Học sinh Ma Kết và cô giáo Bảo Bình

Thảo luận trong 'Giao Lưu - Hội Họp' bắt đầu bởi AquariusRuby, 22 Tháng mười hai 2016.

  1. AquariusRuby

    AquariusRuby Hành Tinh
    • 173/213

    Tham gia ngày:
    18 Tháng ba 2016
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    3,736
    Điểm thành tích:
    173
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    ღ • Vampire Family • ღ và ❄️ Fauna Family ❄️
    Facebook:
    https://www.facebook.com/rubybull43
    Chòm Sao:
    Thủy Bình
    Ma Kết khi đã yêu là yêu chân thành, yêu một và chỉ một, cuối đời không xa cách. Ma Kết khi đã yêu là trong mắt họ chỉ có một người mà họ yêu, tuyệt nhiên không có ai khác.

    “Nhanh nhanh tụi mày ơi, giáo sinh tới!”

    Tiếng thằng Cường thét lên như loa phóng thanh làm cả đám con trai nháo nhào xông ra cửa lớp. Hôm nay là thứ 2, những thầy cô thực tập mới tới trường buổi đầu tiên. Nhìn họ lúng túng trông rất buồn cười. Người ta nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, chắc họ sẽ có một kì thực tập đáng nhớ đây!

    “Tài, đứng vào hàng mau! Sơ vin đàng hoàng lại!”

    A, xui thật, là tiếng thầy quản nhiệm của tôi. Tôi nhét vội nhét vàng đuôi áo vào quần rồi đứng lại vào hàng, không ngó nghiêng về phía những giáo sinh mới này nữa. Buổi chào cờ đầu tuần nhanh chóng kết thúc bằng bài phát biểu ngắn của đoàn thực tập của Đại học Sư Phạm. Khi các lớp tuần tự lên lớp, bỗng tôi để ý tới một cô giáo đi trễ. Cô giáo ấy mặc áo dài màu xanh, mái tóc bay tứ tung vì gió, đôi mắt ngó quanh liên tục vì sợ gặp phải giám thị. Tôi bỗng phì cười, không biết rằng, lần để ý đó sẽ làm thay đổi khoảng thời gian cuối cấp của tôi.

    [​IMG]

    “Xin chào các em, cô tên là Mai Anh! Rất vui khi được thực tập chủ nhiệm tại lớp 12A4 mình…”

    Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị Mai Anh. Chậc, thì cứ gọi là chị đi, đừng ý kiến. Là giáo sinh thì cùng lắm cũng chỉ hơn tôi 3 tuổi bọ, lớn với ai mà đòi làm cô. Thật ra, đấy là những suy nghĩ của tôi sau này, còn lúc đó…

    “Cho cô ngồi ké nhé!”

    Tôi không nói gì, chỉ nhích sát vào bên trong để cô ngồi cạnh mình lúc thầy chủ nhiệm phổ biến một số hoạt động cho tuần mới.

    “Em tên là Tài à?”

    “Đang làm Toán hả em?”

    “Vậy chắc sau này em thi Ban A ha!”

    Cô cứ hỏi và tôi thì cứ “Dạ” cho tất cả những câu hỏi đấy, không để ý cũng không quan tâm đến cô. Thầy giáo dặn dò hồi lâu rồi cũng tới tiết học. Sau 4 tiếng đồng hồ tra tấn nhau dài đằng đẵng, giờ ăn trưa cũng đến. Căn tin hôm nay đông lạ thường, cả những giáo sinh mới đến cũng ăn chung với tụi học sinh chúng tôi, thành ra không còn chỗ chứa.

    Cường và tôi là một cặp rất thân, nó đi cùng tôi từ cấp hai đến giờ, thiên tình sử đều bị nó chứng kiến hết. Gọi là thiên tình sử cho oai vì tôi không mảy may động lòng vì bất cứ đứa con gái nào. Nhiều lúc, tôi cũng nghĩ mình gay thật rồi thích thằng Cường thật cũng nên. Trưa nào cũng thế, tôi luôn ngồi cạnh cùng ăn với nó trong căn tin. Nhưng trưa nay…

    “Cho cô ngồi cạnh với nhé!”

    Cô giáo nhỏ đặt khay thức ăn xuống cạnh chỗ hai đứa tôi rồi cười hì hì. Thằng Cường quay sang cười tít mắt với cô, nó còn hứng khởi trò chuyện về một bộ phim nào đấy đang chiếu trên tivi. Ăn xong, tôi liền bỏ đi, kệ hai người họ tiếp tục tám to tám nhỏ đến tận hết giờ nghỉ.

    “Tài lúc nào cũng lạnh lùng vậy hả em?”

    “Ui, để ý chi cái thằng đấy hả cô? Nó lúc nào cũng thế ấy, Ma Kết mà! Cơ mà tụi con gái thích cái kiểu lạnh lạnh của nó nên cứ bám theo rầm rầm.”

    “Vậy à? Cô nghe thầy nói hình như Tài kì nào cũng có học bổng đúng không?”

    “Đúng rồi đó cô. Hotboy so-cool của 12A4 mà…”

    [​IMG]

    Ngày hôm sau, tôi bắt một tuyến xe buýt khác thường lệ để đến trường. Mùi khói xe và hơi người chật ních trên tuyến cũ bắt đầu khiến tôi hết chịu đựng nổi trong mùa thi cử này. Dù rằng đi tuyến này có lâu hơn một chút nhưng ít ra không khí cũng được trong lành. Tôi có thói quen ngồi sát cửa sổ băng ghế cuối cùng, bởi đây là vị trí thuận lợi nhất để có thể ngắm nhìn đường phố, có thể ngủ, có thể quan sát mọi người, nói tóm lại là có thể làm đủ trò mà không bị làm phiền. Tôi trùm kín mũ áo khoác, đeo tai nghe và nhắm mắt lại. Tuyệt, một vỏ bọc hoàn hảo với một kẻ như tôi.

    Xe buýt lại dừng, một cô gái nhỏ nhắn trong tà áo dài vàng chanh bước lên, vội vã ngó qua lại tìm cho mình một chỗ ngồi. Thật xui xẻo, cạnh tôi là chỗ trống duy nhất đó. Cô gái nhanh chóng yên vị cạnh tôi, cặp mắt kiếng cứ chòng chọc làm tôi khá khó chịu. Tôi khẽ hừ một tiếng, cô gái nhanh chóng quay đi. Kể ra thì nhìn cô ấy cũng khá quen, có vẻ giống với cô Mai Anh mới đến ngày hôm qua.

    Xe buýt dừng trạm, tôi tháo khẩu trang, toan bước xuống thì cô gái giật nhẹ tay áo tôi:

    “A, Tài đúng không? Cô Mai Anh nè!”

    Cô Mai Anh tháo cặp kính dày cộm ra, lúc này tôi mới nhận rõ được. Hôm qua cô ấy không mang kính, làm nãy giờ tôi cứ ngờ ngợ. Không ngờ đúng là cô ấy thật. Tôi gật đầu chào nhẹ rồi bước xuống xe, đương nhiên là cô giáo cũng xuống theo tôi ngay sau đó. Chúng tôi vừa bước xuống thì xe buýt đã vội vã đi ngay khiến đôi ngày cao gót của cô phản chủ, té nhào.

    “Cô có sao không?”

    May mắn thay, tôi đã kịp đỡ lấy cô giáo. Cảnh tượng đẹp như trong phim Hàn Quốc khiến tôi cũng có chút động lòng. Trống ngực đập mạnh hơn một chút…

    [​IMG]

    Tôi đã không còn đơn độc trên những chuyến xe buýt mỗi sáng. Dù con đường dài thêm ra mười lăm phút, bù lại tôi có thêm một người bạn đồng hành trên con đường đến trường. Mai Anh cứ ríu rít kể về việc học ở giảng đường đại học, tiết dự giờ của những lớp kế bên, kể rằng cô run như thế nào khi lần đầu tiên đứng lớp, kể về những chiêu trò quậy phá của tụi học trò mà cô phát hiện ra… Những lúc như thế, thường tôi chỉ cười và lắng nghe cô kể. Một kẻ như tôi thường khá kiệm lời và không mấy hào hứng với những câu chuyện phiếm. Thế nhưng tôi có hứng thú với cách nói chuyện của Mai Anh cực kì, và tôi cũng cảm thấy mình bị cuốn vào sự trẻ con của một cô gái tuổi 20.

    Nếu một ngày tôi không kịp ăn sáng, thế nào Mai Anh cũng rạng rỡ bẻ một nửa ổ bánh mì của cô ấy cho tôi, cô giáo nhỏ lúc nào cũng không ăn hết một ổ cả. Và tôi thì đương nhiên là có thừa sức chén phần còn lại vào bụng. Nếu một ngày tôi đi học mà chưa kịp thắt cà vạt, cổ áo tôi lúc nào cũng sẽ nổi bật với chiếc cà vạt riêng của giáo sinh. Tôi với Mai Anh như gắn với nhau vậy, mỗi ngày đều gặp, thậm chí vào chủ nhật khi tôi lên chơi bóng rổ cùng bạn thì cũng bắt gặp Mai Anh trên xe buýt trong bộ đồ thể thao. Kể cũng lạ, cứ như định mệnh vậy.

    Sáng nay cũng thế, cô giáo nhỏ vẫn đi cạnh tôi, líu lo nói đủ chuyện trên trời dưới đất, bất chợt một cô bé khóa dưới tiến về phía chúng tôi, tay cầm hộp quà. Cô nàng này chính là hotgirl khối 10 đây mà. Tôi khẽ thở dài, liếc nhìn lên trời. Mai Anh thấy bộ dạng tôi và cô bé ấy chắc cũng đoán ra chuyện gì sắp xảy ra, liền kiếm cớ thoái thác.

    “Cô có việc, thầy chủ nhiệm vừa gọi. Cô đi trước nhé! Chào hai em!”

    Nhìn Mai Anh tươi cười rời đi mà tôi gọi lại không kịp. Chỉ giận là không thể cầm tay cô giữ lại giữa toàn trường. Cô bé kia, vừa thấy Mai Anh rời khỏi liền ngẩng đầu lên, tay run run đưa hộp quà cho tôi.

    “Cái gì thế?” – Tôi thuận miệng hỏi.

    “Đây là… à…chỉ là một cái bánh em tự làm. Mong anh nhận lấy.”

    “Cám ơn nhé. Nhưng tôi đã có bạn gái.”

    Nói xong liền lạnh lùng bước đi, để mặc cô bé ấy giậm chân bình bịch vì bị từ chối. Tụi thằng Cường ở gần đó cũng bu lại như ruồi. Chúng nó hết trách tôi sao bỏ lỡ một em xinh như thế lại đến tiếc rẻ chiếc bánh cô bé làm. Tôi chỉ lắc đầu cho qua, nhưng chúng nó cứ bám tôi suốt, chung quy cũng tại câu nói tôi lỡ miệng “đã có bạn gái”. Kì thực, tôi không định nói ra câu ấy, nhưng trong lòng ít nhất cũng có chút mong muốn. Bỗng, tôi nghĩ về Mai Anh.

    [​IMG]

    “Cô ơi cô, ra đây hóng gió với tụi em cô ơi!”

    Tiếng thằng Cường lại eo éo trước cửa lớp khiến cô giáo nhỏ cũng bật cười mà chạy về phía ban công cùng nó. Nhìn theo bóng hình quen thuộc của cô, tôi bỗng thấy tò mò. Không biết bọn họ nói chuyện gì mà có vẻ vui lắm, Mai Anh cứ cười suốt. Có khi nào họ đang nói chuyện về tôi không? Bất giác, tôi rón rén lại gần phía hai người đang to nhỏ.

    “Thật á cô! Nó trước giờ chưa có bạn gái bạn giếc gì hết á. Ma Kết mà cô!”

    “Cũng đúng ha, Ma Kết hèn chi lạnh lùng quá chừng, ít nói nữa!”

    “Ủa, mà cô là cung gì vậy?”

    “Cô là Bảo Bình…”

    “Mà sao hỏi kĩ về thằng Tài vậy cô ơi? Còn em thì sao? Chẳng lẽ cô bỏ qua em, Cường Việt Nam đồng em trai Cường Đô la sao cô?”

    Tôi chỉ nghe loáng thoáng được đến đó. Cung Hoàng Đạo à? Trước nay tôi cũng nghe ít nhiều về nó nhưng không rõ lắm. Chỉ thỉnh thoảng nghe tụi con gái đọc tạp chí rồi phán vài câu xanh rờn: “Ma Kết là cái người không có lấy một xíu gờ ram lãng mạn nào hết trơn à.”

    Tôi phải thừa nhận rằng mình không thích những thứ bay bổng, mơ mộng, cũng không thích suy nghĩ viển vông về một tương lai nào đó. Cách của tôi là lao vào làm việc, từ hành động mà chứng minh. Nhưng nhỡ đâu, Mai Anh thích lãng mạn thì sao nhỉ?

    [​IMG]

    Hôm sau tôi dậy trễ. Tôi chạy hộc tốc tới trường, vừa đặt chân qua được cánh cổng cũng là lúc chuông reo. Tôi thở phào, may quá, không phải nghe ông thầy ca cải lương cuối tuần nữa ! Nhưng sau tôi chừng năm phút là tiếng giày cao gót nện xuống mặt đường.

    “Đừng, cổng ơi đừng đóng!”

    Mai Anh lại đi trễ nữa rồi. Ôi trời. Cô giáo nhỏ này không ngày nào là yên với cô ấy, ngày nào cũng phải gặp một chuyện gì đó mới chịu được. Cổng trường thì đã đóng, cô giáo thì đang loay hoay không biết làm cách nào để vào được trường. Cơ mà hình như hôm nay Mai Anh có tiết dạy, vô trễ là chết chắc. Tôi thở dài, ngó lui tới một hồi rồi lén quăng cặp cạnh rào, bước tới gần chỗ cô giáo sinh đang lâm vào cảnh không biết làm thế nào.

    “Hey!”

    “A, Tài…”

    “Suỵt! Cô muốn cả trường nghe thấy à? Đưa cặp xách cho em, mau lên!”

    Cầm lấy cặp cô đưa từ hàng rào sang, tôi đặt nó gọn gàng trong lùm cây, phòng có giám thị qua lại. Lùi lại vài bước để lấy đà, tôi nhảy phốc lên hàng rào, leo ra phía ngoài dưới con mắt tròn xoe vì kinh ngạc của cô giáo nhỏ.

    “Này, em làm cái gì vậy?”

    “Giải cứu. Lên nào!”

    Tôi làm động tác tay để đẩy cô giáo lên phía trên hàng rào, ra dấu nhanh lên kẻo có người đến. Mai Anh nhắm mắt cầu trời rồi cũng tháo đôi giày cao, làm theo như tôi đã ra hiệu. Đợi cô tiếp đất an toàn, tôi lại nhảy qua như chưa có chuyện gì xảy ra. Có điều, chúng tôi chưa kịp đứng lên thì…

    “Hai em kia! Làm gì trong đấy?”

    Thôi xong, bị thầy quản nhiệm bắt gặp rồi! Mai Anh lúng túng đưa tay phủi chỗ bụi đất còn sót lại trên tà áo, còn chưa kịp nghĩ ra sẽ giải thích như thế nào thì tôi đã đứng trước cô.

    “Dạ, là em leo rào bị cô Mai Anh phát hiện.”

    “Cậu giỏi lắm! Đã đi học trễ lại còn leo rào! Theo tôi về phòng giám thị viết kiểm điểm!”

    Phù, tôi thở phào còn cô giáo thì không nói được tiếng nào nữa. Không sao đâu mà, đừng nhìn em bằng đôi mắt như thế chứ! Thoát rồi nhé cô giáo nhỏ! Tôi nháy mắt với cô và xách cặp lên vai tung tăng vừa đi vừa huýt sáo.

    [​IMG]

    Hình như tôi phải lòng cô giáo nhỏ thật rồi! Mỗi ngày trôi qua không thấy bóng dáng Mai Anh lên lớp tôi lại thấy nhớ nhớ. Tôi muốn được nhìn hình ảnh cô giáo sinh chạy nhanh trên đôi giày cao để tránh giám thị, muốn được nghe giọng nói nhí nhảnh, dáng vẻ đáng yêu như con nít dù cô hơn tôi ba tuổi, muốn được ở bên cô.

    Tôi chợt nhận ra mình có thói quen dậy rất sớm để không bị lỡ xe buýt, cũng thỉnh thoảng đọc tạp chí chiêm tinh để tìm hiểu về người cung Bảo Bình. Ngày 8/3 trước, tôi kín đáo đặt vào giỏ xách cô một bông hồng giấy và một bịch kẹo, loại cô thích nhất. Tuy tôi không để lại chút manh mối nào nhưng vẫn có chút hy vọng cô sẽ nhận ra đó là tấm chân tình của tôi.

    Sáng hôm ấy tôi đến lớp sớm để làm trực nhật. Trời sáng sớm, sương mù giăng còn chưa rõ mặt người, đến cả thở cũng còn ra một lớp khói dày. Quờ tay vào ngăn bàn để lấy rác, tôi nhặt được một mẩu giấy chuyền tay.

    “Hình như Tài lớp mình với cô giáo thực tập đang quen nhau đấy!”

    “Không thể nào! Là học sinh và cô giáo mà?”

    “Bà thì biết cái gì. Hôm nọ tui thấy hai người họ đi chung với nhau tan học nhé! Đi học cũng cùng nhau đến trường luôn đó!…”

    Tôi vò mạnh tờ giấy, vứt vào ngăn bàn và quên mất là mình tốt hơn hết là nên tống khứ nó vào sọt rác. Xui xẻo làm sao, trước giờ vào lớp, Mai Anh lại chính là người nhặt được mẩu giấy đó.

    [​IMG]

    Ngày cuối cùng của kì thực tập, Mai Anh cố ý nán lại trường lâu hơn một chút để có thể ngắm nhìn từng đám phượng rơi, nhìn những lớp cô cậu học trò nhỏ rời trường. Gắn bó với nơi này chỉ vỏn vẹn ba tháng nhưng đó thực sự là những quãng thời gian quý báu mà cô đã có được ở ngôi trường này, được một lần nữa trở về thời học sinh còn quậy phá. Mải suy nghĩ, cô giáo nhỏ không để ý thấy có người đang đứng sau lưng mình.

    “Ngày chia tay bao giờ cũng thật buồn, cô nhỉ!”

    “Chưa về nữa sao Tài?”

    Mai Anh hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy tôi, cô lại bình thản mà tiếp tục thả hồn vào từng làn gió thoảng. Tôi cũng lơ đãng mà nhìn theo với những tâm tư sâu kín. Ngày cuối cùng gặp cô, tôi rất muốn được nói ra tâm sự của mình, được thổ lộ lòng mình. Tôi biết, tôi chỉ là một cậu học trò kém cô ba tuổi, một thằng nhóc còn chưa đặt chân vào giảng đường đại học. Tôi bỗng sợ, tôi sợ khi nói ra rồi Mai Anh sẽ chằng còn thân thiết với tôi như bây giờ nữa.

    “Mai Anh này…” Tôi ngập ngừng.

    Tôi rất muốn nói rằng tôi thích cô, tôi thích ngắm vẻ đáng yêu ấy, bộ dạng hồn nhiên ấy, nghe giọng nói trẻ con ấy, cười vui vẻ với những câu chuyện thú vị của cô giáo nhỏ. Nhưng tôi đã không làm được. Tôi chỉ lặng lẽ chào cô và chúc cô may mắn. Mai Anh chỉ cười nhẹ tạm biệt rồi rời đi. Tôi cứ đứng đó, dõi theo bóng hình cô, hận bản thân không thể nói nên lời, hận chính mình nhút nhát yêu mà không dám nói, hận một Ma Kết như mình đã phải lòng cơn gió nhỏ như cô.

    [​IMG]

    Tôi đã vượt qua kì thi với một kết quả khá khả quan. Nộp đơn vào Đại học Sư phạm, có lẽ vì ngày nhỏ tôi cũng từng mơ ước được trở thành thầy giáo, và cũng vì tôi còn vương vấn chút bóng hình cô giáo nhỏ trong tà áo dài thướt tha.

    Chỉ còn vài ngày nữa là nhập học, tôi sẽ bước chân vào một giảng đường mới, một môi trường mới với những người bạn mới. Dạo bước trên con đường thân thuộc đến trường, tôi bỗng nhớ về một khoảng thời gian ngày trước. Những yêu dấu một thời, những kí ức như được tái hiện lại rõ rệt trong tâm trí tôi. Tại đây, bến xe buýt này, níu giữ Mai Anh trong tay như một cảnh quay chậm. Tôi khẽ cười, Bảo Bình và Ma Kết sao có thể bên nhau được kia chứ, rõ ràng là không có duyên.

    Bất chợt, xe buýt quen thuộc dừng ngay trước mặt, tôi theo quán tính bước lên mà không hề có chút tự chủ. Dường như có một lực đẩy vô hình nào đó cuốn tôi lên xe. Ngồi xuống ghế ngồi cũ, tôi cố gắng tìm lại vẻ thân quen, ráng nhớ lại một mùi hương thân thuộc. Bỗng, một dòng nhỏ xíu ngay sát mép cửa như được ai khắc lên làm tôi chú ý : AYT.

    Ma Kết khi đã yêu là yêu chân thành, yêu một và chỉ một, cuối đời không xa cách. Ma Kết khi đã yêu là trong mắt họ chỉ có một người mà họ yêu, tuyệt nhiên không có ai khác. Trái tim trong lồng ngực như muốn được nhảy ra ngoài, được hét to lên, tha thiết được biết rằng đó có phải Mai Anh không! Nếu đây đúng là cô giáo nhỏ của tôi thì sao? Tôi bỗng trở nên vội vã hơn bao giờ hết, tay chân luống cuống không biết làm gì thì xe buýt dừng lại trạm, một cô gái bước lên.

    Và nếu đó đúng là định mệnh, thì những người yêu nhau sẽ quay trở lại bên nhau.

    Nguồn: Lovedia.

    P.s: đọc xong bài này cảm thấy có mùi hư cấu không hề nhẹ =))) =)))
     

Chia sẻ trang này

Share