[Fanfiction] Students Of Class Z

Thảo luận trong 'Truyện Dài Kì' bắt đầu bởi Rin75261 Taurria, 24 Tháng bảy 2014.

?

Các bạn thấy fic của mình thế nào?

  1. Hehe, hay đó, sẽ tiếp tục ngồi ở đây chờ chap mới!

    653 vote(s)
    82.6%
  2. Ờ thì cũng tạm được, thôi thì cứ viết.

    112 vote(s)
    14.2%
  3. Cái thứ này mà gọi là truyện hả???

    26 vote(s)
    3.3%
  1. yukiko chan

    yukiko chan Thiên Thạch
    • 8/11

    Tham gia ngày:
    27 Tháng chín 2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Bà chủ
    Nơi ở:
    Tuyết Nguyệt hoa lâu
    Chòm Sao:
    Thiên Bình
    Ta đã trở lại rồi đây ! Chắc dạo này truyện dài ra nên ta đọc thấy lâu hơn hay sao ấy ! Mà ta nghĩ nàng có một điểm mà ta rất chịu ở truyện là luôn có hình minh họa ! Ta thích ! Hahaha ! Yêu fic lắm cơ ! :x :x
     
  2. Nyan scorp

    Nyan scorp Hành Tinh
    • 118/128

    Tham gia ngày:
    22 Tháng một 2017
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1,125
    Điểm thành tích:
    118
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Tự kỉ
    Nơi ở:
    Hố đen không người
    Chòm Sao:
    Thiên Yết
    Chị Rin iu dấu ,đọc truyện của chị lâu rồi mà bây giờ mới nhảy vô còm đây.Nói chung là văn phong của chị khá mượt,nhẹ nhàng,đúng chất tuổi học trò.Hình như em bị nghiện cái cúp-pồ Yết-Sư mất rồi.Chị cứ tiếp tục viết truyện như vậy hen,em hóng đó.
    Thân
    Nyan
     
    Last edited: 25 Tháng một 2017
  3. Zatsunepisces

    Zatsunepisces Thiên Thạch
    • 3/11

    Tham gia ngày:
    17 Tháng ba 2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Mangaka (tương lai)
    Nơi ở:
    Tokyo Hoa Lệ
    Chòm Sao:
    Song Ngư
    Ara, ara. Chap mới ra rồi nè. Hay lắm a~~ chị Rin ạ. Vui nhất là lại thấy hai đường thẳng Song- Song xuất hiện a~~. Tận 2 chap lận a~~. Dài nữa a~~. Nhiều "a~~" quá a~~. Thôi không lan man nữa. Có chỗ này em hơi thắc mắc nè chị:
    "-
    Ơ nhưng mà!".
    Chị nên để:
    "- Ơ, nhưng mà ..."
    Thì sẽ hợp lí hơn( ý kiến cá nhân).
    P/S: Chúc fic chị ( luôn luôn) đông khách nha~~
    Vẫn đang, đã, sẽ luôn ủng hộ chị!
    (Nhưng đông quá khéo em bị đẩy ra khỏi hội "hóng" mất a~~. Đùa vui thôi a~~)
     
  4. sagittarius pham

    sagittarius pham Thiên Thạch
    • 3/11

    Tham gia ngày:
    19 Tháng một 2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Nhà tui
    Chòm Sao:
    Nhân Mã
    Rin oii . Doc truyen lau rui ma chu moi com sorry hen . Noi chung thi van on :cuoi: ,doc co may khuc ma ta om bung cuoi nhu con dien dzay do. =))=)).Ma hinh nhu cap Duong- Ma ko tien lam nhi .Thui ta hong chap hen.
    sagittarius pham.
     
    Rin75261 Taurria and Nyan scorp like this.
  5. Cancerly

    Cancerly Thiên Thạch
    • 3/11

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    ...
    Nơi ở:
    nhà tui chứ ở đâu? Hỏi thừa!
    Hi! Chào chị Rin.
    Chị biết không, em vừa " xử" truyện của chị trong hai tiếng đấy ! Đừng nghĩa em chê truyện chị ngắn mà nghĩ là em đọc siêu nhanh luôn nha * cười *
    Văn phong khá mượt , tuy nhiên có vài lỗi về chấm câu nhưng thực sự lười lắm nên hông kể ra đâu.
    Couple Giải Xử có tiến triển trong vài chap này. Xử thật biến thái a~~.
    Hóng chap và chúc fic chị đông khách nha ~~
    Thân,
    Cancerly
     
    Rin75261 Taurria thích bài này.
  6. Rin75261 Taurria

    Rin75261 Taurria Hành Tinh
    • 168/170

    Tham gia ngày:
    8 Tháng sáu 2014
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    2,151
    Điểm thành tích:
    168
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Tác gia
    Nơi ở:
    Green Grassland
    Chòm Sao:
    Kim Ngưu
    Cảm ơn em nhiều lắm! ^^ Couple Yết-Sư, dạo này chính chị cũng cảm thấy ít xuất hiện quá :v hay là do lâu rồi không vào forum nên nó như thế nhỉ :v Chị đang phân vân không biết nên làm gì với cặp đôi này đây, chắc vẫn là những trận cãi nhau nhưng mà nên thế nào cho nó hay nhỉ?
    Chào nàng nha, đây cũng là lần đầu tiên ta vào forum sau gần 4 tháng đấy :v Đúng là dạo này ta có nhiều thứ để viết trong một chap hơn nên nó dài ra thật :))
    Cái hình minh họa ý nàng ạ, nó làm ta khổ công bao nhiêu mới tìm được. Tìm hình giống với nội dung chap có dễ gì đâu, thỉnh thoảng ta bí không biết thế nào đành cho đại một hình có hoa lá cành gì đó vào cho đẹp! =))
    Còn một chap nữa về SOng-SOng nha em! ;) Cái đoạn "Ơ nhưng mà" ý, chị không để dấu phẩy có ý là nói nhanh mà không ngắt nhịp đó em. Vì chị hay nói liền như thế nên mới viết như vậy. ;)
    Ta còn chẳng biết chỗ nào hài hước chỗ nào không cơ. =))=)) Ta nghĩ gì thì cứ viết đại vào, nhiều lúc muốn cho nó buồn cười lắm mà cứ không thể :v Dương-Mã thì ta định cho vào năm học mới có chuyện nàng ạ, chắc cũng tại hè ít đất quá nên vào năm học để bù. Mà bây giờ ta đang học kì II rồi mà bọn nó vẫn nghỉ hè, chết mất thôi! =))
    Em ghê thật nha! ;;) Chị chưa bao giờ ngồi đọc lại truyện của mình nên cũng không biết là sẽ tốn bao nhiêu thời gian nữa! =)) Xử đâu có biến thái đâu, chỉ là ''vô tình'' thôi mà :D cơ mà dù sao đó cũng là bản năng của con trai, chúng ta không nên trách họ em ạ :v :v
    Gần 4 tháng rồi chị chưa đăng chap mới, sắp bị khóa truyện rồi! :cry00000: Nhưng mà máy tính đang bị hỏng nên chị chẳng thể viết được gì cả!!
     
  7. Rin75261 Taurria

    Rin75261 Taurria Hành Tinh
    • 168/170

    Tham gia ngày:
    8 Tháng sáu 2014
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    2,151
    Điểm thành tích:
    168
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Tác gia
    Nơi ở:
    Green Grassland
    Chòm Sao:
    Kim Ngưu
    - Này Song Ngư, nghe nói hôm thi bóng chuyền ở Hirokone, Song Tử đưa kem cho cậu ăn đúng không, lãng mạn ghê~

    Cự Giải nói cũng với chất giọng và khuôn mặt không thể nào ''hạnh phúc'' hơn. Xử Nữ nhìn cô ''bất lực''.

    - Cái gì??!! - Cả hai cũng đồng thanh hét toáng lên, khiến cho một số khách ngồi bên cạnh ngoái lại nhìn. - Ai bảo thế?

    - Kim Ngưu bảo thế.

    Sao nghe cái câu này nó quen quen.

    - Từ từ đã, cái... cái đấy là do Kim Ngưu bảo, à không, nhờ tớ mang đến cho Song Ngư thôi, chứ chả có cái gì lãng mạn ở đây cả! - Song Tử giải thích đầy bối rối.



    - Cậu đến đây giao hàng hả? Tiệm bánh Cella vẫn làm việc sao? Tưởng Song Tử cho đóng cửa hôm nay chứ?

    - Vâng, đúng là có đóng cửa, cái này chỉ là giao hàng đặc biệt thôi. Bởi vì chủ tiệm này là khách quen thân thiết, nên tớ mới đến đây để đưa bánh. Tuy mở cửa hàng bánh ở đây nhưng bác ý bảo là vẫn muốn ăn bánh ở Cella.



    - Tớ đang nói cậu đấy Cự Giải. Cả ngày hôm nay, là kế hoạch của cậu đúng không? Làm gì có chuyện cả bốn người ngẫu nhiên gặp nhau ở công viên giải trí chứ. Rồi cả mấy câu nói chứa đầy ẩn ý của cậu nữa, tất cả đều được lên sẵn rồi nhờ?



    - Cậu mới là người quá đáng!

    Cậu quay ra nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó oán trách mà buồn bã, khiến cho Song Ngư lo sợ rằng mình đã làm điều gì sai. Thế rồi cậu lại nói tiếp:

    - Đừng làm tớ thấy buồn cười. Hết bày trò này rồi trọ nọ, cậu nên thôi đi Cự Giải ạ. Cái thể loại gì đây, cậu đang cố tình tính toán cái gì?

    - Cậu thôi đi Song Tử! Đừng có quá đáng như thế!! - Song Ngư hét lên, không quá to để người ngoài phải để ý nhiều. - Sao cậu lại nói Cự Giải như thế? Cậu ấy chẳng làm gì sai cả!



    - Không phải thế, tớ biết chứ! Nhưng mà, cứ ngại ngại sao ý. Tuy vẫn còn thấy Song Tử quá đáng, nhưng sau khi xem xong phim tớ hết giận luôn rồi. Bây giờ đối mặt thì thấy khó xử kiểu gì ý. nên tớ muốn có chút thời gian...

    - Này cô gái, ba rưỡi rồi đấy, khoảng năm rưỡi, sáu giờ là chúng ta phải về rồi, chút thời gian của cậu là bao lâu hả?

    - Nhưng mà, vẫn cứ kiểu gì ý. - Song Ngư chẳng biết phải nói sao. - Đi mà, giúp tớ đi mà Cự Giải! Chắc chắn sẽ làm lành trước khi về mà!

    :)):))
    Chục năm mới ngoi lên được một lần, cái thể loại lười viết quá đây mà :v Chẹp chẹp, còn nốt chap này thôi là có thể bắt đầu viết năm học mới được rồi, đồng thời cũng là kết thúc phần I, Students of class Z đã đi được 1/3 quãng đường.>:D< Ở chap này cảm thấy nó thật sến súa quá mức, đọc mà thấy nó thật ấy ấy làm sao :v Thôi không bàn đến phần cốt truyện nữa, ở chap này sẽ có một sự hack timeline nha, không quá lằng nhằng cân não đâu, chỉ là chỉnh thời gian lên một tí =))=)) Sắp xong rồi mọi người ơi, còn đoạn cuối nữa thôi, chắc chắn ngày mai sẽ đăng chap 41! ;) Cơ mà cảm giác nó không hay tí nào, cứ như hồi mình mới viết ấy :( Nhưng mà dù sao thì một phần trong vòng ba năm, chắc sáu năm nữa mới hoàn thành truyện quá, có khi còn hơn ấy chứ :v :v Mong các độc giả sẽ luôn ủng hộ, yêu mến và đồng hành cùng tác giả với SOCZ đến cuối chặng đường nhé! Hẹn gặp lại nha!
     
  8. Rin75261 Taurria

    Rin75261 Taurria Hành Tinh
    • 168/170

    Tham gia ngày:
    8 Tháng sáu 2014
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    2,151
    Điểm thành tích:
    168
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Tác gia
    Nơi ở:
    Green Grassland
    Chòm Sao:
    Kim Ngưu
    Vậy là sau bốn tháng, mình đã hoàn thành xong chap mới rồi, đồng thời là chap cuối cùng của phần I. Đây là chap dài nhất, dài hơn bất kì chap truyện nào mình từng viết, tự cảm thấy khâm phục bản thân ghê, mặc dù đọc nghe nó vẫn nhảm lắm :v :v Như đã nói ở spoiler, trong này có hack timeline một chút nhé =)) Thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ, mình lại lặn đi đây. :))
    P/S: Mình sắp đuổi kịp mấy đứa trong truyện rồi, sắp hết lớp 10 rồi :cry00000:

    Chap 41: Vòng quay trong ánh chiều tà...

    [​IMG]
    (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

    Tắm xong thì sẽ cảm thấy thế nào? Đói không? Có chứ! Vậy bây giờ phải làm gì? Tất nhiên là ăn những món đặc trưng của mùa hè rồi!

    Mới lúc sáng còn nắng đẹp như vậy, thế mà đến giữa trưa trời lại âm u thế này. Nói âm u không hẳn là đúng, chỉ là hơi nhiều mây một chút, không biết liệu có mưa không nữa.

    Song Tử, Xử Nữ, Song Ngư cùng với Cự Giải đang dùng bữa trưa tại một trong các quán ăn truyền thống trong công viên Wonderland. Chủ tiệm ăn này là người quen của gia đình Song Tử, và cậu cũng biết bác ấy từ bé. Mà hình như có sự trùng hợp không hề nhỏ thì phải, mấy thành viên lớp Z, đi đâu cũng gặp được người quen, đúng là Trái Đất này tròn!

    Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng người phục vụ cũng bê ra một khay đồ ăn với bốn món cực ngon miệng trên đó. Lúc nãy mệt mỏi bao nhiêu thì bây giờ Song Ngư phấn khích bấy nhiêu, đúng là cho dù có thế nào thì đồ ăn vẫn là nhất. Trong khi cô đang sì sụp ăn bát mì ramen của mình, Cự Giải hào hứng kể cho Song Tử nghe về chuyện vừa xảy ra, mà Song Ngư thì không thể hiểu nó có gì hay ho mà ngay cả Xử Nữ cũng phải tung hứng theo nữa. Được có vài chục giây thì cô cảm thấy bực mình.

    - Này! Ăn thì các cậu không ăn đi còn ngồi đấy trò chuyện cái gì hả??!!

    - Ơ nhưng mà, mấy đứa nhỏ dễ thương mà... - Cự Giải thấy Song Ngư hét lên thì biết lỗi, nói nhỏ lại một chút.

    - Kể cả thế thì cũng có hay đâu mà đem ra nói từ nãy giờ! Các cậu đừng có lãng phí chứ! Ăn đi!

    Nói rồi cô lại chăm chú vào món mì của mình.

    Song Tử thấy vậy vậy liền lên tiếng:

    - Trời đã nóng lại còn bày đặt ăn ramen. Mà chuyện hôm nay không phải từ cái tính lo việc bao đồng của cậu à?

    - Gì cơ?! - Song Ngư quay ra lườm cậu, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cô lại im lặng và không nói gì nữa.

    "Không được, hôm nay nhất định phải khiến cậu ấy vui vẻ!" Một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô như thế. Tuy nhiên, một người nào đó lại không biết rằng cô mong muốn muốn như vậy. Chính vì hành động bỗng nhiên im lặng của cô mà Song Tử lại hiểu là Song Ngư ghét mình nên không muốn nói chuyện với cậu. ''Chẳng lẽ những gì Izuki nói là thật sao?!" Bàn tay tự động siết lại trong vô thức.

    Cự Giải nhận thấy sự lạ thường đó, liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

    - Mà này Song Tử! Nhà cậu bé Maruno đó nướng bánh, chắc ít nhiều cậu cũng quen chứ nhỉ?

    - Hả? À ừ, bố tớ và bác Maruno quen biết thì đúng hơn, thỉnh thoảng tớ mới đến nhà bác ấy chơi thôi.

    Cuộc đối thoại chấm dứt tại đây, quả thật là nhạt nhẽo. Trong mấy tình huống khó xử thế này, cả bốn đứa chẳng biết nói đến chuyện gì cho vui cả, rồi tất cả lại chú tâm vào món ăn của mình. Song Tử gọi một bát mì somen - một món mì lạnh khá phổ biến ở Nhật; của Xử Nữ là Hiyashi chuka - cũng là một loại mì lạnh khác, nhưng có cách chế biến khác với mì somen; và Cự Giải là một đĩa unadon - cơm ăn với lươn nướng, từ nhỏ cô đã mê món này rồi. Giữa tiết trời mùa hè nóng nực mà được ăn món mình thích thì thật là tuyệt vời...

    Mà khoan, đó đâu phải là vấn đề ở đây?

    - Này Song Ngư, nghe nói hôm thi bóng chuyền ở Hirokone, Song Tử đưa kem cho cậu ăn đúng không, lãng mạn ghê~

    Cự Giải nói cũng với chất giọng và khuôn mặt không thể nào ''hạnh phúc'' hơn. Xử Nữ nhìn cô ''bất lực''.

    - Cái gì??!! - Cả hai cũng đồng thanh hét toáng lên, khiến cho một số khách ngồi bên cạnh ngoái lại nhìn. - Ai bảo thế?

    - Kim Ngưu bảo thế.

    Sao nghe cái câu này nó quen quen.

    - Từ từ đã, cái... cái đấy là do Kim Ngưu bảo, à không, nhờ tớ mang đến cho Song Ngư thôi, chứ chả có cái gì lãng mạn ở đây cả! - Song Tử giải thích đầy bối rối.

    Cho dù cậu có cố gắng nói gì đi chăng nữa, Cự Giải vẫn chỉ cười với vẻ mặt như kiểu ''Hô hô hô, thế sao!" Xử Nữ vẫn nhìn cô với ánh mắt ''bất lực'' part 2. Cái cô nàng này, trông vậy mà ẩn ý ghê gớm, tốt nhất là sau này cậu không nên làm bất cứ điều gì có lỗi với Cự Giải thì hơn.

    - Đúng rồi đó! Ai mà thèm lãng mạn với cái tên này chứ! - Tuy Song Ngư nói vậy nhưng mặt mũi đã đỏ lựng hết cả lên.

    - Gì chứ? - Lần lượt đến lượt Song Tử quay ra. - Cậu làm như tớ muốn đưa kem cho cậu không bằng, chẳng qua là Kim Ngưu bảo thế.

    - Cậu có thể từ chối cơ mà!

    - Nhưng mà lúc ấy trông buồn buồn, tớ lo là có chuyện xảy ra với cậu!! Cứ như lúc nãy ý, cậu suốt ngày tự vướng bản thân vào rắc rồi, ai biết được điều gì sẽ xảy ra!

    - Hả?

    Năm giây im lặng. Cả ba cùng im lặng, tròn mắt nhìn Song Tử vì những lời mà cậu vừa thốt ra. Lúc đầu, cậu thấy ngạc nhiên vì tự nhiên mọi người lại nhìn mình, nhưng sau một quá trình não bộ xử lí thông tin, cậu đã nhận ra nội dung mình vừa nói có ý nghĩa gì. Đôi mắt mở to, vành tai hơi đỏ lên, nhưng cậu đã kịp giấu đi bằng cách cúi đầu xuống trước khi mọi người nhận ra. Nhanh chóng cầm đũa lên và gắp mì, cậu lẩm bẩm mấy câu:

    - T... tóm lại là như thế đấy! Nhưng chẳng có gì lãng mạn cả đâu.

    Cự Giải vẫn thấy bất ngờ trước sự thẳng thắn của Song Tử. Cái hôm cuối cùng đi chơi ấy, Kim Ngưu và cô có ngồi nói chuyện phiếm với nhau, nên tình cờ mà Kim Ngưu đã kể cho cô nghe việc này. Cô chỉ buột miệng nói ra nhằm giảm bớt sự căng thẳng, ai mà ngờ được lại dẫn tới một kết quả tốt ngoài mong đợi thế này! Còn về phần Song Ngư, cô cũng ngạc nhiên không kém Cự Giải, cứ tưởng là Song Tử sẽ lại càng bực mình khi nghe cô nói vậy chứ, nhưng cậu lại nói ra những lời ấy, lại còn mấy biểu hiện đó nữa... Song Tử dễ thương thật đấy! Cái này chắc cũng được coi là một bước tiến chứ nhỉ?

    Xử Nữ đang thắc mắc, phải chăng ở đây chỉ có mỗi cậu là cảm thấy ghê ghê khi tràn ngập trong đống hường phấn này không...?

    ..................................

    ......................

    ...........

    ...

    .

    Bữa trưa đã kết thúc. Trong lúc chờ xuôi cơm, nói chung là cho bớt no, tất cả cùng bàn luận xem nên đi đâu vào buổi chiều.

    - Thực ra thì, tớ muốn đi ngủ. - Song Ngư phát biểu.

    -... Ừ, đúng đấy. - Cả lúc cùng hưởng ứng.

    Đúng là đi chơi từ sáng mệt bỏ xừ, lại còn đang ăn no nữa chứ, đôi mắt cứ có cảm giác như díp hết cả lại, ai mà chẳng buồn ngủ vào cái giờ này? Nhưng kế hoạch là đi chơi cả ngày rồi, với cả, có một thứ mà Song Ngư rất muốn làm vào lúc hoàng hôn. Chính vì thế nên không thể về bây giờ được! Bỗng nhiên Xử Nữ lên tiếng:

    - Hay là đi xem phim? Lát nữa lúc một rưỡi có một bộ nổi tiếng phết đấy.

    - Phim gì thế? - Mấy đứa còn lại tò mò.

    - Hm, Kimi no na wa.

    Vừa nghe thấy tên của bộ phim đó, Song Ngư liền đứng bật dậy, tay chỉ vào Xử Nữ, mặt đầy phấn khích, bằng chứng là cô đang cười toe toét không nói nên lời.

    - Aaaaaa!!! Tớ biết phim này. - Song Ngư nói to đầy hào hứng. - Your name nổi tiếng cực, mà tớ cũng chưa xem nữa!

    - Your name? - Xử Nữ bất giác nhắc lại.

    - Tên tiếng Anh của nó ý, vì đọc thế ngắn gọn hơn. Vậy, đi xem Your name nha! Đi đi mà!

    Xử Nữ thì không có ý kiến gì, vì chính cậu là người đề xuất xem phim này mà. Hôm trước rảnh rỗi lướt trên mạng thì cậu thấy mấy status của đứa bạn đồn ầm lên về Kimi no na wa, nên cậu nghĩ rằng có thể cũng hay. Cự Giải cũng thích thú không kém. Không hẳn là vì cô thích thể loại phim này, mà chính xác thì cô là fan của Shinkai Makoto. Từ lúc Thiên Yết giới thiệu cho cô quyển ''5cm/s'', cô đã hâm mộ tác giả cũng với những tác phẩm của ông. Song Tử ít nhiều gì cũng xem anime, nên cậu tất nhiên là có biết đến phim này, thậm chí còn thấy háo hức là đằng khác, dù sao cũng là bộ phim đạt doanh thu cao nhất năm, ai mà lại không muốn coi thử một lần? Còn Song Ngư, khỏi phải bàn đi! Hơn nữa, thấy Song Tử cũng thích như vậy lại là một lí do nữa để cô muốn đi xem Your name cho bằng được.

    Vậy là, cả bốn người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.


    Trước giờ chiếu vẫn còn tận hơn nửa tiếng, Xử Nữ quyết định đi ''giải quyết nỗi buồn'', phòng việc đang xem phim hay mà lại muốn đi.

    Vì đây chỉ là rạp chiếu phim mini nên không có nhà vệ sinh ở trong rạp, phải ra bên ngoài mới có. Sau khi đã rửa tay sạch sẽ , Xử Nữ không quay trở lại rạp phim luôn mà đi theo hướng ngược lại. Nếu cậu nhớ không nhầm thì trên đường từ tiệm ăn đến đây có một cửa hàng bán loại bánh mà cậu khá thích. Lúc đó muốn dừng lại mua, nhưng mấy đứa cứ vội vội vàng vàng vì sợ không kịp nên cậu không có cơ hội. Bây giờ thì còn khá nhiều thời gian nên cậu muốn vòng lại để mua.


    - Bán cho cháu ba cái bánh này ạ.

    Xử Nữ chỉ vào loại bánh mình muốn mua và nói với người bán hàng, trong lúc chờ cậu liền rút ví ra để tính tiền. Đúng lúc đó, ngay bên cạnh vang lên một giọng nói khá quen:

    - Bác ơi, bánh của bác đây!

    Cậu bất giác quay ra, để xem người đó là ai. Và người đó cũng nhìn thấy cậu.

    - Cậu là...

    - A, có phải cậu...?



    Sau khi đã mua xong bánh của mình, Xử Nữ đứng nán lại nói chuyện với người quen cậu vừa gặp - Izuki. Nói là quen nhưng thực chất mới chỉ gặp có hai lần, đầu tiên là ở cửa hàng của Song Tử hồi giáng sinh, thứ hai là đợt lễ hội văn hóa thì phải, cái ngày cuối cùng ấy. Ngoài ra còn lúc nào nữa thì cậu không nhớ rõ lắm.

    - Cậu đến đây giao hàng hả? Tiệm bánh Cella vẫn làm việc sao? Tưởng Song Tử cho đóng cửa hôm nay chứ?

    - Vâng, đúng là có đóng cửa, cái này chỉ là giao hàng đặc biệt thôi. Bởi vì chủ tiệm này là khách quen thân thiết, nên tớ mới đến đây để đưa bánh. Tuy mở cửa hàng bánh ở đây nhưng bác ý bảo là vẫn muốn ăn bánh ở Cella.

    Izuki vừa giải thích vừa mỉm cười hiền lành. Theo như Xử Nữ đánh giá, đây là một cậu con trai khá ngoan ngoãn và thân thiện.

    - Mà này. - Xử Nử cất tiếng nói.

    - Dạ?

    - Cậu bằng tuổi Song Ngư đúng không? Tôi thấy cậu xưng là ''tớ - cậu'' với cậu ấy.

    - Vâng.

    - Vậy thì cậu cũng bằng tuổi tôi mà, đừng kính ngữ nữa, nghe cứ buồn cười kiểu gì ý.

    - Vâng, à, ừ! - Izuki nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ.

    Xử Nữ để ý cách nói chuyện của Izuki từ lúc nãy rồi, đúng là một con người lịch sự. Mà khoan, hình như cậu ta gọi Song Tử là ''anh'' mà phải không, thế thì tại sao lại gọi Song Ngư là ''cậu''? Mà ngay từ đầu thì Okugawa Izuki, nếu Xử Nữ nhớ không lầm thì có lần Song Tử bảo tên cậu ta như thế thì phải, là con nhà ai thế, cậu không biết cả thị trấn này nhưng trong số những người cậu quen thì không có ai mang họ Okugawa cả. Hmm...

    - Này Okugawa-kun...

    Xử Nữ chưa nói hết câu thì bỗng tiếng điện thoại vang lên. Ra là chuông báo tin nhắn, người gửi là Cự Giải, với nội dung cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm: ''Này, cậu đi vệ sinh lâu vậy hả? Mọi người mua vé xong rồi đó, bốn ghế cạnh nhau luôn nhé! Có muốn ăn gì không, bọn tớ mua cho?" Có lẽ đến lúc phải quay lại rồi.

    - Tôi phải đi bây giờ đây, hẹn gặp lại sau. - Xử Nữ giơ tay lên chào.

    - Ừ, tạm biệt!

    Izuki cười tươi chào tạm biệt, đang định quay người bước đi thì có tiếng chuông điện thoại khiến cậu bất giác dừng lại. Một lần nữa, là điện thoại của Xử Nữ, nhưng lần này không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi đến. Theo phản xạ, Izuki đứng lại xem có chuyện gì xảy ra, và cậu nhận thấy khuôn mặt Xử Nữ hơi biến sắc khi nghe cuộc gọi đó. Kết thúc bằng việc tắt máy, trông Xử Nữ lúc này khá căng thẳng. Izuki định chạy ra hỏi đã có chuyện gì, nhưng Xử Nữ bước về phía cậu trước tiên.

    - Okugawa-kun, bây giờ cậu có rảnh không, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?

    - Hả? À ừ, từ bây giờ đến hết ngày cũng không có việc gì lắm, nhưng sao thế?

    - Tôi sẽ giải thích ngắn gọn: hôm nay tôi đi chơi với mấy đứa bạn cùng lớp, có cả Song Tử và Song Ngư đấy. Bọn nó đang ở rạp chiếu phim, một rưỡi là chiếu rồi, nhưng bây giờ tôi có việc phải về nhà gấp. Nên cậu thế chỗ tôi đi chơi nốt ngày hôm nay được không?

    - Hả? Cái gì cơ?! Không được đâu, sao tớ làm thế được, có biết gì đâu!

    - Cậu quen cả Song Tử lẫn Song Ngư còn gì. Làm ơn đấy, bây giờ ở nhà tôi có việc rất gấp cần về ngay, mà lãng phí cái vé công viên thì phí tiền quá, nên đi thay tôi được không?

    Izuki muốn từ chối, vì việc này không có nằm trong kế hoạch của cậu. Nhưng trông Xử Nữ đã khẩn khoản nhờ cậu như vậy, thì việc từ chối thật là khó khăn. Nhưng, nghĩ lại thì, Song Tử và Song Ngư à...

    - Vậy cũng được. - Izuki đồng ý.

    - Cảm ơn cậu nhiều! Đây, cầm lấy vé của tôi. Nếu bọn nó có hỏi gì thì cứ bảo là tôi có việc phải về gấp nhé!

    Sau đó, cậu liền nói tên và địa điểm rạp chiếu phim cho Izuki biết, rồi nhanh chóng chạy đi mất. Mặc dù Izuki tò mò có gì với nhà Xử Nữ mà khiến cậu phải bỏ dở cả cuộc đi chơi, nhưng dù sao đó cũng không phải việc của mình nên cậu cũng không quan tâm cho lắm.Vậy là hôm nay Song Ngư có đi à...



    - Thằng Xử Nữ nó làm gì mà lâu thế nhỉ? - Song Tử nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình và cằn nhằn.

    - A, đằng đó... - Song Ngư bỗng thốt lên.

    Hai người còn lại theo phản xạ cũng đưa mắt nhìn về hướng mà Song Ngư chỉ, thấy xa xa có dáng dấp một cậu con trai thân quen chạy lại.

    - Izuki??!! - Song Ngư ngạc nhiên.

    Cự Giải cũng có biết cậu này, và hơn nữa cô nghĩ rằng nếu Izuki ở đây sẽ không tốt chút nào. Vì cô biết chính cậu ta là người đã tỏ tình với Song Ngư và dẫn đến hàng loạt rắc rối giữa Song Ngư và Song Tử. Khó khăn lắm Cự Giải mới tạo được cơ hội ngày hôm nay, cô không muốn chỉ vì Izuki đến mà phá hỏng mọi chuyện. Nhưng cũng không thể bảo cậu ấy về được, mà tất cả là tại Xử Nữ hết đấy!

    Song Tử không thay đổi cảm xúc, đôi lông mày có chút nhíu lại nhìn Izuki. Tại sao thằng bé lại ở đây? Tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy không vui? Tại sao bỗng nhiên cậu muốn ôm lấy Song Ngư để Izuki không thể chạm được vào cô? Chết mất thôi, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này? Chắc chắn là do say nắng rồi!

    ... trong khi trời râm mát thế này cơ mà! Tuy nhiên, cậu đáng cảm thấy rất khó chịu đây, quá lắm rồi đấy!

    Chỉ có Song Ngư là vẫn ngây thơ nhất bọn, cô rất bất ngờ vì bỗng Izuki xuất hiện ở đây.

    - Sao cậu lại ở đây thế?

    - Tớ đến đây để giao hàng cho một bác người quen, bác Fusako ấy anh Song Tử. - Izuki quay ra nói với Song Tử, rồi lại quay về phía Song Ngư. - Thế rồi tình cờ gặp được Xử Nữ. Sau đó cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại, vừa nghe xong là sắc mặt xấu đi liền. Xử Nữ bảo tớ là thế chỗ cậu ấy nốt ngày hôm nay vì không muốn lãng phí tấm vé. À, với cả cậu ấy bảo là nhà có việc gấp nên phải về trước.

    - Việc gấp à? Thế mà chẳng báo với bọn mình gì cả. Nhưng mà thôi không sao, có cậu đi chơi cũng vui mà!

    Song Ngư liền nhanh chóng lôi Izuki vào rạp chiếu phim. Cả Cự Giải cũng chạy vào theo, nhưng duy chỉ có Song Tử vẫn đứng yên đấy, mặt cúi gằm xuống đất, không nói năng câu gì. Song Ngư thấy vậy liền dừng lại và gọi:

    - Ê Song Tử, cậu không định đi sao?

    Cậu vẫn đứng yên dó. Thấy kì lạ, cả ba liền chạy lại chỗ cậu.

    - Làm sao thế Song Tử?

    - Đủ rồi đấy. - Cậu khẽ gằn giọng. - Đây cũng là kế hoạch của cậu à?

    - Hửm, ý cậu là sao?

    Song Ngư không hiểu cậu đang muốn nói cái gì. Song Từ dần ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Cự Giải, đôi mắt có chứa sự tức giận.

    - Tớ đang nói cậu đấy Cự Giải. Cả ngày hôm nay, là kế hoạch của cậu đúng không? Làm gì có chuyện cả bốn người ngẫu nhiên gặp nhau ở công viên giải trí chứ. Rồi cả mấy câu nói chứa đầy ẩn ý của cậu nữa, tất cả đều được lên sẵn rồi nhờ? Thế rồi, việc Izuki đến đây cũng năm trong mớ kế hoạch vớ vẩn của cậu nữa hả?

    - Không phải! - Cự Giải phủ nhận. - Tớ không hề biết là Xử Nữ có việc.

    Izuki nghe vậy cũng liền giải thích:

    - Đúng vậy anh Song Tử! Em chỉ đến để đưa bánh cho bác Fusako thôi, tình cờ mới gặp Xử Nữ đấy chứ!

    - Im đi, đây không phải việc của cậu.

    Izuki liền im lặng ngay lập tức, từ trước đến nay, cho dù Song Tử có tức giận thế nào thì anh ấy cũng không bao giờ gọi là ''cậu'', anh ấy luôn xưng hô là ''anh - em'', kể cả có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

    - Cậu sao vậy Song Tử? Cậu hơi quá đáng rồi đó! - Song Ngư bối rối.

    - Cậu mới là người quá đáng!

    Cậu quay ra nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó oán trách mà buồn bã, khiến cho Song Ngư lo sợ rằng mình đã làm điều gì sai. Thế rồi cậu lại nói tiếp:

    - Đừng làm tớ thấy buồn cười. Hết bày trò này rồi trọ nọ, cậu nên thôi đi Cự Giải ạ. Cái thể loại gì đây, cậu đang cố tình tính toán cái gì?

    - Cậu thôi đi Song Tử! Đừng có quá đáng như thế!! - Song Ngư hét lên, không quá to để người ngoài phải để ý nhiều. - Sao cậu lại nói Cự Giải như thế? Cậu ấy chẳng làm gì sai cả!

    - Hay để tớ đi về... - Izuki bây giờ mới nói.

    - Không cần thiết! Cậu cứ đi chơi với bọn tớ, mặc kệ Song Tử! - Nói rồi cô ngước lên nhìn Song Tử. - Cậu ta mới là người có lỗi.

    A. Lại là đôi mắt đó. Đôi mắt như muốn khóc đến nơi nhưng lại không chảy một giọt nước mắt nào cả. Hồi mùa hè cũng vậy, rõ ràng biết mình làm sai mà không chịu sửa, đến lúc nói ra hết mới nhận ra rằng mình sai. Thậm chí kể cả đối với Izuki nữa, cậu là anh trai của thằng bé cơ mà, cái kiểu cư xử gì đây? Còn Cự Giải, cậu đã nói ra những lời gây tổn thương rồi. Song Tử chỉ im lặng không nói gì, bởi vì dù có nói cũng chẳng biết phải nói sao cho đúng.

    Yên lặng được một lúc thì Cự Giải lên tiếng:

    - Chúng... chúng ta vào rạp thôi, phim sắp chiếu rồi đấy.

    Không ai bảo ai, tất cả cùng tiến vào bên trong một cách đầy căng thẳng. Song Ngư đang giận Song Tử chắc luôn, còn Izuki thì cảm thấy thật bối rối, chỉ tại cậu xuất hiện mà mọi chuyện thành thế này. Nhưng bây giờ Cự Giải mới là người lo lắng nhất đây. Với cái tình huống này thì cô phải làm gì để tất cả làm lành với nhau đây?

    Mà thôi, kệ đi, cứ xem phim trước đã.



    Cự Giải ngồi cạnh Song Tử, Song Ngư ngồi cạnh Cự Giải và Izuki ngồi cạnh Song Ngư, chậc, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán cho lắm. Tình trạng nó ''căng như dây đàn'' thế này thì ngồi như vậy cũng đúng thôi. Cự Giải rất muốn thưởng thức bộ phim này, vì nó được đánh giá khá cao, nhưng với hai quả mặt hầm hầm giận dữ của hai đứa ngồi cạnh thì thật không thể thưởng thức nổi mà.

    Trong khi đó, Izuki lo lắng gọi Song Ngư và hỏi:

    - Thật sự không sao chứ? Cũng tại tớ mà...

    - Không sao đâu, Tất cả đều là do cái tên đáng ghét đó mà, cậu đâu có lỗi. - Nhắc đến việc này cô vẫn thấy khó chịu. - Xin lỗi nhớ, cậu đã giúp tớ nhiều như vậy mà kết quả lại thế này.

    - Ừ thì... Cũng biết sao làm sao được. Cứ cho là số nó đen đủi đi, mà cậu xem phim đi kìa, nghe nói bộ này hay lắm đúng không?

    - Ừ. - Nhờ có Izuki mà cô đã cảm thấy đỡ hơn phần nào.

    Song Tử ngồi ngoài cùng, một mình một góc cô đơn không ai thèm nói chuyện. Cự Giải thì chăm chú xem phim khỏi nói rồi, cơ mà hai cái đứa ngồi bên cạnh cậu ấy, nói chuyện gì mà cười tươi vui vẻ thế nhỉ? Mới một lúc trước còn tức giận, mặt như sắp khóc, thế mà bây giờ đã vui tươi như thế? Aaa, tất cả là tại mày hết đấy Song Tử, bây giờ phải làm sao đây? "Mình không muốn cãi nhau với cả Song Ngư lẫn Izuki đâu, chẳng muốn một chút nào! Nhưng mà chẳng biết phải làm gì cả, không chịu đâu!" Cậu tự kỉ với chính mình trong thế giới nội tâm, cứ ngồi ngọ nguậy rồi ôm đầu, khuôn mặt thì hờn giận như đứa trẻ, khiến người ngoài nhìn vào đều có cảm giác như cậu muốn nói "Ai đó chú ý đến tôi đi mà!"

    .............................

    ..................

    .........

    ...

    .

    Gần hai tiếng trôi qua, bộ phim kết thúc, đồng thời cũng là gần hai tiếng ''cô đơn, lạc lõng và tự kỉ'' của Song Tử. Xem thì cậu có xem, cũng nắm bắt được nội dung rồi, nhưng nếu mà không bị mớ suy nghĩ kia làm phiền thì chắc chắn sẽ cảm nhận được Your name hay hơn nhiều. Tuy trong lòng cậu nghĩ vậy nhưng bên ngoài thì vẫn giữ vẻ bực mình như trước.

    Nhân lúc dòng người đông đúc kéo nhau ra ngoài, Song Ngư liền kéo tay Cự Giải về phía sau, rời ra hẳn với hai người kia.

    - Có chuyện gì thế? - Cự Giải thắc mắc.

    - Tớ nhờ cậu cái này chút!

    Nói rồi cô thì thầm vào tai Cự Giải. Càng nghe, cô bạn càng mở to mắt ngạc nhiên.

    - Hả??? Cậu muốn tớ đi cùng Song Tử á?! Còn cậu với Izuki đi riêng á??!! Thế là thế nào, cậu quên mục đích của ngày hôm nay là gì rồi à?

    - Không phải thế, tớ biết chứ! Nhưng mà, cứ ngại ngại sao ý. Tuy vẫn còn thấy Song Tử quá đáng, nhưng sau khi xem xong phim tớ hết giận luôn rồi. Bây giờ đối mặt thì thấy khó xử kiểu gì ý, nên tớ muốn có chút thời gian...

    - Này cô gái, ba rưỡi rồi đấy, khoảng năm rưỡi, sáu giờ là chúng ta phải về rồi, chút thời gian của cậu là bao lâu hả?

    - Nhưng mà, vẫn cứ kiểu gì ý. - Song Ngư chẳng biết phải nói sao. - Đi mà, giúp tớ đi mà Cự Giải! Chắc chắn sẽ làm lành trước khi về mà!

    - Haiz, được rồi!

    Vừa dứt lời thì Song Ngư liền ôm chầm lấy Cự Giải, cô có một người bạn tốt lắm cơ! Nhưng mà, điều cô nói cũng là thật, vì cô muốn thực hiện ''điều đó'' trước khi về, nên nếu không làm lành thì sẽ hỏng hết.



    Sau khi bàn bạc xong mọi thứ, cả hai cùng ra khỏi rạp chiếu phim, ở bên ngoài Song Tử và Izuki đã chờ sẵn. Không biết trong lúc chờ hai người họ có nói điều gì không nhỉ, bởi vì trông vẻ mặt của cả hai đều thoáng hơn một chút. Tuy nhiên, theo kế hoạch, Song Ngư cần phải giả bộ rằng cô vẫn còn đang giận Song Tử. Chính vì thế, để mọi thứ trót lọt, cô liền bước nhanh qua cậu, không quên lườm cậu với ánh nhìn đầy tức giận, rồi cầm lấy cổ tay Izuki và nói:

    - Đi thôi Izuki, mặc kệ cậu ta đi!

    Bị lôi đi mà không rõ lí do, một lần nữa Izuki lại cảm thấy bối rối, rõ ràng lúc nãy Song Ngư đã vui vẻ hơn rồi mà?? Song Tử thấy vậy định chạy theo, nhưng lại bị Cự Giải cản lại, cô nói với ánh mắt nghiêm trọng.

    - Để cho Song Ngư chút thời gian đi. Cậu ấy cần bình tĩnh lại.

    Nghe vậy thì cậu chỉ đáp lại bằng đôi mắt vừa lo lắng vừa buồn bã, khẽ gật đầu rồi đứng yên tại chỗ. Cự Giải nói đúng, cần để cho Song Ngư giải tỏa tâm trạng đã, cậu đúng thực là chẳng hiểu gì, hai người họ đúng là bạn thân có khác. Trong khi đó...

    "Phew, may mà Song Tử dễ dụ! Nếu cậu ấy mà nhất quyết đòi đi theo thì hỏng bét!" Cự Giải thở phào nhẹ nhõm.

    Và từ đó, hai nhóm mỗi người một nơi...


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    - Thôi nào Song Ngư, cậu không định tha lỗi cho anh Song Tử sao? - Izuki hỏi.

    Cả hai đang đi dạo loanh quanh đài phun nước - biểu tượng và đồng thời cũng là trung tâm của công viên giải trí Wonderland. Song Ngư nghe vậy thì giật mình quay ra, khuôn mặt tỏ sự chán nản.

    - Không phải vậy đâu, tớ hết giận cậu ấy rồi.

    - Ơ thế thì tại sao...

    - Đó là bởi vì nếu gặp nhau bây giờ thì ngại lắm!! Mặc dù đúng là cậu ấy có lỗi, cơ mà cũng chẳng có gì to tát đến nỗi tức giận ầm ầm lên cả. Mà nghĩ lại thì mấy chuyện này còn không đáng để cãi nhau cơ.

    - Vậy thì cậu đi nói với anh ấy đi.

    Song Ngư nghe vậy thì quay mặt về phía Izuki, nheo mắt nhìn cậu.

    - Sa... sao thế? - Bỗng dưng bị nhìn chằm chằm như vậy, cậu chẳng hiểu gì cả.

    - Có thật là cậu thích tớ không đấy?

    - Hả??? Sao tự nhiên lại hỏi cái đó?! - Izuki tỏ vẻ lúng túng.

    - Thì bởi vì có ai lại bảo người mình thích đi làm lành và hòa giải với thằng con trai khác đâu.

    Izuki thở dài, thì ra ý cô là như vậy. Cô lại nghĩ vớ vẩn rồi, đó là một tính cách của Song Ngư, hay suy nghĩ về mấy thứ chẳng cần thiết gì cả, nhưng đó lại là một điểm đáng yêu mà cậu thích ở cô.

    - Tớ CÓ thích cậu, nhưng tớ cũng quý cả anh Song Tử nữa. Vì cả hai đều là những người mà tớ yêu quý, nên tớ không muốn xảy ra cãi vã hay gì cả. Cậu hiểu chưa?

    - Oaa, Izuki, cậu quả là người tốt, thật không như ai đó! - Song Ngư cảm thấy thật xúc động trước tính cách quá đỗi hiền lành tốt bụng của cậu bạn đứng trước mặt mình. - Hôm qua cậu nói cho tớ bao nhiêu thứ, vậy mà hôm nay chẳng áp dụng được gì cả. Đã làm phiền cậu rồi.

    - Không đâu, cũng là tớ thích nói mà. Nếu điều đó giúp được anh Song Tử thì tớ sẽ làm.

    Một lần nữa, Song Ngư thật là muốn khóc quá đi, có một người bạn như cậu quả thực rất may mắn! Nhưng cũng chính vì thế, cậu chỉ hợp với tư cách một người bạn mà thôi, không phải là một người để thích. Một người bạn để chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô không nên lằng nhằng quá lâu, nên nói rõ ra ngay bây giờ, thế thì sẽ tốt cho cả hai.

    - Izuki này, về lời tỏ tình của cậu... - Song Ngư đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Izuki. Ngay sau đó, cô cúi gập người xuống. - Tớ xin lỗi, tớ không thể chấp nhận được!

    Izuki im lặng nhìn Song Ngư, lắng nghe rõ từng từ một mà cô nói ra. Đôi mắt hơi cụp xuống, vẫn là ánh nhìn hiền hậu đó, cậu bước đến lại gần bên cô, giúp cô đứng thẳng lưng, nhìn đối diện vào khuôn mặt cậu. Nụ cười dịu dàng chẳng có gì thay đổi, cậu nhẹ nhàng nói:

    - Cho dù tớ đã nói là sẽ làm cho cậu thích tớ sao?

    - Ừm.

    - Tớ không thể có cơ hội sao?

    - Ừm.

    - Cậu thích anh Song Tử à?

    - Ừ... Hả, khoan đã, cái gì cơ??!! - Song Ngư suýt thì lại gật đầu lần nữa, thật là nguy hiểm! - Không có chuyện đó đâu, làm sao có thể chứ?!

    Biểu cảm lúng túng vụng về, hai tay cứ chối đây đẩy nhưng hai má đã sớm hồng lên. Izuki mỉm cười, cơ mà lần này không còn là nụ cười diu dàng nữa.

    - Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!

    - Ớ?

    - Nếu không phải anh Song Tử thì tớ sẽ không chịu nhường cậu cho ai đâu. Tớ thích cậu mà, làm sao muốn quên là quên được!

    Bình tĩnh, khoan cái đã, cái câu ''Nếu không phải anh Song Tử'' có nghĩ là sao chứ? Mà cậu đang nói cái gì thế, cô đã từ chối rồi mà, nếu cứ kiểu này chắc chắc sẽ còn lằng nhằng đến mãi về sau nữa. Mà cô thì lại không muốn thế! Cảm xúc là một trong những thứ cô muốn trở nên rõ ràng nhất, những mối quan hệ tình cảm kiểu mập mờ hay lưng chừng khiến cô cảm thấy không thích chút nào. Cơ mà, tuy đầu thì nghĩ vậy, nhưng cô lại chẳng thể hiểu được mình đối với Song Tử như thế nào nữa. Thích ư? Chắc chắn không phải đâu, làm sao có chuyện đó được!

    Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là Izuki trông không có vẻ gì là sẽ từ bỏ cả, thậm chí còn tỏ ra quyết tâm hơn trước nữa, cô nên làm gì đây?

    - Ơ này Izuki!!

    - Cậu biết đấy, cậu từ chối tớ cũng được, không sao mà. Nhưng tớ có quyền theo đuổi cậu đúng không? Thế nên bây giờ đi chơi thôi nào!

    - Hả? Chả liên quan gì cả, Izuki!!!

    Song Ngư muốn dừng lại để nói thêm nhiều điều nữa, để làm rõ chuyện này, nhưng mà cậu chẳng để cô kịp nói gì thêm mà liền kéo cô chạy đi khắp mọi nơi, công viên này rộng lắm, chúng ta còn nhiều thời gian mà.


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    - Cự Giải này, cậu ăn mãi thế không chán à?

    - Hử?

    Vì không biết phải đi đâu, mà Cự Giải với Song Tử cũng không hẳn là thân thiết gì cho cam, nên với tư cách là con trai, Song Tử đành chiều ý thích Cự Giải. Nhưng ai mà ngờ được cô lại liên tiếp muốn vào cửa hàng đồ ăn thế nên chứ, đã thế lại còn toàn đồ tráng miệng như bánh, trái cây, kem,... đắt tiền thế này. Sau vụ này chắc cậu phải xem xét lại hầu bao của mình mới được.
    Cự Giải đang thưởng thức món kem hoa quả một cách ngon lành, còn cậu chỉ yên lặng nhìn cốc sinh tố trước mặt. Hơi lạnh từ bên trong khiến hơi ẩm không khí ngưng tụ thành từng giọt nước chảy dần xuống thành cốc. Cảm thấy thật lãng phí cốc sinh tố ngon như vậy, Cự Giải bèn lên tiếng:

    - Cậu làm gì đó, không uống đi à? Nếu không uống thì để tớ uống cho!

    - Thôi cho tớ xin! Tớ có uống đấy!

    - Thế thì ngồi bần thần cái gì nữa, nó hết lạnh bây giờ.

    Song Tử lại yên lặng. Cậu phân vân là có nên hỏi Cự Giải về chuyện của Song Ngư hay không, bởi vì hai người là bạn thân nên chắc Cự Giải sẽ biết nhiều thứ; nhưng mặt khác, cũng chính vì thế nên cậu thấy ngại khi mở miệng ra hỏi, do cậu đã làm tổn thương người bạn thân của Cự Giải mà.

    - Cậu muốn hỏi tớ về Song Ngư à?

    Giọng nói hiền dịu vang lên, đang chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong, Song Tử giật mình ngẩng đầu lên. Cự Giải đang nhìn cậu và mỉm cười đầy dịu dàng, về điểm này, cậu thấy cô khá giống Izuki.

    - Ơ, ừ. - Bây giờ không có cách nào tốt hơn ngoài việc thừa nhận cả.

    - Rồi sao nữa, cậu muốn hỏi gì?

    - Cũng không có gì nhiều. Chỉ là, tớ muốn hỏi xem nên làm gì bây giờ.

    Cô nhìn cậu một cách khó hiểu, cô không biết về mấy thứ rắc rối như tình yêu, hay là cãi vã giữa mấy người thích nhau. Đứng ở vị trí ngoài nhìn vào, thật sự thì mấy điều nhỏ nhặt đó còn không đáng để cãi nhau, vậy mà người trong cuộc cứ muốn nghiêm trọng hóa vấn đề rồi dẫn đến cãi vã là sao nhỉ? Nhưng thôi kệ đi, dù sao cô cũng là người ngoài cuộc, nếu không tham gia thì sẽ không hiểu được đâu. Lúc này cô chỉ biết đưa ra những lời khuyên tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra cho Song Tử thôi.

    - Cái đó cũng phải hỏi sao? Tất nhiên là phải đi xin lỗi rồi. Cậu biết không, những chuyện như thế này, thực ra rất đơn giản, mà ngay từ lúc đầu nó đã không có gì phức tạp rồi, nên chỉ cần cậu chân thành xin lỗi là Song Ngư sẽ tha thứ ngay. Nó là người như vậy mà.

    - Nói thì dễ dàng thật, nhưng đến lúc đối mặt rồi mới thấy miệng không thể cất lời được, rồi thể nào không khí lại rơi vào căng thẳng.

    - Cũng đúng nhỉ? - Cự Giải khúc khích cười, có lẽ Song Ngư nói đúng, Song Tử cũng có suy nghĩ dễ thương ghê. - Nhưng mà, còn hơn là không làm gì. Tuy nhiên, vì tớ đang đứng ở ngoài nên mới nói vậy, như thế lại không để ý cảm xúc của các cậu. Cơ mà, cũng vì lí do đó nên tớ chỉ có thể nói thế này thôi: nếu không làm gì bây giờ là cậu sẽ hối hận đấy. Cậu là con trai cơ mà, nếu để phái nữ chủ động thì chẳng hay gì cả, lấy hết can đảm và xin lỗi một câu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

    Không biết là vì những lời nói chắc chắn mà Cự Giải nói ra hay là vì khuôn mặt tươi cười cùng ánh mắt đầy niềm tin của cô, mà cậu đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, đồng thời cũng như được tiếp thêm động lực, bỗng nhiên cậu chẳng còn cảm thấy lo lắng gì nữa rồi.

    Cự Giải cũng giỏi ghê, chả trách Xử Nữ lại...

    - Cảm ơn cậu! - Song Tử nói. - Một thằng con trai mà lại phải nhờ môt gái giúp đỡ thế này, thật là xấu hổ mà!

    - Có sao đâu, chuyện này cũng không có gì là lạ. Giới tính không có liên quan, ai mà chẳng giúp đỡ nhau được.

    Haiz, có lúc bình thường, có lúc háo hức trẻ con, bây giờ lại hiền dịu như thánh mẫu, cậu thắc mắc đâu mới là Cự Giải chính thống đây??? Nhưng cái đó cũng chẳng quan trọng, cậu ấy đã chân thành giúp cậu, thế là tốt rồi.


    - Này, cậu có muốn đi đâu chơi không?

    Sau khi đã trả tiền cho ly kem hoa quả cùng cốc sinh tố, Song Tử chạy ra nói với Cự Giải.

    - Bây giờ ngồi đây cũng chẳng có ích gì, mà tớ cũng chưa sẵn sàng để gặp Song Ngư nên đi đâu đó đi.

    - ... Ừ, được đó! - Cự Giải đồng ý ngay lập tức, Dù sao cô vẫn muốn tiếp tục thăm quan công viên Wonderland.

    Vậy là cả hai cùng bắt đầu cất bước đi, tận hưởng cuộc đi chơi hôm nay, có một tâm lí sẵn sàng để chuẩn bị chuyện quan trong sắp làm.

    Thời điểm ấy đang dần đến rồi...

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Đã hơn năm rưỡi chiều, ánh chiều tà dần bao phủ lên khắp mọi nơi, cái nắng vàng dần được thay thế gam màu vàng cam dịu nhẹ mà vô cùng ấm áp.

    Song Ngư đã chơi thêm được rất nhiều trò, tất nhiên là cô không dại gì động vào mấy trò chơi mạo hiểm, nhưng nghĩ lại thì chơi mấy cái thứ nhẹ nhàng đó, người ngoài nhìn cô như trẻ con ấy, thật là ngại hết sức! Cơ mà cũng may là còn có Izuki nữa, chứ nếu một mình cô chắc đâm đầu xuống đất vì ngượng mất. Không biết bây giờ hai người kia đang làm gì nhỉ? Mạnh miệng nói là sẽ làm lành trước khi về, nhưng bây giờ sắp về rồi mà cô vẫn chưa nghĩ ra được cái gì để nói hết, biết làm sao đây? Cô cùng với Izuki đang quay trở về đài phun nước, chính là địa điểm mà cô hẹn gặp với Cự Giải, nhưng càng đến nơi thì cô lại càng thấy lo.

    ''Không được, Song Ngư! Mày phải cố gắng lên, đã quyết tâm rồi mà!"



    Tại đài phun nước, trung tâm công viên Wonderland...

    - Song Ngư làm cái gì mà lâu thế nhỉ?

    Cự Giải và Song Tử đã đứng đợi ở đây được một lúc rồi. Thời gian hẹn gặp là năm giờ ba mươi phút, vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng hai đứa kia đâu.

    Cô đang định mở điện thoại ra để gọi cho cho Song Ngư thì bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ đằng xa:

    - Xin lỗiii! Bọn này tới muộn!

    Song Ngư cùng Izuki chạy lại chỗ hai người kia đang đứng, thở hổn hển, hình như cả hai đã gắng chạy nhanh từ nãy giờ, có lẽ là vì biết rằng đã quá giờ hẹn. Sau một hồi ríu rít xin lỗi Cự Giải, Song Ngư chợt ngẩng đầu lên và... bắt gặp ánh mắt của Song Tử. Vì bỗng nhiên lại chạm mắt, hai đứa chỉ nhìn nhau mà không biết cư xử sao cho hẳn hoi nữa.

    - Ơ chào, tớ đến muộn, xin lỗi nhé.

    - À ừ, không sao.

    Cái bầu không khí đầy ngượng ngùng này là sao đây trời? Cái quyết tâm lúc nãy của hai người biến đâu hết rồi hả?! Tư tưởng lớn gặp nhau, Izuki liền nói:

    - Mà khoan đã, em có việc phải ra đây một chút.

    - Ừ nhỉ, tớ cũng có việc. Thế nhá.

    Vừa dứt lời cả hai không nói không rằng tự biết điều mà lẩn đi chỗ khác, để lại hai con người ngốc nghếch há hốc miệng vì ngạc nhiên.

    "Này, lộ liễu quá rồi đấy mấy má!!!" Không hẹn mà gặp, cả hai có cùng chung suy nghĩ.

    Giữa dòng người đông đúc qua lại, dường như bây giờ đối với Song Tử và Song Ngư, trong ánh mắt chỉ còn đối phương mà thôi.

    - Tớ... có chuyện muốn nói. - Cả hai đồng thanh.

    - À, cậu nói trước đi! - Đồng thanh lần nữa.

    Để tránh mắc thêm sai lầm nào như vậy nữa, cô ra hiệu ý muốn cậu nói trước, dù sao nói sau cũng đỡ hồi hộp hơn. Song Tử lúng túng nhìn quanh, suy nghĩ xem nên nói gì cho đúng.

    - Ờ thì... Tớ muốn nói là... cả hôm nay cậu cư xử cái kiểu gì vậy? Cứ cố chấp chơi mấy trò mạo hiểm trong khi không thích, cậu không thấy nó vớ vẩn à?

    Thịch! Đó là tiếng trái tim của Song Ngư, nhưng nó không phải sự hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, mà là một sự đau nhói trong lòng.

    "Cậu không cần cố quá đâu." Đây mới là suy nghĩ thật sự của Song Tử.

    - Trong khi mọi người đã bảo là đừng chơi nữa nhưng vẫn cứ cố. Tớ thật sự không hiểu cậu muốn làm cái gì?! Thật là ngớ ngẩn.

    -...

    "Nếu cậu làm thế thì sẽ làm hại đến sức khỏe đấy."

    - Thế rồi còn nôn mửa hết cả ra. Cậu nghĩ giả vờ vui vẻ thì khiến cho mọi người cũng vui theo à? Cậu nghĩ là làm thế thì hôm nay sẽ hay hơn chắc?

    -...

    "Đi chơi hôm nay thì tất cả đều phải vui mới đúng chứ. Cứ làm những điều cậu thích đi, chắc chắn mọi người sẽ đồng ý mà, đừng gượng ép bản thân như thế, tớ muốn cậu cũng được vui vẻ.''

    - Lần sau đừng có làm...

    Song Tử chưa nói hết câu thì đột ngột dừng lại, vì cậu nghe thấy tiếng nói của Song Ngư:

    - Đó là tất cả những gì cậu muốn nói à?

    - Hở? Tất nhiên là vậy, cậu nghe không hiểu sao?

    Song Tử bắt đầu thấy khó hiểu, cậu chỉ lo cho cô mà thôi, tại sao Song Ngư lại nói như thế? Ý cô là gì vậy? Cậu liền tiến lại gần cô, định giơ tay ra hỏi xem có chuyện gì, Song Ngư bỗng gạt phắt cánh tay cậu ra và nói:

    - Chỉ vậy thôi sao...??!! Cho dù, tớ đã cất công tìm hiểu về công viên cả ngày hôm qua, dù tớ đã hỏi Izuki về những trò chơi cậu thích, mặc dù tớ đã cố nhịn kể cả khi không chơi được những trò mạo hiểm ấy, chỉ vì muốn cậu vui hơn!!! Thế mà, đây là những gì cậu có thể nói sao?!

    - Cậu đang nói gì th...

    - Thôi đi! Tớ ghét cậu, tránh xa tớ ra!

    Vừa dứt dời, cô chạy theo hướng ngược lại, bỏ mặc Song Tử vẫn chưa kịp hiểu tình hình mọi chuyện. Nhưng có một thứ cậu không thể quên, khuôn mặt như sắp khóc ấy nay đã khóc thật rồi. Cậu đã làm gì sai? Cậu đã nói sai ở chỗ nào? Khoan đã, lúc nãy cô vừa nói gì cơ? Tìm hiểu về công viên, hỏi Izuki sao? Đừng nói là, vì Izuki đã nói cho Song Ngư biết cậu thích chơi những trò thế này nên cô đã cố chịu cả ngày hôm nay đấy nhé? Và chẳng lẽ, cô đã hiểu lầm rằng cậu vừa trách mắng cô sao?

    Không thể nào!

    Song Tử ngay lập tức hướng mắt về mọi phía để tìm kiếm bóng người đó, nhưng cô đã hoàn toàn lẫn vào đấm đông này rồi, bây giờ có muốn tìm cũng không được nữa rồi.

    "Chết tiệt! Sao mình không bao giờ nói đúng được?"

    Quá mệt mỏi và thất vọng về bản thân, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đá, khuôn mặt không thể nào buồn bã hơn. Giá như cậu chịu suy nghĩ kĩ hơn chút nữa, giá như cậu hiểu được tâm trạng người khác khi phải nghe những lời ấy, thì bây giờ đã chẳng như thế này. Đưa tay lên mặt và thở dài, bỗng túi quần trái của cậu rung lên kèm với tiếng nhạc chuông. Rút điện thoại ra và xem người gọi đến, là Ma Kết.

    - Alo?

    - Song Tử à, sang nhà tớ chơi mấy trận game không?

    - Không đâu, tớ đang có việc rồi. Mà cậu thích chơi game từ bao giờ thế, theo tớ nhớ thì Ma Kết nghiêm túc lắm mà?

    - Trước khi nghỉ hè tớ được Bạch Dương chỉ cho mấy trò trông có vẻ hay hay. Bây giờ mới có thời gian chơi thử thì thích luôn! Mà đang nghỉ hè thì có việc gì vậy hả?

    Ma Kết không biết rằng Song Ngư đi chơi cùng với cậu, Cự Giải và Xử Nữ sao? Mà thôi đi, đằng nào mọi chuyện cũng hỏng hết rồi. Nhưng cảm giác đau nhói này, nó là gì vậy? Suy nghĩ một hồi, cậu lên tiếng hỏi:

    - Này Ma Kết, tớ hỏi cậu một câu.

    - Hử, sao thế?

    - Cảm giác bồn chồn khi không gặp một người, đau đớn khi người đó tổn thương là gì thế?

    - Hả? Cậu hỏi cái quái gì vậy?

    - Thì cứ trả lời đi.

    - ... Hmm, vậy là yêu rồi đó!

    !!!

    - Khó chịu này, bất an này, toàn suy nghĩ về chuyện của người đó này,... Nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người đó là cảm giác bồn chồn khó chịu biến mất ngay.

    Khi nghe xong câu nói đó, trong đầu Song Tử liền hiện lên hình ảnh một Song Ngư mỉm cười hạnh phúc, đôi môi xinh xắn gọi to tên cậu, cả người cô tràn ngập ánh nắng ban mai.

    ''Hơ?" Khuôn mặt người con trai dần đỏ lên, như thể không tin nổi vào chính mình.


    - Này Song Tử, có nghe không đấy?

    - Ma Kết, cảm ơn cậu!

    - Cái g...

    Ma Kết còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì Song Tử vội cúp máy và đứng bật dậy, cất bước chạy đi tìm một người, bởi vì cậu đã có câu trả lời cho chính mình rồi!

    Còn Ma Kết, cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ biết nhìn cái máy điện thoại mà lẩm bẩm: "Thằng này nó làm sao thế?? Mình chỉ đọc nó nghe mấy câu nói trong shoujo manga của Song Ngư thôi mà???"
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Izuki và Cự Giải từ nãy giờ đã đi ra chỗ khác ngồi đợi kết quả. Cả hai nghĩ rằng Song Tử và Song Ngư sẽ làm lành với nhau thôi, đây là một cơ hội rất tốt mà. Bỗng nhiên, Izuki thấy Song Ngư chạy lại gần, nếu cậu không nhầm thì cô đang lấy tay quệt nước mắt thì phải. Rồi cô đột nhiên tới nắm lấy cả hai cổ tay cậu, nói nhanh:

    - Đi thôi Izuki, chúng ta đi chiếc đu quay đó đi!

    - Cái gì thế, Song Ngư, sao cậu lại...

    Song Ngư đã quá mệt rồi, cô không muốn nghe thêm điều gì nữa. "Việc đó'', đã không thể thực hiện được nữa rồi. Thế rồi cả hai chạy đi, còn Cự Giải vẫn đang bất ngờ vì chuyện vừa xảy ra. Sao Song Ngư lại ở đây, còn Song Tử thì sao? Mất một lúc để suy nghĩ vớ vẩn, thì bỗng cô bất ngờ cảm nhận được có một dáng người chạy qua, Cự Giải mở to mắt ngạc nhiên.

    - Ơ, đó là...

    ..................................

    .....................

    ...........

    ...

    .

    - Cậu sao thế Song Ngư, làm lành với anh Song Tử chưa?

    Cô không nói gì cả, chỉ im lặng và nắm chặt chiếc vé đu quay trong tay. Cũng may bây giờ đu quay không đông người, cô cũng chẳng muốn để lộ bộ dạng này trước nhiều người đâu. Izuki cũng đã đoán ra được phần nào, nên cậu không bảo gì nữa. Để ý chiếc đu quay, cậu cất tiếng:

    - A, đến lượt chúng ta rồi kìa.

    - Ừ, lên thôi.

    Sao cũng được, vì hoàng hôn sắp hết rồi. Màn đêm chuẩn bị buông xuống rồi.

    Bỗng nhiên... Có một cơ thể quen thuộc ôm lấy Song Ngư, vả cả mùi hương này nữa. Người đó ôm cô vào ngực, như muốn bảo vệ khỏi một điều gì đó.

    - Anh Song Tử!

    Hả, gì cơ? Song Tử sao, cậu ấy làm gì ở đây, sau khi đã nói như vậy chứ?

    - Đưa anh vé của em. - Song Tử chìa tay ra trước mặt Izuki.

    - Ơ để làm gì ạ? - Izuki thật thà đưa cho cậu chiếc vé đu quay.

    - Còn làm gì nữa, anh và Song ngư sẽ đi chuyến này!

    Nói rồi cậu kéo cô vào trong buồng đu quay, còn Izuki vẫn chưa kịp xử lí dữ liệu về việc vừa xảy ra. Người duy nhất hiểu mọi chuyện ở đây là nhân viên quản lí đu quay, nhưng anh cũng không làm gì nhiều, đó là rắc rối riêng của họ, anh chỉ thực hiện công việc của mình mà thôi. Ôi tình yêu tuổi trẻ~



    Chỉ còn hai người trong đu quay.

    - Cậu đang làm cái gì thế? - Song Ngư lặng lẽ hỏi.

    Song Tử im lặng.

    - Chẳng phải cậu nói tất cả mọi chuyện tớ làm đều là vớ vẩn sao?! Thế còn đến đây làm gì? Đừng có cái kiểu làm tớ buồn rồi chạy đến an ủi nữa!! Sao cậu không chịu nghĩ cho cảm xúc của tớ??!! Tại sao cậu lại làm thế này?

    - Vì tớ thích cậu!

    Ngày hôm nay có lẽ là ngày của sự ngạc nhiên. Vì từ sáng tới giờ, bao nhiêu chuyện không ngờ tới đã xảy ra liên tục, và bất ngờ nhất là chuyện đang diễn ra đây. Cậu vừa nói gì cơ, Song Ngư có nghe nhầm không, ''thích'' ư?

    - Ý... ý cậu là sao? - Cô bỗng cảm thấy thật bối rối.

    - Tớ thích cậu! Rất thích, cực kì thích! Tớ đã hiểu tại sao tớ lại khó chịu khi có mấy tên con trai gần gũi với cậu; khi cậu buồn khiến tớ cùng cảm thấy buồn theo; khi Izuki tỏ tình với cậu, tớ đã rất tức giận và bực mình; và đặc biệt là khi cậu cười, trái tim tớ đập nhanh liên hồi! Đó là vì tớ thích cậu!

    Thịch!

    Khuôn mặt Song Ngư lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Không chỉ có cậu đâu, bây giờ trái tim cô cũng đang đập nhanh lắm. Cậu bảo là cậu thích cô sao? Chuyện gì đang xảy ra thế? Đây có phải là mơ không, nếu mơ thì đừng tỉnh lại nhé!

    - Song Ngư? - Song Tử thấy cô như hóa đá, bèn lên tiếng gọi.

    - Như... nhưng cậu bảo tớ chơi trò mạo hiểm là vớ vẩn!

    - Vì cậu đang cố quá sức vì một chuyện cậu không muốn làm, tớ không thích như vậy.

    - Cậu, cậu bảo mọi người không vui, cả ngày hôm nay cũng không vui.

    - Nếu chỉ có ba người bọn tớ thích, còn cậu phải chịu đựng thì đâu có vui vẻ gì chứ?

    Hơ hơ hơ hơ. Gì thế này, những gì Song Tử đang nói đều là sự quan tâm tới cô thôi, tất cả là sự thật sao? Vì sao mặt cô lại đỏ lên, vì sao toàn thân nóng như có lửa đốt vậy, tại sao tim lại đập nhanh không ngừng chứ? Cái cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng, tâm hồn vui như đang nhảy múa. Khoan đã, chuyện này không thể nào, Song Tử thích cô.

    "Cậu thích anh Song Tử à?"

    Thịch! Đó là sự thật sao?


    - Song Tử, tớ... - Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, cô bắt đầu nói.

    - Shh! - Cậu đưa tay lên chặn môi cô. Lại là một hành động khác khiến tim đập thình thịch. - Cậu không cần trả lời bây giờ đâu. Tớ biết cậu đang rất bối rối, vì cả Izuki cũng thích cậu phải không?

    - Hả?

    - Không nhất thiết phải lựa chọn, hôm nay tớ chỉ muốn nói cho cậu biết rõ cảm xúc của mình thôi, vì thế nên cậu không cần lo lắng.

    - Ơ không phải thế, tớ...

    - Tớ đã bảo không cần rồi mà. - Song Tử cười. - Bởi vì sau này chắc chắn cậu sẽ thích tớ thôi, nên bây giờ không phải vội.

    Cậu nở một nụ cười đầy tự tin, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn của Song Ngư với vẻ mặt lãng tử. Chính cô cũng đang không biết phải nói gì hơn nên cũng chỉ bất động nhìn lại vào đôi mắt của cậu. Một giây... hai giây... ba giây... Khuôn mặt Song Tử đỏ hết cả lên, cậu quay sang phía khác, lấy hai tay che mặt mình đi, không dám nhìn lại vào cô. Song Ngư nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm:

    - Chết dở, mình vừa nói cái câu gì vậy? Lấy đâu ra tự tin lắm thế chứ?!

    Pft!! Cô phì cười. Đúng thật vẫn là Song Tử dễ thương ngày nào nhỉ, chẳng có gì thay đổi cả. Người trước mặt cô vẫn là Song Tử đó thôi, và người đã tỏ tình với cô, người thích cô cũng là cậu ấy.

    Tiếng cười khúc khích trở thành tiếng cười vang. Song Tử thấy vậy liền xấu hổ, quay ra nói:

    - Cậu, cậu cười cái gì chứ? Có biết tớ ngại thế nào không hả???

    - Hahaha!! Tớ xin lỗi, nhưng mà buồn cười quá!

    Cậu cảm thấy bực mình, cứ như là cái tôi vừa bị đạp đổ vậy, định giơ tay chặn Song Ngư lại, bỗng một tia nắng lóe lên qua ô cửa kính khiến cả hai phải dừng lại mà nhìn sang. Buồng đu quay mà hai người ngồi hiện đang ở trên đỉnh, và bây giờ cũng là lúc nắng đẹp nhất! Gam màu đỏ cam bao phủ lên khắp mọi nơi, cả công viên giải trí Wonderland như tràn ngập ánh hoàng hôn vậy! Khung cảnh thật là đẹp làm sao.



    - Tớ xin lỗi!

    "Hả...?" Song Ngư bất ngờ.

    - Hôm nay tớ quá nông nổi nên đã nói những lời khiến cậu giận. Tớ không có ý làm tổn thương, nhưng lại nói mà không để ý đến cảm xúc của cậu. Tớ thực sự rất xin lỗi!

    Song Ngư cười mỉm vui vẻ. Chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa, được ở trong chiếc đu quay lớn này Song Tử lúc hoàng hôn xuống, đó là mong ước lướn nhất của cô hôm nay rồi.

    - Tớ cũng vậy. - Song Ngư cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể làm hòa. - Đáng nhẽ cho dù cậu cư xử như vậy, thì tớ cũng không đáng phải nổi giận như thế. Chắc là vì tớ hành động trẻ con quá nên đã khiến cậu nổi nóng.

    - Không phải đâu, là lỗi của tớ mà!

    -... Vậy, làm hòa nhé?

    - Ừ, làm hòa!

    Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, hóa ra đúng như Cự Giải và Izuki nói, chuyện này đơn giản thật. Vậy, mọi chuyện kết thúc rồi đúng không? Điều mà Song Ngư muốn thực hiện, cuối cùng cũng đã làm được rồi!


    Chuyến đu quay kết thúc, cả hai cùng bước xuống, ở đó có Cự Giải và Izuki đang đợi sẵn. Song Tử đi đến bên cạnh Izuki, đặt tay lên vai cậu và nói:

    - Anh xin lỗi, vì đã nói như vậy với em hôm nay.

    - Không sao đâu ạ. Nếu anh đã xin lỗi rồi thì anh vẫn là Song Tử mà em biết!

    Vậy là cậu đã xin lỗi được Izuki rồi. Thằng bé là đứa em trai yêu quý của cậu, nên Song Tử không hề muốn khiến nó bị tổn thương chút nào. Tuy nhiên thì...

    - Anh sẽ không nhường đâu!

    - Em cũng vậy mà!


    Hoàng hôn sắp tắt. Trời bắt đầu tối dần, những ánh đèn điện lung linh bắt đầu được bật lên. Khung cảnh buổi tối ở Wonderland cũng đẹp tuyệt diệu không khác gì chốn thần tiên - đúng với cái tên gọi của nó. Đã đến lúc phải đi về nhà rồi. Mặc dù ngày sắp hết nhưng đây không phải là cuối cùng, cuộc hành trình của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi!
     
    Last edited: 5 Tháng sáu 2017
  9. Rin75261 Taurria

    Rin75261 Taurria Hành Tinh
    • 168/170

    Tham gia ngày:
    8 Tháng sáu 2014
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    2,151
    Điểm thành tích:
    168
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Tác gia
    Nơi ở:
    Green Grassland
    Chòm Sao:
    Kim Ngưu
    Chào tất cả mọi người! Mình sắp thi học kì rồi, cũng chuẩn bị kết thúc lớp mười và bọn này thì mới bắt đầu lớp mười một. :v Hi vọng rằng những ai chưa thi sẽ làm bài thật tốt còn những người thi rồi thì sẽ đạt được kết quả mong đợi nhé! ;)
    Chap 42: Một năm học mới.
    [​IMG]

    (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

    Chiếc xe buýt đang chạy đều đều trên con đường nhựa, ở hai bên đường là cánh đồng hoa hướng dương nở muộn dưới bầu trời trong xanh cùng cơn gió mát lành. Chiếc xe màu vàng đồng điệu với màu hoa chậm rãi giảm dần tốc độ, rồi cuối cùng dừng lại tại biển dừng xe buýt. Ở băng ghế đầu tiên, có hai cô gái đang ngồi. Chính xác thì thì một người tay chống cằm lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, còn cô gái kia thì hoàn toàn ngủ không biết trời đất là gì. Nhận ra đã đến nơi mình cần đến, thiếu nữ với mái tóc nâu dài như thường lệ khẽ lay bạn mình dậy. Ấy vậy mà đứa bạn chẳng thèm nhúc nhích, vẫn ngang nhiên ngủ say như không có gì.

    - Này Kim Ngưu, cậu có chịu dậy không hả?!

    Cô nhún nhún vai với mục đích khiến cho Kim Ngưu mất cân bằng, và có vẻ như việc này đã có hiệu quả.

    - Ơ, hả, cái gì cơ? Thiên Bình, tớ đang ngủ mà! - Mới ngủ dậy còn lơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra, Kim Ngưu bất giác đưa tay lên ngáp và ngó mặt ra ngoài cửa sổ. - Đến rồi á, sao nhanh thế??

    - Cậu ngủ suốt thì biết cái gì đâu mà bày đặt nhanh với chậm. Mau đi thôi, đừng để người ta phải đợi.

    Nói rồi Thiên Bình nhanh chóng kéo Kim Ngưu xuống xe, xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh mà hai người đã để dưới chân từ lúc bắt đầu đi đến giờ. Mẹ Kim Ngưu với mẹ cô cũng thật là, chỉ là về nhà rồi lại đến thị trấn Himawari thôi, vậy mà hai người đó bắt cả hai đứa vác một đống thứ từ Tokyo về. Nhưng nói cũng phải, hai con gái gái cưng một mình đến nơi xa lạ không người thân quen, cho dù đã ở đây được một năm rồi, nhưng lo lắng cũng là chuyện đương nhiên.

    Thị trấn Himawari, thị trấn nơi hoa hướng dương nở quanh năm, điều này thật là kì lạ. Mà không, dạo gần đây nó cũng đã giống với những nơi khác hơn rồi, ít nhất thì vào mùa đông hoa cũng tàn, rồi đến mùa xuân lại mọc tiếp. Tuy nhiên, nếu muốn thưởng thức một khung cảnh tuyệt diệu, hãy đến đây vào mùa hè, đó là thời điểm hướng dương nở rộ nhất.

    Thiên Bình nhìn quanh một hồi, hít thở không khí trong lành rồi cất tiếng nói:

    - Vẫn yên bình như thường nhỉ, đi thôi Kim Ngưu!

    - Hả??? Lại đi bộ à? Tớ mệt lắm rồi đấy nhé. Đáng nhẽ xe buýt phải đi đến tận trong thị trấn chứ!

    - Đừng cằn nhằn nữa, tầm này năm ngoái chúng ta cũng đi bộ mà.

    - Haizz!

    Sau một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, Kim Ngưu đành chấp nhận mà lết cái thân về nhà. Trái ngược với thường ngày, Thiên Bình trông có vẻ rất háo hức, còn cô bạn đi bên cạnh thì trông như sắp ngất đến nơi, biểu cảm khuôn mặt thì lờ đờ, cứ thỉnh thoảng lại đưa tay lên dụi mắt một lần.


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Và cũng như năm ngoái, sau nửa tiếng đi bộ, cuối cùng cả hai đã về đến nhà...


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Chỉ còn nốt ngày hôm nay thôi là một năm học nữa sẽ bắt đầu, và có lẽ chính vì thế mà tiệm bánh Cella hôm nay đông hơn thường lệ. Các khách hàng nữ quen thuộc của tiệm hôm nay gần như đến đầy đủ cả.

    - Song Tử à, có mỗi mùa hè là bọn chị mới thấy em nhiều hơn được một chút, vậy mà ngày mai đã lại khai giảng rồi sao~

    - Việc học hành quan trọng mà chị, em biết làm sao được đây? - Song Tử nghe vậy thì cười trừ, nhẹ nhàng đặt đĩa bánh kem xuống rồi nhanh chóng trở về bếp.

    Tiệm có nhiều khách thì cậu cảm thấy vui thật đấy nhưng mà hầu như ai cũng hỏi đi hỏi lại mấy câu như vậy, ngoài từ ''mệt'' ra thì không còn từ nào có diễn tả tâm trạng của cậu lúc này.

    Đi ngược hướng với cậu là một trong hai nhân viên của quá, đồng thời cũng là đứa em trai yêu quý của cậu: Okugawa Izuki. Đúng lúc hai người đi lướt qua nhau, Song Tử lên tiếng:

    - Anh sẽ không chịu thua đâu!

    Izuki nghe thấy vậy liền ngoảng mặt lại, im lặng trong chốc lát. Nhưng rất nhanh sau đó cậu nở một nụ cười tự tin:

    - Em đã nói là em cũng vậy mà.

    -... - Bây giờ đến lượt Song Tử im lặng. Khoảng hồi lâu sau đó cậu mới nói được một câu. - Anh xin lỗi.

    - Đó không phải lỗi của anh đâu.

    Nhìn thấy Izuki cười hiền lành như vậy, Song Tử lại cảm thấy bản thân có lỗi, mặc dù cậu biết rốt cuộc thì vẫn chẳng phải lỗi của ai cả, nhưng cậu vẫn không thể tha thứ cho chính mình, nếu như cậu không làm vậy thì đã...

    Nhưng mà bây giờ không phải lúc hối hận, tất cả những cậu cần làm hiện tại là tin tưởng và cố gắng hết sức, vì thời gian chẳng chờ đợi ai, phải biết tự tay nắm bắt lấy cơ hội và tìm ra niềm hạnh phúc cho chính mình. Cậu chắc chắn sẽ làm như vậy!

    Trong khi đó, trên tầng hai của tiệm bánh, có một cô nhân viên trong bộ đồ maid vẫn hồn nhiên, vui tươi phục vụ mà chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Hiệu sách nằm trên con phố nhỏ là điểm đến ưa thích của Cự Giải. Cô thích cái màu gỗ ấm cúng nơi đây, cái mùi sách của hàng trăm quyển, những không gian nhỏ riêng biệt trong cửa hiệu, tiếng chuông leng keng vui tai mỗi khi cửa mở, và đặc biệt nhất, là nhìn đâu cũng thấy sách. Không phải thể loại sách nào cô cũng thích, chỉ là cô thấy yêu những cuốn sách nói chung, cái cảm giác này không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng dù sao thì, hiệu sách cũng là một lựa chọn để Cự Giải thư giãn.

    Ngày mai là khai giảng rồi, và hôm nay cô lại ghé vào hiệu sách lần nữa.

    "Keng!" Tiếng chuông thánh thót vang lên. Cô chủ tiệm sách ngẩng đầu lên theo phản xạ, và ngay lập tức nhận ra đó là khách quen của cửa hiệu.

    - Cự Giải! Mai là bắt đầu năm học rồi nhỉ? Cháu đã chuẩn bị đầy đủ sách vở chưa, có cần cô giúp gì không?

    - Dạ không ạ, cháu đã soạn hết sách vở cần thiết rồi, hôm nay cháu cũng chỉ đến đây như mọi ngày thôi ạ.

    - Vậy thì cháu cứ tự nhiên nhé.

    - Vâng.

    Hai câu cuối dường như lúc nào cũng được nói mỗi khi cô đến đây, cứ như đó là một thói quen của cả cô lẫn người chủ hiệu sách. Và như mọi khi, cô lại đi loanh quanh giữa các giá sách thơm mùi gỗ. Như mọi khi, cô rảo bước đến gian sách mà mình thích nhất, tận hưởng cái cảm giác một mình giữa không gian nhỏ hẹp nhưng dễ chịu, thoải mái. Bỗng nhiên cô lại nhớ về ngày này năm ngoái, cũng là thời gian này, cũng là nơi này, một quyển sách nặng đã suýt rơi vào đầu cô. Và người đã đỡ nó là...

    - Xử Nữ?

    Nghe tiếng gọi tên mình, cậu con trai rời ánh mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở và ngẩng đầu lên. Chiếc kính gọng đen không thường thấy khẽ tụt xuống sống mũi.

    - Hửm? Sao thế?

    Lại một lần nữa, cô lại thấy cậu ở nơi quen thuộc này. Đây có phải là ngẫu nhiên không, hay là...

    - À không, nhưng mà, sao cậu lại ở đây vậy?

    -... Vì tớ nghĩ nếu đến đây sẽ gặp được cậu. Như thế không được à?

    - Không, không phải! Cậu muốn làm gì thì làm chứ, đâu có liên quan đến tớ.

    Một câu trả lời năm ngoài sức tượng tượng của cô. Người bỗng cảm thấy nóng ran, không khí cũng trở nên ngượng ngùng, vậy mà khuôn mặt của cậu ấy vẫn lạnh như thường. Quá đáng thật, vẫn thẳng tính như ngày nào, cái gì cũng nói ra được, cậu rốt cuộc có để ý đến cảm nghĩ của cô không vậy?!

    Hiệu sách nhỏ bên phố, tiết trời mát mẻ dịu nhẹ, giữa muôn vàn cảm xúc hình thành nên bởi câu từ, quả nhiên vẫn là nơi yêu thích của Cự Giải...

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Tại nhà Bạch Dương...

    - Kia kìa! Ăn con boss đó đi. Aaaa, sắp hết máu rồi!

    - Từ từ đã, hình như đằng kia có cái gì đó! Á á á á!!!

    Hai thằng con trai, một tóc đỏ một tóc đen đưa tay lên ôm đầu gào rú ầm ĩ hết cả căn phòng, thậm chí chú chó đang nằm ngủ ở góc phòng cũng phải giật nảy mình lên vì tiếng hét đó. Có vẻ như hai người đã chơi từ sáng đến giờ và cuối cùng đã đến được bàn cuối, nhưng chỉ vì một ''sự cố nho nhỏ'' thôi và cả hai đã thua. Trong khi hai con người ôm nhau để an ủi chính mình thì ở trên chiếc giường gần đó, cậu con trai tóc nâu chỉ ngáp dài. Cậu đã đọc sách hơn hai tiếng rồi, thật sự rất buồn ngủ, và hai cái thằng kia thì cứ gào thét đinh tai nhức óc.

    - Này, mấy cậu có thôi đi không? - Bảo Bình nói với giọng tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách.

    - Cậu chẳng hiểu nỗi lòng những người chơi game gì cả! Cải cảm giác sắp thắng được rồi mà bỗng nhiên thua vì một cái lí do lãng xẹt, nó thật sự rất...! - Bạch Dương nghe vậy liền phản kháng.

    - Đúng rồi đấy, nhất là mọi công sức suốt từ đầu buổi sáng đã bị sụp đổ. - Đồng quan điểm với cậu bạn, Sư Tử lên tiếng.

    Bảo Bình chỉ biết thở dài, làm như mấy đứa hay ho lắm không bằng, từ lúc đi biển về đến giờ chỉ biết cắm đầu vào cày game. Thời gian lâu như vậy mà vẫn không thắng nổi thì không phải là do hai người quá ngu sao? Tuy trong đầu nghĩ vậy, nhưng tốt hơn là cậu không nên nói ra. Hơn nữa, việc đó mất công lắm!

    - Bỏ đi, tớ không chơi nữa đâu. - Bạch Dương chán nản rồi trèo lên giường. - Mai đã khải giảng rồi, chán chết được! Tớ muốn nghỉ nữa cơ~

    - Thực ra thì cậu có thể nghỉ, không ai cấm. - Bảo Bình nói với vẻ mặt lạnh tanh.

    - Này này, đừng có xui bạn bè làm mấy trò đó chứ. - Sư Tử nghe vậy thì chỉ biết cười trừ.- Mà cũng nhanh thật nhỉ, chưa gì cả lũ đã lên năm hai rồi. Chả mấy chốc mà ra trường rồi đi làm kết hôn này nọ.

    - Làm gì, cũng không nhanh đến thế đâu. - Bạch Dương phẩy tay.

    Sau khi đã kết thúc quyển sách đang đọc, Bảo Bình khẽ gập nó lại và ngồi hẳn dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn tóc đỏ của mình:

    - Vậy cậu định làm gì?

    - Làm gì là làm gì?

    - Mấy chuyện đó đó.

    -... - Bạch Dương hẳn là hiểu ý, nhưng cậu chỉ im lặng không nói gì cả. - Hm, tớ cũng không biết nữa, tuy bản thân không muốn nhưng lại không thể làm được. Có lẽ nên tính sau vậy.

    Sư Tử không tham gia vào cuộc đối thoại này nhưng rõ ràng cậu cũng hiểu hai thằng bạn đang nói về chuyện gì. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vẫn là khung cảnh khu vườn xanh mát như mọi năm. Hè năm nào cậu và Bảo Bình cũng đến nhà Bạch Dương chơi, năm nào cũng huyên thuyên về đủ thứ chuyện, nhưng đây là năm đầu tiên có việc phải nói với thái độ nghiêm túc như thế này. Mặc dù rất muốn giúp nhưng Bảo Bình và cậu chẳng thể làm gì cả, một phần vì đây là việc của người lớn, thứ hai là vì đây không phải chuyện mà người như cậu có thể hiểu và xen vào, đó là một thế giới khác mà hai người bọn cậu không thuộc về mà cũng không liên quan. Mối liên kết duy nhất chỉ có Bạch Dương là bạn của hai đứa mà thôi.

    Haiz, tuy phức tạp thật đấy nhưng kệ đi vậy, dù sao cả ba cũng mới chỉ mười sáu tuổi thôi, cứ phải hết mình vì tuổi trẻ đi đã, những người trẻ tuổi có quyền được tận hưởng mà.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Ở hai ngôi nhà nào đó, có hai con người tuy mục tiêu khác nhau nhưng lại cùng chung một cảm xúc.

    Người thì...

    - Lại một năm nữa trôi qua, mình phải cố gắng hơn mới được! Ma Kết, đợi tớ nhé!

    Còn người kia...

    - Cuối cùng, mình cũng có thể gặp được anh ấy rồi. Em thích anh lắm, anh Sư Tử!

    Quả nhiên, đúng là tuổi trẻ mà nhỉ~

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Chíp... chíp...

    Còn gì tuyệt hơn việc ngày mới bắt đầu với tiếng chim hót êm tai cùng với những tán lá xanh rì rào trong gió mát? Một quang cảnh như thường lệ, vẫn là một buổi sáng mùa thu tuyệt đẹp, có chút vương lại chút nắng của mùa hè. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày khác hẳn. Không khí dường như rộn ràng hơn, những tia nắng như thể muốn bay nhảy tự do và làn gió như đang hát lên bài ca của riêng mình. Có lẽ đối với những người còn ngồi trên ghế nhà trường, khung cảnh bình thường của mọi ngày đã trở nên như thế đó. Bởi vì hôm nay là ngày khai giảng! Là ngày bắt đầu cho một năm học mới, là ngày bỡ ngỡ với những học sinh mới vào trường, là ngày được gặp lại bạn bè sau kì nghỉ hè dài của những cô cậu năm hai, và cũng là ngày đầu tiên cho năm cuối cùng của những anh chị cuối cấp. Cả niềm vui và nỗi buồn, lạ lùng mà thân thuộc đều hiện diện trên gương mặt của mỗi người học trò.

    Và cứ thế, năm học mới bắt đầu...

    ..............................

    .................

    .........

    ...

    .

    Ngẩng đầu lên đón nhận cơn gió mùa thu, khẽ nhíu mày vì tia nắng chiếu qua tán cây, Thiên Yết hít một hơi sâu như để chuẩn bị cho những điều sắp tới. Bây giờ cô đã học năm hai cao trung rồi, không hẳn là đủ lớn như các anh chị năm ba, nhưng ít nhất cô có cảm thấy chút tự hào và kiêu hãnh khi nhìn mấy em mới vào trường. Cứ như thể là mình đã trở thành người lớn rồi ý, mặc dù chỉ hơn kém nhau có một tuổi thôi. Cô nhẹ nhàng dắt xe vào trường theo một thói thường ngày. Cái lán xe quen thuộc vẫn ở chỗ đó, cả lớp học cũng giữ nguyên vị trí, thật may vì năm nay không có gì thay đổi cả. Đưa mắt về phía những học sinh năm nhất, cô có cảm giác khung cảnh này y hệt như ngày đầu tiên đi học vậy. Đúng là cho dù con người có lớn đến đâu, khi chưa có kinh nghiệm thì đều bỡ ngỡ nhỉ?

    Thiên Yết thầm mỉm cười sung sướng, chuẩn bị rẽ sang trái để đến lán xe lớp mình, cô có cảm giác năm nay sẽ là một năm học tốt đẹp đây...

    Rầm!

    Cái suy nghĩ vừa dứt khỏi đầu cô thì một ''tai nạn'' bất ngờ xảy ra. Có một cái gì đó đã đâm sầm vào cô. Cả người đau ê ẩm vì cú ngã ban nãy, Thiên Yết nhanh chóng mở mắt xem mới buổi sáng mà cái vẹo gì đã dở chứng như thế. Cũng giống y như cô, chiếc xe đạp màu đen nằm yên vị trên mặt đất, bánh xe vẫn còn đang quay. Còn ngay bên cạnh đó là chủ nhân của nó, Sư Tử ngã sõng soài trên nền đất, cậu mới chỉ kịp đưa tay lên xoa đầu và chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

    ''Hờ hờ, vậy mà mình vừa mới nghĩ là năm nay sẽ tốt đẹp cơ đấy!" Thiên Yết đã đứng dậy nghiêm chỉnh từ lúc nào, đen mặt nhìn cái tên đã khiến cho mình mất mặt ngay buổi sáng đầu năm thế này.

    - NÀY-SƯ-TỬ! - Giọng cô gằn mạnh từng chữ.

    - Hả, cái gì vậy? Cậu bị dở hơi à, sao tự nhiên chắn đường người khác thế?!

    - Hở? Lảm nhảm cái gì đó? Thật không thể tin được, đã không xin lỗi thì thôi mà cậu lại còn đổ lỗi cho tôi nữa à?!

    - Gì nữa? Tôi và Bạch Dương xuất hiện ở đây trước mà, cậu đến sau thì phải biết xem xét tình hình chứ!

    - Cái góc rẽ đó bị bức tường che khuất mà, ai mà biết được mấy cậu làm cái trò gì!!! - Thiên Yết bực mình quát lớn.

    - Ờ thì, thằng Bạch Dương nó đuổi, ờm, tóm lại là bọn này đang đuổi nhau, ai bảo cậu đứng đó làm gì... - Sư Tử vẫn cãi cố.

    - ĐI BỘ DẮT XE CŨNG LÀ MỘT CÁI TỘI À??!!

    Thiên Yết định lao vào dần cho Sư Tử một trận vì cái tội đã sai còn không chịu nhận. Nhưng cô đột nhiên nhớ ra mình đang ở trong sân trường, và mọi người thì đang nhìn, nếu mà hành động nữa thì sẽ làm hỏng hình tượng một senpai gương mẫu trong mắt các em mất, nên đành tha cho tên này vậy.

    Nếu xét toàn diện vấn đề, thực ra chính Bạch Dương mới là người đuổi Sư Tử và dẫn đến hậu quả là đâm sầm vào Thiên Yết. Cơ mà làm bạn với nhau một năm, cậu cho rằng tốt nhất là không nên dính líu đến cô bạn cùng lớp làm gì, thế nên cứ để thằng bạn chịu tội thay vậy, còn bản thân thì đã chuồn từ lúc nào.

    Hít một hơi thật sâu, Thiên Yết cố lấy lại bình tĩnh rồi dắt xe vào lán, sau đó nhanh chóng đi về lớp của mình. Trước khi rời khỏi khu vực sân trường Thiên Yết không quên dành ''tặng'' cho cậu bạn cái lườm nguýt lạnh người.

    Trên đường đến lớp, không hiểu Sư Tử nghĩ gì mà còn đá đểu thêm Thiên Yết vài câu, và rồi cả hai đứa liền cãi nhau suốt từ lán xe cho đến dọc hành lang, gần đến cửa lớp mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

    - Mấy người như cậu nên chết đi cho Trái Đất nó trong, nhé? - Thiên Yết bây giờ không thèm nhìn Sư Tử nữa.

    - Trái Đất không phải chất lỏng, và nguyền rủa bạn cùng lớp đi chết thì có gì hay? - Sư Tử đáp lại.

    - Đó chỉ là một cách nói thôi, và cái người đuổi-nhau-trong-trường-mặc-dù-điều-đó-vi-phạm-nội-quy không có quyền phát biểu ở đây nhé!

    Cô cố tình nói ngang cái giọng ra, và điều đó càng làm cậu ức chế hơn.

    - Cậu đang sống ở thời đại nào vậy?! Bây giờ ai quan tâm đến nội quy?

    - Có tôi, đừng tưởng ai cũng như cậ...

    Xoạch!

    Thiên Yết chưa kịp nói hết câu của mình thì cánh cửa sổ lớp học bỗng bị kéo ra, và lù lù ở đó là bản mặt của Kim Ngưu.

    Ngồi ở trong lớp thôi mà cũng nghe thấy tiếng hai đứa oang oang hết cả hành lang dãy nhà rồi, cái bọn này có để cho lớp người khác yên ổn không vậy? Cứ cãi nhau như thế không biết mệt à? Cái biểu cảm của cô nhìn hai đứa không thể nào chán hơn được nữa.

    - Chuyển sang xưng hô tôi-cậu rồi à? Mà thôi cũng được, còn đỡ gấp mấy lần tôi-anh với cả tôi-cô năm ngoái.

    Cứ như là Kim Ngưu đang độc thoại vậy. Thiên Yết cùng với Sư Tử mặt ngơ ngác nhìn lớp trưởng của mình, tự nhiên cô lại nói cái gì vậy?

    - Còn nhìn cái gì nữa, không vào lớp đi à?

    Nói rồi cô đóng cửa sổ lại một cách bất ngờ y như lúc mở nó ra, để lại hai con người vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng rồi bỗng nhớ ra là phải vào lớp, cả hai liền đưa tay kéo cửa ra vào. Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, đôi mắt người này ngước lên nhìn đôi mắt người đối diện...

    ... và hai đứa cùng tranh nhau xem ai sẽ là người mở cửa trước!



    Mất khoảng năm phút thì cuối cùng Sư Tử cùng Thiên Yết cũng yên vị trên chỗ ngồi của mình. Chẳng có đứa nào thắng đứa nào cả, chẳng qua vì Ma Kết có chuyện cần ra ngoài nên mới mở cửa thôi, và đương nhiên là hai con người dở hơi kia đi vào lớp mà bất phân thắng bại. Nếu Ma Kết không ra ngoài thì có lẽ cái trò này kéo dài đến hết lễ khai giảng mất.

    Sau gần ba tháng hè không gặp, mọi người ai cũng vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi cả. Họa chăng chỉ có tấm biển tên lớp đã được đổi, từ ''1Z' thành ''2Z'' mà thôi. Vậy cả bọn đã lớn thêm một tuổi rồi đấy!



    - Thiên Yết!!!

    Tiếng gọi ngày một rõ, và ngay lập tức có một cô gái nhảy chồm lên người Thiên Yết, miệng thì luôn gọi tên cô. Haiz, con bạn thân chứ còn ai vào đây.

    - Năm nay ý thức gớm nhỉ, đi sớm được cơ đấy.

    - Tất nhiên rồi! - Nhân Mã cười khì. - Khi con người ta lớn lên thì ý thức cũng phải tăng dần theo thời gian chứ.

    Không để cho cô bạn của mình ảo tưởng thêm một phút giây nào, Thiên Yết liền hỏi:

    - Cậu làm xong bài tập hè chưa?

    -..... - Nụ cười tự tin của Nhân Mã tắt ngóm, thay vào đó là nụ cười trừ đầy xấu hổ. - Ahaha... Mình vừa mới chép của Kim Ngưu xong!

    Này thì ý thức tăng theo thời gian!


    Một lúc sau thì mấy thành viên còn lại của lớp Z cũng lần lượt đến, dù sao cũng sắp đến giờ làm lễ khai giảng rồi. Natsuki vừa trông thấy Thiên Yết liền hét lên ''Thiên Yết-sama" và lao đến ngay bên cạnh cô. Nhưng cậu dính phải một cước của Nhân Mã, với cái lí do không thể củ chuối hơn: Thiên Yết là bạn thân cô, không phải của cậu! Haruka và Aki không biết từ lúc nào mà đã trở nên thân thiết với nhau như thế, bây giờ đi đâu cũng thấy có đôi có cặp, chỉ qua nửa học kì và một mùa hè mà người ta có thể thân nhau nhanh đến thế sao? Matsuka Kou thì vẫn năng động như thường, vừa mới tiến vào cửa lớp là cậu đã dòm ngay chỗ ngồi của Bảo Bình để bắt chuyện rồi. Lí do đơn giản thôi, bằng một cách nào đó, cậu nghĩ rằng Bảo Bình là người bạn thơ ấu Shiro mà cậu đang tìm kiếm. Tuy nghĩ vậy nhưng ánh mắt Kou vẫn không quên liếc nhìn về phía cô bạn tóc xanh lá đang ngồi bên cửa sổ. Còn Suguki... Làm thế nào mà sau khi nghỉ hè xong cậu ta còn trắng hơn cả hồi trong năm học thế??? Dáng người thì đã gầy gầy cao cao rồi, tóc cũng kiểu hơi dài, mà bây giờ lại còn trắng thêm nữa chứ! Nếu có ai bảo cậu là con gái thì cũng không thể trách người ta được.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Một lúc sau, thông báo bắt đầu lễ khai giảng vang vọng trên khắp hành lang của các dãy nhà ba tầng.

    Tất cả học sinh nhanh chóng tập trung về hội trường, nơi chỉ một chút nữa thôi sẽ làm lễ. Dễ dàng nhận ra được ai mới học lớp mười, vì gắn trên áo mỗi người là chiếc băng rôn nhỏ có hình hoa hướng dương trên đó, cùng với dòng chữ ''Học sinh năm nhất'' ngay ngắn.

    Sau khi đã sắp xếp chỗ cho học sinh khối mười, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Mở đầu là vài tiết mục văn nghệ do câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ nhảy hiện đại cùng với câu lạc bộ múa trình diễn, và tất nhiên, những tiết mục như thế này thường được học sinh khá thích thú và đón nhận. Tiếp đó là đến bài diễn văn của thầy hiệu trưởng. Như mọi khi, dài lê thê tận hơn tiếng đồng hồ. Thật tình, làm sao mà thầy có thể nói được lâu đến thế nhỉ, ai mà nhớ nổi bài thuyết trình hơn một tiếng chứ? Có khi nào thầy nói theo cảm hứng không, vì hình như mỗi năm lại nói một bài khác nhau thì phải?



    - Xin mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu.

    Haiz! Cuối cùng thì cũng đến lượt hội học sinh lên nói. Chỉ còn nốt màn này nữa thôi là xong lễ khai giảng rồi. Năm nay sẽ có hội trưởng mới, bởi vì cựu hội trưởng là anh Sakuda Naru đã ra trường rồi. Không biết liệu khi thay đổi hội trưởng hội học sinh thì năm học này sẽ có chuyện gì hay ho xảy ra không nhỉ?

    Thông qua chiếc micro, giọng một nữ sinh vang khắp hội trường.

    - Xin kính chào toàn thể quý thầy cô và các bạn học sinh. Tên em là Himemiya Fuyuki, học lớp 3A. Thật vinh dự cho em khi được chọn làm hội trưởng hội học sinh năm nay.

    "Hả?!" Suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu cậu thanh niên nào đó khi vừa nghe câu nói của cô gái đứng trên sân khấu kia. "Sao người ấy, lại có thể ở đây được?! Không thể nào!" Nét mặt ngạc nhiên xen lẫn hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt cậu con trai. Xung quanh cậu, tiếng vỗ tay vang dội vọng lại, nhưng không một âm thanh nào có thể lọt được vào tai cậu bây giờ, ngoại trừ giọng nói trong trẻo năm đó. Khung cảnh đầy màu sắc hoài niệm dần hiện về trong trí óc cậu.


    - Tat-chan, nhanh lên nào!!! - Cô nhóc có mái tóc nâu dài bay trong gió liên tục vẫy tay gọi.

    - Chị Fuyuki, đợi em với!

    Trong khu vườn đầy hoa ngào ngạt hương thơm, có hai đứa trẻ vô tư chơi đùa, chẳng hề lo nghĩ đến bất cứ việc gì. Một cậu bé và một cô bé, tình cảm vẫn luôn thân thiết như không thể tách rời...

    .............................

    .................

    ........

    ...

    .

    Buổi lễ kết thúc, các học sinh nhanh chóng trở về lớp của mình để nhận lịch học tuần sau. Đối với những em năm nhất mà nói, ngày hôm nay khá quan trọng vì đây là cơ hội để các em làm quen với môi trường học tập mới và xây dựng nên các mối quan hệ với bạn bè cùng lớp của mình. Còn đối với hai khối còn lại sao, hôm nay như là một sự kiện đánh dấu sự trở lại với cuộc sống học đường. Được gặp lại tất cả, ai mà chẳng thấy vui vẻ hơn!

    Tại lớp 2Z...

    Vẫn là gương mặt quen thuộc đầy ''tình thương'' đến mức hắc ám như ngày nào.

    - Chào các em, khỏi cần giới thiệu nữa nhỉ? Thầy rất vui được chủ nhiệm lớp chúng ta một lần nữa.

    "Còn chúng em thì không đâu ạ!!!" Cả bọn chản nản ra mặt khi giáo viên chủ nhiệm vẫn là thầy Xà Phu. Nhớ về cái ngày này năm ngoái, bọn nó đã được một phen sốc tinh thần vì vẻ ngoài trẻ trung của thầy. Và có vẻ như năm nay trông thầy vẫn thế... Mười bảy đứa muốn thử có cô Thiên Vũ làm chủ nhiệm một lần, vì đứa nào cũng thích tính cách thân thiện của cô, chứ ai như ông thầy này.

    - Không dài dòng lôi thôi làm gì, thầy sẽ nói luôn vào vấn đề chính: tên lớp ta đứng cuối bảng chữ cái, nhưng không có nghĩa là thành tích của chúng ta cũng thế. Để mấy lớp đứng đầu khỏi vênh mặt kiêu ngạo, các em cần đạt kết quả học tập tốt hơn!

    Vừa dứt lời thầy lại quay mặt về phía khác rồi tự lẩm bẩm một mình, nói mấy câu đại loại như "Tôi vẫn cú thằng cha chủ nhiệm lớp A lắm đấy nhé. Bằng tuổi nhau và vênh váo như thật." Chậc, xem có vẻ thầy mang tư thù cá nhân trút lên đầu bọn trẻ rồi. Ngay sau đó thầy lại tiếp tục nói:

    - Mấy em học chắc như Kim Ngưu hay Ma Kết thì không nói làm gì, cơ mà có mấy bạn vì sở thích cá nhân mà sao lãng cả việc học đấy. - Nói đoạn thầy đưa mắt liếc nhìn Song Ngư. - Vì thế nên, thầy đặt ra mục tiêu mỗi kì thi của các em sẽ là lọt vào top năm mươi toàn khối!

    - Hả???!!! Làm sao được!!

    Cả lớp gần như đồng thanh gào lên đầy ngạc nhiên, ngoại trừ thành phần mặt tỉnh bơ không quan tâm và các ''học sinh gương mẫu''. Thầy quá đáng thì cũng một vừa hai phải thôi chứ! Sao mới đầu năm mà đã bị áp lực đầy mình thế này?

    - Hửm, mấy em có ý kiến gì sao? - Thầy Xà Phu bắt đầu giở giọng nói sặc mùi nguy hiểm ra, cả lũ nghe vậy thì im bặt. - Liệu mà học hành cho hẳn hoi, nếu không thì...

    Bình thường nói cả câu đã thấy sợ rồi, đằng này thầy lại còn bày đặt nói nửa câu khiến ai cũng cảm thấy như bị khủng bố tinh thần. Nếu không thì... thì sao ạ, thầy phải nói rõ ràng ra để bọn em biết đường mà tránh chứ!

    "Sao mình có cảm giác năm nay sẽ bị khủng hoảng trí óc bởi ông thầy nguy hiểm này thế?" Các tư tưởng lớn không hẹn mà gặp nhau.

    Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn vì tiếng mở cửa bất ngờ, kèm theo đó là một giọng nói đầy dịu dàng.

    - Thầy Xà Phu, anh không nên bắt nạt học sinh của mình thế chứ. - Đó là cô Thiên Vũ.

    -... Đây là lớp của tôi, cô đầu cần phải xen vào. - Thầy cũng không hẳn là có thiện cảm với cô giáo này, vì nhiều khi cô khá thoải mái khiến bọn học sinh đâm ra hư đốn.

    - Tôi là người cố vấn mà, đương nhiên phải quan tâm đến học trò của mình chứ. Đó là còn chưa kể đến tôi dạy Văn lớp này.

    - Nhưng tôi mới là chủ nhiệm nên mong cô đừng có quản chuyện nhiều quá làm gì.

    - Sao lúc nào anh cũng phải trưng ra cái thái độ khó chịu thế nhỉ?

    Hai người nhìn nhau trừng trừng không nói một lời. Người lớn cãi nhau, chẳng mấy khi được thấy cảnh này ở trường học đâu, bọn trẻ cũng thấy hơi sợ sợ rồi. Mà sao khi nghe hai thầy cô nói chuyện với nhau, cả bọn lại có cảm giác quen quen như đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Cái cách xưng hô đó...

    Thế rồi cô Thiên Vũ liền thở dài, kiểu cũng chẳng muốn nói nữa. Cô liền thò tay vào trong cặp lấy ra một tập giấy mỏng và nói:

    - Đây là bản kế hoạch mới cập nhật, tôi tiện đường qua đây nên mới đưa cho lớp luôn. - Càng về phần cuối giọng cô càng nhỏ lại. - Chỉ có vậy thôi, tôi đi đây.

    Vừa dứt lời, cô Thiên Vũ liền tạm biệt tụi nhóc và bước ra khỏi lớp học. Ngay khi cô vừa mới rời khỏi, cả lũ nhao nhao lên, bất mãn với cách cư xử của thầy chủ nhiệm chúng nó với cô giáo yêu quý. Nào là tại sao thầy lại cố tình nói kiểu khó chịu như thế, rồi thì cô giáo đã mất công đưa cho thầy bản kế hoạch mà thầy chẳng nói được một câu cảm ơn nào, và thêm vài câu nữa với nội dung chủ yếu là bênh cô Thiên Vũ. Tuy nhiên, thầy Xà Phu chẳng thèm để ý đến lũ trẻ đang nhốn nháo ở phía dưới, thầy nhìn qua một lượt và đọc sơ qua tập giấy mỏng. Được rồi, vậy là cũng không có gì thay đổi quá mức, vẫn có thể xoay xở được. À đúng rồi!

    - Cả lớp trật tự nào. Còn vụ này nữa, chúng ta cần bầu ban cán sự lớp. Đầu tiên là lớp trưởng, có ai muốn ứng cử vị trí này không?

    Chẳng một đứa nào giơ tay, hình như tất cả đều muốn làm ''dân thường'' thì phải.

    - Không à? Vậy thôi Kim Ngưu cứ giữ chức nhé em.

    - Ơ dạ? - Bỗng nhiên nghe thấy tên mình, cô ngu ngơ trả lời.

    - Lớp phó học tập. - Coi như đã xong chuyện lớp trưởng, thầy liền chuyển qua chức vụ khác. - Theo như thành tích năm ngoái thì thầy nghĩ Ma Kết nên làm việc này. Hm, Matsuka làm lớp phó lao động và Xử Nữ là lớp phó kỉ luật. Đấy, tạm thời như thế đã, các em lên đây bốc thăm chỗ ngồi đi.

    Hả? Sao năm nay mọi chuyện lại diễn ra nhanh-gọn-nhẹ vậy? Mấy đứa được giao phó trách nhiệm còn chưa kịp phản kháng gì mà! Được mỗi chức lớp trưởng là thầy còn hỏi xem có ai muốn làm không, càng về sau thầy càng tự quyết là thế bất nào?! Tại sao khuôn mặt vẫn baby như vậy, mà tính cách lại thay đổi từ một con người hay cười của năm ngoái (mặc dù nguy hiểm ngầm) sang một ông già thế (và vẫn nguy hiểm như xưa)? Chẳng lẽ tuổi tác lên tới đầu ba thì nhân cách con người ta có thể thay đổi hoàn toàn một trăm tám mươi độ sao?

    Qua một hồi bốc mấy tờ giấy mà thầy chuẩn bị, chỗ ngồi được sắp xếp như sau.

    Ma Kết - Aki. Đúng là không thể tránh khỏi cái số, phen này Ma Kết toi chắc rồi.

    Haruka - Nhân Mã. Ôi trời, số phận part 2. Cả hai đều sẽ không thích điều này đâu.

    Xử Nữ - Song Ngư và Song Tử - Thiên Bình. Song Tử ngồi ngay dưới bàn của Xử Nữ. Sau khi ngồi vào chỗ bốc thăm trúng, cậu không ngừng sờ mó Xử Nữ như để bày tỏ tâm trạng. Cậu thầm nghĩ tại sao ngồi chỗ đó không phải là mình? Nhưng thôi kệ vậy, được ngồi gần cậu ấy thế này là Song Tử thấy vui rồi. Còn Thiên Bình, cô chỉ muốn ngồi cạnh Kim Ngưu thôi!

    Kim Ngưu - Bảo Bình. Có vẻ như trời đã giúp cô một lần này. Một năm học trôi qua nhanh chóng và suýt nữa thì cô quên mất một trong những lí do mình về đây. Cô phải nhanh chóng tìm hiểu về Kuro nhiều hơn mới được! Nhìn thấy Kim Ngưu tự nói với bản thân như vậy, Bảo Bình chỉ khẽ cười mỉm và rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Bạch Dương - Sư Tử. Thôi xong, đảm bảo là năm nay hai cái thằng này sẽ chẳng học hành gì nữa, suốt ngày nói chuyện trên trời dươi đất cho mà xem.

    Cự Giải và Thiên Yết khá hài lòng khi ngồi với nhau. Bởi vì cả hai đều thích sách nên thỉnh thoảng có thể cho nhau mượn vài cuốn sách hay, và trong thời gian rảnh rỗi thì hai đứa có thể cùng nhau bàn về văn học.

    Natsuki ngồi cùng với Matsuka Kou, còn Suguki thì ngồi một mình, và hình như cậu ta cũng không phàn nàn gì về điều này lắm.

    Sau khi đã sắp xong chỗ ngồi đâu vào đấy, phát cho tất cả lịch học sắp tới và dặn dò thêm vài điều cần thiết, thầy Xà Phu ra hiệu rằng cả bọn có thể đi về. Lúc đó đã gần trưa rồi...

    Ngày khai giảng, cái ngày là sự trở lại trường học của bao học sinh và giáo viên, giữa sự đón chào của tháng chín với tiết trời ấm áp bởi cái nắng muộn mùa hạ hòa quyện với không khí mát mẻ của mùa thu. Ngày đầu tiên ở trường đã kết thúc một cách khá tốt đẹp.

    Không biết năm nay sẽ như thế nào đây?


     
    Last edited: 3 Tháng năm 2017
  10. Nyan scorp

    Nyan scorp Hành Tinh
    • 118/128

    Tham gia ngày:
    22 Tháng một 2017
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1,125
    Điểm thành tích:
    118
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Tự kỉ
    Nơi ở:
    Hố đen không người
    Chòm Sao:
    Thiên Yết
    Chà chà, cuối cùng cũng ra chap mới rồi, em ngồi đợi dài cả cổ :v
    Văn phong chị vẫn mượt lắm nha, trình bày thoáng, dễ nhìn. Truyện vẫn hài lắm, không biết chị thấy thế nào nhưng thi thoảng em lại ôm bụng cười lăn khi đọc đến một số chỗ
    Ví dụ như đoạn này:
    Thật troll người =))
    Cả khúc của Nhân Mã
    Tuy đoán trước được nhưng vẫn cười =))
    Công nhận cái năm học mới này rắc rối thật, nhất là cái học sinh vùa mới chuyển vô. Không biết có quan hệ gì mờ ám với bọn lớp Z không nữa.
    Với lại cả khúc này:

    Có dính dáng gì đến anh Sư nhà ta hả chị, Có vẻ khúc trên là Aki nói nhưng khúc dưới chẳng biết là ai, lúc đầu em nghĩ đó sẽ là học sinh mới chuyển đến và có quan hệ với Sư Tử nhưng đến khúc này thì có vẻ không như em nghĩ:

    Tat-chan??? Không lẽ là Bạch Dương???
    Mà thôi, nói chung là mọi chuyện có vẻ sẽ rắc rối lắm đây. Cái năm hai này chắc cũng chẳng yên bình tí nào đâu :v
    Ờ thì com của em có vẻ hơi dài nên tạm ngưng ở đây vậy, như mọi khi, em hóng chap :3
    Chúc chị thi thật tốt nhé!!!
     
    Rin75261 Taurria and skysmile like this.

Chia sẻ trang này

Share