang Yi Kyung - Sư Tử

    ???

    - ??? -

    " ??? "

    [​IMG]

    6. Gia Liễu Xử Nữ

    ???

    - ??? -

    " ??? "

    [​IMG]

    7. Libra Valentine

    Quân hậu

    - ??? -

    " ??? "

    [​IMG]

    8. Lãnh Thiên Yết

    Kẻ mộng mơ

    - ??? -

    " ??? "

    [​IMG]

    9. Mạc Nhân Mã

    Kẻ không tồn tại

    - ??? -

    " ??? "

    [​IMG]

    10. Capricorn Lamperouge

    Remote controller

    - ??? -

    " ??? "

    [​IMG]

    11. Kaneko Aquarius

    Stalker

    - ??? -

    " ??? "

    [​IMG]

    12. Đình Song Ngư

    Kẻ phản bội

    - ??? -

    " ??? "

    [​IMG]

    Cùng một số nhân vật phụ khác.





    MỤC LỤC




    appendix O1 - a fairy tale



    chap 01: chưa sẵn sàng




    chap 05: your destination


    chap 06: mắt sói

    chap 07: time's up

    chap 08: người không chết, kẻ thế thân

    chap 09: ??




    ⌈ note - 03.12.17 ⌋

    Đây là đứa con đầu lòng của tớ, là fic tớ dành nhiều chất xám và đầu tư nhất. Tính đến ngày 03.12.17, fic đã hơn một tuổi, được edit lại 2 lần nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Tớ hi vọng mọi người có thể comment góp ý, vạch lá tìm sâu để fic được hoàn thiện hơn nữa.

    "Can you kill me?" là một fic có plot khá là hack não nên cần nhiều thời gian để chau chuốt cũng như lên ý tưởng và beta từng câu từ một, do đó, mong mọi người không giục chap. Đây là con tớ và dù không đảm bảo 100% là sẽ hoàn nhưng tớ cũng sẽ cố gắng hết sức ra đến chap cuối cùng.

    Fic được viết sau khi tớ xem xong "The hunger games" và "Dangaronpa 3" nên có một chi tiết hơi giống "Danganronpa 3" ở chi tiết mở khóa khu nhà mỗi khi có người chết.

    Nhưng điểm giống nhau chỉ dừng ở đó, còn lại toàn bộ là do tớ TỰ NGHĨ ra, nên những comment kiểu: "sao giống ABC thế?" hay "hình như hơi giống XYZ" từ giờ sẽ bị xóa đồng thời người comment cũng sẽ BỊ BLOCK thẳng tay. Không phải do tớ gay gắt mà do chẳng ai thích bị buộc là đạo/đú cả, còn chưa kể đến việc tớ đã ghi rõ ở đây. Tớ chẳng phải kiểu hiền lành gì nên đến lúc ăn block thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn =))

    Yêu mọi người nhiều <3
     
    Last edited: Dec 9, 2017 at 9:31 PM
  2. hysama

    hysama Thiên Thạch
    • 3/11

    Joined:
    Nov 15, 2017
    Messages:
    12
    Likes Received:
    59
    Trophy Points:
    3
    Gender:
    Female
    Location:
    hang sói
    Home Page:
    appendix O1 - a fairy tale



    A/n: appendix (phụ lục) là những phần bonus chứa nhiều dữ kiện liên quan tới bí ẩn lớn nhất của fic: thứ đó. Ai giải mã được những phần appendix này sẽ biết được hết plot truyện ;w; nên nếu có ai phát hiện được điều gì thì comment cho tớ biết nha <3





    Để mẹ kể cho con về một câu chuyện cũ, một câu chuyện xưa thật xưa...




    "Cách đây từ rất lâu rồi, có một giấc mơ bé nhỏ. Giấc mơ ấy là của ai? Không ai biết...

    Một giấc mơ thực sự rất nhỏ bé.

    Giấc mơ ấy thật dễ thương với những tưởng tượng về vùng đất phép thuật, những công chúa xinh đẹp kiều diễm hay những siêu anh hùng can đảm. Nó cũng muốn được tới đó, được gặp họ.

    Giấc mơ nhỏ bé đó cứ nuôi dần cái hy vọng hão huyền đó. Nó lớn lên cùng những câu truyện mẹ thường kể trước khi đi ngủ.

    Rồi đến khi giấc mơ ấy trưởng thành, nó mới nhìn thấy sự thật tàn nhẫn.

    Giấc mơ ấy vỡ tan thành trăm mảnh.

    Nó nhận ra rằng chẳng có cô công chúa nào, chẳng có chàng hoàng tử, Peter Pan hay Alice ở Xứ sở Thần tiên nào cả.

    Giấc mơ ấy khóc, nó khóc rất nhiều.

    Giấc mơ tội nghiệp nhận ra rằng thế giới chỉ đầy rẫy những mảnh linh hồn xấu xa mục ruỗng.

    Nó thấy sợ.

    Rồi giấc mơ bé nhỏ ấy nghĩ: "Mình không muốn như thế này, mình không muốn sống trong thế giới này nữa."

    Và nó quyết định đi tìm Wonderland cho riêng mình."




    Mẹ gấp quyển sổ lại. Đó là một cuốn sổ da thật cũ.

    Hôm nay chỉ đến đây thôi.

    Đã khuya lắm rồi.
     
    Last edited: Dec 6, 2017 at 5:08 PM
  3. hysama

    hysama Thiên Thạch
    • 3/11

    Joined:
    Nov 15, 2017
    Messages:
    12
    Likes Received:
    59
    Trophy Points:
    3
    Gender:
    Female
    Location:
    hang sói
    Home Page:
    chap 01: chưa sẵn sàng



    Horoscope, thành phố to lớn, hoa lệ và hiện đại bậc nhất đất nước Zodiac. Nó còn được gọi là thành phố cho người giàu. Nói vậy cũng không ngoa, với hệ thống máy móc tối tân hiện đại, đường xá to và rộng, khắp thành phố toàn biệt thự với chung cư cao cấp. Những đại gia, công tử, tiểu thư hay ông trùm lớn mặt đều tụ tập hết ở Horoscope. Để phục vụ các ông lớn, những quán bar hay các hộp đen, những điểm bán dâm mọc lên đầy rẫy khắp thành phố. Giá cả cho một lần đi của một em hàng phải đến hai ba triệu vì thực sự rất chất lượng và có nhan sắc. Nếu em nào tốt số vớ được một anh đại gia xõa thì còn có thể kiếm nhiều hơn.

    Nhưng cũng vì thế mà thành phố vướng phải lắm tệ nạn. Từ những vụ đánh ghen của các bà lớn, đến các vụ nghiện ngập hút hít, rồi cướp của, giết người,... Dù vậy, an ninh thành phố vẫn rất lỏng lẻo, đơn giản là vì các đại gia, đầu gấu không thích có cảnh sát nhúng mũi vào, vì có thể sẽ làm bại lộ vài vụ làm ăn lớn. Và thế là, thành phố vẫn hỗn loạn chẳng kém gì những khu ổ chuột.

    Tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố là Trường THPT Quốc tế Horoziax, một ngôi trường dành cho các tiểu thư công tử. Ngôi trường to và rộng, hoành tráng chẳng kém gì cái thành phố nơi nó ở. Trường được chia làm bốn khu, khu A, khu B, khu E và khu F. Dù điều kiện xếp khu khác nhau nhưng vẫn có một điều kiện chung là phải giàu.

    Khu A là nơi dành cho những người học phải giỏi, thuộc loại học sinh ưu tú gương mẫu mà mọi giáo viên đều muốn dạy. Những người này thường thông minh hơn người, điểm thành tích rất tốt. Khu A không có chuyện xin vào, vì dù có đổi bao nhiêu tiền, không giỏi thì vẫn next. Học sinh khu này thường có kỷ luật tốt, họ được các thầy cô trong nhà trường vô cùng yêu mến nên tất nhiên, họ được ưu ái và có nhiều quyền lợi hơn cả.

    Khu B, cái nơi mà nếu bạn lắm tiền, có lực học bình thường hoặc chỉ nổi trội một hai môn, bạn sẽ được xếp vào đây. Nó cũng gần giống khu A, nhưng mà, nếu muốn vào được khu B, bạn phải tặng cô hiệu trưởng vài cái phong bì. Nơi này có thói quen phân biệt giai cấp vô cùng sâu sắc.

    Học lực trung bình, ngỗ nghịch nhưng vẫn có giới hạn, vẫn biết nghe lời thì khu E là nơi bạn sẽ được xếp vào. Ở đây chỉ yêu cầu thành tích tầm thường, học lực trung bình. Khu E cũng phá phách chẳng kém gì, nhưng vẫn có nội quy và kỷ luật. Học sinh khu E chỉ có vài quyền lợi cơ bản.

    Khu F, cái nơi mà dành cho những học sinh cá biệt. Không có kỷ luật, nội quy, học sinh đến trường để đấm đá nhau hay chỉ để giở trò tán tỉnh lừa tình. Chúng nó là những đứa không biết trời cao đất rộng là gì. Học sinh tại khu F là những đứa bạn đừng bao giờ nên chọc vào. Chúng nó gồm đủ các thể loại, từ đánh nhau, đến hot boy hot girl sống ảo, cho đến cả bọn hút cỏ,... Học sinh khu F không được hưởng bất cứ quyền lợi nào.

    Cãi nhau chửi nhau, đánh nhau chỉ là những chuyện quá đỗi bình thường với chúng nó.




    Một ngày giữa tháng bảy tại Horoziax - Khu F

    "Chào em! Song Tử phải không? Cặp với Ma Kết thì chắc biết Lưu Hạ Phi chị chứ nhỉ?"

    Giọng nói ngọt nhưng đầy mỉa mai vang lên nhè nhẹ bên tai Song Tử. Chưa để nó vội định hình, vòng hai thon thả và vòng ba đầy đặn tự nhiên hạ cánh trên bàn học.

    Hửm? Lưu Hạ Phi? Con mẹ nào vậy? Ma Kết? Nghe quen quen...

    Thề nhé, cả đời Song Tử chưa từng quen con nào tên Lưu Hạ Phi cả. Tuy tò mò thật đấy, nhưng nó vẫn nằm gục trên bàn mà ngáp ngắn ngáp dài. Những bản thảo cho bộ light novel rải đầy trên bàn. Quả thực, ngoài phá phách, vẽ vời và viết truyện, Song Tử chẳng làm được việc gì ra hồn. À, không phải nó không làm được mà là do bản tính lười. Mà cũng thật xui xẻo, con bé lai Anh-Pháp này vừa chuyển đến khu F được ba ngày thì đã đụng ngay bà Queen B rồi.

    Cả cái khu Rebel này đứa nào chẳng biết đến hot news vừa đăng đầy rẫy trên mạng xã hội hôm qua. Lượt share với like ầm ầm đấy mà. Đúng là "phiến quân nổi loạn" có khác, đưa tin nhanh thật! Báo hại cái notification Facebook, Twitter với Instagram của Song Tử cứ phải kêu liên tục. Dù nó có tắt chuông đi, nhưng mỗi khi mở máy lên thì cái thông báo không ngừng tăng vùn vụt kia lại đập vào mắt.

    Không phủ nhận rằng nó có chút điên tiết.

    "Lộ ảnh hot giữa bad boy Ma Kết và hot girl Song Tử!!"

    "Hot girl Song Tử làm người thứ ba chia rẽ couple hot nhất năm Ma Kết - Hạ Phi?"

    "Queen B Hạ Phi vẫn chưa lên tiếng."

    Vân vân và vân vân.

    Đó chỉ là vài cái tựa đề mà Song Tử nhớ được. Thế nhưng, cái tên Lưu Hạ Phi kia chẳng lọt được vào trí nhớ ngắn hạn của nó. Thậm chí, nó còn chẳng thèm quan tâm đến cái ả đang ngồi tự nhiên ngồi trên bàn mình.

    Tiếp tục lên line, nó lẩm bẩm theo giai điệu EDM đang văng vẳng từ cái earphone bên trái. Song Tử có thói quen chỉ đeo tai nghe một bên dù làm vậy khiến nó phải chỉnh âm lượng lên rất to.

    "Em gái, chị mày đang nói chuyện với mày đấy. Cẩn thận thái độ chị vả vỡ mồm giờ."

    Lại là giọng khác. Chắc là đi đánh ghen cả đội chứ gì! Queen B thân mến, chị vừa mất vài điểm trong mắt con bé này đấy. Song Tử vẫn nhàm chán tận hưởng nốt cảm giác nằm ườn trên bàn và mặc kệ thế giới. Nó cục tính và khó gần, nhưng không phải hôm nay, và cũng không phải bây giờ.

    Đám Rebel rỗi hơi bắt đầu tụ lại xung quanh. Nếu chỉ là đánh ghen thì đã quá đỗi bình thường ở cái khu này. Nhưng lần này lại khác, có sự xuất hiện của Queen B, lại liên quan đến cả bad boy Ma Kết cơ mà. Bảo sao không hot được.

    Queen B danh tiếng Lưu Hạ Phi có vẻ đã chán ngắt cái thái độ lạnh nhạt và hững hờ của nó rồi. Chị ta ngao ngán đảo mắt một lượt, sau cùng khẽ nhếch khóe môi mỏng thành một đường cong hoàn hảo.

    Chát!!

    "Này chị gái, đừng chọc tôi điên lên."

    Song Tử gằn giọng gắt lên. Bàn tay đỏ hằn trên má trái nó, hằn lên cả lớp phấn mà nó đã cố trát lên để che quầng thâm ở mắt, dấu tích của việc say rượu trong bar và hút cỏ đến hai giờ sáng. Tối qua ấy, lúc nó phê cỏ xong, tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm lăn lóc trong bar rồi. Thứ cỏ này không gây nghiện, nhưng dễ bị các tác dụng phụ. Trong lúc high cần, bố ai biết được nó đã làm gì!

    Queen B có vẻ hả hê lắm. Chị ta cười như không cười, tự tin đứng khoanh tay trước ngực, show ra anh mắt sắc lạnh và thái độ kiêu ngạo đã làm nên lịch sử.

    "Sao thế em, chưa gì đã xù lông rồi à? Chị còn chưa rạch mấy đường lên mặt em về tội quyến rũ người yêu chị là may rồi đấy!"

    Nó lườm chị Queen B từ trên xuống dưới rồi thầm đánh giá. Tóc xoăn cụp, ombre xanh, để dài hơi vai một tẹo. Mặt V-line, da trắng, môi tô thỏi Rouge Volupe Shine màu Orange Perfecto. Móng tay sơn đỏ, áo body suite bó đen quyến rũ với áo khoác da cùng quần short lưng cao càng khiến chị ta trong sexy hơn. Tung tẩy đôi chân dài trắng đi đôi boots da đen cao đến sáu, bảy phân, chị ta vẫn ngang nhiên ngồi rất thoải mái trên bàn học Song Tử. Xung quanh chị ta là một đội hình gồm ba chị đại nữa với phong cách kiểu kiểu vậy.

    Ơ hay nhỉ, bố quyến rũ người yêu mày lúc nào?

    "Ma Kết là thằng nào?"

    Song Tử chẳng kiêng nể mà hất mặt lên nói. Giọng nó chán đời và thách thức chị Queen B đầu gấu. Mấy chị gái đứng xung quanh Queen B Lưu Hạ Phi cười khuẩy. Đám Rebel vẫn xì xầm bàn tán, có đứa máu hơn còn quay phim chụp ảnh.

    Tuyệt, giờ trông Song Tử nó chẳng khác nào con bitch cướp trai người ta còn mạnh mồm! Bao nhiêu lúc không chọn, chọn đúng hôm nó còn đang đau đầu vì cỏ với rượu mà nó nốc tối qua. Song Tử hơi khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn. Nó muốn nhanh chóng kết thúc cái việc đánh ghen chết tiệt này và ngả lưng chợp mắt.

    Lưu Hạ Phi cười khinh một cái rồi móc trong túi ra con IPhone sáu đen ốp đinh, bàn tay sơn móng đỏ lướt nhanh trên màn hình. Khuôn mặt chị ta sầm lại một chút khi nhìn vào màn hình, rồi nhanh chóng đưa chiếc điện thoại về phía Song Tử.

    Đập vào mắt nó là ảnh một thằng bad boy với áo khoác da đen nạm đinh, tóc hơi rối đang tự nhiên hôn Song Tử. Nó thì đang nằm ưỡn ẹo trên ghế dài trong bar, thậm chí không cưỡng lại mà còn thoải mái tận hưởng. Hình ảnh rất sắc nét, thậm chí còn sinh động đến độ nếu nó không phải nhân vật chính, thì nó sẽ không tin đây là ảnh chụp trộm.

    Hầy... Lâu lâu đi bar xả hơi chút mà đã dính phải vận xui này rồi.

    Queen B vẫn im lặng, nhưng tiếng ồn từ bọn Rebel đang hào hứng xem kịch hay khiến Song Tử phát rồ lên được.

    Tối qua? Thằng này là thằng nó hút cỏ cùng mà? Đã bảo rồi, lúc nó high cần thì bố ai biết được nó sẽ làm gì...




    "Cha, con không muốn làm kinh doanh. Con muốn làm hoạ sĩ."

    Cự Giải trầm mặc lên tiếng. Bàn tay cậu nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Dẫu biết là vô ích, nhưng cậu vẫn mong mưa dầm thấm lâu, cha sẽ vui vẻ mà để cậu đi theo con đường nghệ thuật mà cậu hằng mong ước. Hy vọng lẻ loi chưa được thắp thành lửa thì đã bị dập tắt tàn nhẫn.

    "Cái gì?" Đầu dây bên kia gắt lên không hài lòng. "Bỏ cả bao năm học hành, bỏ cả công ty tập đoàn để làm cái nghề đấy á hả? Đến lúc ấy cạp đất mà ăn à? Hay mày lại muốn theo cái thằng anh mày?"

    Cái thằng anh mày...

    Cự Giải khẽ thở dài. Dù sự thất vọng não nề thể hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Cố gượng cười, cậu chào bố qua loa rồi cúp điện. Đến bao giờ, cậu mới được tự do theo đuổi ước mơ của mình nhỉ? Sống theo cách mà cậu thích, làm những việc mà cậu muốn... Ngả người xuống chiếc ghế trong văn phòng Hội học sinh, cậu thả mình vào dòng suy nghĩ viển vông.

    Giá như mình là Song Ngư.

    Phải rồi, dù là anh em sinh đôi, tính cách cậu và Song Ngư khác nhau một trời một vực. Cậu sống yên lặng, anh sống sôi nổi. Cậu trầm tính hướng nội, anh hướng ngoại ồn ào. Cậu là Royal, anh là Rebel. Cậu sống gò bó cưỡng ép, anh tự do thoải mái. Cự Giải quả thật không hiểu được con người Song Ngư. Và cũng không hiểu sao, có vẻ như Song Ngư không ưa cậu em sinh đôi này lắm. Họ chơi thân với nhau khi còn nhỏ nhưng càng lớn lên, càng trưởng thành hơn, Song Ngư càng xa cách cậu...

    Ừ, phải chi mình cũng được tự do như anh ấy.

    "Hội phó, có đánh nhau."

    Giọng nói hốt hoảng đứt quãng vang lên từ cậu học sinh đang hồng hộc thở ngoài cửa. Người cậu ta nhễ nhại, đầm đìa mồ hôi. Cự Giải cậu còn lạ gì với những cái vụ đánh đấm nhau này nữa. Thậm chí, nếu một ngày mà không xảy ra chuyện gì, cậu còn ngạc nhiên hơn gấp bội lần.

    Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu gật đầu rồi đứng dậy. Đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, cậu nghiêm túc hơn trong bộ đồng phục với áo sơ mi dài tay trắng và quần Tây đen. Thực ra, với mấy chuyện đánh nhau thì thường chỉ để người trong Hội xử lý chứ Hội phó như cậu chưa phải nhúng tay vào, nhưng nếu đã có người đến đây báo, chắc chắn là vụ lớn rồi.

    "Được rồi, ở đánh nhau ở chỗ nào vậy?"

    Nghiêm giọng hỏi, cậu từ từ tiến ra cửa. Khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường. Cậu học sinh vẫn thở hổn hển. Lời nói ngập ngừng và có gì đó hơi khó nói.

    "Ở khu E."

    Cự Giải không mấy kinh ngạc đối với mấy đứa ở khu E và F. Chúng nó như vậy là rất bình thường. Tuy thế, cậu vẫn rất tò mò, không biết phải đánh nhau lớn đến mức nào để cậu phải can thiệp nhỉ?

    Rảo bước theo cậu học sinh, cậu nhanh chóng đi đến hiện trường.

    Rồi đâu đấy trong cái suy nghĩ phức tạp rối ren, cậu tự hỏi liệu có khi nào cuộc sống nhàm chán của mình sắp được đón bão hay không...




    "Đánh."

    Lời nói dứt khoát và có chút hứng khởi của một ả dân chơi đang rất thoải mái ngồi vắt chân trên ghế đá. Trên tay vẫn phì phèo điếu thuốc lá đang hút dở, ả cười mỉa mai nhìn đứa con gái đang vật vã dưới đất. Chẳng cần nói cũng biết ả chất chơi chẳng kém ai. Tóc nhuộm đỏ, môi tô tông màu tím đậm, mắt kẻ, môi xăm. Với chiếc áo bó gần-như-hở-hết, ả có vẻ khá vừa lòng khi lũ con trai nhìn ả bằng ánh mắt thèm thuồng.

    Nhưng đứa con gái đang thở hổn hển dưới đất thì khác.

    Những cái nhìn khinh bỉ và miệt thị được ném xuống cho Thiên Bình - một đứa còn đang thoi thóp thở trên nền sân lạnh. Máu bết lại trên mái tóc hạt dẻ, nhuốm đầy trên bộ đồng phục. Mấy đứa con gái chanh chua khác cùng hội với ả kia khoái chí túm tóc cô mà giật, nhắm thẳng vào mặt cô mà tát, mà cào như một bao cát để xả giận. Cô nào có làm gì được, đến việc đắc tội gì với chúng, cô còn không biết cơ mà.

    Cô cố hớp lấy hớp để lấy từng chút không khí. Nhưng khi những luồng khí không màu không mùi ấy chạm đến cổ họng khô rát, nó như những lưỡi dao xé toạc mọi thứ ra hàng tỉ tế bào. Thiên Bình khẽ rít lên khi một con ả nào đó giẫm chiếc guốc gần mười phân xuống tay cô.

    Muốn gào, nhưng chẳng thể gào. Muốn chết, nhưng chẳng thể chết.

    Đến nước này, đành phải dùng thứ đó vậy...

    Mấp máy đôi môi khô khốc rướm máu, Thiên Bình cố dùng nốt sức lực cuối cùng, giọng nói nhỏ nhưng đủ cho những đứa con gái đang hành hạ nó nghe được.

    "Ta... Li... Libra Vale... Valentine, ra lệnh c... cho các ng... ngươi, dừng-tay-lại."

    Như một phép lạ, tất cả mọi hoạt động của chúng đều răm rắp dừng lại. Cô ả đang ngồi trên ghế đá kinh hoàng mà bật dậy, điếu thuốc bị ả ném thẳng xuống đất, chỗ khói tàn còn lại bị gót giày cao đến bảy phân của ả giẫm tắt. Gương mặt đầy phấn của ả lộ rõ vẻ phẫn nộ, nhưng ngay lập tức, nhanh như cắt, ả lôi ra con dao ngắn từ trong túi áo. Đáy mắt ả ánh lên tia nhìn tàn nhẫn, giờ đây, nụ cười trên môi ả méo xệch, nom như thể ả sẽ lao vào cắn xé Thiên Bình ra thành nghìn mảnh.

    Nhưng không cần ả phải ra tay, Thiên Bình đã quằn quại trong đau đớn. Cảm giác còn tệ hơn gấp hàng nghìn, hàng triệu lần với cảm giác khi bị chúng đánh đập. Cổ họng như bị thiêu đốt, cô chẳng thể kêu lên lấy một tiếng. Cả cơ thể như bị từng lưỡi dao rạch lên, chậm rãi, thong thả, nhưng đau đớn khôn cùng. Tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ chạm vào cũng chẳng khác bị xé tan ra là bao.

    Nhìn bộ dạng thảm hại của cô đâu khác gì một con quái vật gớm ghiếc. Bộ đồng phục xộc xệch, tóc tai rối bù, khuôn mặt đau khổ cùng cực, những vết thương phủ đầy cơ thể, vết này chồng lên vết kia.

    Ừ, đó là cái giá phải trả khi dùng thứ đó.

    Con ả Thiên Bình còn không biết tên đang dần tiến bước đến gần cô. Khi con dao được vung lên cũng là lúc giọng nói trầm vang lên cắt ngang.

    "Dừng tay lại."

    Trầm và nghiêm nghị, Cự Giải thở dài vì tới kịp lúc. Đập vào mắt cậu là một lũ con gái đang vây quanh một cô gái và ngay cạnh đó là một con ả điên loạn. Khu E, không đùa được đâu, lẽ ra con ả đó phải cho xuống khu F! Nhìn thử khuôn mặt bệnh hoạn của ả mà xem, cậu liên tưởng ngay đến một kẻ điên!

    Nhưng đáy mắt cậu khẽ xao động khi thấy cô gái đang quằn quại mặt đất. Có cái gì đó... khác thường...

    Ả ta lia con dao xuống đất, Hội phó Hội học sinh - Đình Cự Giải đang ở đây! Dù có gia thế khủng đến cỡ nào, ai mà động đến người của Hội học sinh chắc chắn sẽ sống không yên thân. Ả cười gượng, giọng nói chua ngoa mỉa mai khinh bỉ lên tiếng.

    "Sao thế? Hoàng tử đến cứu công chúa à?"

    Cự Giải không đáp, tiến tới người con gái đang vật vã dưới đất mà thấy đau xót thay. Quỳ một chân xuống, cậu bế cô gái lên, không quên lườm tặng con ả kia một cái sắc bén. Ả ta biết điều rút quân, cùng lũ con gái kia ưỡn ẹo bỏ đi. Tất nhiên, trước khi bước đi, ả ta còn ném cho Thiên Bình một cái nhìn khinh bỉ.

    Quay người tiến về khu A, cậu vẫn chẳng nói lấy một lời. Ánh nắng dịu nhuộm sắc vàng xuống con đường, nhẹ nhàng và ấm áp, giống như lúc chàng hoàng tử đến bên công chúa, rồi trao tặng nàng một nụ hôn và cứu nàng tỉnh dậy từ giấc ngủ trăm năm.

    Lần này, hoàng tử đã đến trễ, để nàng công chúa kia chìm vào giấc mộng trong đau đớn...




    "MiD-3005 báo cáo, đã xác định được vị trí của một phần tư số vật thí nghiệm."

    "Tốt, gửi tài liệu về đây, tôi cần số liệu thống kê chính xác."

    "Rõ. Tôi đã liên lạc với họ, mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm..."

    "Không sao, chỉ cần chúng vẫn giữ , họ sẽ không làm gì được."

    .

    .

    "MiD 4074 báo cáo, mẫu vật số 07 đã sử dụng thứ đó."

    "Cái gì? Đã có kẻ nào khác biết về chưa?

    "Hiện tại vẫn chưa, nhưng tôi sẽ điều tra thêm. Nếu có gì bất thường sẽ lập tức tiêu hủy."

    "Tốt, kết quả của thứ đó thế nào?"

    "Rất tốt. Sử dụng rất thành công."

    .

    .

    Vậy là, đã được một nửa của một nửa.

    Một phần tư...
     
    Last edited: Dec 7, 2017 at 2:54 PM
  4. hysama

    hysama Thiên Thạch
    • 3/11

    Joined:
    Nov 15, 2017
    Messages:
    12
    Likes Received:
    59
    Trophy Points:
    3
    Gender:
    Female
    Location:
    hang sói
    Home Page:
    chap 02: lên đạn




    Bão sắp về, nhưng chúng vẫn chẳng mảy may phát hiện.




    Đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào màn hình con Iphone của Queen B, Song Tử hoàn toàn chẳng có tí ngạc nhiên nào. Cái việc gặp một thằng trong bar rồi ôm hôn nhau và hút cỏ cùng nhau ấy là chuyện hoàn toàn bình thường cái chốn này. Thậm chí, việc cùng nhau qua đêm ở một xó xỉnh nào đấy hay đưa nhau vào Hotel trong tình trạng say khướt hoặc đang lên cũng chẳng lạ lẫm gì với một đứa ăn chơi như nó.

    Queen B, chẳng lẽ chị đã quên mất rằng chị đang đứng ở khu F với con bé mất dạy và hư đốn này à? Không những hôn, nếu chị muốn, tôi sẵn sàng cùng hắn chơi một đêm, thấy thế nào? À mà, nếu mới chỉ hôn thôi mà chị ta đã ghen lồng lộn thế này, nếu nó mà vui vẻ cùng hắn một đêm, có khi chị ta còn nhảy lầu tự tử vì tình mất.

    "Thế nào em gái? Còn giả ngây được nữa không?"

    Câu nói đầy mỉa mai của Queen B rõ ràng cáo buộc Song Tử đây giả vờ trong sạch? Đùa, cái thằng trong ảnh tên Ma Kết gì đấy ý, có cho nó cũng không thèm chứ đừng nói đến việc đi cướp. Đám đông ngày một ầm ĩ, cái lớp 10F này sắp sửa quá tải đến nơi rồi. Queen B vẫn cười tươi rói mà nhìn nó chằm chằm. Có vẻ chị ta chẳng hề muốn nhấc mông ra khỏi cái bàn học đầy bút màu này.

    Song Tử hơi nản, đôi mắt xanh thăm thẳm lộ rõ vẻ chán ngán. Nó đứng đối diện với Queen B, tay khoanh trước ngực, dáng đứng chẳng hề kiêng nể gì chị ta. Trang phục và ngoại hình của nó đang được đám người rảnh rỗi này ném lên bàn cân so sánh với Lưu Hạ Phi. Nếu nói thẳng ra, trông nó tệ hơn gấp chục lần Queen B.

    Mái tóc xanh khói xơ xác, rối tung lên làm sao đọ được với bộ tóc màu ombre xanh xoăn mềm mượt? Khuôn mặt nhợt nhạt đầy phấn sao bằng làn da trắng với màu son Orange Perfecto? Váy đồng phục bị cắt quá lên trên đầu gối với áo sơ mi dài tay cắt ngang hở bụng sao sexy như bộ body suite cùng quần short lưng cao? Giày thể thao Adidas trắng tuồi gì với boots da đen 6 phân? Nói chung là, Song Tử fail toàn tập khi đứng với Queen B nổi tiếng Lưu Hạ Phi.

    "Chúng mày đang làm gì với người của tao thế?"

    Một giọng nói trầm bất chợt vang lên, kèm theo đó là cánh tay bất ngờ quàng qua cổ Song Tử, xém nữa khiến nó ngã dúi ra đằng sau. Một thằng với vẻ mặt bất cần đời cùng style từ đầu đến chân toàn đen từ đâu chui ra thu hút hết ánh nhìn hiếu kì của cả người trong cuộc và khán giả. Hắn rất cao, cao hơn nó đến một cái đầu. Dù cao đến 1m65 nhưng khi đứng cạnh hắn, đầu cô lại nằm trọn hoàn toàn trong vòm ngực vững chãi của kẻ kia. Người hắn phảng phất mùi bạc hà, cái mùi mà Song Tử đây dị ứng nhất, nhiều khi nó tự hỏi sao con gái cứ thích mấy thằng trai có mùi này nhỉ?

    Queen B ngạc nhiên ra mặt, chị ta hoàn toàn không ngờ Song Tử lại là người yêu của Song Ngư, một tên đầu gấu nổi tiếng nguy hiểm. Khẽ hừ một tiếng, chị ta hẳn vẫn còn uất ức lắm, nhưng cũng chẳng dám ho he gì. Lưu Hạ Phi chẳng sợ gia thế khủng của cái tên nhãi kém chị ta 1 tuổi kia mà sợ tính cách kì quặc của hắn. Bất luật là ai, chỉ cần động đến người của hắn, hắn ta lập tức xử tội. Nghe đồn rằng, hắn bị cha mình ghét bỏ cũng vì cái tính bạo lực này và cũng vì nó mà quyền thừa kế đang nằm trong tay người em song sinh tên Cự Giải.

    Song Tử sau một hồi im lặng liền ngang nhiên vòng tay ôm ngang eo tên Song Ngư kia, khóe miệng vô thức nhếch thành một đường cong hoàn hảo. Thú thực thì, Song Tử thừa sức bật lại bà chị kia, chỉ có điều, nó đang buồn ngủ như vậy, lại có tên Song Ngư gì đó ở đây, sao không phối hợp diễn với hắn nhỉ? Vì mới vào trường được vài ngày nên Song Tử chẳng biết đứa nào với đứa nào, cũng không biết tên mà mình đang tự nhiên ôm ấy chính là đầu gấu khét tiếng của cái trường Horoziax này.

    "Thế nào? Đã nói là tôi với tên Ma Kết kia không có gì chị còn không tin, giờ có cần người yêu tôi đứng ra giải thích cho chị nghe không?"

    Song Tử à, mày nên đi làm diễn viên đi là vừa.

    Hài lòng với khả năng diễn xuất của mình, Song Tử khẽ cười thầm trong lòng, hả hê nhìn Queen B Lưu Hạ Phi khi này còn hùng hổ lắm mà giờ đã co rúm lại. Tên kia vẫn chẳng hé răng nửa lời, chỉ im lặng nhìn nó và chị ta với biểu cảm bất cần đời mà Song Tử cảm thấy muốn-đấm-vào-mặt. Kể ra thì, Song Tử nó có hơi quá đáng thật. Tự nhiên lại ôm ấp lợi dụng trai nhà người ta như vậy... Nhưng kệ đi, ai bảo hắn khoác vai nó trước!

    Nhưng có lẽ, nếu hắn không có vẻ ngoài đẹp trai cao ráo đứng kiểu Song Tử thích thì còn lâu nó mới thèm đụng vào. Hắn ta cao nhưng dáng hơi thư sinh chứ không phải kiểu cuồn cuộn cơ bắp. Có lẽ, đôi mắt hắn là thứ Song Tử thích nhất. Đôi mắt ấy mang màu hổ phách, một màu mắt mà nó chưa từng thấy bao giờ. Rất đẹp và vô cùng quyễn rũ. Nó có cảm giác, đôi mắt ấy như chứa đựng cả một hố cát nơi sa mạc, hút tất cả mọi vật vào đó. Cũng may mà hôm nay nó đeo lens, nếu không, làm sao nó có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy đến như vậy.

    Chung quy, cũng tại thứ đó cả...

    "Lưu Hạ Phi, không cần sợ cậu ta, đã có anh ở đây."




    Sư Tử chậm rãi lắc lư người theo điệu EDM. Tiếng nhạc sôi động vang vọng từ chiếc earphone dường như hoàn toàn đối lập với cái yên tĩnh của thư viện. Cô yên vị nơi góc khuất căn phòng, cuốn sách trước mặt cũng không hề nhận được một chút quan tâm của Sư Tử. Nó vốn đâu phù hợp với một người năng nổ và hoạt bát như cô. Dù vậy, cô vẫn đến đây, đến cái thư viện tẻ nhạt chán ngắt này.

    Nắng vàng trải đầy sân trường, khe khẽ lọt qua lớp kính cửa sổ rồi nhẹ nhàng chiếu lên mặt bàn gỗ. Sư Tử thầm tiếc cho một ngày hoàn hảo để chơi bóng rổ.

    Không, mình lại nghĩ đến nó nữa rồi...

    Chua xót cười gượng, cô đưa mắt về chân trời xa xăm, cố gắng dùng những đám mây trắng ngoài kia để xua đuổi những ký ức cũ. Những ký ức về một thời nổi loạn, về khoảng thời gian vui vẻ bên những quán bar, và về hắn - kẻ mà cô đã từng nghĩ sẽ cùng cô đi quẩy vòng quanh thế giới cho đến hết đời. Con người trước đây của cô đã tệ hại như thế nào, cô biết rõ. Nhưng, mọi thứ đã thay đổi từ khi cô gặp cậu.

    Cốc bia, chai rượu cùng vài gói cỏ fake được thay thế bằng những cuốn sách nơi thư viện. Những lần lên bar, lả lướt nơi ngõ hẻm đã nhường chỗ cho những hôm đi nhà sách cùng những buổi tập thể dục hàng sáng. Quần áo hàng hiệu, son phấn, cả hàng chục đôi high heel và những đôi boots da nổi loạn đều bị cô tống vào kho. Thay cho nó, Sư Tử đi những đôi giày thể thao năng động nhưng cũng nữ tính không kém.

    Cô như trở thành con người khác. Tạm biệt những người bạn đã từng sống cùng cô trong khoảng thời gian một thời trẻ dại trước đây, Sư Tử từ một con bé điên loạn khu F thành một học sinh gương mẫu khu B.

    Cô sẵn sàng thay đổi bản thân vì cậu. Từ bỏ con người thật cũng vì cậu. Sống trong gượng gạo giả dối cũng vì cậu. Gia đình cô hết sức mừng rỡ. Họ đã nghĩ đứa con gái năng nổ cứng đầu này cuối cùng cũng đã trưởng thành. Cậu ấy cũng đã nhìn cô bằng ánh mắt khác. Nhưng, cô có vui vẻ, có hạnh phúc khi trở nên như thế này hay không, cô cũng chẳng rõ nữa...

    "Nực cười làm sao, con người ta có thể thay đổi nhanh đến như vậy."

    Giọng nói này, cách mỉa mai này, không lẽ là...

    Sư Tử chưa kịp quay người xuống, Bạch Dương đã từ từ bước lên trước mặt cô.

    Cậu vẫn vậy. Vẫn quần áo thể thao, vẫn một tay ôm trái bóng rổ, một tay đút túi quần. Hình ảnh cậu bây giờ với hình ảnh đã phai mờ trong tâm trí Sư Tử không hề thay đổi. Có lẽ, người đã thay đổi ở đây chỉ có mình cô. Sư Tử sững sờ đến suýt đánh rơi chiếc điện thoại. Không phải, cậu ấy đã nói sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa sao? Phải rồi, chính cô là người đã phá vỡ lời hứa năm ấy mà, nên sự tức giận của cậu âu cũng là chuyện bình thường.

    "Bạch Dương, cậu làm gì ở đây?"

    Kìm nén những cảm xúc hỗn độn, Sư Tử nghiêm giọng hỏi. Cố gắng làm vẻ mặt lạnh tanh chằng hề quan tâm, nhưng có lẽ chính nó đã phản lại cô, để những câu hỏi rối bời lộ rõ trên khuôn mặt. Một phút im lặng, Bạch Dương có vẻ bối rối, cậu thực sự không biết phải nói như thế nào nữa. Hình ảnh khinh bỉ cùng câu nói mỉa khi nãy cũng đều do cậu phải cố gắng lắm mới làm được. Bây giờ, phải nói với cô như thế nào đây?

    Lời hứa năm đó, Sư Tử đã phá vỡ nó chỉ vì hắn ta. Những tiếng cười cùng con người nổi loạn năm đó, Sư Tử đã cố gắng thay đổi chỉ vì hắn ta. Liệu có bao giờ cô nghĩ đến cảm xúc của cậu không? Liệu khi nói sẽ chuyển đến khi B, cô có quan tâm đến cậu không? Không. Không hề. Nếu cô đã tuyệt tình như vậy, cớ sao cậu còn không nỡ buông?

    Nhưng nếu trên đời Bạch Dương là kẻ lụy tình thứ hai, thì không ai đứng thứ nhất...

    "Sư Tử... Có thể quay về khu F với tôi không? Chúng ta sẽ cùng đi quẩy khắp thế giới này. Chúng ta sẽ cùng say khướt bên quán bar và lượn lờ phá phách khắp chốn. Sư Tử, trở về với tôi, làm ơn..."

    Sư Tử tạm thời sốc. Bạch Dương đây sao? Cái con người ngang tàn kiêu ngạo đây sao? Là con người đang đứng trước mặt cô mà cầu xin cô trở lại ư?

    Bạch Dương cần Sư Tử, đó như một quy luật của thế giới, cậu biết điều đó. Không có người con gái này, cậu như muốn phát điên. Một năm trời, một năm trời ròng rã cậu luôn đứng sau những kệ sách, chỉ để ngắm nhìn cô đang rung động trước một thằng con trai khác. Và cậu bất lực, như một kẻ thua cuộc...

    "Bạch Dương, nghe tôi nói này. Đây là thực tại, tôi sẽ không quay về nơi đó nữa. Sư Tử cậu đã từng quen đã chết rồi, và, đừng tìm tôi nữa..."

    Sư Tử vừa dứt lời, trái tim cũng như bị tạt một gáo nước lạnh, tê dại và buốt giá. Cái lúc Bạch Dương xuống nước cầu xin cô, trái tim cô đã mềm nhũn, như bị cuốn vào một mê cung không đường thoát. Nhưng không, Sư Tử cô không thể gặp cậu được nữa, nếu không, cô sẽ lập tức đồng ý, lập tức muốn ôm lấy cơ thể đang suy sụp của cậu mà gào lên rằng cô sẽ mãi mãi trở về với quãng thời gian trước kia cùng cậu.

    Không, Bạch Dương ạ, nếu tôi tới gần cậu, có thể... chuyện đó sẽ lại xảy ra...

    Bạch Dương cứ đứng đó, dưới ánh nắng chiều hắt vào từ cửa sổ, cả thân hình to lớn như thể sắp sửa gục ngã. Khuôn mặt cậu đượm buồn, đôi mắt xanh lục trùng xuống, những cảm xúc trong đó rối rắm và khó hiểu. Ánh mắt cậu tràn ngập nỗi đau và những cảm giác không thể gọi tên. Cậu cứ đứng yên đó, cách Sư Tử chỉ vài bước chân thôi mà trái tim như cách nhau cả vòng Trái đất.

    Họ cứ đứng như vậy, cho đến khi bóng dáng cao to của Bạch Dương quay người bước đi. Cậu cứ vô thức bước đi, cũng không biết phải đi đến đâu nữa. Một thằng Rebel tự cao tự đại nay lại cô đơn cất bước trong thư viện, gạt bỏ hết danh dự của mình để cầu xin một đứa con gái Royal.

    Bạch Dương cậu điên rồi!

    Sư Tử nhất thời không biết phải hành động như thế nào. Níu kéo ư? Để gieo thêm hy vọng cho trái tim vừa bị tổn thương của cậu sao? Bỏ mặc ư? Để găm thêm dao vào trái tim vừa tan vỡ của cậu sao? Nói rằng chúng ta sẽ vẫn là bạn ư? Để xát thêm muối vào trái tim vừa bị cứa đến chảy máu của cậu sao?

    Không... Bạch Dương, một nghàn lời xin lỗi cũng không bao giờ là đủ...

    Không hiểu tại sao, khi nhìn bóng dánh ấy dần xa rời, trái tim Sư Tử lại nhen nhóm lên một cảm giác thật kỳ lạ. Một cảm giác không nên có...




    Cự Giải bắt đầu cảm thấy nản. Cậu không có duyên lắm với toán, cậu ghét cay ghét đắng việc phải dành hàng đống thời gian ngồi giải một phép toán trong khi thời gian ấy cậu có thể vẽ ra bao nhiêu là tranh. Cự Giải nhăn mặt, cậu vẫn thực sự không hiểu tại sao mình phải trình bày mấy mặt giấy để chứng minh một hình trong khi cậu chỉ mất vài phút để đo nó bằng thước. Thở dài lấy một cái, cậu ngả người xuống chiếc ghế, chán ngán việc phải học toán với đọc sách báo kinh doanh lắm rồi.

    Nhưng cậu vẫn học.

    Đơn giản là vì, bố cậu muốn thế. Đôi khi, Cự Giải cảm thấy mình không phải là con người mà chỉ là một cỗ máy được chế tạo ra để bố cậu điều khiển. Cuộc đời cậu như một chuỗi kí tự đã được lập trình sẵn và việc duy nhất của cậu là im lặng thực hiện nó. Song Ngư từng nói với cậu rằng cậu quá yếu đuối, thiếu bản lĩnh hay gì đó đại loại như vậy và có lẽ, anh đã đúng. Không phải cậu chưa từng nói với bố về việc đó, chỉ là mỗi lần định làm vậy, cậu lại sợ, sợ rằng sẽ làm bố không vừa lòng, sợ phải đối đầu với cha. Chua xót cười gượng, cậu tự hỏi, lý do mà mình được sinh ra là gì?

    "Ê."

    Tiếng gọi yếu ớt cất lên từ cổ họng khô khốc. Thiên Bình choáng váng cố chống tay đưa cơ thể đau nhức này ngồi dựa vào thành giường. Hậu quả của việc sử dụng thứ đó khiến cô ngất đi vì đau đớn, nó như hút cạn sức sống và năng lượng của cô. Choáng váng, Thiên Bình nheo mắt đảo khắp phòng. Đập vào mắt cô là cái nhìn hiếu kỳ của một thằng con trai ngồi gần đó, cậu ta có vẻ đang suy nghĩ gì đó quan trọng lắm. Trên người cậu ta mặc bộ đồng phục cùng cà vạt y hệt học sinh nghiêm túc. Cô đang ở với một đứa Royal ư? Mà thôi, Thiên Bình chỉ cần biết cô còn sống là được rồi. Cái mạng này, tưởng chừng như đã mất rồi, hóa ra vẫn còn tồn tại...

    Cự Giải thấy cô gái kia đã tỉnh rồi, nhưng xem chừng như vẫn còn đau lắm. Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu rảo bước đến gần giường bệnh. Cũng may cho cô gái là cậu đến kịp, nếu không, có lẽ nơi cô ta đang nằm không phải là phòng y tế mà là sàn đất ghẻ lạnh. Kéo ghế ngồi kế bên chiếc giường, cậu bắt đầu ngó đến cô gái kia.

    Mái tóc dài màu hạt dẻ rối bù, những sợi tóc dài vẫn còn dính bết lên cổ và trán vì mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt cùng màu nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Đôi môi khô khốc sứt nẻ đến kinh dị. Khuôn mặt nhỏ cùng làn da trắng đầy những vết xước. Trên trán còn dán nguyên một miếng băng vuông to. Cánh tay đang cố chống đỡ cơ thể nặng nhọc đã được băng bó. Không biết cô ta đã làm gì mà để bị đánh đến te tua như vậy. Mà, cô ta ở khu E cơ mà, theo như cậu biết, bọn ở khu E cũng đâu có nằm yên chịu trận như cô gái này?

    "Nư... nước..."

    Thều thào bằng giọng nói khản đặc, Thiên Bình có chút không tự nhiên khi cậu học sinh này cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Cô hơn nghiến răng, dù đã tỉnh dậy nhưng cơn đau do thứ đó gây ra xem chừng vẫn còn tiếp diễn. Cô thề, nếu người ta có thứ giúp cô trở lại làm người bình thường, dù giá có phải trả vài tỷ USD cô cũng sẵn sàng. Bất quá, bức tranh về cuộc đời của cô chưa bao giờ là màu hồng. Tựa đầu vào thành giường, cô khẽ nhắm mắt.

    Cự Giải vội vàng chạy đến bình nước gần cửa ra vào, rót một cốc thật đầy rồi đem vào, cậu còn cẩn thận chỉnh sao cho nước thật vừa, không lạnh quá cũng không nóng quá. Lóng ngóng bê cốc nước đầy đến tận miệng, cậu trầm lặng đưa lại cốc nước cho cô gái. Thiên Bình đỡ lấy cốc nước, không cẩn thận liền làm một chút nước sóng sánh đổ ra bên ngoài. Vừa được một ngụm nước vào cái cổ họng đang khô rát vô cùng, cô liền cảm thấy đỡ hơn một phần.

    Không khí vô cùng căng thẳng. Cự Giải không giỏi bắt chuyện trước. Trừ khi người ta chủ động, còn không thì cậu sẽ cứ câm như hến giống bây giờ. Thiên Bình thì ngược lại. Vừa thấy khá hơn chút đỉnh, cô liền lập tức mở lời. Dù sao, tự nhiên bị đánh không lý do, cô cũng bực lắm chứ.

    "Là anh cứu tôi?"

    Vẫn là giọng nói khản đặc của cô vang lên trước. Cự Giải chỉ im lặng gật đầu. Chính cái tính ngại bắt chuyện này mà cậu không có quan hệ rộng rãi lắm. Thiên Bình chỉ nhướn mày lấy một cái. Cô quả thực không có cảm tình mấy với kiểu con trai như Cự Giải.

    "Cô tên gì?"

    Cự Giải buột miệng hỏi. Ừ, lần đầu cậu chủ động hỏi người ta, và nó thảm hại như vậy đấy.

    "Libr... À, Thiên Bình."

    Suýt nữa thì...

    Nhận ra mình lỡ lời, Thiên Bình nhanh chóng sửa lại. Ở cái trường học này, mọi thông tin về học sinh được bảo mật vô cùng chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho học sinh. Làm vậy âu cũng là chuyện bình thường với gia thế khủng của học sinh nơi này. Dù camera và được bảo vệ khá nghiêm ngặt nhưng nào ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Do đó, trừ những những kẻ không-mấy-quan-tâm-đến-vấn-đề-này, còn lại, toàn bộ học sinh phải sử dụng tên giả và vừa rồi, trong một giây phút không cẩn thận, suýt nữa Thiên Bình đã tiết lộ luôn tên thật của cô.

    "Tôi hỏi cô một câu, được chứ?"

    Đột nhiên nghiêm túc, Cự Giải cúi gằm mặt, có vẻ, câu hỏi tên khi nãy chỉ là hỏi bừa. Nhận ra sự khác biệt, Thiên Bình cũng không nói gì thêm. Chẳng lẽ lại từ chối?

    Cự Giải thực sự vô cùng nghiêm túc về vấn đề này. Câu hỏi tiếp theo như một vụ cá cược. Nếu cậu đoán đúng, mọi chuyện tiếp theo sẽ làm như kế hoạch đã định. Còn nếu sai, thì đành phải...

    Giết cô ta vậy...

    Nào, để xem cậu đoán có đúng không.

    "Cô... Có biết gì về thứ đó không?"




    "MiD 6887 báo cáo, đã phát hiện ra mẫu vật lỗi cùng quân át chủ bài, các mẫu vật thí nghiệm khác cũng đã lộ diện."

    "Tốt lắm, mau triển khai kế hoạch."

    "Đã rõ, vậy còn về phía họ? Ta phải xử lý như thế nào ạ?"

    "Không cần lo..."

    .

    .

    Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

    Con át chủ bài và mẫu vật lỗi cùng nhau lộ diện.

    Không còn gì tuyệt hơn.
     
  5. hysama

    hysama Thiên Thạch
    • 3/11

    Joined:
    Nov 15, 2017
    Messages:
    12
    Likes Received:
    59
    Trophy Points:
    3
    Gender:
    Female
    Location:
    hang sói
    Home Page:
    chap 03: nó đã bắt đầu rồi



    Có 3 quy tắc mà bất cứ học sinh nào ở Horoziax đều phải nhớ để sống sót được ở nơi này (tất nhiên là nếu bạn không phải là Rebel). Thứ nhất, không bao giờ được tiết lộ thân phận thật của mình. Thứ hai, không tin tưởng bọn Rebel, bất cứ đứa nào. Thứ ba, không bao giờ được bén mảng đến gần khu E và F nếu bạn không phải người của Hội học sinh.




    "Cô... Có biết gì về thứ đó không?"

    Thịch

    Bầu không khí đã trở nên nặng nề từ khi nào. Tim Thiên Bình đập mạnh liên hồi. Cái gì cơ? Cậu ta vừa nói gì cơ? Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, đôi mắt nâu mở to, khuôn mặt cúi gằm. Không lẽ cậu ta cũng biết về thứ đó? Không, không thể có chuyện đó. Nếu cậu ta thực sự biết về thứ đó, cậu ta sẽ không thể tùy tiện nói bừa với người gặp mặt lần đầu là cô như vậy. Thiên Bình khẽ bặm môi, cô không thể để lộ sơ hở được. Dù thứ đó của cô có mạnh như thế nào, cơ thể yếu ớt này cũng không thể chịu được thêm một cơn đau như khi nãy nữa.

    Cự Giải vẫn im lặng quan sát từng sắc thái trên khuôn mặt Thiên Bình. Nhìn dáng vẻ e dè và thận trọng của cô ta, có lẽ cậu đã đoán đúng. Nhưng nào ai biết được, thứ đó không phải một thứ để đem ra làm trò đùa.

    Không khí ngày càng nặng nề và ngột ngạt.

    "Cậu nói gì vậy? Thứ đó là sao?"

    Ừ, nói dối trắng trợn lắm. Cự Giải nhếch miệng cười mỉa. Đôi mắt vẫn dán vào cô gái trên giường bệnh. Mồm thì hỏi như thể không biết gì, vậy mà cô ta lại không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu. Chẳng cần hỏi nữa, Cự Giải cũng đã tìm được câu trả lời. Nhìn đôi tay đầy vết băng bó túm chặt lấy ga giường, đôi môi bị cắn đến độ rỉ máu cũng đủ để cậu kết luận rằng cô ta - Thiên Bình không những biết về thứ đó mà còn sở hữu thứ đó.

    "Cô không cần chối. Vào lúc đó, tôi đã nghe thấy."

    "Ta... Li... Libra Vale... Valentine, ra lệnh c... cho các ng... ngươi, dừng-tay-lại."

    Cái gì? Cậu ta nói cái gì? Thiên Bình bắt đầu thở dốc, nhịp tim cũng vì vậy mà nhanh hơn rất nhiều. Nghe thấy? Tại sao? Cô đã nói rất nhỏ, thậm chí cách Thiên Bình vài bước là con ả đã đánh cô còn không nghe được, nói gì đến người ở khoảng cách xa như Cự Giải? Vả lại, tại sao cậu ta lại biết về thứ đó? Cô là người vô cùng cẩn thận, không bao giờ quên việc tiêu hủy nhân chứng, cũng chưa bao giờ để lộ thông tin ra bên ngoài, tại sao cậu ta lại... Không lẽ... cậu ta cũng có thứ đó?

    Hàng ngàn câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Thiên Bình. Mạch suy nghĩ của cô bây giờ không khác cuộn chỉ bị rối là mấy. Ngược lại với vẻ lo âu sợ sệt của Thiên Bình, Cự Giải thì vô cùng hài lòng. Vậy là cậu đã đoán đúng. Trên thế giới này, cậu không phải là người duy nhất sở hữu thứ đó. Bước xác nhận đã thành công, giờ thì, phải dò xét cô ta thôi. Để xem thứ đó của cô ta là mạnh đến như thế nào. Tuy thế, chưa kịp mở miệng, cậu đã bị chặn họng.

    "Tại sao cậu biết về thứ đó?"

    Không được rồi, nếu cậu ta đã biết về bí mật đó, Thiên Bình này không còn cách nào khác ngoài việc tiêu hủy nhân chứng. Thà rằng chịu đau đớn ở đây còn hơn là việc để lộ ra ngoài về thứ đó. Cự Giải cảm thấy trong giọng nói run rẩy kia còn xen lẫn một chút căm hận. Đừng nói là cô ta định giết cậu đấy chứ?

    "Tôi cũng giống cô, chúng ta đều là những người sở hữu thứ đó."

    Thiên Bình lập tức ngẩng mặt, đôi mắt sững sờ đầy ngạc nhiên. Cái gì? Làm sao lại có chuyện đó. Nếu cậu ta cũng có thứ đó, không phải việc giết chết cậu ta sẽ khó khăn hơn gấp bội sao? Hơn nữa, vì cô chưa thể xác định được thứ đó của cậu ta như thế nào, việc giết cậu ta có thể là hành động tự đào mộ chôn mình. Không được nóng vội, tuyệt đối không! Ánh mắt Thiên Bình sẫm dần, hôm nay là ngày quỷ gì thế này?

    "Cái gì? Cậu nói vậy là sao?"

    Cự Giải hơi căng thẳng. Không thể tùy tiện nói về với một người không đáng tin tưởng như cô ta. Có vẻ thứ đó của cô ta mạnh hơn so với những gì cậu nghĩ. Nếu không cẩn thận, cậu sẽ mất mạng như chơi. Đảo mắt khắp người Thiên Bình, ánh mắt dò xét của cậu dừng lại trên những vết xước nhỏ không được băng bó. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường hoàn hảo.

    Ra vậy...

    "Thiên Bình, tên thật là Libra Valentine, thứ đó của cô là..."

    Cạch

    Cự Giải lập tức im bặt, khuôn mặt cậu thoáng nét ngạc nhiên và thận trọng. Thiên Bình lập tức quay mặt về phía cánh cửa vừa mở ra một cách thô bạo. Cả hai đều hết sức cảnh giác và lo lắng nhìn về thân hình trước cửa. Nếu người kia nghe được bất cứ thông tin gì, ả đó chắc chắn phải chết.

    "Cự Giải, cậu định trốn tiết văn? Đã 15 phút rồi mà cậu vẫn chưa vào lớp. Một học sinh ưu tú có thể vào học muộn sao?"

    Tiếng nói khó chịu và trách cứ của Gia Liễu Xử Nữ vang lên trong không khí yên ắng đến chết người. Thiên Bình và Cự Giải vẫn nhìn cô bằng ánh mắt soi mói. Xử Nữ hơi khó chịu, nhướn mày nhìn cô gái đang hầm hầm sát khí trên giường bệnh rồi lại đảo mắt đầy ngao ngán. Bọn Rebel, cái lũ đáng khinh và kinh tởm chẳng khác gì đám cỏ rác. Tốt nhất là không nên dây vào chúng nó. Không phải vì cô sợ, mà là cô khinh thường cái bọn nhởn nhơ và không bình thường ấy. Đường đường là hội trưởng Hội học sinh như cô mà lại phải bỏ cả mười phút của tiết Văn yêu thích chỉ để "xuống gọi Cự Giải lên đây".

    Thiên Bình nhanh chóng nhận ra vẻ khinh miệt mà cô gái kia dành cho mình. Không sao, đó không phải điều cô đang quan tâm. Nhưng cái vẻ mặt chán chường kia không phải cho thấy rằng cô ta không hề nghe được tý gì ư? Với cô, thế là được rồi. Nhưng Cự Giải thì không thấy thế. Ánh mắt cậu càng lộ rõ sát khí nguy hiểm, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thư sinh mảnh mai của mình. Rõ ràng, cô ta đã đứng đó từ trước, nghĩa là đã nghe được không chỉ một phần mà là toàn bộ cuộc hội thoại.

    "Có ý kiến gì sao, Hội phó?"

    Xử Nữ nhướn mày khinh miệt. Hội phó gì chứ, không phải cũng bỏ tiết vì con bé Rebel kia sao? Thật là dơ bẩn.

    "Không có gì, tôi lên ngay đây."

    Cự Giải vẫn chưa hết cảnh giác. Đứa con gái kia, Xử Nữ, và cũng là Hội trưởng Hội học sinh, không phải dạng bình thường. Cô ta, chắc chắn đang che giấu chuyện gì đó. Nhưng rồi cậu cũng phải đứng lên mà đi về lớp, không quên ra hiệu giữ bí mật cho Thiên Bình.

    Cự Giải bước sau Xử Nữ, vẫn chăm chăm để ý từng bước chân của Xử Nữ. Khi nãy, cậu đã không hề nghe được bất kỳ một tiếng động nào cho thấy sự tồn tại của cô ta, dù cậu đã đề phòng. Con ả này, không phải người bình thường.

    Có lẽ, cậu không những không nghe thấy tiếng động mà cũng chẳng thể thấy được nụ cười quỷ quyệt của nàng Hội trưởng.

    Sở hữu thứ đó? Vậy ra là thế, Cự Giải, Thiên Bình... A, mình thật bất cẩn quá mà...




    "Lưu Hạ Phi, không cần sợ cậu ta. Đã có anh ở đây."

    Ma Kết trầm giọng nói. Đặt bàn tay to lớn lên bờ vai của Queen B. Khuôn mặt hết sức tức giận, hắn vừa mới đi một chút mà đã có chuyện. Con ả Lưu Hạ Phi này đâu phải dễ dàng cưa đổ. Vả lại, cô ta trông vậy nhưng thực chất rất ngờ nghệch, khiến hắn ta muốn gì được đó. Dù là con cháu của tập đoàn Capricorn nổi tiếng, Ma Kết hắn nào có được tiêu xài hoang phí. Quân cờ này, hắn không được phép để mất.

    Song Tử trong một thoáng chốc bỗng cảm thấy khó thở, cũng không hiểu tại sao, không khí xung quanh cô dường như bị hút cạn. Song Ngư đang chăm chú quan sát Song Tử cũng chú ý đến biểu hiện khác thường này. Nào chỉ mình hắn phát hiện ra, tên Ma Kết đang thì thầm gì đó với ả Queen B cũng liếc thấy bộ dạng thảm hại đang chật vật cố hớp lấy từng tí không khí của Song Tử. Ánh mắt sắc sảo của Ma Kết có phần dịu lại rồi lại quay phắt về với Lưu Hạ Phi.

    Song Tử cảm thấy dễ thở hơn một chút.

    Nhưng có lẽ mọi chuyện lại càng rắc rối hơn. Ánh mắt màu hổ phách quỷ quyệt của Song Ngư ánh lên tia nhìn thích thú. Hắn ta khẽ cúi người, giọng nói nhè nhẹ vang lên bên tai Song Tử, mùi hương bạc hà đáng ghét ấy khẽ phả vào má nó. Không phủ nhận, hành động ấy cũng khiến Song Tử suýt nữa thì tan chảy dưới chân tên Rebel này.

    "Gemini La Folie, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đấy..."

    Giọng nói thì êm dịu ngọt ngào nhưng ẩn ý trong đó đủ để khiến Song Tử càng thấy khó thở hơn. Nó có cảm giác như đang bị chiếu tướng, như thể toàn bộ bí mật của nó đang bị phơi bày ra trước mặt hắn, tên con trai cao ráo lạ mặt mà nó mới gặp lần đầu. Tại sao? Tại sao hắn ta lại biết tên nó? Bố nó đã che giấu thân phận của Song Tử rất tốt. Thậm chí, nếu không đút lót cho người thân cận, sẽ chẳng có ai biết đến sự xuất hiện của đứa con gái này.

    "Hể? Làm trò hề xong chưa thế?"

    Giọng nói kiêu ngạo chảnh chọe đến phát tởm của Lưu Hạ Phi vang lên cùng với ánh mắt cười cợt của chị ta hướng thẳng đến Song Tử. Đã có Ma Kết ở đây, chị ta không còn phải sợ gì cái tên nhãi nhép Song Ngư kia nữa.

    Song Tử bực ra mặt. Rốt cuộc là bao giờ chị ta mới tha cho nó để nó còn ngủ tiếp đây? Mãi mới chợp mắt một tý mà chị ta đã đến làm loạn hết lên. Nó còn tưởng dễ giải quyết lắm, ai ngờ lại lòi ra thêm cái tên Song Ngư gì đấy này với thằng người yêu hờ của chị ta nữa.

    Cuộc đời nó chưa đủ rắc rối sao?

    "Này, con khốn kia, nếu mày còn dám trưng cái thái độ đấy với bạn tao, thề có Chúa tao sẽ bắn nát sọ mày!"

    Từ trong đám đông, một cô gái với khẩu Glock-17 trên tay hầm hầm sát khí bước tới. Quả thật ông trời vẫn còn thương Song Tử. Bảo Bình mà đã ở đây, nó quả thực có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này. Trông nó mừng ra mặt, trong khi ngoài Song Ngư vẫn dửng dưng như chưa có gì xảy ra, toàn bộ những kẻ đang đứng đó đều tái mét.

    Lạy Chúa tôi!

    Bảo Bình là cô ả mà bạn sẽ không muốn chọc vào. Đơn giản vì cô ta nói gì là làm nấy, luôn luôn xuất hiện cùng khẩu súng thân yêu của mình và sẵn sàng bắn nát sọ kẻ nào làm cô ả cảm thấy khó chịu hoặc thi thoảng sẽ làm vài người bị thương chỉ vì mấy lý do như kiểu "thích nhìn không tao bắn chết giờ" hay "nhìn cái b**p gì mà nhìn". Không những thế, tính cô ả lại vô cùng quái gở và lập dị. Cô ta có thể ngồi yên cả ngày chỉ để ngắm mấy cọng cỏ đang đung đưa dưới sân trường hoặc vô duyên vô cớ lôi bạn ra dần cho một trận chỉ vì cô-ta-đột-nhiên-thấy-ngứa-tay-và-bạn-đang-đứng-gần-đó. Tóm lại, Bảo Bình có thể sẽ là là dạng người đáng sợ nhất mà bạn từng gặp.

    Ma Kết bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, hắn cố gắng kiềm chế không lao đến đấm thẳng vào bản mặt đang vênh váo đầy tự mãn của Bảo Bình. Nhưng có vẻ cô gái đang run cầm cập trong tay hắn lại không bình tĩnh được đến như thế. Lưu Hạ Phi vội vàng ra dấu rút quân rồi nhanh chóng quay người bỏ đi cùng đám bạn khó ưa của chị ta, để lại Ma Kết đứng im như phỗng hầm hầm lườm ả người yêu nhát gan của mình.

    Song Tử thì cười thầm trong bụng, có vẻ không ai biết cái người mà ai-cũng-sợ kia là bạn thân của nó. Song Ngư chưa rời đi, hắn ta vẫn đứng kề đó quan sát mọi việc như thể đang hài lòng nhìn thành quả của mình.

    Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn của Song Tử.

    "Mười hai học sinh: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư xin mời lên phòng Hội đồng... Tôi xin nhắc lại, mười hai học sinh..."

    Mẹ nó cái cuộc đời nực cười chết dẫm của Song Tử!




    Xử Nữ thong thả bước đều trong bộ đồng phục nghiêm túc. Mái tóc đen nhánh được búi cao lên khiến cô trông già hơn so với tuổi mười bảy. Dáng vẻ thanh tao nhã nhặn thực sự là một vỏ bọc rất tốt cho thứ luôn trú ngụ bên trong cơ thể cô.

    Cự Giải vẫn đề cao cảnh giác. Ai mà biết được cô ả Hội trưởng này có thể giở trò gì chứ. Ngay từ khi cô ả mở cửa bước vào phòng, Cự Giải đã nhận thấy có điều gì đó khác thường, chỉ là, khác ở điểm nào thì cậu không rõ...

    Gió vẫn thổi đều đều. Không gian xung quanh lặng như tờ khiến không khí giữa hai con người càng ngột ngạt.

    "Cự Giải, tôi hỏi cậu cái này được chứ?"

    Ánh mắt sắc như dao cạo của Xử Nữ quét qua người Cự Giải, phủ lên người cậu một cảm giác hơi rùng rợn. Cậu hoàn toàn không mong muốn tình huống này sẽ xảy ra. Chỉ một xíu nữa thôi, cậu có thể hiểu được toàn bộ mọi chuyện về thứ đó, vậy mà cô nàng Hội trưởng này lại xuất hiện và phá tan hết kế hoạch của cậu.

    Rất may, một giọng nói lớn phát ra từ chiếc loa gần đó đã kịp thời phá tan đi cái không khí này trước khi nó kịp giết chết Cự Giải.

    "Mười hai học sinh: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư xin mời lên phòng Hội đồng... Tôi xin nhắc lại, mười hai học sinh..."

    Cự Giải cười nhẹ, nhưng cái điệu bộ khinh khỉnh của cậu vẫn không thể qua được đôi mắt của Xử Nữ.

    "Có lẽ là phải để đến lần sau rồi, nhỉ?"




    "Mười hai học sinh: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư xin mời lên phòng Hội đồng... Tôi xin nhắc lại, mười hai học sinh..."

    Tiếng loa vang đều đều có vẻ vẫn không khiến Kim Ngưu cảm thấy lo lắng thêm tý nào. Cô chậm rãi xin phép giáo viên cho ra ngoài rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ người con trai đang chờ cô trước cửa lớp. Bằng một giọng nói nhỏ như thể đang thì thầm, cô lên tiếng.

    "Lần này cậu thắng."

    Và người con trai kia mỉm cười với ánh mắt như muốn nói "đó là lẽ đương nhiên".

    Rồi hai người bọn họ cùng nhau đi đến phòng Hội đồng.




    Thiên Bình thở dài khi tiếng loa bất chợt vang lên. Cô thì thầm với chiếc quạt trần đang quay đều đều vô hồn trên trần nhà.

    "Mày có nghĩ tao là kẻ thua cuộc không?"

    Có...

    Chiếc quạt trần trả lời trong im lặng.

    Rồi Thiên Bình cũng bước xuống giường, nhẹ nhàng gỡ hết băng dán đang phủ đầy trên cơ thể cô.

    Vết thương lành rồi... Tốt rồi...




    Sư Tử buồn rầu bước đi dưới những vệt nắng chiều. Tên cô đang được đọc lên cùng với mười một cái tên khác. Và một trong những cái tên đó như cứa vào trái tim chai sạn của cô.

    Sư Tử hờ hững lướt qua bóng cây.

    Dưới bóng cây ấy, một chàng trai tóc trắng khẽ cười khổ, cũng không hề nhận thấy sự hiện diện của người con gái kia.

    Và trong một khoảng khắc, khi họ lướt qua nhau...

    Có một cảm giác dai dẳng nào đó đã tan biến.




    "MID-2670 báo cáo, mọi thứ đã sẵn sàng."

    "Tốt lắm. Nó đã bắt đầu rồi..."

    Và đôi mắt ấy tiếp tục dán lên màn hình. Hình ảnh mười hai học sinh trung học nằm ngất đi trong phòng Hội đồng hiện lên.

    Một trong số mười hai người ấy khẽ mỉm cười...
     
    Last edited: Dec 8, 2017 at 9:05 PM
  6. hysama

    hysama Thiên Thạch
    • 3/11

    Joined:
    Nov 15, 2017
    Messages:
    12
    Likes Received:
    59
    Trophy Points:
    3
    Gender:
    Female
    Location:
    hang sói
    Home Page:
    chap 04: quái vật và kẻ không tồn tại



    Một ngày hè nắng nóng, trong thư viện khu A, cuộc trò chuyện nho nhỏ vừa bắt đầu.


    "Này."

    Lãnh Thiên Yết đột nhiên gọi lớn, liền nhận được một cái lườm của cô thủ thư. Cậu biết điều gật đầu, rồi khẽ nhoài người sang bên phải, nơi cô gái tóc đen đang mải mê viết thứ gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. Cô gái ấy dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, nghiêm túc trong bộ đồng phục cùng chiếc kính đen đầy tri thức. Lâm Vũ Kim Ngưu chẳng buồn quay lại, cô đáp lại như thường lệ.

    "Gì?"

    Chẳng để tâm đến bộ dạng không-quan-tâm của cô bạn, Thiên Yết vẫn nhăn nhở tiếp lời, giọng điệu có nhỏ hơn một chút. Ánh mắt đen tuyền sáng lên khi nhìn vào khuôn mặt thanh tao của Kim Ngưu - cô bạn thân từ nhỏ trầm tĩnh của cậu.

    "Đầu tiên nhé, chúng ta sẽ bị gọi lên phòng giám hiệu cùng mười cái tên khác. Sau khi chúng ta vào đó, khí gây mê được xịt ra và mọi người thiếp đi."

    Người ngoài nghe được chắc chắn thấy tiếc cho Thiên Yết, đẹp trai mà lại bị hoang tưởng. Nhưng Kim Ngưu không màng đến những chi tiết có vẻ kì quặc ấy mà chỉ khẽ nhíu mày một cái, rồi lại nhàn nhạt trả lời.

    "Ừ... Rồi sao?"

    Nhận thấy sự quan tâm của cô gái đang tăng lên đáng kể, Thiên Yết đảo mắt khắp phòng học hiện đại của lớp khối A, bâng khuâng nói.

    "Và nhé, trước khi thiếp đi, cậu sẽ thấy một chàng trai mắt màu hổ phách đang khẽ cười cạnh một cô gái người lai, hình như là người Anh - Pháp thì phải. Hắn ta ấy, cái tên mắt vàng chứ không phải cô gái kia đâu, cậu phải tuyệt đối tránh xa."

    Ánh mắt cậu lộ ra vài tia nguy hiểm khi nhắc đến chi tiết cuối, khóe môi khẽ nhếch lên một đường vòng cung hoàn hảo. Trong đầu thầm tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ và biểu cảm kinh ngạc của cô gái kia. Ngược lại với dự tính của cậu, Kim Ngưu vẫn dán mặt vào cuốn sổ, không mảy may để ý đến vẻ mặt có chút thất vọng của Thiên Yết.

    "Vì sao?"

    "Hắn chính là kẻ phản bội."

    Và Thiên Yết lại cười nhăn nhở.

    Thời khắc đó sắp đến rồi, thời khắc mà bọn họ phải đối đầu với định mệnh.




    Nhân Mã bình thản lê chân lên cầu thang. Trông cậu bước đi khó nhọc đến nỗi người ta có thể ngạc nhiên thốt lên rằng tại sao một người trông to cao như cậu lại có vấn đề về sức khỏe, hoặc thậm chí họ có thể tống cậu vào phòng y tế sặc mùi thuốc sát trùng và bông băng, hoặc tệ hơn là liên lạc với gia đình và khuyên họ nên để ý hơn đến con cái.

    Và dù cậu kéo cả cơ thể đi một cách chậm rãi đến như thế, nhưng vẫn có người đâm sầm vào cậu, khiến cả hai bọn họ suýt nữa đã lăn tròn xuống cầu thang, nếu cậu không nhanh tay bám rịt lấy lan can.

    "A, tôi xin lỗi."

    Tiếng nói ngại ngùng và bối rối, xen lẫn chút xấu hổ của cô gái khiến cậu thấy buồn cười.

    "Không có gì."

    Rồi Nhân Mã lại tiếp tục lên cầu thang, còn Gia Liễu Xử Nữ làu bàu chạy xuống tầng hai tìm phòng y tế.

    Cô cần gọi Đình Cự Giải lên lớp trước khi cô bỏ lỡ các chi tiết quan trọng trong tiết Văn.




    Trước cửa lớp 10A, Thiên Yết lẩm bẩm. Ba... hai... một... và...

    "Mười hai học sinh: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư xin mời lên phòng Hội đồng... Tôi xin nhắc lại, mười hai học sinh..."

    Tiếng loa vang đều đều có vẻ vẫn không khiến Kim Ngưu cảm thấy lo lắng thêm tí nào. Cô chậm rãi xin phép giáo viên cho ra ngoài rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ người con trai đang chờ cô trước cửa lớp. Bằng một giọng nói nhỏ như thể đang thì thầm, cô lên tiếng.

    "Lần này cậu thắng..."

    Và người con trai kia mỉm cười với ánh mắt như muốn nói "đó là lẽ đương nhiên". Rồi hai người bọn họ cùng nhau đi đến phòng Hội đồng.

    Định mệnh đã an bài.




    Nhân Mã nhàn nhã nằm trên sân thượng. Dù mấy giai điệu cứ vang lên từ chiếc tai nghe nhưng lại chẳng lọt được vào tai cậu lấy một từ. Cậu yên lặng ngắm những đám mây bồng bềnh trôi nổi một cách nhàm chán trên bầu trời mùa hè.

    Arrgg... Nóng thật...

    Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn chẳng hề nhúc nhích thêm được một mi-li-mét nào. Sân thượng khu A vốn là nơi học sinh không được đặt chân lên vì không có camera và không có lan can xung quanh. Ấy thế mà cậu vẫn phải lết từ khu E đến đây chỉ để ngắm mây trôi và hưởng trọn cái nóng của mùa hè. Chẳng biết từ bao giờ, Nhân Mã cậu lại có sở thích phơi mình trên sân thượng. Nó như là một thế giới của riêng cậu, một nơi chỉ cậu mới đến được.

    Cách cậu khoảng chục bước chân là đống bao tải với sắt, thép và dụng cụ thi công. Người ta đang sửa lại chỗ này, cậu tự nhủ. Đó cũng có thể là lí do họ cấm học sinh mò lên đây. Dù bảo vệ có nghiêm ngặt thế nào, cậu vẫn có thể lượn lên lượn xuống tùy thích.

    Rồi cậu lại để vài suy nghĩ vẩn vơ lượn lờ trong đầu cậu, tự do như mấy đám mây trắng kia. Và cậu lại tự hỏi, đến bao giờ người ta mới để ý đến sự tồn tại của cậu nhỉ? Nhưng thực ra thì, cậu thấy thế này cũng ổn. Ổn hơn so với hồi trước.

    Nhân Mã đã suýt nữa phải tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Cậu nhấn mạnh khoảng hai chục lần trong đầu mình.

    Đó không phải đặc ân. Đó là lời nguyền.




    "Mười hai học sinh: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư xin mời lên phòng Hội đồng... Tôi xin nhắc lại, mười hai học sinh..."

    Tiếng loa phá tan giấc ngủ của Nhân Mã. Cậu hơi bực vì vừa chợp mắt một chút đã bị phá đám, nhưng vẫn cố ngồi dậy. Mồ hôi chảy ròng ròng khắp cơ thể dù cậu không hề thấy nóng.

    Đó cũng là một phần của lời nguyền.

    Cậu lại lết cơ thể cao ráo này xuống cầu thang. Chậc, cuộc đời cậu thật nực cười.




    "Tránh xa con bé đó ra! Nó là quái vật!"

    Một cậu bé chừng bảy, tám tuổi gào lên, giọng cậu run run và đầy kinh sợ. Dưới tán cây, ánh nắng gay gắt tàn nhẫn chiếu rọi qua kẽ lá. Một cậu nhóc nằm dài trên thảm cỏ, trên người đầy những vết tím bầm, máu nhuộm đỏ cả một khoảng đất, tưới lên những bông hoa dại. Xung quanh cậu là hai cô bé và cậu nhóc vừa hét lên. Những đứa trẻ nơm nớp lo sợ nhìn bạn mình đau đớn nằm trên mặt đất.

    Cách đó một khoảng, một cô bé có mái tóc đen nhánh ngắn đến cổ, chân tay đầy vết xước, khuôn mặt nhỏ bé giàn giụa nước mắt. Cô khóc đến lạc giọng, cố gào lên với những người kia.

    "Tớ không phải quái vật! Các cậu hiểu lầm rồi! Tớ... tớ..."

    Chẳng ai để ý đến tiếng nức nở của cô nhóc.

    Bỗng, mọi thứ trở nên thật đáng sợ. Những cô bé, cậu bé bỗng chốc hóa thành những con quỷ, với hốc mắt trống trơn đầy máu và khuôn mặt tởm lợm dần tiến về phía cô gái nhỏ đáng thương. Bầu trời nắng nóng mùa hè đột nhiên đen ngòm, với những đám mây màu máu nhuộm đỏ cả một khoảng trời.

    "Con quái vật!"

    "Trở về địa ngục đi! Trở về nơi mày thuộc về đi"

    Cô bé sợ hãi, toan quay đầu lại thì cổ chân bầm tím đã bị tóm chặt lấy. Trên gương mặt nhỏ lộ rõ vẻ sợ hãi. Đôi mắt đen láy mở to, đôi môi nhỏ đầy khiếp đảm mà hét lên.

    "Không!" Cô hét. "Tôi không phải quái vật! Các người nhầm rồi!"

    Dù cô bé đã lại rơm rớm khóc, bọn quỷ vẫn chẳng hề buông tha. Chúng cứ tiếp tục cười. Thật kinh dị.

    "Mày chính là quái vật!... Kim Ngưu... Trở về địa ngục đi... Kim Ngưu..."

    Kim Ngưu... Tỉnh dậy đi Kim Ngưu...




    Khi tỉnh dậy, khuôn mặt lo lắng đến tột cùng của Thiên Yết dần hiện ra trước mặt cô. Kim Ngưu choáng váng đưa tay chống đỡ cơ thể nhức nhối này ngồi dậy. Những tiếng hỏi thăm, quan tâm của Thiên Yết chẳng hề lọt được vào tai cô lấy một lần.

    Suy nghĩ mơ hồ duy nhất của cô lúc này là...

    Đây là đâu?
     
    Last edited: Dec 5, 2017 at 10:13 PM
  7. hysama

    hysama Thiên Thạch
    • 3/11

    Joined:
    Nov 15, 2017
    Messages:
    12
    Likes Received:
    59
    Trophy Points:
    3
    Gender:
    Female
    Location:
    hang sói
    Home Page:
    appendix O2 - the bad bad guy



    Lại muốn nghe chuyện sao? Để mẹ kể tiếp nhé. Câu truyện dài thật dài của một giấc mơ.




    "Giấc mơ lang thang khắp nơi. Nó muốn tìm Wonderland cho riêng mình.

    Người ta bảo nó điên rồi, nhưng nó chẳng quan tâm.

    Nó cứ đi mãi, đi mãi từ nơi này đến nơi khác, nhưng kết quả vẫn là con số không. Ròng rã suốt bao năm trời, giấc mơ ấy giờ đã to thật to, lớn thật lớn.

    Nó lăn lội khắp chốn, tìm đủ mọi cách để sống và cũng không ít lần bắt gặp những cái xấu xa, tăm tối của thế giới dần mục nát. Nó kinh tởm những tham vọng của loài người, khinh bỉ sự hèn nhát của những kẻ tự xưng là kẻ-cầm-đầu. Nó ghê sợ những mục ruỗng thối nát của xã hội.

    Giấc mơ ấy cứ nuôi hy vọng mãi, nhưng nó chưa bao giờ tìm thấy Wonderland.

    Nó không hề nản lòng, cũng không có ý định quay lại cuộc sống nhàm tẻ lúc trước, nhưng dần dà, cái tham vọng hão huyền kia không đủ để cầm chân nó nữa.

    Bởi con yêu à, những hi vọng rồi cũng tàn, những ngọn khói rồi cũng gửi những vết tàn lên không trung vô tận trước khi vụt biến, những lời yêu rồi cũng dứt và những linh hồn nhỏ bé rồi cũng sẽ về với Đức Chúa Trời.

    Giấc mơ u ám quyết định từ bỏ tất cả.

    Nhưng trước khi nó kịp làm điều đó,

    nó đã tìm được Wonderland."




    Chà, con yêu của mẹ có vẻ thích nghe kể về giấc mơ ấy nhỉ. Nhưng hôm nay chỉ đến đây thôi.

    Đã khuya lắm rồi.

    Và mẹ gấp cuốn sổ da cũ kĩ ấy lại.
     
    Last edited: Dec 8, 2017 at 9:05 PM
  8. hactubang

    hactubang Hành Tinh
    • 108/128

    Joined:
    Apr 14, 2017
    Messages:
    75
    Likes Received:
    313
    Trophy Points:
    108
    Gender:
    Male
    Occupation:
    Kinh doanh buôn lậu đá quý :v
    Location:
    Gem City
    Facebook:
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100017518811276
    Chào, tui cmt ủng hộ đây :3
    Theo cảm nhận của tui thì truyện bạn rất hay, độc đáo và theo bạn nói là hack não. Lời văn tốt, phân rất rõ các tầng lớp trong truyện, nhưng có một chỗ lặp từ và sai chính tả, bạn dò lại nhé! Bạn còn thể hiện rất rõ hành động, tâm lí của các nhân vật nỗi loạn, tui rất thích :))

    "Thứ đó" có phải là một siêu năng lực của các nhân vật không? Đây chỉ là ý kiến của tui thôi, nếu sai thì thứ lỗi, đoán lại vào lần khác vậy :)). Có chap nhớ báo tui nhé!

    •_ V.K.B.Phong _•
     
    KX Melanie likes this.
  9. hysama

    hysama Thiên Thạch
    • 3/11

    Joined:
    Nov 15, 2017
    Messages:
    12
    Likes Received:
    59
    Trophy Points:
    3
    Gender:
    Female
    Location:
    hang sói
    Home Page:
    Awww, first comment luôn nạ <3

    anw, trước hết thì cảm ơn cậu đã khen :v tớ sẽ soát lại một lượt để sửa những chỗ bị lặp và sửa chính tả luôn (khá là đau lòng vì thường thì tớ có thói quen rà lại vài lần trước khi đăng mà vẫn sai được hic ; ; )
    còn về thứ đó, có lẽ nó là năng lực nhưng cũng có thể nói là không, túm quần lại thì phải đợi đến cuối mới biết được hí hí :v và lúc nào có chap tớ sẽ hú nhé :3

    cảm ơn cậu lần nữa nhé, cậu ngày an <3
     
    hactubang likes this.
  10. xuanduy4d

    xuanduy4d Thiên Thạch
    • 3/11

    Joined:
    Jun 1, 2014
    Messages:
    77
    Likes Received:
    336
    Trophy Points:
    3
    Gender:
    Male
    Location:
    vùng đất chỉ có mưa và màn đêm
    Home Page:
    Facebook:
    https://m.facebook.com/profile.php?id=831661760280086&ref=m_notif&notif_t=page_new_likes&actorid=100001629452253
    Truyện hay, Tình tiết cũng khá hấp dẫn. Hơi buồn vì XN là girl nhưng đây đâu phải là truyện của mình đâu mà.Ngoài ra thì mình chẳng có ý kiến phàn nàn gì cả vì quá ngu văn. Hóng chap mới của tác giả.
    Còn cái phần appendix, mình suy nghĩ đến một loại thuốc khi vào bên trong cơ thể con người sẽ làm thay đổi cấu trúc cơ thể và làm tăng sức mạnh. Nếu sai thì đành đợi phần 3 vậy.
     
    hysama likes this.

Share This Page

Share