[Fanfiction] So...I'll make you love me!

Thảo luận trong 'Thùng Rác' bắt đầu bởi Inuyashamushroom, 24 Tháng bảy 2013.

  1. nhanmacute

    nhanmacute Thiên Thạch
    • 33/43

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tám 2013
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    395
    Điểm thành tích:
    33
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Vampire
    Nơi ở:
    Thánh địa Vampire
    Yahoo! Messenger:
    girl_miennhietdoi2008
    Chòm Sao:
    Nhân Mã
    Ơ hèm, *bay vào*, giờ mới ra chap sao ?
    -Đối thoại hơi nhiều, nên giảm bớt lại và miêu tả nội tâm nhân vật kĩ thêm 1 tí nữa là OK.
    -Topic có hiện tượng spam tràn lan, nàng cần nghiêm khắc với các au hơn.
    -Theo ta thì đấy là 1 topic có triển vọng đấy, cố gắng lên nhá.
    ~Thân~​
    ''Namy''​
     
  2. Sagit love Anime

    Sagit love Anime Thiên Thạch
    • 3/11

    Tham gia ngày:
    26 Tháng mười 2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Đọc truyện
    Nơi ở:
    Ở 1 nơi trên Trái Đất
    Yahoo! Messenger:
    phucthao2311@yahoo.com
    Chòm Sao:
    Nhân Mã
    Hi tg, ta rất thik truyện của tg GTNV tốt viết chap cũng rất hay nhưng ta có 1 số vấn đề mún hỏi nàng :
    1. Trong GTNV có viết là Nhân Mã là chị của Thiên Yết, Thiên Bình, Song Ngư mà Thiên Yết, Thiên Bình, Song Ngư 20 tuổi vậy lẽ ra Nhân Mã phải 21 tuổi chứ sao 20
    2. Nàng viết Nhân Mã là võ sĩ vậy là Nhân Mã ko học đại học mà chỉ đi học võ thui hả nàng
    ta viết mấy dòng này ko có ý định bắt bẻ gì tg mà chỉ muốn hỏi thui. Nếu có gì làm phiền tg thì ta thật lòng xin lỗi.
     
  3. Inuyashamushroom

    Inuyashamushroom Thiên Thể
    • 63/64

    Tham gia ngày:
    4 Tháng bảy 2013
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám xã hội
    Nơi ở:
    Động Nấm
    Yahoo! Messenger:
    Inuyasha_mushroom@yahoo.com.vn
    Chòm Sao:
    Thiên Bình
    ... Ơ theo ta thấy thì cái số lượng câu văn mieu tả nhiều hơn đối thoại mà nhỉ? Đúng là nếu xét về tổng quát, nhìn sơ thì có vẻ đối thoại nhiều, nhưng khi nàng đọc qua thì sẽ thấy mỗi câu đối thoại sẽ có một kí hiệu gạch ngang dùng để miêu ta khác đấy! Ví dụ :
    - Ơ chị Xử đi đâu vậy? - Quay lại với mĩ nhân ngư của chúng ta, sau một hồi đơ ra mấy phút thì....

    Mầu xanh lá cây : ĐỐi thoại.
    Màu xanh dương : Rõ ràng là miêu tả!
    Mình luôn cho đoạn miêu tả đi song song với đối thoại và có tả tâm trạng của nhân vật nữa đó bạn, mình cũng có kể cả quang cảnh luôn, nên nếu bạn bảo là "ĐỐi thoại nhiều và miêu tả nội tâm kĩ hơn" thì mình mong là cậu ra gợi ý cho mình, vậy có được ko?

    Còn vụ SPAM thì mình đã vm nhắc nhở các bạn ấy rồi nên cũng ổn chút, cảm ơn nàng đã quan tâm! Cơ mà cũng xin lỗi nàng vì bây giờ mới ra chap! *cúi đầu tạ lỗi*



    A, Đầu tiên ta cảm ơn nàng vì đã ghé qua fic ta! À ừm lỗi đầu tiên là do ta sai sót đấy! Không có gì đâu! Ta sửa lại rồi! Tks nàng vì đã chỉ ra cho ta nhá! ^^
    Ể? À không, Nhân Mã cũng đi học đại học đó chứ! Nói chung là đi song song, nhân mã có học ngành khác, nhưng nghề mà cô muốn hướng tới là võ sĩ ấy mà! Trong truyện sẽ kể rõ ra cho nàng ha!

    Thân!
    ~ Nấm ~
     
    nhanmacute thích bài này.
  4. linhgem2696

    linhgem2696 Thiên Thể
    • 63/64

    Tham gia ngày:
    3 Tháng bảy 2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    627
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nữ
    Chòm Sao:
    Song Tử
    đầu tiên phải nói là mình rất thích cp SoT-TY <3<3<3<3 :x
    Truyện của bạn nhân vật và nội dung đều ổn. Cách viết cũng ok
    Tuy nhiên mình cũng muốn góp ý:
    -Phần GTNV của bạn quá dài làm 1 con siêu lười và thiếu kiên nhẫn như mình ko muốn đọc hết ToT :sosorry:
    -Chap1 của bạn cũng có nội dung đấy nhưng mình thấy có vẻ hơi lan man. Bạn miêu tả thì hay nhưng nhiều khi ko cần thiết thì phải.
    Anw, sớm ra chap mới bạn nhéé. Có chap mới nhớ hú mình nháá. Chúc fic thành côngg
     
    Inuyashamushroom thích bài này.
  5. manga love

    manga love Hành Tinh
    • 188/213

    Tham gia ngày:
    16 Tháng tư 2013
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1,511
    Điểm thành tích:
    188
    Nghề nghiệp:
    shinigami
    Nơi ở:
    Tokyo
    Chòm Sao:
    Xử Nữ
    Chào tác giả *bay vào* sau khi đọc 1 lượt, ta có chút nhận xét như sau:
    1) Trình bày đầy đủ, khá đẹp.
    2)Motip cũ, nhưng trong chap 1 và GTNV đã có sự phá cách.
    3)Hình nhân vật khá đẹp ( nhưng giới thiệu hơi dài =.(:
    4)Chap dài, một số chỗ hơi dài dòng, lan man nhưng cũng rất hay, cần đi sâu vào nội tâm nhân vật.
    => Hóng chap, truyện hay. Tác giả cố gắng nhé ^^ Chúc fic đông khách~
     
    Inuyashamushroom thích bài này.
  6. RedRock

    RedRock Thiên Thể
    • 63/64

    Tham gia ngày:
    28 Tháng tám 2013
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Chòm Sao:
    Cự Giải
    thấy tên fic hay hay nên mình ghé vô xem thử
    phần gtnv của cậu hay, nhưng mình không hiểu bạch dương 22 tuổi mà sao tấm hình nhìn giống con nít quá vậy? các nv khác mang đồ hiện đại mà sao có mỗi mình anh chàng này là mang đồ cổ xưa thôi à!
    Vậy đó. ra chap lẹ mình hóng chap. Chúc fic đông khách nha
     
    Inuyashamushroom thích bài này.
  7. Inuyashamushroom

    Inuyashamushroom Thiên Thể
    • 63/64

    Tham gia ngày:
    4 Tháng bảy 2013
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám xã hội
    Nơi ở:
    Động Nấm
    Yahoo! Messenger:
    Inuyasha_mushroom@yahoo.com.vn
    Chòm Sao:
    Thiên Bình
    Nàng ơi, chuyện thành thực sự đúng là do ta có lỗi, vì ta bận quá! Mới thi GHK I xong! Cơ mà mong nàng xóa cmt này nhá! Tại vì nó đang Spam đấy, ta đã cảnh cáo rồi mà! Có chuyện gì thắc mắc thì nàng hãy cmt vào profile ta á! Mong mọi người lần sau cũng vậy nhé!

    Thân!
    ~ Nấm ~
     
  8. Inuyashamushroom

    Inuyashamushroom Thiên Thể
    • 63/64

    Tham gia ngày:
    4 Tháng bảy 2013
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám xã hội
    Nơi ở:
    Động Nấm
    Yahoo! Messenger:
    Inuyasha_mushroom@yahoo.com.vn
    Chòm Sao:
    Thiên Bình
    CHAP 1.5 : DUYÊN PHẬN GIÁN TIẾP.

    [​IMG]
    Háo hức vén màn cửa qua một bên, có cô gái nọ đứng trước bệ cửa sổ. Ngước mắt nhìn lên vầng thái dương đang nằm nổi bật giữa vòm trời xanh bao la kia với tinh thần lạc quan cùng chào đón những điểm lành của một ngày mới. Chốc trong niềm phấn khởi tột cùng, đôi môi của nàng ta chợt mấp máy một câu nói mà mọi người vẫn thường dùng khi vừa mới mở mắt "Chào buổi sáng!".

    - Ưm... Mama! – Chủ nhân của giọng nói ngái ngủ mà dễ thương này là một con nhóc trạc ba, bốn tuổi. Con bé vừa mới tỉnh giấc là đã ngó nghiêng tìm hơi mẹ mình.

    - Sao con? – Cô gái diện chiếc váy ngủ màu đen gợi cảm nọ bước từ bệ cửa đổ lên thành giường và chồm lên chỗ con bé, nhẹ nhàng đang tay ra ôm nó vào lòng. Chưa hết, cô còn đưa ánh mắt đầy trìu mến của mình hướng lên cái hình hài nhỏ bé đó, "Tiểu thiên thần của mama có điều gì làm con không hài lòng à?".

    - Hổng phải vậy! Chỉ là con nôn nóng được gặp các dì, ông ngoại với bà ngoại thôi hà! – Con bé nhẹ nhàng trả lời, từng câu nói của nó thể hiện sự mong đợi và trong ánh mắt vô tư, hồn nhiên đó ánh lên niềm hy vọng. "Mama nè, bao giờ mình qua sân bay vậy?"

    - Ừm... Cũng sắp đến giờ rồi, ta ăn sáng xong rồi đi ha! – Vuốt bờ tóc rối đen tuyền của cô con gái, người mẹ liền từ tốn đặt lên môi con bé một nụ hôn nhẹ. Nhưng đấy không chỉ đơn thuần là cái "chạm môi" mà chính là dấu ấn chứng minh cho tình mẫu tử thiêng liêng cao quý. "Nhưng, trước hết con phải đánh răng, rửa mặt, thay đồ cái đã! Mama cho con mười lăm phút để làm nhá! Bắt đầu thôi!".

    - Vâng! Xin tuân lệnh! – Con bé đưa đôi mắt xanh lục bích hồn nhiên nhìn thẳng vào mắt mẹ mình trông rất nghiêm túc, rồi sau đó vội vã chạy vào phòng tắm. Khoảng mười phút sau chạy ra thay đồ, cười khì khì lên một tiếng và giơ tay lên báo hiệu đã làm xong nhiệm vụ. "Con xong rồi á, mama! Mình đi thôi!"

    - Tiểu Song của mama giỏi lắm! Chờ tí để mama trang điểm đã! – Như hài lòng với cô con gái, nàng ta gật đầu nhẹ và ngồi xuống bàn phấn. Con bé cũng cúi đầu đáp lại và ngoan ngoãn ngồi xuống chờ mẹ. "Rồi mama xong rồi đây! Hai mẹ con mình xuống ăn thôi!"

    - Vâng!!! – Giọng nói dễ thương như thiên thần ấy lại cất lên, thanh thoát và nhẹ nhàng. Nhóc con lanh lợi bám lấy tay người mẹ và lon ton chạy theo xuống tầng ăn của khách sạn bốn sao.

    ~ o0o ~

    Trái lại với sự đông đúc hằng ngày, sân bay của New York bỗng chìm trong yên lặng đến lạ kì. Yên tĩnh và tĩnh mịch cứ thế chiếc kim đồng hồ cứ lặng lẽ nhích lên từng chút một. Như để phá hoại không gian ấy, tiếng mở cửa đinh tai nhức óc, rồi sự hiện diện của thủ phạm gây ra tiếng ồn đã xuất hiện, đó là hai người con gái. Một người diện áo cam nhạt kim tuyến cùng cái quần bó sát màu trắng, ngước lên nhìn thì mới thấy nàng ta thật đẹp. Làn da trắng hồng, mịn màng, đôi môi chúm chím hồng phớt, cái mũi cao, thanh tú, đôi mắt cam nâu sắc sảo, hàng lông mi cong vút với đôi lông mày đậm nét nhìn lanh lợi, nhưng lại nhíu lại, mang vẻ lo lắng, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chông chốc có vài giọt từ mái tóc cam nhạt nâu nhẹ lăn dài xuống gò má, cứ từ từ lăn xuống cằm và vô thức rơi xuống sàn nhà lạnh giá. Nói tổng thể cô nàng này không chỉ tuyệt sắc giai nhân mà còn trông rất chín chắn, nàng ta có thể đã có một nghề nghiệp rất tuyệt vời, nhưng liếc thoáng thì trông nàng có vẻ rất vội vã. " Hurry up! My cutie daughter, we gonna late! ( Con gái! Nhanh thôi nào, sẽ trễ chuyến bay mất!) ".
    - Okay, mama ( Vâng ạ!) – Sau tiếng nói từ làn môi nhỏ bé thốt lên, ai cũng phải ngoái lại nhìn cô nàng chững chạc kia "Giề đây? Trông trẻ thế mà đã có con rồi á???" Rồi lại quay sang dán mắt chăm chú nhìn vào đứa bé phía sau. Con bé trông rất dễ thương, áng chừng bốn, năm tuổi. Nó diện bộ cánh màu đỏ làm tôn lên mái tóc ngắn bồng bềnh màu đen. Da dẻ trẻ con thì ai mà không thích, đằng này nó còn rất mũm mĩm, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Nhưng điểm đặc biệt là đôi mắt của nó, đôi mắt phượng tròn xoe lanh lợi về sau chắc sẽ giàu lắm đây. Nhưng mọi người vẫn thấy lạ, nhóc tì này trong rất ngây ngô và có nét sắc sảo y như mẹ nó vậy, nhưng chẳng lẽ mẹ sinh nó ra trong lúc mười sáu, mười bảy tuổi sao? Như đọc được hết suy nghĩ của mọi người, người mẹ vội bế con lên, tay còn lại nắm chắc cái va-li nặng trịch và liếc mắt đáp trả lại. Xong xuôi, nàng vội quay gót đi thật nhanh vào trong quầy và lo lắng hỏi "Excuse me! Has the plane left yet? ( Cho hỏi, máy bay đã cất cánh chưa ạ?)”.

    - Not yet! But you may know something, didn't you? ( Chưa đâu! Nhưng bộ chẳng lẽ chị không biết gì sao?) – Cô nhân viên người mỹ nọ cũng thoáng bất ngờ, nhưng đã lấy lại tinh thần và tập trung vào chủ đề chính ngay tức khắc. Vén vài cọng tóc vàng óng bị bết trên trán sang một bên, cô ta trả lời cho “người mẹ trẻ” này chậm rãi, nhưng đáp lại chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn khác của người mẹ này. “Sorry, but know what, then? ( Xin lỗi chị, nhưng mà biết gì ạ?)”.

    - The flight to Japan will be delayed because we got some troubles! ( Chuyến bay về Nhật Bản sẽ bị hoãn lại vì chúng tôi đang gặp một số vấn đề!) – Cô nhân viên tóc vàng giải thích với phong thái rất ôn nhu, hòa nhã.

    - Oh really? So what time does it start? ( Ồ, vậy sao? Thế bao giờ chuyến bay sẽ cất cánh?) – Người mẹ trẻ thở phào nhẹ nhõm, nàng chống cằm lên bàn và buông thỏng tay kia xuống sau một hồi nắm chạt cái tay cầm của chiếc va-li, rồi bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi thời gian của chuyến bay của mình.

    - The flight will delay for five hours, so I guess it will start in three or four o’clock. ( Chuyến bay sẽ bị trì hoãn đến tận năm giờ, nên tôi đoán là nó sẽ khởi hành vào lúc ba hay bốn giờ gì đó.) – Cô nhân viên người mỹ đáp lại, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, sau một hồi tính toán, ngẫm nghĩ.

    - What??? Oh my…! ( Gì cơ??? Trời ơi…!) – Vò đầu bứt tóc một lúc, rồi giật giật cái áo màu cam hang hiệu của mình, cô nàng quay lại, đưa mắt thô lố nhìn vào cái đồng hồ ở giữa sân bay và la toáng lên làm cho không khí càng trở nên ngột ngạt. Như biết người đối diện mình sẽ có thái độ như vậy, cô nhân viên cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm, cô dịu dàng rút lấy hai cái vé có đường viền rất tinh xảo, trên đầu vé có hàng chữ “ Phòng chờ” được viết bằng tiếng anh và phông chữ trông cũng rất kiểu cách, rồi cất lời đồng thời còn cúi đầu hơi thấp như vẻ đang rất hối lỗi, “ Sorry for the flight, we are very apologize to this so you can take the free tickets to go to the V.I.P room to wait, some people are waiting in that room, too. ( Thành thật xin lỗi vì sự cố này, để đáp trả lại, chúng tôi mong quý khách vui lòng nhận vé miễn phí để vào phòng chờ tốt nhất, cũng có vài người đang đợi ở đấy đó.)”. Lịch sự nhận hai cái vé xinh xinh từ tay cô nhân viên, cô khách hàng nọ dắt tay đứa con mình, lòng mệt mỏi và đi từng bước đến phòng chờ F7 mặc cho cô con gái ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Đặt đôi chân nhỏ xinh vào trong phòng, Tiểu Song - con nhóc nào giờ hát líu lo đi lựa chỗ cho mẹ, rồi lại chạy lăng xăng tìm chỗ chơi. Còn mẹ nó thì lập tức thả mình vào cái ghế so - pha gần đấy và nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cái không khí mát lạnh từ cái điều hoà phà thẳng vào mặt. Chốc thoáng, như vừa nhớ ra điều gì đó, nàng vội lấy điện thoại ra nhắn tin và gửi nó cho cái người mang tên "Xử Nữ". Như thoã mãn với những thứ mình cần làm, nàng tiếp tục ngã ra sau và định thiếp đi một giấc, nhưng cái bụng lại làm trái ý nàng. Nó reo tới reo lui, lúc to lúc nhỏ làm cô gái phải ôm bụng và đôi gò má bỗng trở nên càng ngày càng ửng hồng. Sức chịu đựng cũng phải có giới hạn thôi, thế là chẳng nói chẳng rằng, nàng quay gót và đâm đầu vào hướng toa-lét mà chạy... Với niềm xấu hổ tột cùng.

    Trở về với nhóc tì nhí nhảnh, dễ thương, lanh lợi Tiểu Song của chúng ta, sau mấy hồi dạo chơi tham quan khắp căn phòng nó cũng mệt lử. Nó quay lại chỗ ngồi của mình và yên vị vào cái ghế gỗ cao, còn chân thì gác thẳng len cái bàn kính. Như cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, nó ngó nghiêng ngó dọc, ngẩng lên ngẩng xuống, quay phải quay trái, xoay bên này xoay bên nọ, và phát hiện ra mẹ nó đã đi đâu mất tiêu rồi, nó chợt ánh lên một suy nghĩ "Liệu có phải là mama nãy giờ đi tìm mình cái rồi đi lạc luôn không nhỉ! Chẳng lẽ..." Khoé mắt con bé bắt đầu rưng rưng, rồi từng giọt lã chã rơi xuống, "Mama, hic! Chắc bị ông ba bị bắt rồi!" Nhóc con nghĩ thầm, tiếng khóc bấy giờ chợt to hơn và như ly thủy tinh tràn nước, nó tuôn mưa ra và ngồi khóc ngon lành, chìm ngập vào nỗi lo lắng, lo sợ, lo âu. Miệng con bé thì cứ kêu "Mama", liên tục gào "Con sẽ không đi lung tung nữa đâu, nên quay về với con đi! Oa...oa...oa" Nó cứ khóc vậy miết cho đến khi nhóc con đó cảm nhận thấy có ai đó lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt mình. Chợt hình ảnh mẹ nó vội xuất hiện trong tâm trí con bé, nó nắm chặt bàn tay đầy hơi ấm đằng trước và ngã vào lòng người đó, chưa hết nó còn ôm ghì chặt cái hình hài to lớn ấy.


    Một giây… Nó bắt đầu cảm thấy lạ, mùi hương này không phải là của mẹ nó.

    Hai giây… Nó ngẩng đầu lên, đôi đồng tử càng ngày càng nhỏ.

    Ba giây… Nó đẩy người mà nó ôm nãy giờ ra và chuẩn bị cho một cơn bão mới…

    - Nhóc con, đừng khóc nữa, tất cả mọi chuyện đều ổn cả, trẻ ngoan sẽ không bao giờ khóc nhè đâu! Nhóc hiểu chứ? – Như thấy đứa trẻ sắp làm giông làm bão nữa, người đàn ông trước mặt khẽ cười mỉm, một nụ cười ấm áp đến lạ thường, nó làm cho con nhóc không cảm thấy sợ hãi nữa, mà thay vào đó là niềm tin của nó đối với người đàn ông này. Có lẽ con bé không còn run như trước nữa, nó cũng cố cầm cự nước mắt và cười tươi đáp trả lại hắn, “Ưm! Con biết rồi ạ!”.

    - Hay thật! Không ngờ chỉ nhìn thoáng qua mà chú lại đoán ngay cháu là người Nhật rồi nè! Mà cháu đừng lo, chú cũng là người Nhật Bản đó! Mà sao cháu lại khóc? – Hắn xoa đầu con bé, đôi mắt hiền từ có vẻ láu lỉnh, lanh lợi không kém gì nó nhìn thẳng vào con ngươi nhỏ bé đó rồi nhẹ nhàng hỏi han lí do khóc của nhóc con.

    - Ch…Cháu không thấy mẹ cháu nữa! Huhu! Hồi nãy cháu đi chơi lung tung, mẹ lo tìm cháu chắc bị ông kẹ bắt đi rồi! Huhu! – Con bé không còn khóc, nhưng tiếng nấc càng ngày nghe rõ mồn một, sau đó nó cố gắng diễn giải bằng hành động cho hắn xem, chia sẻ những gì nó nghĩ và phỏng đoán sự việc.

    - P..Phì! Hừm…Đừng lo! Mẹ cháu là người lớn, không dễ gì bị ông ba bị hay ba lô nào đấy bắt đâu! Với lại mẹ cháu tên gì vậy? – Như để cố gắng nhịn cười với suy nghĩ trẻ con của con nhóc, hắn vội lấy tay che miệng lại nhưng vẫn để sót một tiếng cười nhẹ, cũng may là hắn đã kịp thời lấy lại phong độ và tiếp tục đưa con bé vào thẳng vấn đề chính.

    - Mẹ của cháu tên là Thiên Yết ạ! Cháu còn nhớ mẹ mặc một chiếc áo màu cam với cái quần màu trắng, ưm…Tóc của mẹ hơi dài màu nâu cam và màu mắt cũng vậy nữa, nhưng điểm đặc biệt nhất là mẹ cháu cực cực kì kì xinh đẹp luôn! Tiên cũng phải thua cả mẹ cháu! – Con bé đưa tay lên đập đập vào trán để hình dung và tả mẹ nó cho “vị cứu tinh” của mình, đã thế đi kèm với lời tả nó còn tấm tắc khen mẹ nó nữa, con bé sau này chắc chắn sẽ là một đứa con hiếu thảo đây. Quay trở lại với hắn - “Vị cứu tinh” mà con bé đề cập đến, hắn ậm ừ hồi lâu và như nhớ lại gì đây hắn la lên, “À! Ra là cổ, Không sao đâu cháu, hồi nãy chú thấy mẹ cháu ôm bụng vào nhà vệ sinh rồi, chắc tí nữa là ra hà! Có điều… Mẹ cháu trông trẻ thế? Tuy mới nhìn đằng sau, nhưng chắc cũng cỡ hai mươi mấy rồi!”.

    - Mẹ cháu tròn hai mươi ấy ạ, cháu cũng mới ba tuổi à, cháu sinh non ạ! Chứ thực ra mẹ mang thai lúc giữa mười tám tuổi và đẻ ra cháu lúc cuối mười tám tuổi ấy chứ! Nhiều người hay hỏi vậy lắm nên mẹ cháu nói ra luôn! Dù sao cũng cảm ơn chú nhiều ạ! – Biết trước được hắn sẽ nói gì Tiểu Song liền giải đáp thắc mắc luôn, rồi như để cảm ơn, nó liền cúi gập người xuống và mỉm cười hồn nhiên với hắn. Dĩ nhiên hắn cũng mỉm cười đáp lại, bỗng chốc chợt nhận ra việc gì đó, hắn liếc nhìn đồng hồ và hối hả nói với con bé, “ Ấy chết! Chú phải đi ngay bây giờ rồi! Có gì nếu có duyên thì hai ta nói chuyện sau nhé!”.

    - Kh…Khoan đã, chú tên là gì ạ? Ít nhất cũng cho cháu cái tên chứ! – Thấy có biến, Tiểu Song kịp thời níu được tay áo của hắn, nó như cũng hối hả theo, vội hỏi nhanh, và cố giữ cho bóng hình kia đừng bỏ đi trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình.

    - Chú tên là Song Tử! Đẹp trai, hiền lành và manly! Vậy thôi có gì gặp lại nhau há! – Hắn nhanh tay gỡ từng ngón của nhóc tì ra khỏi ống tay áo mình, định cắm đầu chạy đi thật nhanh, nhưng thấy cũng tội con bé nên cũng cố quay đầu lại thông báo lí lịch và kèm theo đó là một cái nháy mắt đầy tinh ranh.

    - Còn cháu tên là Yết Song nhé chú! Hãy nhớ đó và con cũng sẽ nhớ cái tên “Song Tử” này! – Nhận thấy Song Tử càng ngày càng mất dần sau cánh cửa, Tiểu Song cố gân cổ lên nói vọng tên nó ra, mong rằng hắn có thể nghe thấy tiếng nó.

    Lặng chìm trong vô thức nó cảm nhận thấy lòng bỗng dưng ấm áp, cái cảm giác mà lần đầu tiên nó có được từ một người đàn ông. Phải chính là cái cảm giác được nhận thấy hạnh phúc trong tình yêu thương của một người cha. Thật ra, cho đến bây giờ, Tiểu Song vẫn chưa thể biết được nó được sinh ra như thế nào hay cha nó là ai cả, dù nó cố hỏi bao nhiêu thì mẹ nó cũng luôn im lặng. Cho nên dù chỉ là một chút hy vọng mỏng manh thôi, nó cũng mong được ước được tận hưởng cái tình yêu thương ấy thêm một lần nữa…

    - Tiểu thiên thần của mama đang làm gì vậy? Xin lỗi tình yêu nha! Mama đau bụng quá nên đi hơi lâu! Mà con đang cầm cái gì thế kia? – Mẹ của con bé hay còn được biết với cái tên “Thiên Yết” lên tiếng, lúc bấy giờ cũng lò mò đi ra khỏi nhà vệ sinh, khuôn mặt có vẻ hơi phờ phạc vì chiến đấu với cái bụng nãy giờ, nhưng khi nhìn thấy đứa con bé bỏng mình là lấy lại được tinh thần ngay lập tức, trạng thái dường như được nạp năng lượng đến mức tuyệt đối cứ như là siêu nhân ấy.

    - Cái gì là sao mama? Ơ…A! Chết rồi! Cái nhẫn của chú Song… Mà thôi! Đây có thể là vật kỉ niệm gặp nhau, mình có thể kiếm được chú ấy với cái này! Fufufu~ Rồi sau này chú sẽ là của cháu thôi! Chú Song Tử ạ! – Yết Song ngớ người ra vài giây, nó phát hiện ra cái nhẫn của người mà khiến nó thèm hơi ấm của một người cha đã rơi vào tay nó trong lúc nó níu tay áo của hắn lại. Nhưng thay vì cảm thấy có lỗi, con bé khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc nhưng cũng nguy hiểm không kém nó nhìn ra phía cánh cửa xa xăm, nắm chặt cái nhẫn lại, quay ra sau mỉm cười và đưa chiếc nhẫn với mẹ nó, “Không có gì đâu ạ! Chỉ là vật này rất quan trọng với mẹ con ta thôi! Con nhờ mẹ giữ hộ nha!”.

    - Ơ…Ừm! Đưa đây, mẹ đeo luôn cho! Công nhận cái nhẫn này đẹp thiệt nha! Mà nãy con nói tên Song gì gì cơ? – Thiên Yết đón lấy chiếc nhẫn trên tay Yết Song, mắt lóe sáng lên mừng rỡ, đeo vội lại vào ngón áp út của mình mà không hề hay biết nó sẽ khởi đầu cho số phận của cô, số phận mà đứa con gái của Thiên Yết tự tạo ra cho cô trong cảm xúc mới chớm nở của nó.

    - Không có gì đâu mà! Hì hì! Mà đến giờ chưa mama? Mình ra toa máy bay đi không thì trễ mất! – Bé con Tiểu Song ngây thơ nói, nó xua tay để ra dấu hiệu là nó không sao cả và tự tiện lái sang chủ đề khác một cách tự nhiên nhất có thể.

    - Ể? Nhắc mới nhớ mình đi thôi con! – Thiên Yết chẳng nói dài thêm gì nữa, nàng nhấc bổng con gái mình lên, một tay cầm cái va-li và đi như tên bắn lên hàng ghế sân bay luôn. Khi đã ngồi yên vị vào ghế, cô chuẩn bị sắp xếp chỗ nằm thoải mái cho cô con gái nhỏ bé của mình đã thiếp đi vì mệt.

    Vài hồi sau, Thiên lấy tay mân mê chiếc nhẫn bạc lấp lánh, như bị thứ ánh sáng đó hút hồn, cô điềm tĩnh đặt lên đầu chiếc nhẫn một nụ hôn phớt nhẹ mà không hiểu lí do vì sao, rồi buông thong người mình xuống và cũng thiếp đi lúc nào không biết… Máy bay dần cất cánh bay lên càng ngày càng cao hơn, và càng lúc càng xa cái đất nước mỹ mà cô đã sống trong suốt ba năm qua, nó cuốn theo những bí mật về đứa con của mình cũng như những kỉ niệm vui đùa cùng con bé, cô nghĩ mình nên chuẩn bị năng lượng vì sau khi chiếc máy bay này hạ cánh, cô sẽ phải đối mặt với gia đình cô về vấn đề hiện tại của cô, về đứa con của cô, Yết Song.
    ~ o0o ~
    Hai tiếng sau…

    - Cuối cùng cũng đến nơi a! – Hai mẹ con đồng thanh với nhau, họ bất ngờ được vài giây rồi lại cười khúc khích. Sau đó họ vội vàng đi ra con đường đang dần hiện diện trước cánh cửa sân bay của giang sơn Nhật Bản này, người mẹ thì cầm cái va-li, lưng đứng thẳng, ngực ưỡn ra để chuẩn bị hít thở dưới bầu không khí trong mảnh đất này, mảnh đất mà Thiên Yết đã được sinh ra ở đây. Yết Song hình như cũng bị khí chất phong độ, và tràn đầy năng lượng của mẹ ảnh hưởng, nó cảm thấy nơi này dần trở nên thân thuộc với nó mặc dù nó vẫn chưa có những kỉ niệm vui buồn gì nhiều như ở nước mỹ, nhưng nó lại có cảm giác rằng sẽ có một niềm hạnh phúc nào đó rất to lớn đang đợi nó trước mắt. Liệu hạnh phúc đó có phải là lúc nó hiểu và biết được tình yêu của cha và mẹ hòa trộn lại với nhau tạo nên một cuộc sống riêng cho nó không?


    ~ END CHAP 1.5 ~
     
    Last edited: 20 Tháng mười một 2013
  9. oOo Elena Claire oOo

    oOo Elena Claire oOo Thiên Thạch
    • 18/21

    Tham gia ngày:
    1 Tháng tám 2013
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Yahoo! Messenger:
    becon_xinhxan_1999@yahoo.com
    Chòm Sao:
    Thiên Yết
    "Did the plane leave yet?"
    Cái này phải là "Has the plane left yet ?" chứ. Bạn chia sai rồi.
     
    Last edited: 23 Tháng mười một 2013
    Inuyashamushroom thích bài này.
  10. Kobayashi Sakura

    Kobayashi Sakura Thiên Thạch
    • 18/21

    Tham gia ngày:
    20 Tháng mười một 2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Trần Gian
    Chòm Sao:
    Xử Nữ
    Thích nhất là cặp Xử Kết đó. Tuy là cặp truyền thống nhưng mà mình vẫn thích.
    Hóng chap ^^
     
    Inuyashamushroom and AnAnWon like this.

Chia sẻ trang này

Share