Yêu thương 1 chàng trai Xử Nữ phải chăng khó đến vậy?

Thảo luận trong 'Giao Lưu - Hội Họp' bắt đầu bởi mihnhi, 19 Tháng mười hai 2016.

  1. mihnhi

    mihnhi Mih mốc Staff Member
    • 403/213

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười hai 2012
    Bài viết:
    2,427
    Đã được thích:
    7,649
    Điểm thành tích:
    403
    Nghề nghiệp:
    bán qan tài
    Nơi ở:
    Đào Hoa Động
    Chòm Sao:
    Song Ngư

    Nhiều câu chuyện tình yêu, là nước mắt hay nụ cười, là cảm giác tiếc nuối hay hạnh phúc vỡ òa chỉ nằm trong hai khái niệm "Cố Chấp" và "Thừa Nhận". Tin rằng, đã rất nhiều lần bạn THÍCH, bạn YÊU một ai đó nhưng lại để nó trôi qua vì không dám dũng cảm thừa nhận tình cảm chính mình!

    #1039: Yêu thương 1 chàng trai Xử Nữ phải chăng khó đến vậy?

    Tại sao? Tại sao mãi vẫn chẳng thể quên anh, quên một người vốn không dành tình cảm cho chính mình? Thời gian tới khi anh sẽ đi xa khỏi cuộc sống của em, liệu khi ấy em có quên được anh? Còn anh, anh có nhớ từng có một con bé thương anh đến ngốc nghếch, thương đơn phương, thương trong vô vọng...

    [​IMG]

    Hứa với em, nhất định phải hạnh phúc anh nhé! 1 năm, chỉ 1 năm nữa thôi anh sẽ rời xa nơi này, xa em, xa quê hương, xa những con đường hai ta từng chung bước... Dẫu em không muốn, dẫu chẳng đành lòng, dẫu rằng dù anh có ở lại em cũng chỉ có thể ngắm nhìn, dõi theo anh từ xa trong im lặng... Nhưng em biết mình không nên và cũng chẳng có quyền ngăn trở, vì nơi anh đến là tương lai, là con đường anh chọn lựa...

    Hãy bay đi, để rồi nếu tìm được tình yêu, hãy báo cho em anh nhé! Đừng quên em... đừng quên một người luôn mong thấy anh cười, bướng bỉnh hay bình yên... Hãy hạnh phúc anh nhé...

    Em yêu anh, Xử Nữ ạ! Dù rằng em ghét việc phải nói yêu một người... Dù rằng em vốn không tin tình yêu dễ dàng có và tồn tại mãi mãi. Nhưng lúc này, em chợt nhận ra, ngăn nhớ dành cho anh lớn hơn nhiều em vẫn nghĩ...

    2 năm, quãng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng phải dài... Em từng cố chấp không muốn thừa nhận tính cảm bản thân, cố chấp cho rằng chỉ là cảm nắng mà chẳng phải yêu... để rồi khi anh báo sắp đi xa, em thấy lòng mình như chết lặng... Đã muộn rồi anh nhỉ! Muộn để thừa nhận, muộn để nói ra, và muộn để níu giữ anh ở lại...

    Hạnh phúc anh nhé, hãy sống như anh muốn sống, hãy làm những điều anh muốn làm, và đừng quên ở một nơi nào đó luôn có một người dõi theo con đường anh tiến bước..


    Cre: Virgo's Confessions​
     
    LynnPryde thích bài này.

Chia sẻ trang này

Share