[Phòng mạch] Thanh Tẩy

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi Gió Thu, 1 Tháng một 2015.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Gió Thu

    Gió Thu Chợ Giời Team
    • 348/213

    Tham gia ngày:
    25 Tháng sáu 2014
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    4,366
    Điểm thành tích:
    348
    Chòm Sao:
    Nhân Mã
    Loi nhoi má cho 1 chưởng bây giờ =))
     
    Maerza Jin and SmileOfDevil like this.
  2. Wing Myth

    Wing Myth "Ai đọc tít tồ này là M" - CD thân gửi ♥ Staff Member
    • 339/213

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười hai 2013
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    339
    Nơi ở:
    .....
    Chòm Sao:
    Nhân Mã
    #43
    Em có quen với một KN, nói chính xác thì nó không giống KN mấy. Học với nhau cũng được 3 năm rồi mà em chỉ mới biết nó khoảng tầm 2 tháng gần đây. Em với nó ít gặp mặt, toàn nhắn tin qua FB. Lúc đầu thì cũng chỉ mấy chuyện trường lớp, rồi tám chuyện tào lao, em chả biết mình bắt đầu thích nó từ khi nào nữa. Hơn tháng trước, nó rủ em chơi trò tình nhân giả vì lúc đó không có gì làm. Ờ, thì em cũng chịu chơi, tạo sự kiện đăng công khai trên FB, tụi bạn thấy nói quá trời. Vì biết là kiểu gì cũng bị chọc nên em và nó cũng bình thường, thậm chí đôi khi em thấy vui. Sau lần đó thì em nghỉ dùng FB một thời gian, nghe con bạn thân kể là nó buồn, nó cũng nt với em và nói vậy. Vì học khác lớp nên em cũng ít gặp nó trực tiếp, lâu lâu giáp mặt thì nhìn nhau cười thế thôi, có khi em còn lơ nó. Bữa nay nt lại với nó thì bữa nói mùi mẫn sến súa phát sợ, bữa thì nói chọc nhau qtqd, có bữa chào 2 câu rồi tắt. Nhưng hầu như bữa nào nó cũng nói nó nhớ em. Có một thời gian là tối nào nó cũng chúc em ngủ ngon, rồi hứa nếu em khóc nó sẽ dỗ. Dựa vào những tn gần đây giữa em và nó thì em nghĩ nó thích em.
    Kể lể xong rồi, em có 2 câu hỏi.
    _ theo bs thì nó thích em thật chứ ?
    _ em có nên nói với nó là em thích nó hay không ?
    Em cảm ơn a.


    From Rô: - Mình nghĩ câu này nên hỏi bạn ấy là thích đáng nhất .
    - Nếu bạn nghĩ việc "không nói ra" sẽ "không khiến bạn hối hận" thì đừng nói.


    #44
    Thích và yêu khác nhau như thế nào ạ ?


    From Mít: Thích chưa chắc đã yêu, còn yêu thì tất nhiên là có thích.
    Thích thì có thể thích nhiều người, còn yêu thì chỉ được yêu một người.
    Như nếu thích một người và nói rằng " tôi thích bạn", người ấy có thể vẫn bình thường hóa, vì người ấy biết rằng thích chưa chắc đã yêu.
    Còn yêu thì có nhiều thứ phải nói hơn. Là người đầu tiên bạn nghĩ đến trong ngày, là người bạn luôn nhớ đến, là người bạn sẵn sàng làm tất cả hoặc đánh đổi tất cả để được bên cạnh người đó mà không tiếc nuối điều gì, là người mà bạn sẵn sàng cho đi tất cả nhưng không mong được nhận điều gì, là người bạn thật sự muốn chạm vào nhưng không vụ lợi...
    Những cảm giác về sự "thích" thường bắt nguồn từ cái tai.
    Nhưng những cảm nhận về "tình yêu" lại hay bắt đầu bằng đôi mắt.
    Cho nên khi bạn không còn "thích" ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.
    Nhưng nếu bạn không còn "Yêu" ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì "tình yêu" lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong trái tim của bạn.
    Giữa sự "thích" và " tình yêu" có rất nhiều khác biệt nhưng cũng có rất nhiều điểm giống. Giữa sự "thích" và " tình yêu" nó chỉ cách nhau một đường ranh giới rất mỏng, bạn sẽ khó mà phân biệt được cái cảm gíac trong bạn là " thích " hay thật sự " yêu " rồi.
    Nếu nói về " thích" va " yêu " thì có rất nhiều thứ để nói, mình cũng không thể nói hiểu hết được .
    ♥Khi bạn gặp được một người có nghĩa đối với bạn nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất hãy để họ ra đi.
    ♥Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm cho tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi.vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.
    Giữa " thích " và " yêu" mình biết được bao nhiêu thì cùng chia sẽ cho bạn hết đấy ^^


    #45
    Mình là một Thiên Yết. Mình có con bạn Bảo Bình chơi rất thân. Nó lại là lớp trưởng lớp mình và mẹ nó là giáo viên trường mình. Ở gần nó, mình cảm thấy rất thoải mái, nó làm cho mình cười tự nhiên, không phải nụ cười giả dối. Nhưng mình phát hiện nó có tật ăn cắp vặt và rất hay nói dối, kể cả những thứ nhỏ nhất nó cũng nói dối. Nó ăn cắp rất nhiều đồ dùng học tập và manga của mình. Nhưng nếu nghỉ chơi với nó thì mình không còn cười thoải mái, và mất đi nguồn đề thi quý giá. Mình phải làm sao đây?


    From Rô: - Là tình bạn hay lợi dụng tình bạn? Bạn suy nghĩ cho kĩ nhé.
     
    SmileOfDevil thích bài này.
  3. Wing Myth

    Wing Myth "Ai đọc tít tồ này là M" - CD thân gửi ♥ Staff Member
    • 339/213

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười hai 2013
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    339
    Nơi ở:
    .....
    Chòm Sao:
    Nhân Mã

    #46
    Mình rất áy náy. Mình thích người ta mất rồi. Mình êu người ta mất rồi.
    Tên người ta là Eri Fantastic, một cái tên quá xinh đẹp và quá dễ thương đúng không bác sĩ? Người ta không chỉ đẹp ở mỗi cái tên thôi đâu, lời nói của người ta còn rất dễ thương, nụ cười của người ta rất ngọt ngào. Đối với mình thì người ta hoàn hảo từ chân lên đầu, người ta đẹp không để đâu cho hết, mỗi hành động, mỗi lời nói của người ta đều khiến trái tim mình lệch nhịp, khiến lòng mình ấm áp như có nắng ban mai. Mình êu người ta mất rồi.
    Người ta chỉ mới đăng kí nick ngày 13/7 mà sang 14/7 thì mình vào wall người ta và đã êu. Mình êu lại không dám tỏ. Mình cũng muốn tỏ rõ tấm lòng bé nhỏ trong veo của mình cho người ta rõ lắm, nhưng mình sợ. Mình sợ người ta nói mình điên, mình sợ người ta coi thường mình! Mình đã follow người ta rồi, mình không biết mình còn có thể làm gì nữa ngoài việc ngày ngày đờ đẫn dõi theo người ta. Bác sĩ ơi giúp mình với, hãy cho mình một lời khuyên.

    "Em muốn tỏ tấm lòng nhỏ bé với chị
    Nhưng lại sợ bị nói là điên
    Thế nên em đau đớn chôn nó chặt trong tim
    Rồi mỗi ngày lặng im mà nhìn chị"


    From Mít:
    Thay vì lặng lẽ theo đuổi cô ấy sao bạn không thử tiến một bước để đến gần cô ấy hơn. Cơ hội là không phải tự nhiên mà có cũng chẳng ai đem đến cho bạn, mà chính bạn phải tự tạo lấy. Có rất nhiều cách để típ cận người con gái mình thích, không nhất thiết phải ngày đêm theo dõi cô ấy. Sao bạn không thử qua wall làm quen, sau đó tìm những câu chuyện thú vị cùng cô ấy tám, thủ thỉ vài bí mật của nhau, hay đơn giản chỉ là những câu chuyện cười rồi khi thân hơn bạn cũng có thể xin face, sdt,.......Thích một người lớn tuổi hơn mình chẳng có gì sai cả, tình yêu là không phân biệt tuổi tác, tuổi tác chẳng thể nói lên được gì cả, đừng tự hành hạ con tim mình như thế bạn à. Dư luận không đem lại tình yêu cho bạn. Mà chính bản thân bạn phải phấn đấu để típ cận người con gái mình thích, phải thử mới biết giữa hai người có duyên không. Dù sau này có ra sao thì bạn cũng không hối hận khi đã cố gắng hết sức cho tình cảm của mình. Đây là những gì thật tâm mình muốn truyền đạt đến bạn. Chúc bạn may mắn ^^


    #47
    Tôi là người qua đường, đối với anh ấy. Anh ấy cũng thật nhẫn tâm, ghé qua, rồi để lại bóng hình đó trong tâm trí tôi, rồi làm tôi tự nuôi hy vọng rồi lại thất vọng, cuối cùng lại rời đi như chưa từng quen biết nhau...
    Trong tình yêu, người yêu nhiều nhất khi chia tay lại là kẻ đau nhất, còn người cho đi tình cảm quá ít, sau một cuộc tình chỉ thấy như như gió thoảng mây bay, từ đó cũng dễ quên đi người kia. Buồn cười làm sao, tôi là kẻ nặng tình.
    Nghe nói anh ấy thích đứa bạn hay đi cùng với tôi, tôi có xác nhận bằng mắt của mình, khi thấy cả hai tay trong tay đi với nhau trên phố. Cô ấy hơn tôi mọi mặt, nhưng cô ấy yêu như là trả lại những tình cảm mà anh dành cho cô ấy thôi. Đó là tôi thấy.
    Tôi khóa Facebook cũ, lập account mới, follow anh. Cứ làm mọi việc một cách trong im lặng như vậy. Tôi cắt tóc, dẹp váy và những thứ nữ tính sang một bên. Gam màu tôi thường dùng bây giờ là xám và đen. Tôi khóa chặt tim mình lại, không thể nó rung động trước một ai nữa. Trừ anh...
    Giờ thì, thứ tôi níu lại bây giờ chỉ là một ảo ảnh và cái mối tình hời hợt nhàu nát xưa cũ. Ngay từ đầu, tôi đã biết mình đang đâm đầu vào một trò đùa, nhưng vẫn chọn việc đó. Yêu khổ thế đấy, tôi không thể nghe cái lý trí của mình trong hoàn cảnh cần-phải-nghe.
    Phòng khám của các bạn, liệu có làm cái cảm xúc này của tôi đỡ lảng vảng trong đầu tôi nữa? Liệu có làm tôi hướng về ánh nắng sau những tháng ngày ôm nỗi buồn vào lòng? Tôi không chắc, vì người làm được chắc chỉ có thể là tôi, nhưng tôi cần lời khuyên của các bạn, thật sự cần.
    Cảm ơn.


    From Xì Mai:
    Yêu không nhất thiết phải nhận lại, một tình yêu thật sự luôn đi kèm với những hi sinh. Hãy thử nghĩ kĩ xem bạn có thật sự yêu người đó không và điều bạn muốn là gì, bạn muốn người đó được hạnh phúc, hay bạn muốn có được người đó, muốn bạn được hạnh phúc, hoặc cả hai cùng nhau hạnh phúc? Có thể tình yêu của mỗi người khác nhau, có thể bạn thật sự yêu người đó, nhưng điều bạn muốn lại là có được người đó, thế thì tình yêu của bạn là tình yêu chiếm hữu. Nếu bạn không muốn từ bỏ mối tình này thì hãy bước lên một bước, hãy làm cho người đó yêu bạn. Bạn không thể ngồi một chỗ, ôm ấp quá khứ, rồi ngày ngày chờ đợi người đó đến bên bạn, cầu thần linh phù hộ tình yêu hai bạn. Thật khó mà dùng mắt để xác định được cô gái kia có thật lòng yêu người đó hay không. Nhưng nếu phải thì sao, không phải thì sao? Như bạn nói, anh ấy thích cô ta, cô ta hơn bạn mọi mặt, nhưng có điều gì chứng minh được anh ấy vẫn cứ tiếp tục thích cô ta mãi và sẽ không thích bạn hơn thích cô ta? Nếu bạn cho rằng anh ấy ở bên cô ta sẽ tốt hơn thì có thể buông tay, quyền quyết định là ở bạn. Nếu bạn không cho thêm củi vào ngọn lửa tình yêu thì nó sẽ nguội lạnh và tắt ngúm, cây củi này không ở trên trời rơi xuống, bạn có thể phải cực khổ vào rừng tìm, nhưng lửa tình yêu cũng rất ấm áp, chính thế mà từ bỏ nó không hề dễ, bạn thấy đúng không?


    #48
    Few.Tôi nghĩ Thỏ biết tôi là ai mà kệ đi,tôi là ai trả được.Đôi lúc tôi cảm thấy mình là cái xác không hồn mà có lẽ linh hồn không hề tồn tại
    Tôi thấy mệt,có những lần chơi bói vui trên ZenQuiz và mấy trang khác kết quả đa số,không,luôn luôn là bản chất độc ác nhiều hơn bản chất lương thiện.
    Tôi không thấy buồn và cũng chẳng thấy vui.Từ nhỏ đến lớn tôi đề mang trong mình ý nghĩa không mấy tích cực về cuộc sống cũng như là về con người.Tôi dè chừng mọi thứ,không tin ai kể cả bản thân mình.Đã không biết bao nhiêu lần tôi muốn chết đi,đó là lí do vì sao tôi bị ám ảnh bởi máu và hồi trước khi bạn tôi bị vỡ đầu,máu rớt xuống sàn...
    Hình như tôi là người đã dùng khăn lau bảng để lau đi vết máu đó.
    Tôi từng nghe người tốt sẽ lên thiên đàng còn kẻ xấu sẽ rơi xuống địa ngục...

    Vậy tôi sẽ đi tới đâu?


    From Thỏ:
    Tôi không biết em vốn dĩ đã như thế hay do tổn thương mà như thế. Tin tưởng, tôi cũng không thể nói cho em biết là trong tôi nó có thật sự tồn tại không, bởi tôi không tin tưởng em, nếu tôi nói cho em biết, có phải em sẽ nghĩ là tôi luôn dè chừng và đặt ra khoảng cách với đối phương. Ừ thì ý tôi là chưa chắc ý nghĩ không tin tưởng ai là đúng, mà thật ra chính là em ko tin bản thân mình, em không tin mình đã tìm được người để đặt niềm tin, không tin vào cảm xúc của riêng mình. Tin tưởng không phải điều gì xấu xa cả em, nhưng tin tưởng mà vẫn giữ cho mình một cái phao an toàn mới là đúng. Bởi, khi e không tin tưởng, cuộc sống của em sẽ rất nhạt nhòa, những lời nói của người khác với em cũng không khác nào vị nhạt nhẽo. Tôi hi vọng em sẽ sống dung hòa giữa hai điều đó. Còn việc em sẽ xuống địa ngục hay lên thiên đường thì tôi không biết, em có thể vô cảm, có thể máu lạnh, miễn sao không hại đến người khác là được, tôi không tin có thiên đường hay địa ngục, tôi chỉ tin có nhân quả và luân hồi, em nợ nhất định em sẽ trả, hãy sống và làm một chủ nợ chứ đừng làm con nợ. Nhé !
    Và, hay xoa dịu mong muốn chết đi của em bằng một giấc ngủ hoặc một câu chuyện về những người khổ hơn em, yên tâm sẽ hiệu quả. Thân em


    #49
    Em là một cô gái lười biếng. Em nghiện máy tính. Thực sự em cũng không chắc là nghiện hay không? Chỉ biết rằng, một ngày không được lên thì em cảm thấy khá là khó chịu. Anh em có bảo: "Suốt ngày sống trong thế giới ảo như vậy cũng chả khác nào nghiện ma túy đâu!" Lúc đó, em không nói gì, em cứ lờ đi và vẫn tiếp tục chơi máy tính, cả sáng lẫn chiều. Mỗi lần anh em về, anh đều thấy em đang ngồi chơi dù không biết là được bao lâu, cũng có lúc em chỉ vừa mới ngồi vào thôi. Một hôm, anh về, quăng một đống bài tập và bảo: "Trong ngày mai phải làm hết cho anh". Hôm sau, vẫn như bình thường, em ngồi chơi, chỉ gần khi anh em về, em mới cất máy tính và ngồi học, hoặc có khi chỉ giả vờ học. Anh có hỏi thì em lại nói dối là sắp làm xong. Dây dưa mãi, sau một tuần em mới làm xong. Anh lại giao bài tập. Em dần dần cảm thấy thật khó chịu. Em không thích. Em có cảm giác như em bị gò bó phải làm một điều gì đó, như mất đi sự tự do vậy. Em đã lấy cớ đi học hè và đi sinh hoạt để không phải làm bài. Dần dần, anh không hỏi nữa nhưng em vẫn có cái cảm giác như mình là một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt vậy, em vẫn có cảm giác sợ sệt khi đối mặt với anh. Mặc dù anh chưa mắng em lần nào nhưng em vẫn luôn thấy anh ấy là một người rất đáng sợ. Có lần em đã ngồi khóc và tự hỏi: "Tại sao mình phải làm đống bài tập đó?" Rất nhiều lần em cảm giác mình không có tuổi thơ và không bao giờ có được một niềm vui thật sự cả. Em thấy sợ, sợ lắm, nhưng không biết vì sao?

    From Mít:

    * Xoa đầu * không có gì phải sợ cả. Đây chỉ là biểu hiện của một người ở tuổi dậy thì, tâm sinh lí thay đổi và những uy nghĩ của em cũng dần khác đi, dẫn đến có nhiều hành động mà em không kiểm soát được. Đây là giai đoạn quan trọng của tuổi dậy thì, vì nó ảnh hưởng đến tương lai sau này. Em đang dần bỏ quên mọi thứ và trốn tránh tất cả. Chị nghĩ em đang cần một người để tâm sự và chia sẽ những nổi niềm thầm kín và cần được giải tỏa chúng. Cứ khư khư giữ chúng trong lòng thì đến một ngày nào đó em sẽ cảm thấy mệt mỗi, rồi lại trở nên trầm cảm, stress nhiều hơn khi cứ nghĩ sẽ không ai hiểu mình đâu có nói ra cũng vậy. Việc nói dối anh trai của em như vậy hoài là không đúng ( chính em cũng biết đó là sai nhỉ ) anh em không la mắng là vì không muốn em tổn thương, muốn dùng cách nhẹ nhàng giúp em chuyên tâm vào học hơn đó chính là bắt em học.
    Có lẽ em đang bỏ quên mọi thứ và dậm chân tại chỗ, trong khi các bạn cung trang lứa vừa học vừa chơi còn em lại chỉ miệt mài với cái máy tính và cố tình vứt bỏ cái nhiệm vụ học và làm bài của một học sinh. Điều em cần gây giờ không phải là sợ hãi mà là cân bằng giữa sống ảo và đời thực. Khi cân bằng được em sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn rấtnhiều, và cảm giác sợ hãi cũng đang dần mất đi.
    Em thử bước ra ngoài đi, cuộc sống thực của em ấy, nó còn nhiều điều thú vị đang chờ em khám phá đấy, còn cả những người bạn cùng trang lứa nữa.
    Em nên để cho tâm trạng mình thoải mái và thay đổi suy nghĩ "Tại sao mình phải làm đống bài tập đó?" , chị không biết cuộc sống thực của em như thế nào, có lẽ em đã từng bị tổn thương, mất hết niềm tin vào mọi thứ kể cả chính gia đình của mình. Nhưng hiện tại em cần có một người bạn em có thể tin tưởng nói ra những cảm xúc suy nghĩ trong lòng. Nếu có thể, em hãy tin tưởng ở chị ( nick rum Wing Myth ), chị sẽ lắng nghe em nói ^^. Và mong em sẽ có một hướng đi khác tốt hơn hiện tại.
     
  4. Wing Myth

    Wing Myth "Ai đọc tít tồ này là M" - CD thân gửi ♥ Staff Member
    • 339/213

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười hai 2013
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    339
    Nơi ở:
    .....
    Chòm Sao:
    Nhân Mã
    #50
    Đây là một tội lỗi..
    Người nhà tôi rất hay xen vào không gian riêng của người khác, tôi không thích vậy, và nói thật tôi đã nguyền rủa họ rất nhiều lần. Vâng, là nguyền rủa đấy. Tôi chán ghét khi phải sống trong gia đình này lắm rồi. Ngày qua ngày là cãi nhau, rồi mọi người lại nói ra về họ quá dễ dàng. Tôi chán ghét điều đó, điều họ làm là phơi ra sự tăm tối của mình, khiến tôi bắt đầu ghê tởm sự thật. Tôi giấu nhẹm con người thật của mình, vì chính tôi cũng đang ghê tởm chính mình rồi đây.
    Nói xem có phải tội lớn không?


    From Mít:
    " Tội lỗi " bạn thấy nó nằm ở đâu trong bạn và cuộc sống của bạn. Hay bạn đang gán cho cuộc sống và chính bản thân một cái gọi là " tội lỗi ", " tội lỗi " ấy là gì ? bạn có từng nghĩ tới chưa? Hay tôi lỗi là do bạn đã sinh ra trong gia đình này. Bạn đã từng nói được một tiếng cảm ơn khi ba mẹ đã sinh ra bạn để bạn có cơ hội nói những lời này không?. Ừ thì giờ bạn chán ghét đấy, bạn mật mỏi, bạn tâm tối đấy. Nhưng bạn có từng nghĩ đến vì đâu mà họ lại cãi nhau họ phải như thế chưa? chẳng phải vì cuộc sống này bon chen với xã hội là một điều không dễ. Bạn có từng tất từng tật chạy độn chạy đáo, cúi đầu xin lỗi mặc dù bản thân chẳng làm sai, nghe người ta mắng chửi để kím miếng cơm manh áo chưa. Bạn có thật sự hiểu về những con người trong gia đình bạn không? bạn có từng thấy khi ở bên ngoài họ đã như thế nào không ? Hay bạn chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình. Bây giờ bạn chán ghét bạn căm hận gia đình, nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, gia đình này là một niềm tự hào với bạn. Có thể những lời mình nói bây giờ bạn sẽ xem đây là nhảm nhí hoặc nó hư cấu như nào, nhưng rồi thời gian sẽ trả lời. Bạn đang khóa lòng mình với gia đình bạn đấy, thử bao dung và hiểu hơn về họ xem, bạn sẽ không hối hận đâu. Chúc bạn may mắn.


    #51
    con bạn thân mình chuyển trường thật sự rất buồn và thất vọng , cái cảm giác như bị phản bội ấy giờ chỉ muốn bơ nó đi thôi nhưng không làm được :(


    From Jin:
    Ai cũng sẽ như vậy. Cái này qua đi, cái khác sẽ đến. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm được một người bạn khác, biết đâu tình bạn đó sẽ đẹp đẽ hơn hẳn tình bạn trước đây. Mỗi sự mất mát đều không vô nghĩa. :)
    Tuy nhiên, mình thật sự không hiểu cảm giác của bạn. Buồn? Điều đó là hiển nhiên. Nhưng thất vọng sao? Bạn của bạn chuyển trường đâu phải do bạn ấy muốn thế. Vì vậy bạn không nên dùng từ 'phản bội' trong trường hợp này. Có thể vì hoàn cảnh gia đình thì sao? Hãy một lần đặt mình vào vị trí của bạn đó. Rời xa mọi thứ đột ngột không phải là một điều dễ dàng, nhất là khi đã gắn bó trong một thời gian dài.
    Nếu bạn đã hiểu những gì mình nói thì đừng nên 'bơ' bạn đó. Hành động đó có thể sẽ làm mối quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó thì tại sao bạn không giữ liên lạc, thỉnh thoảng qua lại một chút. Xây dựng một tình bạn thì khó hưng đạp đổ thì rất dễ, nhất là một tình bạn đẹp.
    Vậy nhé, hãy trân trọng những gì mình đang có.


    #52
    Mình là một cô nàng Sư Tử nên rất hòa đồng và luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Vì thế mình rất sợ cô đơn, từ nhỏ mình được sống một gia đình rất hạnh phúc, cảm giác như ở trên thiên đàng vậy. Vậy mà đùng một cái, gia đình đều vỡ nát, những người mình yêu thương dần dần mất đi, cảm giác như đang ở trên thiên đàng rồi rơi xuống địa ngục vậy. Mình vẫn cố mạnh mẽ để vượt qua những nỗi sợ hãi này. Từ từ mình dần dần quen với sự cô đơn, nhưng khi đi đâu mình vẫn nở một nụ cười, giống như là đeo một cái mặt nạ khác vậy. Lúc nào mình cũng cười và cười, dù có gia đình vỡ nát mình vẫn cố cười. Mình kìm nén nỗi đau đó để rồi khi ở một mình, nước mắt bắt đầu tuôn ra, ngày nào cũng vậy, từ từ mình quen kìm nén nỗi đau trong tim, kể cả người mình yêu còn nhường cho người khác. Bạn nghĩ mình quá rụt rè và yếu đuối ? Nhưng mọi người không bao giờ biết mình yếu đuối cả, vì mình đã phủ lớp mặt nạ giả tạo rồi, bạn nghĩ có phải mình đóng kịch có hay không? Một bản kịch hoàn hảo không sai sót.


    From Mít:
    Cho mình * ôm * bạn cái nhé. Là con gái nếu muốn khóc thì cứ khóc, đừng đè nén nó. Bạn khóc xong rồi bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ừm thì là bạn không muốn ai biết rằng bạn đang khóc cả, cứ tìm một chỗ vắng người để mà khóc khóc thật nhiều vào, hay đơn giãn là lôi đầu đứa bạn thân ra mà dựa vào đầu nó khóc. Mọi muộn phiền thì ai cũng có, những nỗi buồn vốn luôn là một vị khách không mời mà đến, chia sẽ nó với những người bạn tin tưởng bạn sẽ nhận được những lời khuyên bổ ích. hay chỉ là có một người lắng nghe nổi lòng của bạn mà thôi. Đừng ngồi đó mà tự nhốt mình vào gốc tối bạn à. Bạn nhìn xem đâu chỉ riêng bạn có những chuyện buồn đau, mà rất nhiều người cũng đã trảii qua nhiều biến cố trong cuộc đời, nhưng họ vẫn vượt qua được họ cười họ nói với tất cả mọi người nhưng đâu ai biết đằng sau những nụ cười đó sẽ là gì? Cái quan trọng là bạn cố gắng vương lên, buồn thì cứ buồn thôi buồn xong rồi thìhãy để nó qua đi, nhìn phía trước mà sống. Suy nghĩ lạc quan sẽ khiến bạn vui vẻ hơn nhiều đấy cô gái à.
    Và mình muốn nói rằng " bạn rất mạnh mẽ đấy, không yếu đuối chút nào cả ^^"
    Chúc bạn luôn luôn may mắn!


     
    Inera Aldel thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

Share