Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

Bức thư gửi về quá khứ

Discussion in 'Cảm Xúc' started by little panda, Aug 14, 2017.

  1. little panda

    little panda Thiên Thạch
    • 18/21

    Joined:
    Apr 6, 2015
    Messages:
    446
    Likes Received:
    1,237
    Trophy Points:
    18
    Tôi không hoàn hảo !


    “Đối với tôi, tình cảm tuổi học trò là thứ gì đó …

    … thật đẹp, thật trong sáng…

    …hồn nhiên và cũng thật khó quên …”


    ~~~~~o0o~~~~~


    Tôi – một đứa con gái 15 tuổi đầu, sống trong một gia đình bình thường, không khó khăn nhưng cũng không quá giàu có ; mức học lực cỡ tầm trung, vừa đủ với tay tới cái danh hiệu “Học sinh giỏi”, điểm số cứ mãi đều đều, không tăng cũng chẳng giảm ; mặt mũi không đến nỗi đen đúa xấu xí mà chỉ ở mức dễ nhìn ; cả mười lăm năm tồn tại chẳng có gì làm vốn sống, tự nhốt mình trong nhà, mù tịt với mọi thứ xung quanh.


    Nếu ví tâm hồn của mỗi người là môt gian phòng, thì gian phòng của tôi vừa nhỏ, vừa hẹp lại vừa tối. Nơi ấy có một đứa trẻ đang co ro, ngồi bó gối ở một góc phòng lạnh lẽo.Sợ sệt, nó thi thoảng vươn đôi tay khẳng khiu giữ chặt khung cửa sổ khi ai đó có ý định mở nó ra.


    Và một ngày kia, cánh cửa ấy đã tự bật mở, nó chống cự không ngừng nhưng lại hài lòng vì mình đã thua, bởi người mở ra chính là cậu.


    ~~~~


    “Suốt bốn năm học cấp hai, hình bóng tôi dõi theo chỉ có mình cậu.”


    1. Lớp 6 :


    Đó là cái năm đầu tiên của tôi tại một môi trường mới.Không người thân, không bạn bè, lại không ai hướng dẫn, tôi như một kẻ mù trong bóng tối, chỉ biết “gió thuận chiều nào theo chiều đấy”. Khi ấy, tôi ngồi sau lưng cậu.


    Cậu được xếp ngồi cạnh một cô bạn rất dễ thương. Khuôn mặt xinh xắn, tính cách hồn nhiên, nói chuyện cũng có duyên nữa. Hai người cứ đùa qua giỡn lại, trông đáng yêu vô cùng. Tính cậu cũng hay đùa, mặc dù bị cào cấu đến rách cả tay cũng không ngưng nghỉ.Hai người cứ đáng yêu như thế, làm tôi thần tượng lúc nào chẳng hay.


    Và, tôi quý cậu từ khi ấy.


    Suốt cả năm lớp sáu, tôi chỉ biết tên cậu, nhớ khuôn mặt cậu và nói chuyện được vài ba câu, thế là hết.


    2. Lớp 7 :


    Đó là một năm khởi đầu của mọi thứ. Đầu năm tôi được chuyển đến ngồi cạnh cậu, lúc ấy có nhiều điều mà tôi vỡ lẽ. Với cái vẻ ngoài khá là “đẹp mã”, lại là đứa có số điểm khá tốt và còn là cán bộ lớp nên thiết nghĩ tôi có thể “bám” cậu mà sống.


    Thế nhưng ngược lại hoàn toàn, trong lúc học thì cậu vô cùng chậm chạp, lại lơ ngơ, còn phụ thuôc vào người khác nữa, toàn điểm xấu cả ! Thế nhưng thời khắc mà cậu học hành chăm chỉ thì có lẽ không ai bằng đâu. Dù cậu học không giỏi nhưng tôi lại thích sự cố gắng của cậu. Tình cảm của tôi tiến hoá thêm một bước, từ “quý” lại thành "mến" lúc nào chẳng hay.


    3. Lớp 8 :

    Chúng tôi lại được cùng nhau sát cánh trong năm học này, biết bao kỉ niệm vui buồn trong thoáng chốc đã trở thành một phần của quá khứ sâu xa. Tôi còn nhớ những điều kì thú mà cậu làm, từ một học sinh gương mẫu, tôi bị cậu dụ dỗ đến mức quên học bài, trong khi tôi đang cứng đờ thì cậu đẩy cuốn tập lật sẵn qua sát học bàn tôi, nháy mắt đầy ẩn ý.


    Đấy là lần đầu tiên tôi gian lận trong thi cử.


    Tôi còn nhớ cái lần cậu lỡ lời chê bài văn của tôi, tôi giận dỗi chẳng thành nói chuyện. Cậu cũng im bặt luôn. Giờ học khi ấy như kéo dài đến vô tận, cho đến khi cậu gượng cười, gợi chuyện cho tôi, rồi lại làm hài làm hước. Đến mức đấy thì làm sao tôi có thể làm mặt lạnh được nữa. Đó là lần đầu tiên mà tôi giận cậu.


    4. Lớp 9 :

    Năm cuối cùng của cấp 2, là khoảng thời gian tôi trân quý nhất, nhưng cũng là khoảng thời gian tôi đau buồn nhất.


    Đầu năm học, tôi vẫn được ngồi bên cậu, tính đến thời điểm đó thì đã tròn hai năm, cộng thêm học kì I của lớp 9 là hai năm rưỡi. Đó là tổng cộng khoảng thời gian bên cậu. Hai năm rưỡi trên bốn năm, một khoảng thời gian không hề dài nhưng lại vô cùng ý nghĩa đối với cuộc đời của tôi, có lẽ sau này tôi cũng sẽ không thể nào quên từng giây phút lúc ấy.

    Học kì I, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Cậu nói chuyện với tôi, cười đùa cùng tôi, thân thiện và hoà đồng biết mấy. Đôi lúc, cậu còn bắt chước những hành động của tôi, dù chỉ là nhỏ nhất như chống cằm, nghiêng đầu khi nhìn thứ gì ở xa, khoanh tay trước ngực khi đang bực mình... Cậu thường ngồi sát bên cạnh tôi, tay chạm tay, tập chạm tập. Có lúc tôi nhìn bâng quơ ngoài cửa, khi quay lại thì mặt cậu áp sát mặt tôi, dù lúc ấy cậu có giải thích rằng cậu muốn mượn vở ghi bài nhưng vì khuỷu tay tôi đè lại nên mới làm như thế. Cậu biết không, có lẽ vì những hành động trong vô thức ấy đã khiến tôi ảo tưởng vô cùng, rằng cậu cũng thích tôi như tôi đối với cậu. Dù chỉ là thoáng chốc nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.


    Đến giữa học kì, cô chuyển một bạn nam vào giữa tôi và cậu, khoảng cách về địa lí không xa, nhưng khoảng cách trái tim lại khác. Nó như một chiếc bong bóng cao su, càng thổi càng giãn ra, không thể nào để cho nó trở về hình dạng cũ.Nói như thế cũng hiểu, rằng cậu đang từng bước tiến xa tôi hơn.


    Từ đó, mối tình đơn phương của tôi dần dần vỡ vụn. Tôi cố kiềm nén thói quen thôi không tìm kiếm hình ảnh của chiếc cặp xanh dạ giữa đám con trai nhôn nhao, giữa sân trường tấp nập bóng người.Tôi cố không nhìn cậu, nhưng đôi lúc vô tình liếc mắt, tôi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi, không phải ánh mắt của một người bạn thân thuộc mà tôi thầm đem lòng thương mến, mà thay vào đó lại là một ánh mắt xa lạ, như thể chúng tôi chưa từng quen. Trong tôi đau lắm, nhưng lúc nào cũng tự nhủ rằng giữa tôi và cậu không là gì, thì ánh mắt đó cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhờ suy nghĩ ấy, lòng tôi nguôi ngoai ít nhiều.


    Cuối học kì I, tôi cắt phắn mái tóc dài ngang hông của mình.Nó lạ một cách bất ngờ trong con mắt của tôi, ngắn củn cỡn trên vai, không tài nào cột được đuôi gà nên tôi đành để xoã, nhiều đứa nhận xét rằng tôi đẹp, trông nữ tính hơn với kiểu tóc mới.


    Đến lúc này tôi mới hiểu được lí do mà hầu hết phụ nữ khi thất vọng vì một cái gì đó đều chọn giải pháp cắt tóc. Khi một thứ gì đó gắn bó với mình quá lâu bị tước mất, họ có chút nuối tiếc, ai cũng thế cả mà, nhưng sau đó họ lại cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng, không chỉ trong diện mạo mà cả trong tinh thần.Chính sự nhẹ nhàng ấy đã giúp tôi rất nhiều.


    Tôi thật sự đã có đôi lúc quên mất tình cảm mến thương dành cho cậu, chỉ coi cậu như một người bạn, không hơn cũng chẳng kém. Tôi chẳng còn cố gắng tìm cách tìm thấy cậu, "vô tình" gặp cậu, rồi tìm cách bắt chuyện với cậu. Dù thế, đối với tôi, cậu vẫn là một kỉ niệm đẹp.

    Ngày tổng kết lớp, ai cũng xin chữ kí của nhau làm kỉ niệm.Tôi không dám mạn dạn đến bảo cậu kí lên áo, chỉ nhẹ nhàng nói " Tao bận chút, tí nữa quay lại mày kí cho tao nhen." Cậu cười nhẹ, gật đầu nhưng cuối cùng khi tôi quay lại, tôi không dám gợi chuyện, chỉ lảng vảng sau lưng cậu. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt tôi cũng giả lả lướt qua. Tôi giận, muốn khóc quá trời nhưng chỉ dám khóc trong lòng.

    Những năm tháng bên cạnh, gắn bó với nhau, thân thiết như tay chân thế mà giờ cậu coi tôi không khác gì người dưng. Cậu nghĩ xem, tôi nên giận cậu, hay giận bản thân mình vì đã quá nhát gan.

    ~~~~~o0o~~~~~

    Tuổi còn nhỏ, tôi không dám dùng "yêu" để nói về tình cảm của mình, mà chỉ dám dùng "thích", "thương" hoặc "mến". Lên cấp ba, tôi và cậu đã không còn học cùng trường, không còn nhìn thấy nhau nữa. Dù không biết cậu còn nhớ đến tôi không, nhưng đối với tôi, cậu mãi là kỉ niệm đẹp nhất, chàng trai Bạch Dương 4/6 của tôi.

     

Share This Page