Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

Ánh nhìn của người khác

Discussion in 'Cảm Xúc' started by Mint93, Jul 29, 2017.

  1. Mint93

    Mint93 Hành Tinh
    • 118/128

    Joined:
    Jun 16, 2017
    Messages:
    96
    Likes Received:
    497
    Trophy Points:
    118
    [​IMG]

    Thích một ai đó đã là điều khó khăn, nhưng khi thích một người xa vời, bạn đã chọn cho mình điều khó khăn nhất trên đời này.

    Tình cảm lặng im chỉ biết nhìn người thương qua màn hình máy tính điện thoại hay Tivi. Chỉ biết viết những điều cổ vũ trong im lặng. Dành dụm mua bao nhiêu là thứ. Đứng ở đâu đó trong concert rộng lớn, hét đến khản giọng chỉ đánh đổi một lần chỉ được ánh nhìn, hay nụ cười chớp nhoáng kia. Thế đấy, mọi thứ đối với bạn đã quá đỗi khó khăn nhưng bao nhiêu thứ ấy vẫn không thể bằng ánh nhìn của những người không biết vô tình ám muội lên bạn.

    Có thể là bạn bè, họ lên án việc bạn thích ai đó, lên án sở thích của bạn, xem nó là cái gì đó quá tầm thường hay viễn vông, xem bạn như kẻ ngốc đi theo một điều chẳng bao giờ là của mình. Hay đau nhất là gia đình, họ xem những điều bạn thích quá đổi trẻ con, không có tương lai, xem bạn như chẳng biết nghĩ suy cho bản thân, họ trách móc từ nhẹ nhàng đến nặng nề nhất. Xin lỗi, ai mạnh mẽ cách mấy chẳng một lần đau lòng vì nó.

    Đôi lúc hoang mang lắm, đôi lúc mệt mỏi nghĩ suy tại sao lúc nào cũng chỉ mình bạn cần ai đó hiểu mình ? Mình tại sao đến ngay cả điều tôn trọng cảm xúc của bạn thì mọi người xung quanh lại chẳng thể làm được ? Bạn đâu lên án ai, bạn đâu làm tổn thương ai ? Vậy tại sao chứ ? Nước mắt này rơi có ai thấu, hay cũng chỉ được xem là sự mu muội của kẻ khờ này ?

    Đó là điều làm bạn tuyệt vọng, vậy hôm nay, một chút nào đó, tôi sẽ đưa cho bạn một lối thoát nhẹ nhàng nhất, còn việc có muốn thoát ra không ? Thì phải xem bản thân bạn muốn hay không.

    Đôi lúc chúng ta có những người bạn, hợp rơ đến kì lạ, gặp nhau đã khó, giữ nhau còn khó hơn. Có thể đôi lúc họ không hiểu bạn hay đôi lúc họ làm bạn tổn thương nhưng hãy nhìn lại một chút, bạn đã gọi họ với một tiếng "bạn" thì chẳng phải họ là người sẵn sàng nghe bạn kể một câu chuyện mà chính họ cũng chẳng hiểu, hay ở bên bạn lúc bạn bị tổn thương, hay làm những điều điên rồ cùng bạn. Đôi lúc họ mắng hay lên án sở thích của bạn không phải họ ghét bỏ gì về sợ thích đó, mà vì họ sợ mất bạn. Họ nhìn thấy mặt tiêu cực và họ vội đánh giá khi bạn đi vào con đường đó, họ sợ bạn tổn thương như những gì họ đã thấy. Chung quy, họ luôn nghĩ cho bạn nhưng theo một cách mộc nhất, vì nếu quá ngọt ngào hay vỗ về, họ lại thay đổi làm bạn sợ sệt. Thương cũng có nhiều loại thể hiện, họ chọn cho mình một vai xấu một chút chỉ vì bạn thôi.

    Còn gia đình, hơi khó khăn nhỉ khi bố mẹ luôn nói bạn chẳng lo cho tương lai, chẳng lo gì cho bản thân, chỉ biết nhìn về những điều hư vô. Thật ra bố mẹ nào chả thương con, thật ra ông bố bà mẹ nào cũng sẵn sàng tất cả vì con của mình. Bạn thấy họ nghiêm khắc, bạn ngột ngạt, bạn thấy họ mắng chửi bạn, bạn tuyệt vọng. Nhưng bạn à, cuộc đời này là họ cho bạn, gửi trao đến bạn sự kì vọng thì họ sai sao ? Người lớn luôn có lí lẽ riêng, khoảng cách thế hệ làm họ có nhiều điều suy nghĩ khác chúng ta, nhưng thay vì cố gắng thể hiện quyết tâm của mình, dùng cách nhẹ nhàng nhất để cho bố mẹ thấy điều bạn làm là tốt thì đây có đôi lúc vô tình, bạn làm họ tổn thương. Chẳng ông bố bà mẹ nào rơi nước mắt trước mặt con cái khi họ la rầy hay mắng chửi bạn đâu, vì bạn biết sao không, nước mắt của họ được giấu vào trong, mắng bạn la bạn, đòn roi, bạn nghĩ họ không đau ? Bạn là máu, là xương là linh hồn của họ, bạn nghĩ họ không đau ?

    Chúng ta đều có những hoài bão riêng, chúng ta đều cần có sự tôn trọng. Nhưng thay vì khép mình vào những bế tắc không lối ra, tại sao không âm thầm chọn cho mình một con đường tốt nhất. Trước khi thực hiện điều gì đó bản thân muốn, trước hết hãy trở thành một người con mà bố mẹ bạn có thể tự hào được. Nó chẳng có gì to tát nếu bạn biết cố gắng và hoàn thiện bản thân từng ngày. Này, nhìn người các bạn thương đi, họ cũng là những đứa con không hoàn hảo, họ cũng từng ngỗ nghịch từng sống không có chí hướng nhưng bây giờ thì sao, họ đứng trên sân khấu với ánh đèn rực rỡ kia, họ sống vì đam mê và dõng dạc nói với bố mẹ mình "Con là đứa con có thể làm cho bố mẹ tự hào". Chỉ cần đừng mãi là đứa trẻ bé bỏng với suy nghĩ trẻ con, mà hãy là đứa trẻ cho bố mẹ yên tâm vì những gì bạn chọn.

    Còn về sở thích bị coi thường. Thật sự chẳng ai trên đời này có quyền coi thường một ai, bạn hay họ cũng thế. Đứng dậy và nói với họ biết rằng, cuộc đời của bạn, tích tắc trong cuộc đời đó có trả giá như thế nào thì cũng là do bạn quyết định, nếu không sống dùm bạn thì đừng nghĩ đến việc coi thường những gì bạn xem trọng. Nếu ngay cả việc thích hay dõi theo điều gì đó là bạn sợ sệt trong việc thừa nhận thì bạn còn đòi người khác sự tôn trọng kia để làm gì ? Cứ mạnh dạn lên, miễn sao bạn thấy điều bạn làm là đáng.

    Điều sai lầm duy nhất, đó là bạn vì những định kiến nhất thời, những tiêu cực mà phủ nhận hay khép đi cánh cửa đáng lẽ mình phải được chấp nhận.

    Kệ đi, một lần mạnh mẽ, hãy thôi loay hoay ở đâu đó giải thích để nhận sự cảm thông. Đứng ở ngay đó và cho những người xung quanh thấy, bạn là ai ! Thế thôi !

    Đừng vội đỗ lỗi cho ai cả, hãy nhìn lại mình xem, bạn đã cố hết sức để bảo vệ điều bạn thương chưa ?

    Thích điều lớn lao không có nghĩa suy nghĩ đã chín chắn, hay thích những điều bình dị thì suy nghĩ mãi trẻ con. Chỉ có bản thân có đủ trưởng thành hay là trẻ con thôi, đừng đánh giá qua sở thích.

    Nguồn: @forseokjin - Facebook
    Reup: Mint93
     
    RynLepp :xx likes this.

Share This Page