Tôi của mùa hè...

Thảo luận trong 'Cảm Xúc' bắt đầu bởi kaguyamio, 23 Tháng bảy 2016.

  1. kaguyamio

    kaguyamio Thiên Thạch
    • 18/21

    Tham gia ngày:
    3 Tháng bảy 2016
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    18
    Nghề nghiệp:
    Không đặc biệt hơn bất cứ ai
    Nơi ở:
    Chẳng ai chứa chấp tôi
    Chòm Sao:
    Sư Tử
    Hè này chắc có lẽ vẫn trôi qua như hè trước. Dư vị từng ngày trở nên lạ lẫm và quen thuộc với tôi. Tại sao nhỉ?
    Hồi trước, năm tôi học tiểu học, và từ năm lớp 5 trở đi thì tôi nào biết đến nghỉ hè là gì. Tôi cứ đọc trong từng trang sách giáo khoa hiếm hoi về kỉ niệm nghỉ hè mà cười khẩy. Tôi làm gì có kì nghỉ hè chứ? Suốt 5 năm tiểu học, tôi sống trong những ngày học thêm. Không phải do ba mẹ cố nhồi nhét cho tôi, mà do họ thương tôi thôi. Nhà tôi nghèo, nói ra cũng buồn nhưng không thể giấu, đây là cảm xúc của tôi mà. Cha tôi thì gần như là ông chỉ học hết cấp 1 rồi thôi, để giờ lam lũ với đống xe ô tô khi là một thợ sửa chữa. Mẹ thì học chưa đến lớp 5 đã nghỉ, để giờ đầu tắt mặt tối với công việc. Cha mẹ tôi muốn tôi có một tương lai xán lạn chứ không phải những ngày đen tối với công việc. Vì thế, có lẽ cấp 1 của tôi chỉ là những tháng ngày học hành. Tôi buồn vì không thể giúp bố mẹ.
    Mong muốn sau này, ước gì tôi trở nên giàu có để nuôi ba mẹ nhỉ.
    Ngày tháng trôi qua, tôi vào lớp 6, phải nói học ở đây thực sự rất lạ. Cứ mỗi tiết sẽ ra chơi năm phút, và cứ mỗi tiết các thầy cô giáo sẽ lần lượt vào dạy chứ không chỉ có một giáo viên chủ nhiệm.
    Hết năm lớp 6, tôi được nghỉ hè. Nhưng cảm giác ấy rất lạ. Tôi không phải đi học thêm trong đó, tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi và có thể làm những việc mà trong suốt những năm qua mình đã bỏ lỡ. Tuổi thơ tôi có ít ước mơ. Hầu như tôi chỉ mơ đến điểm 10 và học giỏi. Không phải tôi tham lam, là do cảnh ngộ thôi. Ước mơ học dốt thì chẳng ai muốn nhưng học giỏi thì toàn thể thế giới đều sẽ giơ tay. Ai mà không muốn có lấy một tương lai xán lạn? Thì người đó quả là rất ngốc. Có tương lai tươi sáng, tôi không muốn theo thái độ sống làm chủ thế giới, mà muốn phụng dưỡng mẹ cha kìa. Nhiều lần đọc sách về những tấm gương hiếu thảo nhìn lại mình thì thấy thật xấu hổ.
    Mùa hè làm tôi thấy lạ. Lặp đi lặp lại điệp ngữ "lạ" thì chắc mọi người đã hiểu. Cả đời, tôi chỉ trải qua đến hiện tại là hai kì nghỉ hè. Tôi phụ mẹ nhiều việc, rửa bát có, phơi quần áo có, nấu cơm có, thậm chí là giúp mẹ nghiệp cây. Đơn giản vậy.
    Trời ban tôi mỗi một khả năng mà tôi muốn vận dụng cả đời: mơ mộng. Tôi không phải Song Ngư, tuyệt đối không, từ đầu tới cuối. Nhưng tôi vẫn thích khả năng này. Một điều kì diệu mà nhiều người chẳng tin, cũng là thứ khiến tôi ngờ ngợ. Cứ thể là đêm đó tôi mơ thấy mình làm gì thì không sớm hay muộn cũng xảy ra. Vi diệu một cách kì lạ, không đáng tin.
    Tôi nghĩ mình có giác quan thứ sáu mạnh mẽ lắm chứ! Hay là nhà tiên tri trong vô thức đây? Nực cười! Chẳng qua là khi tôi và bọn bạn đoán về tên cung hoàng đạo trong tiếng Anh, khi bạn tôi còn đang thắc mắc về chòm sao cuối không biết tên, tôi vô thức nói đó là Kim Ngưu, mặc dù trước đó tôi còn chẳng biết nó là Kim Ngưu kìa.
    Vả lại, hình như giác quan thứ sáu không quá nhạy đó chỉ hoạt động mạnh vào mùa hè. Và ngày âm tôi chào đời chính là vào hè.
    Tôi có cảm xúc vào mùa hè. Đơn thuần là yêu.
    Vì tôi của mùa hè rất lạ. Như thể đó không phải là tôi của bình thường.
    Có sớm không? Khi tôi cứ như bà cụ non thuở mới lớn thế này...
    Cơ chứ!
     
    PhongHy thích bài này.

Chia sẻ trang này

Share