Quên đi anh, chàng trai Xử Nữ?

Thảo luận trong 'Giao Lưu - Hội Họp' bắt đầu bởi mihnhi, 19 Tháng mười hai 2016.

  1. mihnhi

    mihnhi MWM Staff Member
    • 403/213

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười hai 2012
    Bài viết:
    2,394
    Đã được thích:
    7,424
    Điểm thành tích:
    403
    Nghề nghiệp:
    bán qan tài
    Nơi ở:
    Đào Hoa Động
    Chòm Sao:
    Song Ngư
    Cuộc sống vốn tồn tại nhiều câu hỏi, có những câu hỏi có đáp án, có những câu hỏi không đáp án, và có cả những câu hỏi không nên tìm câu trả lời... Cảm xúc là một trong những câu hỏi không lời giải đáp, có những lúc bạn tự nhủ đã quên, đã buông, đã bỏ rồi một lúc nào đó, một dịp nào đấy cảm xúc ùa về, rồi lại nhớ, lại buồn, lại khóc, lại ngồi ôm kỷ niệm...

    Đối diện nỗi đau, có người chọn đối mặt, người chọn trốn tránh, lại có người cố tìm quên sau những chiếc mặt nạ, sau cái vẻ ngoài bất cần, kiên cường mà dễ vỡ...

    #1040: Anh ơi, đến bao giờ em mới có thể mở lòng yêu được người khác ??

    Nhanh quá phải không, 1 năm rồi, 1 năm em lại ngồi đây cặm cụi gõ từng chữ và nhớ anh. Cái ngày mà chỉ 1 dòng tin nhắn chấm dứt cho tất cả, tình cảm anh dành cho em chỉ vậy thôi sao? Em vẫn như 1 con ngốc, 1 đứa mà chỉ biết mỗi ngày lặng lẽ theo dõi anh qua Fb. Anh cùng cô ấy, người mới... Còn em... Em đau! Rất đau, quặn thắt, mặn đắng, chua xót làm sao...

    [​IMG]

    Mọi chuyện trong cuộc đời diễn ra luôn có lý do của nó, còn anh, lý do của anh là gì??

    Ngờ nghệch đến lạ, em vẫn chờ anh, nhiều đêm, anh bước vào giấc ngủ của em như 1 cái gì đó vô thức và tồn tại rất lâu rồi, em mệt mỏi lắm rồi, em nhớ anh...

    Con người ta thật kì lạ cứ thích làm tổn thương bản thân mình để rồi ngồi đó, tỉ mẩn khâu vá những vết thương rồi lại tự làm đau mình. Em đã cố găng sống tốt, cố gắng che đậy, giấu đi cái nỗi đau ấy, vậy tại sao em vẫn không thể làm được. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ, em càng cảm thấy em đang tự lừa dối bản thân mình, đơn phương người cũ có lẽ là cái cảm giác khốn nạn nhất!!! Nó bóp nghẹt trái tim, nó bao trùm lấy em, hình bóng anh... nó gần mà xa quá vậy!!

    Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được cảm xúc của em, anh sẽ không bao giờ hiểu được nó, anh vẫn thế, nụ cười ấy, con người ấy nhưng giờ đấy, nó đã thuộc về người khác... không phải em.
    Tư cách gì để mà nói nhớ anh nữa, khoảng cách đã quá xa mà nếu chỉ có 1 người cố bước, người kia cứ đi thì mãi mãi sẽ lạc mất nhau, mãi mãi chỉ 1 người chịu tổn thương ấy...

    Có lẽ mọi chuyện diễn ra cứ nên đổ thừa cho chữ duyên đi anh nhỉ, như vậy em cảm thấy nhẹ nhõm hơn, phải vì duyên đã cạn, phải vì anh đã để lạc mất em, phải vì chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa, phải.... anh đã có người mới, phải đấy anh đang hạnh phúc... tùy duyên mà thôi...

    Lại sắp tới sinh nhật của em nữa rồi, năm ngoái, anh cũng rời xa em như thế... Anh bỏ em trong 1 cơn mưa chiều thu lạnh lẽo tới tê người... Cảm giác ấy... nỗi đau ấy, bao giờ mới nguôi ngoai? Tình cảm ấy... bao giờ mới được lấp đầy, con người ấy bao giờ mới thôi mong chờ, bao giờ mới lành lại vết thương.... bao giờ mới dũng cảm mà bước tiếp..

    Em lại nhớ anh mất rồi, không được đúng không anh? Nhưng không sao phải không, vì anh đâu có biết... Chỉ thỉnh thoảng em lại nhớ anh thôi, em sẽ giữ riêng cho mình em, ở thế giới mà chỉ mình em biết rằng em vẫn còn yêu anh... yêu anh rất nhiều...

    Viết cho những ngày cảm xúc bề bộn và nỗi nhớ a đến cồn cào..


    Cre: Virgo's Confessions ​
     

Chia sẻ trang này

Share