Saison du flétrissement des fleurs

Thảo luận trong 'Cảm Xúc' bắt đầu bởi HarusiShiho, 3 Tháng sáu 2017.

  1. HarusiShiho

    HarusiShiho Hành Tinh
    • 118/128

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    670
    Điểm thành tích:
    118
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    • Ravenclaw House •
    Bất lực với đời hem?
    Vào đây với tớ đê.

    Mưa phùn.
    Vẫn ước có một cơn mưa, mưa thật to vào, cho nó mát!
    Ôi...
    Cứ thế này thì thành khoai luộc mất.

    [​IMG]
    Tớ chẳng biết nên gọi cái topic này là gì.
    Thôi, gọi đại là Mưa phùn nhé.
    Thế là có một cái tên rồi!!

    Những hôm ì chệ như thế này, hoài cổ cũng là một thú vui đấy chứ nhỉ?
    Ừm, để xem nào...
    Tớ thích nhớ lại hồi mình còn trẻ trâu...
    Trưa hôm nọ tớ đi học thêm về. Trên đường về có đi ngang qua ngôi trường tiểu học cũ ngày xưa, cũng chẳng vào, đi tiếp. Trên đoạn đường về ấy, tớ gặp một đám nhóc tiểu học chụm năm chụm bảy vào một nhóm, ríu rít kéo nhau đi về.

    Tớ bỗng nhớ...​

    Nhớ...
    Thời trẻ con chẳng quan ngại gì đến những thứ xung quanh...​

    Nhớ, những buổi trưa những ngày đầu hạ nắng gay nắng gắt như đổ lửa, lũ con nít bọn tớ lại tụ tập thành một nhóm trước cổng trường để mua quà vặt ăn. Đứa nào đứa nấy trích tiền ăn sáng của mình ra để gộp vào tiền chung của cả nhóm, mua gói ô mai, hay túi thạch dừa, hay một vài hộp sữa... để chia nhau.

    Cảm giác thời ấy bọn trẻ con ấy sống an nhiên lắm. Cả lũ nhóc lếch nha lếch nhếch đầu trần đội mưa đội nắng đi về nhà. Mỗi đứa một câu chuyện, cứ thế mà kể lể, thế mà cũng hết đường về. Vui lắm!! Tổng cộng năm đứa trẻ con cùng đường về nhà chụm thành một nhóm, mà cứ đi đến đâu, chỗ đó lại vang tiếng cười đùa, tiếng chí choé không bao giờ ngớt.

    Nhớ, những ngày đi học năm ấy.
    Sáng sớm, đứa nào đứa nấy chờ nhau cho đủ thành viên trong nhóm rồi bắt đầu đến trường. Chờ ở cây cột điện dưới chân hai con dốc cao. Thích lắm!! Đủ người mới đi, không đủ thì phải chờ cho đủ. Tớ cũng nằm trong nhóm đó, và từng là một học sinh trong lớp không hề có bạn bè, và lúc đó, tớ cảm giác đó là nơi để tớ thuộc về.

    Lũ chúng mình luôn đến lớp sớm nhất. Cả lớp chỉ văng vẳng tiếng trẻ con nói cười của bọn mình. Những câu chuyện phiếm mà đột nhiên nhớ ra, hay bộ phim hoạt hình dài tập tối hôm qua có diễn biến như thế nào, hoặc chỉ là những chuyện đơn giản như hôm qua làm gì, ra sao... được từng đứa liệt kê ra, lời nói tuôn ra như suối chảy. Kiểu kiểu đấy.

    Nhiều lúc, tớ muốn quay lại những khoảng thời gian như thế, chối bỏ đi những áp lực của hiện tại mà trở về với thời trẻ con hồn nhiên, ngây thơ như vậy...​

    Bây giờ thì lớn rồi, gần như chẳng bao giờ gặp lại bọn mình như thế nữa. Năm đứa nhóc hồi tiểu học năm ấy giờ đã thành học sinh trung học. Mỗi đứa một lớp, mỗi đứa có những suy nghĩ riêng của riêng mình. Chẳng còn về nhà cùng nhau nữa. Chẳng còn ríu rít trò chuyện như mọi khi nữa. Mỗi khi gặp nhau, bọn mình cũng chỉ nói câu “Chào!” đầy khách sáo, rồi lại tiếp tục công chuyện của mình.

    Tẻ nhạt lắm!

    Nhớ, hồi bọn mình đi học về trưa, qua gốc cây trứng cá ở dưới chân dốc, đứa nào cao lấy quả cho đứa thấp, cả lũ chúng mình nhếch nhác đi về, đôi bàn tay lấm tấm đất cát ôm những quả trứng cá nhỏ con màu đỏ hỏn...

    Nhớ, bọn mình hằng ngày đi học vẫn ngắt cây lau ở vệ đường để làm vũ khí chơi trò đánh trận, đứa nào đứa nấy cũng nhận mình là ông tướng Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân...​

    Nhớ, sáng nào bọn mình đến trường sớm cũng gương mẫu xách mấy chậu nước to đùng đi tưới cho bồn cây...​

    Nhớ...​

    Các cậu à...​

    Đã lâu quá rồi, tớ không nhớ trứng cá có mùi vị ra sao nữa...

    Tớ chỉ nhớ, bọn mình có khoảng thời gian vui vẻ lắm!!

    ---​

    Hôm nay, tớ gặp lại cậu trong khi đang đi uống Ding Tea (một nhãn hiệu trà sữa Thái) với một cô bạn. Và tớ gặp cậu. Chắc chỉ là ngẫu nhiên. Cậu bây giờ là học sinh của lớp chọn Toán của khối mình, có vẻ điềm đạm và thông minh hơn cái hình ảnh năng nổ, hoạt bát ngày xưa.

    Chắc cậu không nhận ra tớ, nhưng tớ nhận ra cậu.
    Chẳng ai chào ai.​

    Tớ cảm giác, ly trà sữa tớ đang uống bỗng trở nên đắng ngắt.
    ---​

    Chán nhỉ, giờ chẳng kiếm đâu ra được những người bạn, những khung cảnh náo nhiệt giống như xưa kia nữa.

    Và vẫn chỉ còn lại có mình tớ thoai!!


    Sáng ngày tháng Sáu nóng gần chết.
     
  2. HarusiShiho

    HarusiShiho Hành Tinh
    • 118/128

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    670
    Điểm thành tích:
    118
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    • Ravenclaw House •
    Cái này không giống nhật ký, thích viết lúc nào cũng được nhỉ?

    Ừ, thế thì có truyện để kể rồi đây.
    Hay lắm nhé.

    - Anh ơi, mua cái này cho em đi!
    - Ừ ừ, anh mua, anh mua!!


    Nói thật nhé, không biết mọi người thế nào, chứ cái kiểu người thương mà có em kết nghĩa, anh em cứ gắn nhau như sam là mình đập cho bằng chết thì thôi – đó là kinh nghiệm rút ra sau một lần thử yêu.

    Để kể cho mà nghe.

    Cách đây cũng khá lâu rồi, trong khoa mình có một cặp đôi mém hoàn hảo mà cả trường từ các anh chị năm trên đến các em bên dưới, ai ai cũng biết tới: bạn nam thì là hậu vệ bóng đá của trường, cũng phong độ, chịu chơi, nhà cũng có điều kiện, anh em xã hội bu quanh nhiều lắm, nói chung là không có gì chê trách cả, chỉ tại cậu ấy dại quá, cái gì cũng phải phục tùng con người yêu đến nơi đến chốn; bạn nữ thì học cũng được, quanh hệ cũng rộng, chỉ tại hay lêu lổng ngoài đường như một thú vui tao nhã, suốt ngày móc tiền của thằng người yêu để đem đi bao các bạn...

    Buồn cười lắm, trong khi đó hai người này lại là “anh em kết nghĩa” nên mỗi khi có bạn nào hỏi về tình trạng quan hệ của hai người, đứa nào cũng khăng khăng bảo:


    - Chỉ là anh em kết nghĩa thôi! Mọi người nghĩ lung tung gì vậy!

    Ừ, anh em kết nghĩa.

    Yêu nhau được nửa năm, à không, làm anh em kết nghĩa với nhau được nửa năm, hai đứa nó mỗi đứa một đường. Ừ thì, thường thường tớ cũng chẳng để ý đến ba cái thứ vớ vẩn này đâu, cho đến khi...

    Bạn nam đó tỏ tình với tớ vào ngày Valentine cùng tháng chia tay với cô bạn nữ kia. Hờ hờ, hồi đó tớ chẳng hiểu tớ nghĩ kiểu gì nhưng tớ đã đồng ý (chắc do bị ế quá lâu nên đầu óc mụ đi).

    Ok, xong, tớ với bạn ấy thành một cặp hẳn hoi.

    Lại nói đến “em kết nghĩa”, sau khi bị đá, ban ngày bạn nữ kia đến lớp tức tối đi nói xấu tớ hết người này đến người khác, từ trong lớp đến ngoài lớp, ban đêm về nhà vào phây búc của “anh kết nghĩa cũ” (kiểu như cho nhau pass chéo ấy) để đọc tin nhắn của tớ với bạn nam ấy, sáng mai lại tiếp tục... nói xấu.

    Một kiểu... ghen?

    Hồi ấy mình chẳng biết thế nào là yêu. Là thoát kiếp ế sao? Chả biết. Chỉ biết là bạn nam ấy quan tâm thôi, đưa đi đưa về đều đặn, tối chat bình thường. Chẳng hỏi pass. Tin mà! Nghĩ là thật lòng mà! Tớ đã nghĩ như thế đấy, cho đến khi mọi chuyện bạn nữ kia làm quá căng, tớ hỏi ý kiến của cậu – cô bạn thân của tớ – thì cậu nói với tớ như thế này:

    - Mày đừng tin người quá. Chó đã phản chủ một lần thì có thể tiếp diễn đấy. Còn chưa rõ nó thâm tâm nó như thế nào. Mà tốt nhất là chia tay đi, trả lại bầu trời cho con nhỏ đó, chứ cả khối bây giờ bảo mày là “la liếm” đấy. Mày không yêu nó thì tin tưởng nó làm cái đéo gì?


    Ngẫm lại cũng đúng.
    Tớ ngỡ ra: trong lúc tớ đang trải nghiệm những ngày tháng “thoát ế” thì bạn nữ kia đã âm thầm giằng lại bạn nam kia về phía bạn ấy bằng cách... inbox những lời ngọt ngào với nhau trên phây búc! Vừa mới về sau khi đi hỏi ý kiến cô bạn thân xong, trên khung chat có báo tin nhắn từ bạn nam ấy (dù đã xoá đi nhưng tớ vẫn còn nhớ rất rõ):

    - Tớ nghĩ bọn mình chỉ nên làm bạn thôi.

    Ờ, sau vụ này thì tớ đã biết thế nào là “bị bỏ lại”.
    Đệt.
    Và nghĩ lại, tớ thấy buồn cười, buồn cười cực ấy. Cảm giác lúc đó trẻ trâu quá. Cảm giác lúc yêu đó ngu quá. Cảm giác lúc chia tay lại thông minh quá.

    Rồi, tớ kệ!! Chú tâm vào việc học!! Những thứ như vậy chỉ là phù du thoai!!

    Đáng tiếc cho cặp đôi kia, quay lại với nhau được hơn hai tháng, vẫn chia tay. Bạn nam ấy lại giở trò cũ quay lại ve vãn mình, còn bạn nữ kia và mình vẫn có quan hệ căng thẳng (kiểu kiểu như bạn ấy nghĩ “bạn ấy là người đến trước” còn tớ là người la liếm đấy).

    Cảm xúc xen lẫn, nhưng nhiều nhất là khinh.

    Chẳng nhẽ, con trai đứa nào cũng như vậy? Không, giai còn nhiều mà, sao trăm đứa giống trăm được, nhỉ?

    Còn loại con trai kiểu như bạn nam ấy , tớ nghĩ trong thâm tâm họ hệt như loài thú. Đứa con gái nào vớ phải bọn nó, may mắn thì lên làm cô, làm bà; nếu thua thì muôn đời làm... chó.

    Quan điểm: Không nói chuyện với bố không cùng đẳng cấp, Oki?
     
  3. Happylaa

    Happylaa Hành Tinh
    • 108/128

    Tham gia ngày:
    3 Tháng sáu 2017
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    108
    Muốn quay lại cái thời trẻ con. Thong rong đi bộ đi chơi với bạn bè không quan tâm người đời nói gì.
    Lên trung học biết đến cảm nhận của người khác nhiều hơn không ích kỷ như hồi còn bé.
    Hiện tại ở Phổ thông thì muốn khép mình lại nhìn cơn mua mưa bất chợt ập tới rồi tan đi.
     
    HarusiShiho and Ruou lu lan like this.
  4. HarusiShiho

    HarusiShiho Hành Tinh
    • 118/128

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    670
    Điểm thành tích:
    118
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    • Ravenclaw House •
    Nghỉ hè.

    Học sinh đại học như tớ vào thời điểm này, nói chung là vẫn không khác gì lên lớp.

    Mệt. Dạo này thân thể không hoạt động nên ì chệ quá.

    Feeling giống tớ hem? Tuỳ từng người thôi, nhỉ?

    [​IMG]
    Một gif từ cái Anime cũ tớ mới xem lại.

    Hình như là Mekakucity Actors hay gì gì ấy...
    từng giống tớ.
    Tớ đã từng ảo tưởng rằng mình là một cô gái có lí lịch ổn định và sẽ có một tương lại chói lọi phía trước.
    Ồ, nhưng xin lỗi, khi đời không cho ai hết tất cả đâu, cháu yêu.
    Kiểu kiểu đấy.
    Tớ từng đi học xa nhà. Một ngôi trường cấp III hoàn toàn xa lạ, đường xá xa lạ, bạn bè xa lạ. Chẳng quen bất cứ ai. Với phóng cách ăn mặc vô cùng ngược đời của mình, tớ trở thành một chủ đề để soi mói không bao giờ nguội của cả trường.
    Tớ - là người bị kì thị.

    Bây giờ, tớ là một sinh viên đại học với phóng cách ăn mặc hợp xu hướng nhưng không quá nổi bật. Hằng ngày lên lớp chỉ đơn giản một chút thiết kế kín đáo và cổ điển của Mango. Đến tối, khi đi ngao du với bạn bè, tớ là một cô gái hoàn toàn khác. Váy ren cổ Peter Pan và giày cao gót màu nude, tớ được các bạn để ý.
    Tớ - là người đi kì thị chăng??

    Tớ ế.
    Ừ, vì tớ thích thế.
    Cảm giác free mà không bị cấm đoán bởi thứ gì!!
    Tớ cũng chẳng ngoan gì đâu nhé.
    Thời thành niên bây giờ, có gì ngon là phải trát hết vào người, không đến khi già thì tiếc cũng không kịp!!!
    Các cậu nhỉ?
    Tớ phát ngán với một số đứa bạn cùng khóa, còn thành xuân thế này mà bầu bì tám, chín tháng rồi! Khổ. Lại phải lo toan cơm áo gạo tiền cho cả gia đình.

    Tớ chả thích đâu.
    Tớ từng bị đánh. Khá đau. Đó là lần thứ n mà đời cho tớ ăn sạn. Bê bết máu. Tớ bị tẩn vì động đến một lũ lắm tiền trong bar sàn. Không thể tin được là hắn ra knock out như thế. Bê bết máu. Bộ đầm Dolce hôm đó của tớ máu khô lại. Mệt nhoài. Tớ đã súyt không nhìn lại được nếu không né cái chai thủy tình mà hắn ném. Tốn hàng đống tiền để sửa khuôn mặt đã bị bầm tím.
    Nhưng, tớ cũng phải phản đòn.
    Như tớ đã nói ấy, tớ chẳng ngoan gì đâu. Bao nhiêu vết bầm trên người tớ trả lại hết. Không thiếu, chẳng thừa. Đó cũng là lần duy nhất tớ hỏi xin gíup đỡ của bọn đàn em đã thu nạp được trên Lương Sơn Bạc.
    Tớ không thích nợ và chịu ơn ai cả.

    Tớ như một chiếc lá vàng trước cơn gió thu đang thổi về.
    Còn yếu đuối lắm mà...
    Mất bà ngoại.
    Tớ tưởng chừng như ngất đi vì khóc quá nhiều. Bà là người nuôi dạy tớ, chăm sóc tớ và tạo động lực cho tớ.
    Mọi thứ cứ mất đi như thế.

    Não ruột, sầu gần, thối tim.
    Thôi, stop tại đây.

    Đang ức chế thần kinh nên hoài cổ!!

    Gần hai giờ sáng ngày tháng Sáu.
     
  5. HarusiShiho

    HarusiShiho Hành Tinh
    • 118/128

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    670
    Điểm thành tích:
    118
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    • Ravenclaw House •
    Chiều nằm dài, nghe nhạc Nhật.
    Cứ tua đi tua lại bài Hotaru. Chẳng nhớ tên nhạc sĩ.

    [​IMG]

    Hồi Trung học tớ thích mấy bài như thế lắm.
    Kiểu như nó cứ thảm thảm ấy.
    Kiểu kiểu đấy.
    Hôm nọ đi Bãi Cháy. Thấy bảo cải tiến lắm, cũng xây dựng nhiều lắm. Rồi nọ kia. Tin người. Thế là đi biển.
    Biển cái dề? Nhìn như biển người ấy. Cát thì bẩn bomera, biển có rác, rác và rác. Tớ không xuống biển. Êu. Biết thế ở nhà tiết kiệm năng lượng cho nó khoẻ.

    Chết vì cái tội tin người.
    Tớ thề, từ nay về sau, có chết tớ cũng không đi Bãi Cháy nhá.
    Và, btw cũng hối hận vì biển Đà nẵng thì không đi, mà Bãi cháy thì đi. Óc tôm vc.
    " Come here Hotaru, I can finally touch you..."
    Hè dài đằng đẵng. Ở nhà. Ngủ. Ăn. Ngủ. Ăn.
    60% là nằm ngủ vạ vật. Ăn thì chẳng ra gì, bụng chắc mốc cmnr.
    Haiz. Hiện tượng mốc hoá đang xâm chiếm thế giới của tớ.
    Somethin' special, huh?

    Ít ra thì, ngủ cũng là một việc.
    Vì đêm tớ toàn thức đến ba giờ sáng, hè hè...
    Hạt mưa buồn đong đầy nhưng nhớ,
    nhẹ rơi ướt mềm ánh chiều thơ mộng...
    Tù đâu lửng lơ một cơn gió,
    thoáng qua phố nhỏ tĩnh lặng, thành bình...
    Tối hôm nọ lên đồ đi chơi ở dưới Hạ Long, sau thảm hoạ Bãi cháy. Bọn bạn mình đền bù cho mình, rằng cả lũ đi uống Chivas trên tầng thứ hai mươi mấy, dưới ánh đèn led đầy sắc màu, uống say tí bỉ.
    Hát xong lại karaoke ông ổng...
    Cảm giác, mọi ưu phiền trút bỏ. Vui vẻ, đầy hoài niệm.

    Tớ bỏ cái tên Mưa phùn òi.
    À, mà biết tại sao tớ lại đặt là Saison du flétrissement des fleurs hơm?
    Là mùa hoa tàn.


    Đợi người đợi mãi hoa cũng tàn.
    Phải làm sao em hiểu ra
    những tâm tư không nói kia?
    Dù cho lòng mong muốn,
    càng làm tim đau vấn vương...
    Tớ, trong chiếc đầm LBD, son Channel và phong cách cocktail là hình ảnh quá quen trọng mắt những người quen.
    Trông cuốn "How to be classy", có câu: "Nếu bạn không làm được tốt hơn đối thủ cạnh tranh thì chí ít cũng hãy mặc đẹp hơn họ."
    Chất hơn họ. Thời trang hơn họ. Và hợp thời trang hơn họ.
    Just like that.

    Mình ngoan ghê...
    Đến bây giờ vẫn ườn xác trên giường chưa nấu cơm.
    Hà hà.
    Gần sáu giờ tối cuối tháng Sáu.
     
    Last edited: 30 Tháng sáu 2017
  6. HarusiShiho

    HarusiShiho Hành Tinh
    • 118/128

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    670
    Điểm thành tích:
    118
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    • Ravenclaw House •
    Gửi người yêu dấu.
    Hôm nay là sinh nhật người.

    Nửa đêm.
    Lang thang trong con ngõ vắng.

    Thực sự sắp phát điên vì chút yếu lòng của bản thân đây.

    ...
    Lạc trôi trong đêm.

    Từng ảo tưởng rằng mình mạnh mẽ.
    Rốt cục thì vẫn phải vò chăn lau nước mắt.

    Bullshit.
    Mạnh mẽ.
    Chẳng ai sinh ra đã mạnh mẽ cả.
    Hoa đã tàn.
    Don't come back.
    Chậu hoa hướng dương tàn tự bao giờ rồi.
    Úa vàng.

    Tớ cứ vo viên những cái buồn ấy, nhét vào những dòng chữ vô nghĩa, rồi lại vứt đi.
    Hằng ngày.

    Hải Dương, 0:45 AM.
    Nằm trằn trọc trên giường.
    Hôm nay đi chơi.
    Không ở Quảng Ninh.

    Thấy cứ sao sao ấy...
    Kiểu buồn.
    Mùa hoa tàn.
    Không gặp người đã năm năm rồi.
    Còn khoẻ không,
    Người tôi thương ngần ấy tháng năm?

    Chán chường...
    Ước gì có lá đu đủ.

    Ikanaide...
    [​IMG] .

    Còn kém lắm.
    Hạ Chí lại đến rồi.


    Hải Dương, 1:08 AM.

    Cung đàn cuối cùng.
    Vụ án nổi tiếng của Sherlock Holmes mà chúng ta cùng đọc.
    Buồn.
    Như cuốn sách đóng lại.
    Còn vương vấn lắm.
    Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi...

    Một mình, lang thang không rõ lối đi.
    Tìm kiếm một thứ gì đó mơ hồ.
    Lặng lẽ.
    Lặng lẽ thôi.

    Trong im lặng.
    Chờ đợi một thứ gì đó.

    Như bọt biển.
    #30062017
    1:18 AM. Ngày cuối cùng tháng Sáu
     
    Last edited: 30 Tháng sáu 2017
    Shino Edogawa and Happylaa like this.
  7. HarusiShiho

    HarusiShiho Hành Tinh
    • 118/128

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    670
    Điểm thành tích:
    118
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    • Ravenclaw House •
    Giống viết nhật ký?
    Cũng khơ khớ nhỉ?

    Lăn lóc trên giường.
    Trong phòng điều hoà.


    Vừa ăn xong cái kem. Trên giường.
    Mẹ, lần này kiến khênh mình về tổ nó rồi.

    [​IMG]
    Đang yếu lòng.
    Viết một one-short tặng sinh nhật của chính mình.
    "Mạn châu sa hoa"
    Dạo này trên forum toàn những không có giáo dục.
    Kiểu như mấy em mem mới, có mắt mà như không biết gì.
    Nội quy thì đếch đọc, cứ lông nhông khắp chốn, không thấy chối à?

    Vừa rồi có một bạn làm quen với mình. Không ưng lắm.
    Mà cũng phải thôi. Làm quen thì phải biết "triển" chứ, thế để người ta gạ chuyện à?
    Mà, kém tuổi nhau thế lại không dùng kính ngữ, cứ trống không.

    Đếch rep. Mà cũng xoá cmn cái đấy rồi. (Nếu bạn có đọc được và nhìn thấy bạn trong ấy, thì nhìn lại mình trước khi đi kiện tớ.)

    Rời khỏi phòng điều hoà được mười phút và xuống nhà.
    Không chịu được.
    Ngồi cạnh tủ lạnh và ăn đào.
    Lười quá.
    Hôm nay mới để ý đến bạn MiêuMiêu lên màu.
    Mình vẫn bê tông, dù đã trong Beta Team nửa năm.
    For meomunhaycan
    I want to say somethin'... like...
    Đừng có như bạn gì đó ở bên trên nhé, Mùn mới quen.

    Ăn đào xong lại thấy đói.
    Có điên không?
    Năm quả đào mà vẫn thấy đói.

    Hải Dương. 4:28 PM.
    Có mấy bạn đọc Drabbles của tớ, bài Disorder ấy.
    Mình phổng mũi.
    Một con bé học Dược như mình, mà viết được Văn đấy. Hì hì.
    Tớ cũng thích được khen đấy.

    Muốn hãm hố tham gia Cục gạch vàng, mà sợ không có thời gian.
    Ầu...
    Thời khắc tự kỷ ngắn của tớ.
    Ahihi.

    Hôm nay xem Tom and Jerry với đứa cháu.
    Nghĩ bụng mình trẻ trâu vcl.

    Hải Dương. 4:41 PM.
    Hôm nay mưa được cuốn Nhật ký Mèo Mốc. Truyện tranh.
    Đúng trẻ trâu rồi.
    Đến hôm nay mới hay phim Your Name của Shinkai Makoto đã chuyển thành truyện văn.

    Đệt.
    Đi pha nước chanh cho đỡ ức chế chút.
    Lại hết một ngày, và hết tháng Sáu.
     
  8. HarusiShiho

    HarusiShiho Hành Tinh
    • 118/128

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    670
    Điểm thành tích:
    118
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    • Ravenclaw House •
    *ngáp*
    Ôi mẹ ơi, buồn ngủ.

    Ok, fine.
    Not friend.
    So, get out.
    Vừa mới nói chuyện với một vài bạn mem mới.
    Dị ứng cmnr.
    Ok, fine.
    Tẩy chay.
    Bạn Bò tới mần tường.
    Bạn C2 cũng tới nữa.
    Mấy hôm nay bay bổng trong sung sướng.

    Nhận ra.
    Mình không thể làm dâu trăm họ.
    Kể cả trên forum này.

    Một câu nói bình thường cũng đủ để giết người :v
    Đói kém.
    Ngày thứ 3 tại Hải Dương.
    Hải Dương, 22:29 PM.
    Đang ngồi viết linh tinh lung tung.
    Hơi buồn ngủ.
    Cố gắng. Chờ cái Drabbles thôi. Chờ~~

    Hôm nay phát hiện ra bài Ức Hồng Liên của Luo Tianyi.
    Một bài hát mới.


    I think I'll be cry~~
    Uống trà đá. Trời không trăng.
    Tán nhảm với nhau ba cái thứ lặt vặt.
    Không gió. Nóng bomera.

    Toàn thấy mấy em cấp III lao trên xe đạp điện với crs.
    Bọn bạn tớ cứ cười cười nhìn tớ.

    Ờ, ế đấy.
    Sao?
    Vấn đề à?!
    Mấy cậu tốt thật. Không hổ danh bạn tớ =_=

    #1072017
     

Chia sẻ trang này

Share