[Fanfiction] Công chúa cao ngạo

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by cuadaica, Feb 26, 2017.

  1. cuadaica

    cuadaica Hành Tinh
    • 118/128

    Joined:
    May 13, 2016
    Messages:
    374
    Likes Received:
    1,586
    Trophy Points:
    118
    Occupation:
    sắp làm to rồi
    Location:
    gần gốc sung, đi lung tung là tới
    Tác giả: cuadaica
    Thể loại: cổ trang, tình cảm
    Độ dài: truyện ngắn
    Độ tuổi: T
    Tình trạng: Đang viết


    Chương 1.

    Kim Ngưu là một công chúa cao ngạo, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, trong triều không ai là không biết tính khí ngang bướng, cố chấp và có phần trẻ con của nàng. Kim Ngưu lại là bảo bối của thái hậu, là em gái cưng của hoàng thượng, nàng ta thét ra lửa, muốn gì được nấy. Còn ai dám trái ý nàng?

    Chẳng có ai cả...

    Kim Ngưu có tình cảm với Ma Kết, con trai của Ma thượng thư. Nàng nói với hắn nàng yêu hắn. Lúc đi, nàng còn cười rất tươi. Nhưng lúc về thì không được như vậy.

    Hắn không yêu nàng.

    Nàng đã lường được trước kết quả, nhưng cũng thật buồn. Có điều không vì thế mà mọi chuyện chấm dứt.

    Hôm sau, thánh chỉ được ban đến nhà họ Ma, là ban hôn. Ma Kết và Kim Ngưu.

    Ma Kết cũng không ngạc nhiên, cô công chúa ngang bướng đó có gì là không thể làm, chỉ cần nàng ta thích, có gì mà không thể được. Và hiển nhiên hắn cũng không thể trái ý.

    Hôn lễ được tổ chức linh đình trong cả nước, con đường dọc lối vào kinh thành kết hoa đỏ rực. Tất cả mọi người đều háo hức nhưng hắn lại không cười nổi. Hắn vốn không thích nàng, hắn đã yêu một cô nương khác. Còn về phần nàng, vì danh dự hay vì cố chấp mà lại cương quyết gả cho hắn?

    Bước chân vào nhà họ Ma, mọi người trong nhà đều nể nang công chúa, không ai dám gây khó dễ cho nàng hay nói chính xác là không ai dám gây khó dễ cho nàng. Có thể điều đó là tốt nhưng nàng lại thấy không thoải mái. Nàng nhận ra nét ngượng ngùng của mọi người ngay trong ngày đầu tiên. Đêm động phòng, Ma Kết uống rất nhiều. Hắn tửu lượng lại kém nên say bí tỉ. Về đến phòng, hắn gục xuống và gọi tên người con gái khác: Thiên Yết.

    Ra là vậy, thì ra người hắn yêu là Thiên Yết.

    Nàng tự soi mình trong gương.

    “Nàng ta có đẹp bằng ta không?”

    “Đẹp hơn” - Hắn nói trong men rượu. Đó là lời nói thật lòng.

    Và lời nói đó làm nàng công chúa tức điên lên.

    “Chàng... chàng dám nói như vậy sao? Chàng không sợ ta giết cô ta sao?”

    “Ta sẽ bảo vệ cô ấy, bằng cả mạng sống này”

    Đôi mắt của hắn ngà ngà khép lại. Hắn muốn bảo vệ Thiên Yết sao? Không màng đến mạng sống sao? Hắn đang công khai chống lại nàng sao? Được a, giỏi a...

    Vậy thì thử xem? Bổn công chúa chưa bao giờ ngán ai. Chỉ là một nàng Thiên Yết, cho dù là mười nàng Thiên Yết đi nữa, thì có sao. Nàng vẫn sẽ giữ chặt lấy hắn.

    Quay lại nhìn hắn, nàng vén mái tóc, chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn:

    “Ta cấm chàng nhắc đến nữ nhân khác”

    “Thiên Yết” - Giọng hắn nhỏ dần nhưng nàng công chúa vẫn có thể nghe được.

    “AAAAAAAAAA... Thật là tức chết mà. Chàng đi chết điiiiiiiiii”

    Bịch.

    Hắn ngã lăn xuống nền đất lạnh, vẫn nhắm nghiền mắt. Nàng thấy môi hắn cong lên. Đến trong mơ, chàng ta cũng nghĩ về nữ nhân khác, cũng là cười với nữ nhân khác.

    Đáng lắm, vậy thì chàng cứ nằm dưới đất đi mà mơ về cô nương Thiên Yết đó đi. Ta sẽ mặc xác chàng nằm ở đó. Nghĩ vậy, nàng công chúa hậm hực gỡ nữ trang trên đầu rồi cuộn mình vào trong chăn.

    Đêm, nhiệt độ xuống thấp, gió ngoài kia đang rít lên từng đợt. Một con mèo hoang nhảy từ bên ngoài, bật tung cửa sổ, vào phòng tân hôn. Nó kêu “ngao ngao” đầy ngạo nghễ. Nàng công chúa tỉnh giấc. Đôi mắt phượng dần hé, nhìn chăm chăm vào con mèo. Nó vẫn đứng đó. Không gian tĩnh lặng, nàng nghe được cả tiếng bước chân rất nhẹ của con mèo, cả tiếng hơi thở của người đang nằm dưới đất kia. Con mèo lại kêu “ngao ngao” phá tan màn đêm tĩnh lặng. A ha, chắc con mèo cũng đang cười mỉa mai nàng đây. Phải, nó đang cười nàng đây. Nếu loài mèo mà biết nói, nó cũng sẽ nói ôi chao, nàng công chúa đáng thương quá, hãy xem đêm tân hôn của nàng ta thành cái gì kìa, hãy xem phu quân của công chúa yêu ai kìa. Đúng vậy, con mèo sẽ nói như thế. Thật đáng ghét!

    “Xùy xùy, đi đi, đây không phải chỗ của mi”.

    Nàng công chúa xua tay đuổi con mèo hoang. Nó vung vẩy đuôi, kêu vài tiếng nữa rồi lại nhảy qua cửa sổ, ra bên ngoài. Một con mèo nữa đang ở bên ngoài đợi nó. Nàng công chúa đóng cửa sổ lại chặn con mèo, rồi lại hé mở cửa để lén nhìn theo con mèo. Chúng đi cùng nhau, có bầu có bạn. Nàng bỗng ghen tị vẩn vơ. Gió lùa qua khe cửa sổ lạnh buốt. Công chúa hơi rùng mình khép cánh cửa lại.

    Ma Kết vẫn nằm dưới đất. Nàng công chúa chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, khẽ reo lên rồi rón rén đến cạnh Ma Kết. Nàng nhìn ngắm gương mặt thư sinh của hắn. Thật là tuấn tú, nàng đã mê gương mặt này từ lần đầu tiên gặp hắn. Thỉnh thoảng hắn vẫn theo cha vào cung, từ ngày hắn còn nhỏ. Hai người vì thế mà quen biết, mà chơi thân. Nhưng cái tính ngang bướng và hống hách của nàng ngày càng đẩy hắn rời xa nàng. Rồi rất lâu, đã rất lâu, hắn không còn tìm nàng nữa. Hai người như chưa từng xen vào cuộc sống của nhau, cứ thế đến bây giờ.

    Nàng chạm nhẹ vào gương mặt hắn, sao lại lạnh thế nhỉ? Cả tay của hắn nữa, đôi tay hắn còn lạnh hơn. Vậy nàng sẽ tha cho hắn, nàng sẽ cho hắn ngủ cùng. Ở dưới đất lạnh quá. Nàng cất giọng của một người ban ơn:

    “Ma Kết, ta cho phép chàng ngủ ở trên giường”

    “Còn không mau trèo lên giường đi, muốn chết cóng hả?”

    Hắn vẫn không phản ứng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng lay người hắn, hắn cũng không cảm nhận được.

    Có khi nào hắn chết rồi không? Nàng công chúa hoảng sợ khi nghĩ đến điều ấy. Nàng nắm lấy đôi tay lạnh buốt của hắn mà khóc. Nàng gọi tên hắn liên tục. Nếu biết trước như này, nàng sẽ không đạp hắn xuống đất, hắn cũng sẽ không phải chết cóng như thế này. Nàng tự thấy mình thật độc ác.

    Giọt nước mắt nóng hổi rơi vào mặt làm hắn khó chịu. Hắn lười biếng đưa tay quờ quạng vào mặt. Nàng reo lên. Ra là hắn còn sống. Nàng mừng quá mà ôm lấy hắn. Ma Kết bị làm phiền thì đẩy nàng công chúa ra. Rồi lại lăn ra ngủ. Không sao hết, dù bị đẩy ra, nàng công chúa vẫn không tức giận, vì hắn còn sống. Lí do này có thể làm nàng bỏ qua mọi sự phũ phàng của hắn.

    Thế là hắn lại ngủ rồi, có lẽ là do hắn chưa hết cơn say rượu. Nàng công chúa muốn hắn được ngủ trên giường. Nàng nâng hắn lên, rồi lôi, rồi kéo. So với nàng công chúa mảnh khảnh, liễu yếu đào tơ thì hắn nặng quá. Phải vất vả lắm nàng mới đưa được hắn lên giường. Nàng kéo chăn cho hắn.

    “Cho ta ôm chàng nhé”

    Hắn ngủ rồi, hắn không trả lời. Mà nàng công chúa định nghĩa không trả lời là đồng ý. Chàng đồng ý rồi. Nàng vòng tay qua ôm lấy hắn. Lại hỏi “chàng có yêu ta không?” Không nói tức thừa nhận. Nàng công chúa vui quá. Ít nhất những lúc như này chàng thật đáng yêu, không xa cách, không phũ phàng, không làm nàng đau lòng.

    ***

    Sáng hôm sau, nàng dậy sớm hơn. Nàng đã là người có phu quân, tự nghĩ cũng nên thay đổi cách sống. Đúng vậy, vì hắn nàng có thể thay đổi nếp sống. Không còn sự lười biếng của một nàng công chúa nữa, nàng sẽ chăm chỉ, sẽ học cách để làm một nương tử tốt. Nha hoàn đang chuẩn bị bữa sáng, Kim Ngưu cũng muốn làm cùng. Nàng vừa chạm vào rổ rau, một nha hoàn liền nhanh chóng đón lấy rổ rau của nàng:

    “Công chúa, để nô tì”

    Nàng cầm con con dao, cũng có kẻ hạ giành mất. Họ sợ nàng bị thương, họ sẽ không gánh khỏi tội. Cứ như vậy, nàng công chúa chẳng thể động tay vào bất cứ việc gì. Nàng bắt đầu thấy khó chịu.

    “Ta muốn làm, kẻ nào dám cản ta”

    Tất cả nha hoàn trong bếp cúi mặt sợ hãi. Thấy vẻ ấp úng sợ sệt của họ, nàng thấy mình hơi quá nhưng dù sao như thế cũng tốt. Họ sẽ không cản nàng nữa. Kim Ngưu sắn ống tay áo lên cao. Nàng phải bắt đầu làm từ đâu bây giờ, phải làm cái gì bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, nàng có phải làm gì đâu. Bọn nha hoàn vẫn cúi mặt chưa dám mở miệng nói điều gì. Nàng chỉ đại vào một nha hoàn đứng gần đó:

    “Ngươi, hướng dẫn ta”

    Nha hoàn bị nàng chỉ đích danh thì giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hướng dẫn nàng. Họ đang nấu canh gà, nàng công chúa thái hành.

    “Công chúa, người phải rửa trước”

    Nàng công chúa ậm ừ rồi đi rửa hành, nàng làm thùng nước đổ lênh láng, ướt cả một phần y phục.

    “Công chúa, người đi thay y phục đi, cứ để cho chúng nô tì”

    Nhưng nàng công chúa đâu chịu, nàng muốn làm là sẽ làm đến cùng, đâu thể bỏ ngang chừng như vậy. Nàng bỏ thêm củi vào bếp, lửa cháy bùng lên làm mọi người trong bếp hoảng sợ. Nàng công chúa xua tay cười ngượng.

    “Không có gì đâu, các ngươi cứ tiếp tục đi”

    Bình thường mọi việc trong bếp diễn ra rất nhanh chóng và suôn sẻ nhưng hôm nay thì chật vật hơn một chút vì có thêm nàng công chúa. Tuy vậy, mọi thứ rồi cũng cong, chỉ còn nêm gia vị cho vừa miệng. Nàng công chúa hăng hái:

    “Để ta”

    Bọn nha hoàn nhìn nhau thấp thỏm, họ không yên tâm giao nhiệm vụ này cho công chúa. Chắc chắn là không yên tâm, ai lại có thể tự tin giao cho công chúa công việc chủ chốt này. Nhưng họ cũng không dám cãi lời, thành ra cứ nhìn nhau mà đứng im bất động. Nàng công chúa tự mình giật lấy chiếc muôi mà nha hoàn đang cầm trên tay. Họ đang chuẩn bị nêm muối.

    Có gì khó, chỉ là cho một chút muối vào nồi canh, nàng công chúa tự tin mình cũng có thể làm được.

    “Cái nào là muối thế”

    “Là cái bình thứ hai ạ”

    “Nhiêu vậy đủ chưa”

    “Hơi ít ạ”

    Nàng công chúa bỏ thêm muối. Nha hoàn vẫn nói hơi ít. Lần này thì nàng bỏ thật nhiều, chắc đủ rồi. Nhưng xem mấy gương mặt há hốc của bọn nha hoàn thì hình như không ổn. Chẳng phải họ nói cần thêm muối sao, sao giờ lại tỏ thái độ lạ thế. Nàng công chúa tự nếm thành quả, chính nàng cũng không chịu được mà làm rơi cả chiếc muôi xuống đất. Nó mặn chát.

    “Canh gà thành cái gì thế này, sao các ngươi nói thêm muối?”

    Nàng công chúa nổi giận làm bọn nha hoàn sợ hãi mà quỳ rạp xuống:

    “Chúng nô tì biết tội, xin công chúa thứ tội”

    “Cái gì mà thứ tội, cô làm mọi thứ rối tung lên rồi bắt họ nhận tội hả?”

    Ma Kết từ đâu bước vào, hắn nhìn công chúa giận giữ. Công chúa thì chỉ có thể mãi mãi làm một nàng công chúa mà thôi. Cô ta thì có thể làm gì ngoài hống hách với người khác. Hắn bắt gặp cô ta quát mắng nha hoàn cũng chẳng lấy làm lạ. Có lẽ họ sẽ phải còn phải chịu khổ nhiều với cô ta.

    Nàng công chúa toan giải thích. Hắn gạt phắt đi. Những gì thấy còn chưa rõ ràng hay sao. Hắn xin nàng, cái nhà này muốn được yên ổn, nàng đừng ỷ thế mà làm loạn lên. Trước khi đi, hắn còn nói nàng nên dời khỏi đây, căn bếp không dành cho những người như nàng. Nàng công chúa ấm ức đến rơi lệ. Nàng đã cố gắng thay đổi, sao hắn có thể nói những lời như thế. Còn không thèm nghe nàng nói lời nào, cứ thế mà bỏ đi.

    Không, nàng công chúa quyết không chịu ấm ức. Nàng phải nói cho hắn biết nàng cũng đã cố gắng rất nhiều. Nàng nói vọng theo bước chân của hắn:

    “Ma Kết, chàng đứng lại. Ta nói chàng đứng lại”

    Hắn có đứng lại không? Có chứ, lời công chúa là vàng là ngọc, hắn đâu dám không nghe, hắn cũng muốn sống yên ổn mà. Đến cưới nàng hắn còn làm được thì còn gì mà không thể. Hắn nói lạnh tanh.

    “Công chúa còn gì muốn nói”

    Nàng đã là vợ hắn mà hắn còn xưng hô cao thấp như vậy sao? Rốt cuộc thì hắn có coi nàng là nương tử không? Nàng công chúa chợt nhận ra, nàng có giải thích cũng vô ích. Hắn vốn không quan tâm và cũng sẽ chẳng tin nàng. Vậy còn giải thích làm chi. Hiểu lầm thì có sao, mọi người trong nhà này, lớn vẫn phải kiêng dè nàng, nhỏ vẫn phải sợ nàng. Vậy còn cần thanh minh làm gì.
     
    Last edited: Mar 13, 2017
  2. cuadaica

    cuadaica Hành Tinh
    • 118/128

    Joined:
    May 13, 2016
    Messages:
    374
    Likes Received:
    1,586
    Trophy Points:
    118
    Occupation:
    sắp làm to rồi
    Location:
    gần gốc sung, đi lung tung là tới
    Chương hai.

    Từ khi có nàng công chúa, cuộc sống ở nhà họ Ma như bị đảo lộn lên. Nàng hăng hái, việc gì cũng muốn tham gia nhưng phàm cứ động đến việc gì lại hỏng việc ấy. Nha hoàn cũng chỉ dám nén thở dài với nhau, ngoài mặt vẫn tung hô động viên nàng công chúa. Ma Kết thì chẳng nói chẳng rằng với nàng. Nàng thà rằng hắn cứ cãi nhau với nàng hay cứ mắng nàng cũng được, đằng này, hắn lại lạnh nhạt quá.

    Rồi biến lại xảy ra, tình cũ không rủ cũng tới. Thiên Yết tiểu thư đến thăm Ma phu nhân. Nàng công chúa đứng ngoài lén nhìn vào đầy nghi ngờ. Thiên Yết đến thăm Ma phu nhân nhưng ai biết nàng ta có thăm cả phu quân của công chúa không. Vì vậy, nàng công chúa tự nhủ phải đề phòng thật cẩn thận. Dù gì hắn cũng là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng rồi.

    -Kim Ngưu, mau vào đây, sao lại đứng ngoài thế?

    Giọng của Ma phu nhân làm nàng công chúa giật mình. Nàng đã núp sau cánh cửa rồi, sao vẫn bị nhìn thấy nhỉ? Nàng công chúa lúng túng, tay nắm chặt vạt áo như trẻ con mắc lỗi. Nàng chậm chạp bước vào. Thiên Yết lễ phép hành lễ với công chúa. Bây giờ nàng mới nhìn rõ nhan sắc của Thiên Yết. Lúc nhìn lén ngoài cửa, chỉ thấy dáng người thanh thoát của nàng ta, chứ không rõ mặt. Thiên Yết quả xinh đẹp hơn người, và hình như còn đẹp hơn nàng nữa. Công chúa chợt nhớ đến câu nói của Ma Kết trong cơn say. Hắn khen người con gái này xinh đẹp hơn nàng. Đúng rồi, hắn nói đúng rồi. Nàng công chúa tự thấy đau trong lòng, có một nỗi gì đó nhói lên như là hổ thẹn, như là ghen tị.

    -Mời công chúa dùng trà.

    Hơi trà nóng đưa nàng công chúa trở về với thực tại. Thiên Yết đang đứng trước mặt nàng, đang mời nàng dùng trà. Nói năng quả là khách sáo, rất phải phép. Nghe đâu nàng ta cầm kì thi họa đều rất giỏi, đặc biệt là ngón đàn. Hình như nàng ta đã từng đàn trong buổi mừng thọ thái hậu. Vậy mà nàng công chúa lại không biết sớm hơn.

    -Để ta.

    Nhận trà từ tay Thiên Yết, nàng công chúa chợt nhìn Ma phu nhân. Bà đang nhìn về phía Thiên Yết và mỉm cười. Họ cười với nhau. Nàng chợt nghĩ, nếu nàng không xen vào cuộc hôn nhân này, nếu nàng không cương quyết xin hoàng huynh Song Tử thì có lẽ họ đã là một gia đình hạnh phúc, hòa hợp với nhau.

    -Công chúa, công chúa, người có sao không?

    Thiên Yết lo lắng hỏi nàng, sao gương mặt nàng ta lại hoảng hốt thế nhỉ.

    -Người đâu, mau gọi đại phu.

    Ma phu nhân cũng thêm vào, cũng lo lắng như nàng Thiên Yết. Bấy giờ nàng công chúa mới nhìn xuống tay mình, nàng làm đổ trà lúc nào không hay. Trà nóng vương vào tay, bàn tay nàng công chúa nhanh chóng bị bỏng đỏ. Cái đau đến dần dần, mà nàng công chúa thì không quen chịu đau, nàng hét toáng lên.

    ***

    -Công chúa, người chỉ bị bỏng nhẹ ngoài da, bôi thuốc này là khỏi.

    Vị đại phu già nói với nàng như thế. Nhưng nàng công chúa lại chẳng thấy thế, nó đau và rát quá. Nàng ngó xung quanh, chẳng thấy tên Ma Kết đâu, nàng bị bỏng mà chẳng thấy hắn đâu. Hắn làm phu quân kiểu gì thế. Giận Ma Kết, nàng đâm ra nổi nóng với đại phu:

    -Ngươi nhìn thế này mà nhẹ à? Ta mà có mệnh hệ gì ngươi chịu nổi không?

    -Thảo dân bất tài vô dụng, thảo dân đáng chết.

    Vị đại phu nghe vậy liền quỳ rạp, dập đầu xin nàng công chúa tha lỗi. Thiên Yết và Ma phu nhân nhìn nhau, họ biết nàng công chúa ương ngạnh nhưng không ngờ nàng ương ngạnh đến mức này. Ai chẳng biết vết thương của nàng nhẹ nhưng chẳng ai dám lên tiếng bệnh vực vị đại phu. Họ chỉ có thể làm dịu nàng công chúa.

    -Kim Ngưu, con chịu khó để ta bôi thuốc cho. -Ma phu nhân nói rồi ra hiệu cho đại phu lui ra trước.

    -Công chúa thấy thế nào rồi? -Thiên Yết hỏi.

    Nàng công chúa hằm mặt, không phải tại nàng ta sao. Tại nàng ta làm công chúa phải suy nghĩ vẫn vơ nên mới ra cơ sự này. Thế là nàng công chúa thầm đổ hết mọi tội lỗi lên người Thiên Yết. Không những thế, nàng còn quay ra tức giận cả Thiên Yết:

    -Cô không thấy hay sao, muốn biết thì tự mình thử làm đổ trà đi.

    Nàng Thiên Yết không biết phải nói gì nữa. Cô công chúa này quả thực rất quá đáng rồi. Thiên Yết nàng cũng chỉ có ý tốt thôi. Ma phu nhân cũng không đồng tình với câu nói của nàng công chúa, bà thầm nghĩ sao nàng lại có thế vô lí như thế. Không ai nói câu gì. Không khí phút chốc trở nên căng thẳng và ngột ngạt đáng sợ.

    Rồi người cần xuất hiện cũng xuất hiện. Ma Kết bước vào. Nhưng hắn không hỏi thăm nàng ngay. Sau khi chào mẫu thân, hắn bắt chuyện ngay với nàng Thiên Yết:

    -Muội đến lúc nào thế, sao không báo ta.

    Thiên Yết mỉm cười dịu dàng:

    -Muội đến lúc sáng, muội sợ làm phiền huynh nên...

    Họ nói chuyện với nhau như thế, cứ nói chuyện với nhau như thế. Rốt cục hắn có coi nàng tồn tại không. Chắc là không, vì từ khi bước vào, hắn có nói với nàng câu nào đâu. Và chắc nếu nàng Thiên Yết không nhắc chuyện nàng bị thương thì hắn cũng cho qua luôn. Hắn hỏi một câu cho có:

    -Bị thương à, có nặng không? Nếu cô cẩn thận hơn chút thì đã không có chuyện gì rồi.

    Nàng công chúa không biết phải nói gì. Trước giờ chỉ có nàng làm cho người khác phải im lặng, và cũng chỉ có hắn mới có thể làm cho nàng phải lặng im. Hắn nói đúng mà, nếu nàng cẩn thận hơn chút thì đâu có chuyện gì. Rồi hắn lại quay ra hỏi đến phụ mẫu của nàng Thiên Yết. Hắn quan tâm đến người khác như vậy, sao không quan tâm nương tử của mình đi. Nàng đâu thua kém ai, nàng đường đường là công chúa, là lá ngọc cành vàng, gả cho hắn là có lợi cho hắn. Vậy tại sao...

    Nàng Thiên Yết xin phép ra về. Nàng công chúa mừng thầm, nàng không thích Thiên Yết ở đây, ngàn vạn lần không thích. Nhưng Ma Kết lại nói sẽ tiễn cô ta một đoạn. Nàng công chúa hiển nhiên cũng không thích điều này.

    -Chàng ở lại đây.

    Nàng nói như ra lệnh cho hắn.

    Ma Kết thực không muốn so đo với nàng công chúa nữa. Nàng ta thật chẳng bao giờ nói lí lẽ, lúc nào cũng chỉ muốn theo ý mình. Bản chất công chúa đã quen. Nàng ta đứt tay thôi cũng nghiêm trọng bằng người thường mất mạng. Bây giờ cô ta lại muốn sao nữa đây...

    -Tại sao chứ - Hắn hỏi.

    -Chàng không thấy ta bị thương sao?

    -Đại phu cũng nói là không nghiêm trọng còn gì.

    Nói rồi hắn bước đi. Thiên Yết ngượng ngùng khuyên hắn ở lại với nàng công chúa. Nhưng hắn vẫn muốn đi. Bọn họ cùng nhau bước ra ngoài. Nàng công chúa muốn hét lên, muốn đánh cho tên Ma Kết đó một trận cho thỏa. Hắn đúng là không coi nàng ra gì, đáng chết lắm. Nàng muốn mặc kệ hắn...nhưng để họ đi cùng nhau như vậy có ổn không? Con mèo hoang hôm trước lại kêu ngao ngao bên ngoài, một con mèo nữa đang ở cạnh nó. Chúng đứng sát nhau, thỉnh thoảng lại dụi vào nhau âu yếm. Có cái gì đó thổi qua làm nàng công chúa phải bật dậy.

    Ma Kết thích nàng Thiên Yết mà.

    Nàng công chúa chạy theo họ. Đôi nam nữ đang sánh bước, nhìn từ xa đã thấy trò chuyện tâm đầu ý hợp lắm. Phụ nữ ai không ghen tuông? Hơn nữa, nàng công chúa lại hay suy diễn. Nàng rảo bước thật nhanh cho kịp họ. Cả hai đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của công chúa.

    Cô ta theo đến đây làm gì, chẳng lẽ chỉ để phá đám.Cô ta không được dạy phép lịch sự cơ bản sao. Cô ta có còn biết đến thể diện không?

    Nàng công chúa bỏ qua mọi ánh mắt nhìn mình. Nếu nàng Thiên Yết đã có quan hệ tốt với nhà họ Ma như thế thì nàng cũng muốn tiễn nàng ta. Lí do này tuy ai cũng biết không thật lòng nhưng ít nhất cũng hợp lí cho sự xuất hiện của nàng. Thấy không ai nói gì nữa, nàng công chúa xen vào đi giữa hai người, nàng ôm lấy cánh tay Ma Kết.

    Cô ta nghĩ gì thế, có biết xấu hổ không? Ma Kết nhíu mày rút tay mình ra. Nàng công chúa càng ôm chặt hơn. Cho dù hắn cố gắng đến đâu, nàng vẫn quyết giữ chặt, nàng quyết không buông. Hắn là của nàng, và chỉ của nàng thôi.

    Thiên Yết tất nhiên nhận ra sự bất ổn của cặp phu thê, nàng mỉm cười ái ngại rồi bước đi. Ma Kết nhanh chóng đi theo kịp Thiên Yết. Nàng công chúa vẫn ôm chặt tay hắn. Đi từ đây đến cổng nhà họ Ma còn một đoạn, kiệu đã chờ sẵn ở ngoài. Đi qua hoa viên, nàng công chúa chợt thốt lên khi thấy một bông mẫu đơn kiêu hãnh nở rộ. Nó nổi bật trong vườn, lộng lẫy và duy nhất. Thái hậu từng ví nàng như một bông mẫu đơn xinh đẹp mà không hoa nào sánh được.

    “Hai người có thấy đẹp không?”

    Thiên Yết thích những bông hoa dại mọc xung quanh hơn. Chúng nhỏ bé, sắc cũng nhạt nhưng hương thơm lại rất đậm. Những bông hoa dại thật bình thường nhưng chưa bao giờ tầm thường. Sức sống của hoa dại cũng rất mãnh liệt, những bông hoa nhỏ li ti mọc chen chúc để vươn lên đón nắng, nom xa như những đốm lửa nhỏ li ti.

    “Ma Kết thì sao, chàng thích loại nào?”

    Hoa mẫu đơn chỉ có một bông, thật cô độc. Nay mai nó sẽ tàn, và sẽ chẳng ai nhớ nó đã từng ở đây. Nhưng những bông hoa dại thì khác, chúng ngày càng phát triển, nhân rộng. Một bông hoa dại tàn sẽ không ai để ý, vì những bông dại khác sẽ vươn lên, thay vào vị trí ấy. Hoa dại sẽ sống trường tồn ở đây, nó mới là chủ khu viên này. Ma Kết thích hoa dại như Thiên Yết. Quả là tâm đầu ý hợp mà. Nàng công chúa thấy mình ngày càng giống bông mẫu đơn cô độc kia, còn nàng Thiên Yết giống với bông hoa dại quá.

    Nàng công chúa vẫn ôm cánh tay Ma Kết. Suy cho cùng, hoa dại cũng chỉ là hoa dại à thôi, vẫn chỉ nhỏ bé như vậy mà thôi. Mẫu đơn mới là nữ hoàng của các loại hoa, nó mới là chủ khu viên.

    ***

    -Công chúa muốn làm gì ạ?

    -Nhổ hết hoa dại, cỏ dại đi.

    -Nhổ...nhổ hết sao? Sao hôm nay người lại có hứng làm vườn?

    Tiểu nha hoàn này thật là hỏi nhiều quá. Nàng không muốn nhìn thấy hoa dại, chỉ vậy thôi. Trong vườn sẽ chỉ cần một bông hoa duy nhất là hoa mẫu đơn là đủ rồi. Mấy loài hoa dại sao có thể xứng với hoa mẫu đơn.

    Nhổ, nhổ hết đi.

    -Mấy bông hoa dại này thơm quá, không để lại được sao công chúa?

    Nàng công chúa hơi khó chịu khi nha hoàn tỏ ra thích thú và tiếc rẻ hoa dại. Hoa dại thì có gì hay ho mà ai cũng thích như thế. Nàng quyết không để lại bông nào hết. Phải nhổ tận gốc.

    Nhưng những bông hoa dại này cũng như cỏ dại vậy, rễ của chúng đã ăn sâu vào đất, hạt của chúng đã rải khắp nơi, chỉ cần một cơn mưa, chúng lại hồi sinh trở lại, mạnh mẽ và căng tràn sức sống hơn trước. Vậy thì phải làm sao đây công chúa?

    Nàng sẽ lại nhổ tiếp, nhổ đến khi nào không thể mọc được nữa thì thôi. Mấy bông hoa dại này thân mảnh khảnh, nhỏ bé nhưng bám chắc quá, nó làm tay của công chúa bị đau. Nhưng nàng không bỏ cuộc cũng như không chịu nhường Ma Kết cho nữ nhân khác. Nàng lại nhổ, càng lúc càng quen việc hơn. Có vẻ như nàng công chúa không giỏi khoản nhà bếp nhưng khoản nhổ hoa lại rất sành, nàng nhổ còn nhanh hơn cả nha hoàn.

    -Nhưng mà công chúa...

    -Ngươi đừng có làm biếng, ta phạt người bây giờ.

    Nàng công chúa lớn tiếng đe dọa. Tiểu nha hoàn không dám nói gì nữa, lại tiếp tục lúi húi nhổ hoa dại. Phải thế chứ, trong vườn chỉ cần một hoa mẫu đơn. Cũng như trong nhà này, Ma Kết chỉ cần mình nàng.
     
    Last edited: Mar 14, 2017
  3. Haru Hakamaru

    Haru Hakamaru Thiên Thạch
    • 18/21

    Joined:
    Feb 15, 2017
    Messages:
    232
    Likes Received:
    1,381
    Trophy Points:
    18
    Gender:
    Female
    Location:
    Thánh thần điện
    Chào bạn Au, ngó thây fic ở box Demo từ lâu, nay mới về box Truyện ngắn để ta comt đây ^.^
    Về nội dung, ta thích cốt truyện cổ trang, nhất là lại có công chúa nữa thì ôi thôi thích quá, cho nên ta không nói gì nhiều về ý tưởng của tác giả. Giọng văn ổn.
    Trình bày giản dị nhưng cũng được, tại ta đã đọc qua một số tác phẩm khác của tác giả và thấy một cách trình bày truyền thống rồi, ta không có ý kiến gì thêm.
    Chỉ có điều chỗ này ta hơi thắc mắc:
    => Vế câu này ta thấy không có gì khác nhau cả.
    => lén (đúng không nhỉ, hay ta sai?:-/)
    => Ta nghĩ đây là câu hỏi thì nên có dấu ? chứ nhỉ.
    Ta chỉ có một số ý kiến như vậy, có gì sai mong Au đừng giận ta.
    Chúc Fic thành công!
    Thân ~


     
    Canbera Yuuki and cuadaica like this.
  4. cuadaica

    cuadaica Hành Tinh
    • 118/128

    Joined:
    May 13, 2016
    Messages:
    374
    Likes Received:
    1,586
    Trophy Points:
    118
    Occupation:
    sắp làm to rồi
    Location:
    gần gốc sung, đi lung tung là tới
    Cảm ơn bạn góp ý, là sai sót của tui :))
    Người đẹp ơi, sau đừng cmt thế này nhé. Là truyện ngắn nên ít nhân vật thôi, tui chưa nghĩ đến việc có cho Nhân Mã vào truyện hay không :))

    Tôi vui vì các bạn thích truyện :)
     
    Nhi Alice Ruby and Haru Hakamaru like this.
  5. ohscorpiokelly

    ohscorpiokelly Thiên Thạch
    • 18/21

    Joined:
    Jun 18, 2016
    Messages:
    148
    Likes Received:
    338
    Trophy Points:
    18
    Gender:
    Male
    Occupation:
    thất nghiệp dài hạn
    Location:
    nơi có manga và táo
    Thực lòng xin lỗi ck Đai Ca vì giờ mới comt, tại lâu nay bận(đi comt dạo) quá nên chưa vô được
    Truyện ngắn nhưng có nhiều chap nhỉ, ban đầu đọc vk tưởng truyện dài cơ đấy. Truyện ít nhân vật, ck có định cho Cự Giải xuất hiện ko vậy, vk đoán là ko đâu. Xây dựng nhân vật tuyệt hay, đặc biệt là công chúa Kim Ngưu, cá tính mạnh và khiến vk ấn tượng kinh khủng. Truyện diễn biến hơi nhanh (vk nghĩ vậy), có lẽ vì là truyện ngắn, nhưng vk nghĩ là nên thêm nhân vật vào cho nhiều tình huống thú vị hơn. Trình bày đơn giản, nhưng ck có nghĩ là nên thêm ảnh bìa truyện ko?
    Ck từng nói là truyện chữ thì ck viết ko hay nhưng truyện này là tuyệt vời đó, truyện khó đoán trước và khiến người đọc vừa ko dứt ra được vừa muốn chap mới.
    Lời cuối là chúc fic đông khách và mong chap mới.
    Bye bye
     

Share This Page

Share