Tôi và những ngày nắng còn sót lại.

Thảo luận trong 'Cảm Xúc' bắt đầu bởi XungXiu, 15 Tháng hai 2016.

  1. XungXiu

    XungXiu Hành Tinh
    • 338/213

    Tham gia ngày:
    2 Tháng bảy 2015
    Bài viết:
    1,671
    Đã được thích:
    6,740
    Điểm thành tích:
    338
    Giới tính:
    Nữ
    Chòm Sao:
    Song Ngư
    Thì ra ... có nhiều người như thế
    Có một người khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương vô điều kiện - cứ ngỡ sẽ không bao giờ rời bỏ tôi đi .... thật ra một lời tạm biệt cũng chẳng có , một chút níu giữ cũng không dừng bước lại
    Có một người lang thang cùng tôi trên phố đông người , cùng nhau quan tâm , chia sẻ và cười đùa . Là bạn , là gắn bó ,là một khoảng không gian tĩnh lặng , chính tôi cũng chẳng hiểu được. Là tổn thương lẫn nhau :))) , Là cái gì đó khiến tôi mệt mỏi và muộn phiền
    Có một người luôn im lặng lắng nghe tôi than thở - là người đặc biệt , đặc biệt một cách kì lạ . Có thật nhiều thứ tiếc nuối đan xen . Tháng năm trôi dần , có lẽ sẽ không còn gặp mặt . Có những người ly biệt một lần là cả cuộc đời
    Có một người tôi cứ nghĩ mình cần phải che chở, chăm sóc , quan tâm ai đó nhiều hơn ... thì ra ai rồi cũng trưởng thành , đến những ngày mỏi mệt, bờ vai ai đó vững chãi cho tôi dựa vào
    Có một người mà chỉ cần nghĩ đến là tôi có thể cảm nhận ngay được mùi vị của biển . Từng cử chỉ , từng lời nói luôn chứa đựng yêu thương . Nhẹ nhàng và yên tĩnh . “ Soái ca” thì ra có thật . Cũng tự hào về người đó lắm chứ :)))
    Còn có nhiều “Một người” khác nữa , có nhiều những suy nghĩ , vướng bận khác nữa ...
    Khoảng thời gian tươi đẹp ...
    Thì ra quanh tôi có nhiều người như thế ...
    Thì ra đôi khi tôi vẫn luôn cuộn mình trong suy nghĩ lâu như vậy.


    12508773_816842305093961_5348574439860290370_n.jpg


    Tôi...

    Thêm một tuổi rồi đấy =))) thêm nhiều cảm xúc đan xen khác nhau nhỉ . Nhìn đi nhìn lại tôi lúc nào cũng xuất hiện với màu áo xanh - màu áo mà tôi yêu thích. Một năm qua, tôi đi xa hơn khỏi vòng tròn mà tôi đã vẽ, tôi quen nhiều người hơn, tôi gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau hơn và tôi suy nghĩ nhiều hơn nữa ...
    Thế giới trước giờ của tôi vốn nhỏ bé, đến khi tôi nhận ra sự xuất hiện của anh thì anh bỗng thành duy nhất trong tầm mắt tôi ( À, cái này không tính gia đình vào rồi ) , nhưng rồi anh đâu phải là dành tôi. Tôi buông lơi mọi cảm xúc của mình dành cho người con trai mà tôi yêu mến, đè nén nó và mỉm cười như mọi thứ vẫn ổn. Thực tế cho thấy, tôi vẫn rất ổn, sống rất tốt và luôn bận bịu cho những sở thích của tôi ...
    Tôi có những người bạn mà tôi trân trọng, họ bên cạnh tôi, quan tâm tôi, cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên thú vị là nhờ họ. Tôi nhớ những giọt nước mắt lăn dài cho những câu chuyện làm tôi không vui, tôi nhớ những nụ cười tươi mà chúng tôi có, những giây phút tô điểm thêm cho quãng đường đại học tuy dài mà ngắn. Tôi nghĩ : thì ra tôi cũng đáng có được yêu thương như thế <3
    Tôi có thêm một gia đình lớn - nơi đó tôi có những con người mang đến những nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang đến những yêu thương tôi chưa bao giờ nhận được, mang đến những kỉ niệm mà đâu phải ai cũng có...
    Tôi của một năm qua luôn bận rộn =))) tôi của một năm qua đã hoàn thành tất cả mục tiêu mà tôi muốn có, tôi của một năm qua nay đã trưởng thành hơn nhiều thì phải.
    Tôi của một năm qua đã bỏ lỡ một ai đó, đã làm ai đó mệt mỏi, đã làm ai đó đau lòng, cũng đã làm ai đó thất vọng...thật xin lỗi ai đó nhiều lắm . Chỉ cần bên cạnh tôi thôi, đừng để tôi một mình...
    Có những cố chấp không chịu buông bỏ, có những hi vọng chưa bao giờ vụt tắt, có những giọt nước mắt chỉ chực chờ rơi và có những nụ cười luôn hiện hữu...
    Cảm ơn vì tất cả tôi có...


    Ừ thì ...

    Có đôi lúc tôi ngồi nghĩ lại mọi chuyện đã qua...chỉ là ôn lại từng khoảnh khắc khiến tôi vui vẻ, khiến tôi rung động và điều đặc biệt đó là khiến tôi yêu con người đó ... Thật buồn cười, đó là một sợi dây tình cảm day dứt nhất mà tôi từng trải qua. Có lẽ đã đến lúc dừng lại :) Từ nay về sau sẽ không bao giờ nhắc đến nữa ...
    Tôi từng nghe nói “Những câu chuyện xuất phát dưới mưa thường là những câu chuyện buồn” . Tôi chưa từng tin và điều đó , vạn sự tùy duyên, duyên do trời định, phận do người tạo, nếu yêu thích một ai đó hãy dũng cảm tiến về phía họ, đừng để phút chốc trở thành kỉ niệm đã qua... Tôi đã kiên trì suốt cả khoảng thời gian dài đến mức nó khiến tôi giật mình ...
    Tôi đã vì ai đó mà chú ý đến bản thân mình hơn, cười tươi nhiều hơn.
    Tôi đã vì ai đó mà hòa đồng hơn, sống có trách nhiệm hơn.
    Tôi đã vì ai đó mà biết thực ra tôi cũng không ngốc như tôi nghĩ
    Tôi đã vì ai đó mà cố gắng hoàn thành toàn bộ những mục tiêu mà tôi luôn đề ra để thử thách chính mình
    ...Chợt một ngày ai đó đã biến mất. Ừ, tôi có buồn, có hụt hẫng, có cả những khi nước mắt lăn dài... Hẳn đó là một khoảng thời gian tồi tệ thật :)
    ...Và giờ ...Tôi vì chính tôi mà muốn mình sống vui vẻ như trước, sống thoải mái như trước, sống hết mình như trước. Tuổi trẻ đâu phải là dài, mà tôi lại không muốn bỏ phí.
    9/3/2014- một tia nắng lạc bước đến bên tôi... cảm ơn vì tất cả... dừng lại được rồi nhỉ :)


    Viết cho những ngày nắng còn sót lại...

    Anh - là người con trai khiến em có động lực để cố gắng trưởng thành theo từng ngày, cố gắng làm một người con gái luôn tươi cười có thể khiến anh xua tan đi mệt mỏi =)))
    Anh đừng hiểu lầm , em chỉ muốn nói “ Xin chào” với người con trai chẳng bao giờ thuộc về em thôi...
    Chắc có lẽ ánh mắt em vẫn còn rất nhiều hạnh phúc khi nhìn thấy anh, niềm hạnh phúc chưa một lần vì anh mà bới đi, chưa một lần vì anh mà phai nhật. Thấy anh tựa thể thấy bình yên
    Ngày tháng dài xa cách, em cũng đã đọc, cũng đã gặp vô số cảm giác hạnh phúc, xao động khác, có đôi lần cũng ngỡ chẳng còn nhớ anh. Cuộc sống của em quá bận rộn phải không hay cũng có thể em đã đặt anh trôi về một phía quên lãng, để em ngăn nỗi đau vô lý từ một người chưa bao giờ yêu em cả
    Em tự mình bước đi những bước dài để có thể qua hết những ngày tháng cô độc , đi về mình em. Rồi cứ như một thói quen, cứ nhắc đến anh là em chỉ chực chờ bật khóc. Em ấm ức vì mối nhân duyên chẳng trọn vẹn ấy, ấm ức vì tại sao em chẳng xứng đáng để có được yêu thương... ai bảo em yêu anh nhiều như thế...
    ...Và đâu đó trong những ngày tháng ấy, em gặp lại anh, bao nhiêu nỗi niềm cứ như vỡ òa nhưng em vẫn cứ im lặng và mỉm cười thật tươi...
    Nụ cười anh vẫn thế... Cái nhướn mày nhìn em vẫn thế...Ngay cả thói quen xoa đầu em vẫn thế
    Chỉ là anh chẳng bao giờ là của em =))...
    Thế nhé chàng trai, giữa chúng ta bây giờ có là gì đâu nhỉ? Em vẫn sẽ im lặng bên cạnh anh ... Và có lẽ khi em rời khỏi thành phố này, tất cả rồi sẽ phai nhạt...

    9/3/2014 - một tia nắng lạc bước đến bên tôi ......


    #HànhTây
    #XungXiuMN12CS
     
    kanzaki, Y R A Q T and Mai Ori like this.
  2. sunpocorp

    sunpocorp Thiên Thạch
      0/11

    Tham gia ngày:
    28 Tháng năm 2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Trang chủ:
    Facebook:
    http://facebook.com/nangluongmattroisunpo
    Bài viết hay quá, cảm động và rất đúng tâm trạng của mình. Sự rối bời trong tình yêu là sự rối bời khó giải quyết nhất.
     
    XungXiu and Hoshi Akari like this.

Chia sẻ trang này

Share