[Fanfiction] Sao đổi ngôi

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi petran97, 25 Tháng chín 2012.

?

Mình nên viết tiếp không ?

  1. Hay . Viết tiếp nữa nha ^^

    80.1%
  2. Cũng được . Viết tiếp đy

    14.8%
  3. Không

    9.1%
Multiple votes are allowed.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. miko iu ck nhiu lem

    miko iu ck nhiu lem Thiên Thạch

    Tham gia ngày:
    4 Tháng một 2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Chòm Sao:
    Thủy Bình
    waaaaaaa hay quá đi.đọc chùa mãi giờ ta com cho nàng nè
    truyện nàng hay.tình tiế thú vị nga~.nhưng mờ nàng ui sao cúp bồ ngư bảo nhà ta sóng yên biển lặng zị nàng.trong khi các cúp bồ khác sóng to dữ dội là seo?
    Hỏi thế thui cho ta hóng chap nhé
    Thân chào
    Miko~
  2. 123 Tomoyo 456

    123 Tomoyo 456 Thiên Thạch

    Tham gia ngày:
    19 Tháng tư 2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Yahoo! Messenger:
    Nhungthieunuhoahong@yahoo.com.vn
    Skype:
    0994052178
    Chòm Sao:
    Kim Ngưu
    Wa! Truyện của tác giả càng ngày càng hay nha! :x Không biết sau khi 6 Sao Nam phát hiện ra thân phận của 6 Sao Nữ thì sẽ như thế nào nhỉ? Hấp dẫn quá! Hấp dẫn quá! Cuộc tình của họ đang gặp trở ngại lớn đây...
    -thân-​
    Miki Chan 65 and yuishirakawa11 like this.
  3. memeo pro5

    memeo pro5 Thiên Thạch

    Tham gia ngày:
    14 Tháng chín 2013
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    311
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Ở nhà chứ đâu
    Yahoo! Messenger:
    lutrang52@yahoo.com
    Chòm Sao:
    Kim Ngưu
    Bạn đang spam đấy,đề nghị bạn xóa ngay đi nếu muốn đọc fic này
    Thân
    Miki Chan 65 thích bài này.
  4. petran97

    petran97 ▬♥JenTaurus♥▬

    Tham gia ngày:
    14 Tháng chín 2012
    Bài viết:
    1,515
    Đã được thích:
    5,778
    Điểm thành tích:
    133
    Nơi ở:
    3 giới ( nhân , thượng , ngục )
    Yahoo! Messenger:
    pejen_ngok.nevercry19597
    Chòm Sao:
    Kim Ngưu
    -Không biết nói sao vì ta cứ hứa lèo chap nhỉ :'(
    -Chỉ biết thành tâm xin lỗi độc giả >.<

    Beta: holyheo

    Chap 34: "First Kiss...."

    Bảo Bình mỉm cười quay lại vì nghĩ đó là Song Ngư, nhưng đôi đồng tử cô bỗng giãn nở, khuôn mặt thoảng nét giật mình.

    Là bọn chúng!

    Trước mặt cô là đám người mà lần trước đã “truy đuổi” cô và Song Ngư.

    Sao bọn chúng lại ở đây?

    Bảo Bình hơi lo âu. “Tẩu vi thượng sách”, cô vội quay người lại tránh chúng nhìn thấy mình rồi đôi chân đi càng lúc càng nhanh. Nhưng hình như chúng đang đi theo sau, cô có thể nghe tiếng chân chúng sát bên mình. Bảo Bình hít một hơi sâu rồi bất ngờ chạy nhanh, nhưng chúng đã kịp nắm chặt lấy cổ tay cô.

    _Muốn chạy đi đâu, con ranh! - Hắn gằn từng tiếng.

    Bảo Bình cảm thấy đau nơi cổ tay. Cô nhăn mặt, dùng tay kia cố gỡ tay hắn ra: “Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra!”.

    _Ha, buông ư? - Hắn chế giễu - Mày là bạn gái của tên khốn đó đúng không? Thế thì còn lâu bọn tao mới buông tha cho mày!

    Hắn siết mạnh tay cô hơn.

    Đau quá mức chịu đựng, Bảo Bình lanh trí cắn thật mạnh vào cổ tay hắn khiến hắn đau mà phải buông ra. Lợi dụng thời cơ tay hắn vừa nới ra, cô mau chóng chạy đi.

    _Bắt nó! - Hắn hét lên.

    Đám đàn em của hắn hùng hổ đuổi theo.

    Có lẽ cô sẽ chẳng thể nào bị bắt vì nhờ Nhân Mã nên cô có tốc độ khá nhanh trong khoảng chạy, thế nhưng đột ngột có một người phụ nữ chắn ngang đường khiến Bảo Bình dừng gấp, đôi giày bị trượt và mất đà khiến cả người cô té bổ nhào lên trước. Vừa đau tay, vừa đau chân khiến Bảo Bình không thể đứng dậy nhanh được.

    Bọn chúng đuổi đến và hả hê khi nghĩ rằng mình sắp bắt được cô.

    Bảo Bình nhăn mặt, cố gắng đứng dậy nhưng bất lực. Theo quán tính cô dùng tay chắn ngang để tránh chúng động chạm vào người. Nhưng một bóng đen đã kịp chắn ngang che cả tầm nhìn của Bảo Bình.

    _Một đám như thế mà đi ức hiếp đứa con gái sao? - Người đó lên tiếng.

    Bảo Bình chỉ có thể nhìn thấy được đằng sau của người con trai đó. Vóc dáng khá cao, tóc đen, áo thun ngắn tay, quần lửng. Đó là tất cả những cái mà cô thấy.

    _Mày là thằng chó nào? Cút!!! Nếu không đừng trách! - Tên cầm đầu vẫn hùng hổ.

    Người ấy vẫn không di chuyển gì hết, có lẽ cương quyết không nhân nhượng bọn chúng.

    _Cô có thể đi được rồi đó. - Người con trai quay lại nhìn cô nói.

    Bảo Bình cau mày, cố nhìn rõ khuôn mặt của anh ta dưới ánh sáng mập mờ của đèn đường. Đoán chắc anh ta chỉ hơn cô tầm vài tuổi, và trong có vẻ …. Quen quen. Khuôn mặt này hình như cô từng gặp ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ nỗi trong lúc này.

    _Sao còn ngồi đơ người ở đó? Còn không mau đi nhanh đi! Ở đây để tôi lo. - Anh ta nhắc lại.

    _N… Nhưng… - Bảo Bình còn lưỡng lự. Dù thế nào thì chẳng phải anh ta đã ra tay cứu cô sao? Thế thì sao cô có thể bỏ đi một mình thế này!

    Một tên trong chúng bất ngờ xông đến đánh lén anh. Nhưng nhờ phản xạ nhanh chóng, anh đã né được cú đá đó và đánh ngược lại tên ấy.

    Xong, anh lại quay đầu xuống nhìn cô:

    _Còn không mau đi? Tôi giải quyết bọn chúng được. Có thêm cô chỉ tổ rắc rối thôi!

    Đến nước này, Bảo Bình đành cố gắng đứng dậy và luyến tiếc quay đi với hi vọng Song Ngư đã tới và cô sẽ nhờ cậu đến giúp anh ta.

    Cô vừa nhấc chân vừa lấy điện thoại ra. Định bấm gọi Song Ngư thì số máy cậu đã gọi đến.

    “Bảo Bình, cậu ở đâu????”

    _Song Ngư! Cậu mau đến đây nhanh đi! Có chuyện xảy ra rồi! - Cô hốt hoảng nói.

    “Chuyện??? Chuyện gì??? Cậu đang ở đâu???” - Giọng Song Ngư trở nên gấp gáp.

    _Tớ ở… ưm… tớ cũng không rõ. Nhưng có một cửa tiệm tiện ích đối diện đó. Cũng gần chỗ tớ hẹn cậu. - Bảo Bình quan sát xung quanh.

    “Đứng yên đó! Tớ đến ngay.” - Song Ngư nói rồi cúp máy.

    Bảo Bình cầm điện thoại trên tay mà run bần bật. Cô đi qua đi lại chờ mong Song Ngư mau xuất hiện. Cô sợ một mình anh ta sẽ không thể chống lại mấy tên côn đồ bọn chúng. Nếu có chuyện gì, thì chắc chắn cô sẽ rất hối hận vì làm liên lụy đến anh ta.

    _Song Ngư!!!! - Bảo Bình huơ tay trước chiếc xe đang chạy đến.

    Song Ngư trông thấy vội tấp vào và dựng xe bước đến bên chỗ cô.

    _Rốt cuộc có chuyện gì??? Cậu có sao không??? - Song Ngư lo lắng quan sát Bảo Bình và chú ý đến cái chân của cô - Sao lại chảy máu thế này???

    _C..Chỉ là bị vấp té thôi. Nhưng quan trọng là chúng ta phải đến cứu anh ta gấp. - Bảo Bình hối thúc Song Ngư lên xe - Đi đi rồi tớ sẽ nói rõ sau.

    Song Ngư không hiểu chuyện nhưng cũng gật gù làm theo.

    Khi hai người đến nơi thì đã thấy cảnh tưởng bọn côn đồ kia nằm la liệt dưới đất. Còn người đã cứu Bảo Bình thì chẳng thấy đâu. Bảo Bình cũng không ngờ trông một người ra dáng tri thức như anh ta lại có thể hạ đo ván lũ côn đồ này.

    _Tụi này… Sao chúng lại ở đây? - Song Ngư ngạc nhiên. Anh lập tức nhìn sang Bảo Bình - Chúng nó đã làm gì cậu sao?

    Song Ngư chợt nhớ đến vết thương ban nãy của Bảo Bình.

    _Vết thương đó do chúng gây ra?”

    Sắc mặt Song Ngư biến đổi. Bảo Bình cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của Song Ngư. Vẻ mặt anh, dưới ánh sáng nhẹ của đèn đường bỗng trở nên sắc bén với sự tức giận thể hiện bằng cái nắm tay tưởng chừng có thể đấm vỡ cả khối bê tông trước mặt. Cô có cảm tưởng, anh như muốn giết người. Cái vẻ mặt thường ngày trông như một đứa con nít của anh mà giờ đây khiến cô có cảm giác hơi sợ…

    Song Ngư bỗng gỡ nón bảo hiểm, chống xe rồi bước xuống. Anh tiến đến tên cầm đầu vẫn còn đang quằn quại.

    _S… Song Ngư, cậu định làm gì vậy? - Bảo Bình cũng nhanh chóng xuống xe và đi lên chặn trước người Song Ngư.

    _Phải trừng trị bọn chúng! - Song Ngư trả lời dứt khoát.

    Bảo Bình biết, đó không phải lời nói đùa. Nhưng hành động như thế, phải chăng là do Song Ngư rất lo cho cô không? Có cảm giác gì đó chợt khiến môi cô không kiềm chế được mà cong lên. Nhưng Bảo Bình vội bình tĩnh vì nếu Song Ngư không đùa thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc có thể anh sẽ gây chuyện!

    _Song Ngư, đủ rồi! Mình đi thôi. Bọn chúng cũng bị anh lạ mặt kia dần một trận rồi mà! - Bảo Bình vội kéo tay Song Ngư.

    _Nhưng rồi khi khỏi hẳn chúng lại sẽ kiếm cậu. Lúc đó lỡ không có tớ bên cạnh thì sao? Tớ không muốn bất cứ tổn thương nào gây ra cho cậu! Tớ muốn bảo vệ cậu!!! - Song Ngư không kiềm được lời nói của mình.

    Anh biết là anh đã lỡ lời.

    Bảo Bình đứng đờ người ra trước câu nói của Song Ngư.

    Anh muốn bảo vệ cô…

    Anh không muốn cô bị tổn thương nào…

    Chuyện gì thế này? Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cô không ngừng nóng lên. Cô cảm thấy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác người mình cứ lâng lâng và một niềm vui len lỏi khiến khóe môi cô tự động nhoẻn cười.

    _T… Tớ…… - Song Ngư ấp úng. Khuôn mặt “trầm trọng” của anh bỗng đỏ ửng lên.

    Hai người im lặng một hồi lâu.

    Bảo Bình hít sâu và thở dài ra, mỉm cười nhìn Song Ngư.

    _Được rồi. Tớ ổn mà. Tớ tin chắc khi gặp chuyện gì thì cậu cũng sẽ xuất hiện bảo vệ tớ mà.

    _Nhưng… Còn… Vết thương của cậu…

    _Xời, nhằm nhò gì. Tớ nghĩ vết thương của bọn chúng mới đáng lo đó! - Bảo Bình nói - Trễ rồi, không nhanh thì bệnh viện thú ý sẽ đóng cửa mất! Chúng ta nói sẽ dẫn Tiểu Mi đi khám bệnh mà.

    Bảo Bình kéo Song Ngư lên xe. Song Ngư ngập ngừng nhưng rồi cũng thuận làm theo Bảo Bình. Trước khi khuất, hai người vẫn còn liếc nhìn lại đám đấy.

    Tại một góc khuất trong hẻm, người con trai ban nãy ló dạng nửa khuôn mặt. Hắn ta khẽ dùng ngón giữa và trỏ đẩy gọng kính mình lên rồi cho tay vào túi quần, xoay người đi.

    -----o0o-----

    “Cộc! Cộc!”

    Kim Ngưu bật người dậy khi nghe tiếng gõ cửa. Nhanh chóng, cô bỏ ngay quyển truyện tranh cùng mẫu bánh trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh rồi chạy bay ra cửa. Vừa mở cửa, Kim Ngưu đã nở nụ cười toe toét ôm chầm lấy người trước mặt.

    _Cự Giải!!! Oa, chị nhớ em quá!!! Huhu, em có làm sao không hả? Chị lo cho em lắm lắm!!! - Kim Ngưu nói như mếu.

    Cự Giải bật cười, vỗ nhẹ lưng Kim Ngưu cho cô bình tĩnh lại.

    _Em không sao.

    Kim Ngưu mau chóng cùng Cự Giải vào trong phòng đồng thời để cho nhân viên bệnh viện đẩy giường Cự Giải vào trong. Lát sau, chỉ còn hai người trong phòng. Kim Ngưu vội kéo Cự Giải ngồi sang giường mình mặc cho cô đang dọn dẹp lại đồ vừa chuyển qua.

    _Đầu em còn đau không hả? - Kim Ngưu chạm tay nhẹ vào băng quấn trên đầu Cự Giải.

    _Ưm… Em không sao. Chỉ là bỗng nhiên thấy trống trải một chút thôi! - Cự Giải nhẹ nhàng nói.

    Bàn tay Kim Ngưu đang nhẹ nhàng chạm nhẹ trên vết băng bó đầu của Cự Giải, thoáng chốc khóe môi cô dịu xuống.

    “À này Kim Ngưu, nếu được, em hãy cố gắng giúp Cự Giải hồi phục nhé.”

    “Là sao, Sư tỉ?”

    “Thật sự thì đúng là Cự Giải đã khỏe lại, nhưng có lẽ em ấy đã bị mất trí nhớ, chính xác là nửa năm gần đây từ khi chúng ta vào học ở trường Zodiac. Chị cũng không rõ quãng thời gian đó có chuyện gì buồn đến với em ấy hay không, nhưng việc mất đi kí ức, dù nó có đau khổ đi chăng nữa thì cũng là điều hối tiếc.”

    _Cự Giải, em có nhớ mama đã bắt mình chuyển trường không? - Kim Ngưu rời tay ra khỏi đầu Cự Giải.

    Cự Giải im lặng một hồi lâu, có vẻ cô đang suy nghĩ. Điều đó làm Kim Ngưu cũng hồi hộp theo.

    _Em… không nhớ. Đầu óc em bỗng trở nên trống rỗng! - Cự Giải đáp, cô chẳng dám nhìn vào ánh mắt Kim Ngưu.

    Không phải là cô đang cố đóng trọn vai một người mất trí nhớ, nên giả vờ rối bời và chẳng dám nhìn vào mắt Kim Ngưu. Mà đúng hơn cô nghĩ cô không-thể-nào đối diện trực tiếp với ánh mắt của Kim Ngưu. Sau Thiên Bình, Kim Ngưu là người cô gắng bó nhất, vì cô và Kim Ngưu cùng đồng hành nhau với vai trò nhóm nhạc JuPiter, mọi điều về cô Kim Ngưu đều nắm rõ. Kim Ngưu cũng rất nhạy với những cử chỉ hay ánh mắt của mọi người. Đó cũng là lí do cô và Kim Ngưu có thể tồn tại được trong thế giới nghệ sĩ đầy cám dỗ và cạm bẫy dù hai cô vẫn còn là “tay non” trong nghề. Những lúc cô buồn hay có tâm trạng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô Kim Ngưu đã đoán được ngay. Đó là lí do mà chuyện tình cảm của cô, chuyện tình tay bốn giữa cô và Thiên Bình, Kim Ngưu là người duy nhất ngoài cuộc biết được.

    Đó là hôm cô trông thấy Thiên Bình ôm lấy Ma Kết, cũng là hôm Song Tử tỏ tình với cô, và rồi cô nhận ra cô và Thiên Bình đang vướng vào cuộc tình tay bốn. Lúc Thiên Bình quay đi, Kim Ngưu hớt hả từ đâu chạy vào và bắt gặp cô đang đứng trầm ngâm ngay quầy rửa li. Kim Ngưu đi đến và liên tục hỏi cô có chuyện gì, dù cô đã một mực nói rằng chẳng có gì nhưng Kim Ngưu vẫn cố gắng hỏi cho ra lẽ, và đến lúc hết chịu được sự né tránh của cô, Kim Ngưu đã thở dài mà nói: “Nó có liên quan đến tình cảm của em và Thiên Bình đúng không?”.

    Kim Ngưu ban đầu chỉ nghĩ có lẽ là chuyện tình cảm đơn giản thôi, nhưng hôm đó, khi thấy Thiên Bình với đôi mắt ươn ướt đi ra, và cô đứng trầm ngâm bên trong, sự việc đó đã khiến Kim Ngưu chú tâm thật sự. Và không thể giấu, cô đã vừa khóc vừa nói ra. Cô muốn trút đi gánh nặng đang đè lên mình. Và rồi cô và Kim Ngưu cứ tỏ ra rằng chẳng có gì xảy ra cả.

    Thật đáng buồn! Lần này, cô chắc sẽ chẳng thể chia sẻ được cho ai…

    _Chị biết, chắc em đã chịu khổ nhiều rồi. Em đừng bao giờ cứ đặt nặng suy nghĩ mình luôn là người có lỗi nữa. Kể cả chuyện tình cảm của em, Thiên Bình, Ma Kết, Song Tử hay cả về cái chết của papa ngày trước. Đó không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của ai cả. Đừng tự gánh một mình nữa, được chứ? Nếu lúc xe gặp nạn, em không che chở cho chị thì có lẽ người bị thương như vậy là chị. Điều đó một phần luôn làm chị day dứt mãi, vì thế nhiều lần chị đã đi tìm em, và lúc đó chị luôn bắt gặp Song Tử đứng ngoài cửa phòng nhìn em. Ánh mắt cậu ta khiến chị thương xót. Chị như thấy lại đôi mắt ngày nào của mình ngày xưa vậy. Điều đó khiến chị đau lòng. Chị cũng mong rằng tình cảm thật sự của em là hướng về Song Tử, nhưng chị biết đó là quyết định của trái tim em, chứ không phải quyết định của ai cả. Lẽ đó, nếu đã gánh không được, thì đừng cố chịu một mình. Em luôn có chị, có Sư tỉ, có Nhân Mã, có Bảo Bình và cả Thiên Bình nữa! Mọi người đều là gia đình của em mà. - Kim Ngưu nghiêng đầu, nhìn vào mắt Cự Giải, nhe răng - Đến cả gần chết chúng ta đều cùng trải qua rồi mà, đúng không?

    Nước mắt cô đột ngột ứa ra, nó rơi lã chã như một cơn mưa rào, thấm đẫm cả bàn tay cô lẫn bàn tay Kim Ngưu đang nắm chặt tay cô. Một cơn mưa rào xua đi phiền muộn. Cô xoay người, ôm chầm lấy Kim Ngưu. Cố tìm hơi ấm mà cô vô tình quên đi.

    -----o0o-----

    _Này này, nhanh dọn dẹp đi cô nương, còn ở đó chơi game được à? - Thiên Ưng gõ nhẹ đầu Nhân Mã.

    Nhân Mã đang chú tâm vào mấy game của mình, bỗng bị gõ đầu khiến cô giật mình, nhân vật game cô đang chơi cũng do đó mà chết. Chữ “Game Over” hiện lên màn hình làm Nhân Mã tức tối.

    _Anh thật đáng chết, Thiên Ưng!!! - Nhân Mã đạp mạnh, thậm chí là đè nghiến chân Thiên Ưng.

    Cảm giác đau khiến anh la oai oái.

    _Gì vậy? - Sư Tử bước ra từ phòng thay đồ.

    Chỉ là bộ đồ thường đơn giản với chiếc áo phông và quần lửng cách điệu, nhưng nó làm toát lên vẻ duyên dáng kì lạ của cô.

    _Nhân Mã, em còn chưa quét dọn về nữa sao? Trễ rồi đó! - Sư Tử nhìn Nhân Mã trách móc, rồi quay sang nhìn Thiên Ưng - Cũng lạ thật, giờ này mà anh chưa về à? Mọi hôm làm việc xong là chạy mất mà?

    Thiên Ưng định “trả đũa” lại Nhân Mã nhưng khi Sư Tử bước ra thì anh đã vội quay nhìn sang chỗ khác.

    _Ờ… Thì giờ… Giờ tôi về!

    Lần đầu tiên anh trông thấy cô khi không mặc đồng phục.

    Sư Tử nhíu mày rồi đi đến quầy pha chế để lau dọn bàn.

    Nhân mã thấy giọng điệu Thiên Ưng lạ lạ, cô mỉm cười gian xảo đi đến đằng sau Thiên Ưng khi anh đang ngồi ngoài mang giày.

    _Hù!

    Thiên Ưng thoáng chút giật mình.

    _Gì… Gì thế, Nhân Mã?

    _Haha, trông anh vui thật! Mà sao… Mặt anh trông đỏ thế? - Nhân Mã lém lỉnh.

    _Đ… Đỏ??? - Thiên Ưng hoảng hốt, dùng cả hai tay sờ soạng mặt mình, đúng là có hơi nóng.

    _Khặc khặc, nhìn anh kìa, em đùa thôi!!! - Nhân Mã suýt ôm bụng cười lăn lóc.

    Thiên Ưng đỏ tía mặt, giận muốn run người. Cái con nhóc này…

    _Lo làm việc đi!!!!!! - Thiên Ưng nạt lớn rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài trước khi bị Nhân Mã “tấn công” thêm nữa.

    Nhân Mã không chịu buông tha, thế là nhanh chóng ton ton đuổi theo sau, đi sát nút Thiên Ưng và liên tục hỏi dồn.

    _Này, anh để ý Sư tỉ phải không? Phải không?

    _Ưm, nếu anh thích thì nói em đi, em làm mai cho!

    _À mà phải tính công thế nào nhỉ? Đúng rồi, vậy từ giờ anh quét dọn quán thay em đi. Vừa có cơ hội gần Sư tỉ, coi như vừa trả công em, nha nha?

    _Này, trả lời đi mà! Em hứa giúp anh thật đó!

    Gì chứ! Con nhóc này dai quá!

    Nhân Mã cứ nói nói nói khiến Thiên Ưng vừa đỏ mặt vừa không biết phải làm gì ngăn chặn cô nàng. Chỉ lát sau, anh đột ngột ngừng lại gấp khiến Nhân Mã đang đi sau ngừng không kịp và đụng cả vào người anh.

    _Thứ nhất, em đừng nói đến chuyện này nữa, há? Thứ hai, anh không muốn bị làm phiền. Thứ ba, đừng mong mà lợi dụng anh. Và thứ tư, có vẻ như em có chuyện cần giải quyết đó. - Thiên Ưng quay lại nhìn Nhân Mã với vẻ mặt kiên quyết, rồi khi nói đến điều thứ tư, anh chỉa tay đến một góc đường nơi có một bóng người đang đứng. - Vậy anh về đây.

    Thiên Ưng chốt câu rồi vẫy tay chào Nhân Mã đi về hướng khác.

    Nhân Mã đứng ngẩn ngơ sau một tràng nói của Thiên Ưng. Không để tâm đến những điều Thiên Ưng nói lúc đầu, cô chỉ thuận mắt nhìn theo hướng tay anh chỉ. Trên con đường mà chị em cô hay về, nơi góc đường rất gần quán Love Tea, người ấy đứng đó. Một sự cô đơn trong bóng tối hắt từ ngọn đèn đường, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt điển trai nổi bật. Cô hơi lặng người cứ nhìn chăm chăm người ấy, cảm giác y như lúc trong phòng hội trưởng khi trông thấy hắn ta ngủ. Vẻ như cô chỉ muốn lặng nhìn mãi đến bất giác mình chẳng nhận ra.

    Sao hắn lại ở đây?

    Cô cứ tưởng hắn đã về từ lâu rồi!

    _Này, nhìn đã chưa?

    Giọng nói đột ngột vang lên khiến tim Nhân Mã muốn ngừng đập. May là không phải ban ngày, chứ nếu không chắc cô đã độn thổ vì khuôn mặt đỏ như cà chua của mình rồi.

    Bị phát hiện. Những hai lần. Trông như nhìn trộm hắn. Mình… thật là…

    _Ơ…Ờ! - Nhân Mã bặm mội, ngượng ngùng quay người đi.

    Cô định chạy nhanh về quán. Nhưng hành động cô như bị kéo giật lại bởi tiếng chân kèm theo giọng nói của hắn.

    _Chẳng lẽ cô giận tôi thật à?

    Con người khó ưa như hắn mà giờ cũng quan tâm đến cảm nhận của cô rồi à? Đã vậy, cô không nhân nhượng nữa!

    _Ừ! - Nhân Mã xoay lại nhìn Xử Nữ, trả lời dứt khoát không do dự.

    _Lí do? - Xử Nữ bắt đầu cau mày.

    _Thích thì giận! - Cô nghênh mặt.

    _Cô… - Xử Nữ cứng họng.

    Nhân Mã quyết không chịu thua. Cứ nhìn chằm chằm Xử Nữ như thách đố tính kiên nhẫn của anh.

    Xử Nữ báu chặt tay. Không hiểu sao anh chẳng biết làm gì trong tình huống này. Chỉ trong giây lát anh tim anh bỗng đập mạnh. Cái con nhóc này…!!!!!

    _Ưm….

    Chỉ vài giây trước, mặt Nhân Mã còn nghênh lên nhìn Xử Nữ. Nhưng vài giây sau, khuôn mặt cô lại thoáng nét ngỡ ngàng khi bất ngờ Xử Nữ lại đưa sát mặt tới, dùng hai bàn tay kéo mặt cô lại phía anh và… hôn cô.

    Cái quái gì đang diễn ra vậy???

    Dù suy nghĩ cô ngay lúc đó là lập tức đẩy anh ra và nện cho anh một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng cánh tay cô cứ bất động, đôi chân cô cứ đứng im và mắt cô thì mở to ra.

    Nụ hôn đầu của cô… Nụ hôn mà cô luôn nghĩ rằng nó sẽ rất đẹp. Với người cô thích. Trong không gian lãng mạn đầy ánh nến lung linh. Thành ra thế này ư? Với một tên cô ghét cay đắng, vừa mới cãi nhau với hắn. Và trong không gian hiu quạnh thế này??? Cô thật không cam mà!!!

    Bất giác, khóe mi cô ướt. Thoáng cái đã có dòng lệ tuôn ra.

    “Phập”

    Xử Nữ điếng người. Hành động “cưỡng hôn” của anh đột ngột ngừng lại. Anh đẩy khuôn mặt Nhân Mã ra khỏi khuôn mặt mình, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe môi anh. Khi anh chưa kịp nói gì thì Nhân Mã đã đẩy mạnh tay anh ra và quay người chạy đi. Anh còn thoáng thấy được khóe mi cô ướt.

    Xử Nữ đứng lặng người một chỗ. Vẫn chưa định hình được chuyện hiện tại.

    Anh đang làm quái gì vậy?

    Bỗng nhiên lại hành động như vậy?

    Anh rõ ràng đâu phải hạng người như thế?

    Anh đưa bàn tay lên chấm vệt máu ngay khóe môi mình. Cảm nhận được sự ê buốt từ nó. Nhưng cảm giác trước đó lại khiến anh lưu tâm hơn. Từ từ, ngón tay anh dịch chuyển đến làn môi còn ửng đỏ của mình.

    Nhân Mã chạy về quán. Mở mạnh cửa và bay thẳng đến chỗ Sư Tử mà khóc ngon lành. Thiên Bình đang dẹp dụng cụ cũng lo lắng mà chạy ra. Nhưng chỉ vài phút sau cô đã mau chóng lau nhanh nước mắt và mặc cho Sư Tử và Thiên Bình rặng hỏi thế nào cô cũng chẳng nói lí do mình khóc.

    Nhưng trong lòng, Sư Tử cứ đinh ninh nghĩ rằng người làm Nhân Mã khóc là Thiên Ưng. Vì ban nãy, Nhân Mã chạy ra khỏi quán đi theo Thiên Ưng.

    -----o0o-----

    Sư Tử thiểu não đi vào trong lớp. Một phần vì tối qua cô thức quá khuya để suy nghĩ đủ chuyện. Một phần vì cô đang rối bời bởi việc làm sao để đối diện với Bạch Dương đây. Cô suy nghĩ rất nhiều về câu nói của anh. Nên làm sao đây? Sao cô chẳng phân biệt nổi tình cảm của mình thế này? Sao cô lại mắc vào rắc rối thế này? Sao mọi chuyện ban đầu chỉ là “canh chừng lũ nhóc” đơn giản như thế mà giờ lại thành “tình cảm phức tạp”? Cô nào muốn vướng vào những vụ này đâu. Dù gì thì cô cũng đâu thật là một học sinh cấp ba. Vả lại, mẹ Bạch Dương lại là đối tác của mẹ cô nữa. Không, quan trọng nhất vẫn là tình cảm của cô mà!

    _AAAAA… ~ - Sư Tử la to, quăng cặp một bên rồi nằm dài ra bàn.

    Vừa lúc đó Thiên Yết đang đi vào. Anh cũng khá bất ngờ bởi tiếng la của cô. Dù có hơi cảm thấy mình vô duyên khi phá khoảng không của Sư Tử nhưng anh cũng nhẹ nhàng đi vào và đến bàn mình, dưới bàn Sư Tử.

    Sư Tử giật mình khi nghe tiếng đặt cặp, cô vội vàng ngước đầu dậy và có hơi lúng túng khi vừa nãy la hơi to. Cô cứ nghĩ giờ này còn sớm, chưa có ai vào lớp.

    Hai người im lặng. Lớp học im lặng. Mãi mà chẳng ai vào.

    “Cộp”, tiếng giày ai đi đến và ngừng ngay cửa lớp. Hai người cùng nhìn sang. Vừa lúc đó là tiếng nói lảnh lót.

    _Thiên Yết!

    Thiên Yết vừa nhìn thấy cô ta vội xoay mặt đi.

    Xà Phu đi nhanh đến chỗ Thiên Yết và giơ tay lên khoe đôi găng tay xinh xắn của mình. Thiên Yết cố gắng làm ngơ như không biết. Riêng Sư Tử ngồi dưới có chợt để ý và thấy đôi găng ấy khá quen, cứ như cô thấy ở đâu rồi. Và hình như Xà Phu chẳng thèm để tâm đến cô cũng đang trong lớp thì phải.

    _Được rồi. Cô vào chỗ ngồi đi! – Thiên Yết thở dài nói.

    _Ưm, Thiên Yết, ra về hôm nay anh có rảnh… - Xà Phu lúng túng nói.

    Thiên Yết thừa biết được cô ta muốn gì. Anh cũng định trả lời là “không” nhưng vẫn không thể mở miệng dứt khoát đến thế được. Cũng may vừa lúc đó Xử Nữ và Ma Kết đi vào.

    Xà Phu vừa trông thấy Xử Nữ đã hơi biến sắc và thay đổi thái độ. Cô chỉ kịp thì thầm nhanh với Thiên Yết rồi về chỗ của mình.

    _Ra về em sẽ chờ anh ở kho sau trường, không gặp không về!

    Xử Nữ có hơi khó chịu khi vừa vào lớp đã trông thấy Xà Phu gần Thiên Yết. Anh không thể hiểu cô ta còn đang muốn làm gì nữa.

    Sư Tử cau mày khó chịu trước những người này. Không khí trong lành buổi sáng sớm của cô bỗng bị phá hoại thành ngột ngạt thế này. Đúng là không chịu nổi! Sư Tử thở dài đứng dậy đi ra hành lang. Cô đứng hóng gió mát buổi sáng. Chăm chú nhìn loạt học sinh đang đi vào trường bên dưới. Cảnh tượng này trước đây sao cô không thấy nó yên bình đến vậy? Nhớ ngày đó khi đi học cô chỉ biết cố gắng học thật giỏi, cố gắng hơn gấp đôi người khác để mau chóng có thể giúp được mama mình trong công việc. Chỉ giờ, cô mới cảm thấy thoải mái đến vậy.

    _Chào buổi sáng, Sư Tử.

    Sư Tử bị kéo về bởi giọng nói quen thuộc của Bạch Dương. Cô ấp úng nhìn sang anh: _Chào cậu.

    _Đến sớm vậy? – Bạch Dương mỉm cười, đi đến đứng cạnh Sư Tử, dựa người vào lang cang.

    Sư Tử thoáng nhìn Bạch Dương đi đến và đứng dựa vào lang cang, cảm giác giống Thiên Ưng đến kì lạ. Hắn cũng từng đột ngột xuất hiện và đứng như thế trước mặt cô.

    _Uống không? – Bạch Dương bỗng lấy từ đâu ra chai nước đưa đến trước mặt cô.

    Lại một sự giống nhau đến thế.

    Nhưng thay vì giọng nói bỡn cợt lúc ấy của Thiên Ưng, vẻ mặt Bạch Dương bay giờ lại hiền hòa lạ.

    _Ừm…. – Sư Tử lúng túng cầm lấy, môi cô mấp máy – Câu hỏi của cậu hôm qua… Tớ…

    _Cậu không cần trả lời sớm đâu. Tớ sẽ chờ mà! – Bạch Dương cắt đứt câu của Sư Tử, anh biết được cô đang rối loạn. Và anh nghĩ anh cũng đã hơi vội vã khi nói với Sư Tử tình cảm của mình sớm vậy.

    Sư Tử im hơi một lúc, khóe môi hơi cong.

    _Cám ơn, Bạch Dương.

    -----o0o-----

    Nhân Mã ngồi thừ người trong lớp. Chẳng động bài vở. Chẳng động máy game. Mặt cứ hầm hầm. Cứ nghĩ đến cảnh hôm qua là thực cô chẳng thể nào thôi bực tức trong lòng.

    _Em sao vậy Nhân Mã??? - Thiên Bình nghiêng đầu hỏi. Cô không hiểu sao không khí xung quanh Nhân Mã lại ngột ngạt vậy - Bộ tối hôm qua có chuyện gì sao?

    _Không! - Nhân Mã trả lời ngắn gọn.

    Cô lấy trong cặp ra mấy quyển vở đặt mạnh lên bàn. Vô tình chiếc mấy game bị kẹp trong đống vở rơi ra. Vừa lúc đó tiếng “bíp” báo có mess vang lên. Nhân Mã có hơi liếc nhìn sang màn hình sáng chói kia. Đúng là không ngoài dự đoán: “Tên đáng ghét: Ra chơi đến phòng Hội Trưởng.” Rồi vẻ mặt bực tức lại càng được thể hiện. Cô cầm nhanh nó lên, tay lướt trên màn hình ấn trả lời mess: “Chưa tỉnh ngủ chắc. Còn lâu tôi mới lên đó nữa!”

    “Vẫn còn dỗi chuyện hôm qua sao?”.

    “Thế ngươi nghĩ chuyện hôm qua là đùa sao???????????????”

    Nhân Mã giận sôi gan. Rõ ràng hắn đã cướp đi “First Kiss” của cô thế mà vẫn có thể nói như thế sao? Không thể nào tha thứ được!

    “Tôi biết tôi không nên làm vậy.”

    “Biết thì tốt. Còn giờ đừng vác mặt thối của ngươi cho ta nhìn thấy!!!”

    Nhân Mã ấn tắt nguồn máy game. Khỏi nhận Mess cho đỡ bị hại não bởi lời lẽ của hắn!

    _Vẫn chưa hòa với Xử Nữ à? - Thiên Bình lên tiếng. Cô cũng có thấy vài mess mà Nhân Mã nói chuyện với Xử Nữ. Có vẻ chuyện hơi căng thẳng.

    _Không bao giờ cứu vãn nữa! - Nhân Mã nhăn mặt rồi nằm thộp xuống bàn.

    Thiên Bình thở dài, nghĩ chắc cũng không tiện hỏi thêm nên thôi.

    Nhân Mã cắn chặt môi. Cái cảm giác hôm qua dường như vẫn còn đọng lại. Dù về đến nhà không biết cô đã cố chà xát môi mình đến chảy máu nhưng vẫn không làm tan được cảm giác đó. Là sao chứ? Haizzzzz…. Cô không muốn nghĩ đến đó nữa….

    Mà có vẻ cũng cận kề ngày cô thi Hội Thao rồi. Chắc chiều nay lúc về cô nên tập luyện chạy lại một ít cho giãn gân cốt.

    -----o0o-----

    _Thiên Bình!

    Thiên Bình nghe tiếng gọi liền nhìn sang. Cô có hơi lúng túng khi thấy Ma Kết đang đi lại.

    Như mọi lần. Giờ ra chơi mọi người trong trường đều tự cầm khay đi lấy thức ăn. Lạ là đến giờ cô mới để ý Ma Kết cũng tự lấy thức ăn cho mình vì thường bọn con gái đều xúm xụp tự nguyện lấy thức ăn cho sáu người họ, dường như anh không thích và có từ chối nhưng luôn bị Bạch Dương tự tiện nhận giùm. Mà đúng là nhìn lại mới thấy, Bạch Dương cũng đã tự đi lấy đồ ăn mà còn đi cùng Sư tỉ nữa. Nhân Mã thì vẫn còn bực tức chuyện Xử Nữ nên mặt mũi hầm hầm ngồi ở bàn.

    Và cái đáng nói là không biết tại sao Xà Phu tự lúc nào đã ngồi cùng bàn ăn với bọn cô. Đã vậy còn luôn giành ngồi gần Thiên Yết nhất.

    _Em suy nghĩ gì thế? - Ma Kết lên tiếng khi cứ thấy Thiên Bình hơi trầm ngâm rồi nhìn vài nơi.

    _À, không. Không có gì. - Thiên Bình cười trừ.

    Ma Kết có hơi ngập ngừng.

    _Thiên Bình… Em… Có phải…

    _Anh Ma Kết! - Tiếng Song Tử bỗng lấn át cả câu nói của anh.

    Ma Kết ứ họng, có chút bực tức trong người.

    Vừa hay Song Tử đang đi đến Thiên Bình đã vội lảng đi.

    _Em đi trước.

    Ma Kết chỉ biết tặc lưỡi mà thầm trách bản thân đã vụt mất một cơ hội, anh quay sang hướng Song Tử đang đi gần lại mình.

    _Chuyện gì thế?

    _Cự Giải đã tỉnh rồi. - Song Tử hớn hở nói.
    ....
    end.
  5. hamailucy

    hamailucy Thiên Thạch

    Tham gia ngày:
    24 Tháng mười một 2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Thế giới song song
    Chòm Sao:
    Song Tử
    Yahh ta chờ lâu lắm mới thấy chap mới ak. Chap này rất hay nhak. Không ngờ KN lại tâm lí như z. XN chậc chậc....MK dường như biết thân phận của TB rồi thì phải. Còn XP cô nàng có ý đồ gì đây.
    P/s: hóng chap mới
  6. Valkryie

    Valkryie Thiên Thạch

    Tham gia ngày:
    7 Tháng năm 2014
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nam
    Chòm Sao:
    Xử Nữ
    Truyện theo motif thị hiếu tuổi teen.
    Tuy nhiên có nhiều lỗi type, câu cú chưa rõ ràng, nhiều lời thoại, rời rạc và thiếu sự liên kết.
    Mong tác giả chú ý.
    Ngaytoangio thích bài này.
  7. Marabella de Viollette

    Marabella de Viollette Thiên Thạch

    Tham gia ngày:
    31 Tháng một 2014
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    3,539
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    † Infernal Immortal †
    Chòm Sao:
    Kim Ngưu
    Xông cửa chạy vô vì chưa bao giờ thấy một truyện nào mà nó tới tận bốn trăm mấy message. Xin chào, cho ta nhận xét một chút về truyện của bạn nha. Chap của bạn dài, tuy nhiên trình bày rối, ít cách dòng nên chẳng thoáng gì hết. Lời văn ổn đó, mặc dù đôi chỗ còn lủng củng và lặp từ. Sướng nhé, có cô holyheo làm beta cho thì quá đã còn gì. Danh tiếng của cô ấy vang khắp forum ấy chứ. Truyện bạn làm ta hơi bị hồi hộp. Bạn biết cách kết thúc chap ngay đoạn gay cấn làm ta tức ói máu. Ta rất là hóng chuyện tình của Sư với Mã nha, nó rất ư là thử thách nga~. Ta cmt thế thôi hỉ, mau ra chap đi nhé, ta hóng quá chừng luôn nè.
  8. Libra18102

    Libra18102 Thiên Thạch

    Tham gia ngày:
    12 Tháng năm 2014
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    801
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Chòm Sao:
    Thiên Bình
    Yêu cầu bạn xóa đi và comment lại nhé! Bạn đang spam đó, theo luật là không được viết teencode nhưng bạn đang phạm điều đó đấy. Mong bạn sửa lại nếu không muốn tg bị close topic.
    EXO Aquarius thích bài này.
  9. memeo pro5

    memeo pro5 Thiên Thạch

    Tham gia ngày:
    14 Tháng chín 2013
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    311
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Ở nhà chứ đâu
    Yahoo! Messenger:
    lutrang52@yahoo.com
    Chòm Sao:
    Kim Ngưu
    Bạn đang spam trong topic của tác giả đấy. Nếu bạn muốn cảm ơn bạn libra thì vô pro 5 của bạn ấy mà cảm ơn, hay like là được rồi. Mon đề nghị tác giả nhờ Mod xóa hết spam đi nhé.
    Tiện đây Mon có ý kíên về tốc độ ra chap của tác giả, qúa lâu đấy nhé
    EXO Aquarius and happykid like this.
  10. petran97

    petran97 ▬♥JenTaurus♥▬

    Tham gia ngày:
    14 Tháng chín 2012
    Bài viết:
    1,515
    Đã được thích:
    5,778
    Điểm thành tích:
    133
    Nơi ở:
    3 giới ( nhân , thượng , ngục )
    Yahoo! Messenger:
    pejen_ngok.nevercry19597
    Chòm Sao:
    Kim Ngưu
    -Mọi ý kiến của mọi người mình xin cám ơn và ghi nhận.
    -Ừm, nói sao nhỉ, mình cũng thấy mình thật sự có lỗi và vô trách nhiệm khi cứ ngâm giấm fic thế này.
    -Xin nghiêng mình xin lỗi những độc giả luôn quan tâm và ủng hộ fic mình.
    -Năm 12 rồi, mình sẽ có ít thời gian viết hơn nên truyện hãy còn bị ngâm giấm dài dài. Mình cũng thật không muốn nhưng không có cách nào khác.
    -Nếu ai thấy muốn hợp tác với mình để hoàn thành xong sớm fic thì pm fb mình nha https://www.facebook.com/profile.php?id=100004431433246 .
    -Chân thành cám ơn mọi người ^^.

    Chap 35: Mưu đồ.

    _Cự Giải đã tỉnh rồi! - Song Tử nói với khuôn mặt rất vui vẻ.

    Ma Kết còn nhìn theo hướng Thiên Bình đi. Đến vài giây sao mới định hình được câu nói của Song Tử mà quay lại nhìn anh:

    _Thật sao?

    Song Tử gật đầu nhanh gọn.

    _Vậy thì tốt quá rồi. - Ma Kết nói.

    _Anh có chuyện gì à? - Song Tử hỏi khi thấy Ma Kết cứ có gì đó lạ.

    _Không có gì. Cự Giải tỉnh thì em là người vui nhất mà! - Ma Kết chối rồi cầm phần cơm của mình đi về phía bàn.

    Song Tử định mở miệng nói thêm gì đó nhưng chợt suy nghĩ và im lặng nhìn Ma Kết đi lại bàn, nơi Thiên Bình đang ngồi. Anh có chợt trông thấy ánh mắt Thiên Bình có nhìn mình rồi khi chạm ánh mắt anh cô liền lảng đi nhanh. Lúc này anh mới nhớ lúc anh đang đi lại gọi Ma Kết thì Thiên Bình có đứng gần Ma Kết. Anh vội gõ đầu mình, ra vẻ như thật có lỗi. Hình như anh đã không có ý tứ khi xen vào cuộc nói chuyện của hai người họ. Và anh cảm thấy hơi áy náy. Anh đã quên đi rằng Thiên Bình thích anh. Nếu mọi người biết chuyện đó thì anh nghĩ Thiên Bình có lẽ là người tổn thương nhiều nhất.

    Không. Song Tử, mày không nên nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần như hiện tại là quá đủ với mày rồi. Mọi chuyện sau này hãy tính sau.

    _Này, sao không chọn đồ ăn rồi ngồi vào bàn đi. Đứng thẫn thờ đây thế? - Bạch Dương đi đến cốc đầu Song Tử.

    _Em… Em biết rồi !!! - Song Tử lật đật đi ra chỗ khác.

    _Thằng này, bị sao thế???? - Bạch Dương khó hiểu.

    Sư Tử đứng gần Bạch Dương chỉ biết chậc lưỡi, thở dài.

    ----o0o----

    Xử Nữ ngồi ngay bàn dành cho hội trưởng. Hướng ngồi ra cửa sổ. Chân này gác lên chân kia. Một tay chống trán, một tay xem qua danh sách thi Hội Thao.

    Nhân Mã. Môn thể thao đăng kí: chạy đường dài, chạy vượt rào cản.

    Anh hơi cau mày. Lật qua những trang sau.

    Ara. Môn thể thao đăng kí: chạy 100m, chạy vượt rào cản.

    Ara vốn cũng là một vận động viên cừ khôi của trường cấp 2. Nhưng khi lên cấp ba, cô được bổ nhiệm làm thư kí cho anh nên hoạt động thể thao không tham gia nữa mà luôn làm tốt công việc thư kí. Nhưng ở cô có điều gì đó không năng động làm anh không thích. Vả lại anh cũng biết rõ tình cảm của cô ta, vì hai người vốn quen biết nhau nhờ hai gia đình. Cô ta cũng rất tự tin về điều đó nên sau lưng anh luôn tự nhận mình là bạn gái anh. Anh vốn không thích điều đó.

    Xử Nữ nhìn đồng hồ ở tay mình. Đã quá mười lăm phút anh hẹn Nhân Mã lên phòng hội trưởng để gặp anh mà còn chưa thấy con nhóc đó. Có vẻ con nhóc đã giận anh thật sự. Môi anh vẫn còn rất rát bởi vết cắn của Nhân Mã hôm qua. Vết cắn đó làm anh có hơi muối mặt khi nhiều người trông thấy mà bàn tán. Ma Kết và mấy người khác cũng có hỏi nhưng anh chỉ dám nói dối rằng mình lỡ cắn trúng môi khi ăn. Nhưng mà nghĩ lại, phản ứng của con nhóc khi đó cũng khá buồn cười. Chỉ có điều anh không hiểu sao con nhóc lại khóc. Anh muốn xin lỗi. Nhưng không thể nói được.

    “Cạch”.

    Xử Nữ vội nhìn sang hướng cửa với tâm trạng khá mong đợi. Nhưng anh vội xìu xuống khi người vào phòng không phải là Nhân Mã, mà là Ara.

    _Hình như anh không mong đợi em nhỉ? - Ara nói khi nhìn thấy nét mặt của Xử Nữ.

    _Không. Cô đến đây làm gì? - Xử Nữ vội lảng đi.

    Ara mỉm cười đi đến. Đặt lên bàn Xử Nữ một sấp giấy kèm một li cà phê nóng hổi.

    _Em biết như năm trước anh thường phải bận rộn với vấn đề tổ chức Hội Thao nên đã tìm kiếm vài tài liệu cũ, cộng thêm những ý kiến đóng góp từ các học sinh trong trường để thống kê về kinh phí, các vật liệu cũng như những gì liên quan đến khâu chuẩn bị Hội thao cho anh đây. - Ara nói.

    Cô nghĩ, với tính cách của Xử Nữ thì những việc đơn giản nhưng hiệu quả sẽ giúp anh có cảm tình tốt hơn về mình. Và với hai năm làm thư kí cho anh thì cô dư sức biết anh cần gì và muốn gì. Đây là thời cơ tốt, khi Nhân Mã không làm gì giúp được anh cả còn cô là người luôn hỗ trợ tốt cho anh thì có lẽ anh sẽ nghĩ lại và bổ nhiệm cô làm chức Hội phó lại. Cũng như tình cảm của anh đối với cô sẽ tốt hơn.

    Xử Nữ cầm lấy. Anh lướt nhìn xem qua. Đúng là những thứ anh đang cần. Việc anh nhờ Nhân Mã lên gặp anh một phần anh muốn con nhóc phụ giúp anh về việc này. Những năm hội thao đúng là anh luôn bận rộn với việc tổ chức. Ma Kết thì luôn phụ giúp anh. Nhưng hai người vẫn không kịp xuể và đến tận ngày hôi thao khi mọi thứ chưa ra đâu thì cũng bắt buộc phải tổ chức. Ara lúc đó khá hời hợt về việc này. Cô chỉ tận tình lo nước và thức ăn cho anh và Ma Kết. Không ngờ năm nay lại chuẩn bị trước mọi thứ thế này. Anh cũng lấy làm bất ngờ.

    Tiền chi tiêu. Danh sách sắp xếp lịch thi. Những khâu chuẩn bị. Phần khai mạc. v.v… Dù không hoàn thiện mấy nhưng quả thật rất có ích cho anh.

    _Ổn chứ? - Ara nhìn chằm chằm Xử Nữ.

    _Ưm….. Cũng khá ổn. - Xử Nữ gật đầu - Cám ơn nhiều nhé, Ara.

    Ara được thế mừng rõ mặt. Reo thầm trong bụng.

    _Có gì đâu. Bổn phận của em mà….

    -----o0o-----

    _Hừm, nói thế mà cũng không thèm lên tiếng nói chữ “Xin lỗi” cho đàng hoàng sao???? Sao trên đời lại có tên đáng ghét thế nhỉ? Hừm….. - Nhân Mã lẩm nhẩm.

    Nhân Mã liên tục gõ nhẹ máy game trên tay vào tay mình, không thèm chú ý đến mọi người xung quanh. Đến cả thức ăn Sư Tử lấy cho đặt trước mặt cũng không thèm liếc nhìn.

    _Nhân Mã…. Nhân Mã!!!

    _H..Hả hả???

    Sư Tử phải gọi đến lần thứ n cô mới giật mình mà nhìn sang.

    Sư Tử hơi cáu giận. Tối hôm qua Nhân Mã đã lạ rồi. Hôm nay lại ngồi trơ đó chẳng thèm ăn trưa nữa. Chẳng lẽ tối qua khi Nhân Mã đi theo Thiên Ưng đã có gì xảy ra sao????

    _Em có chuyện gì sao?

    _Dạ không. - Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy.

    Thiên Bình ngôi đối diện chỉ nhếch cười thật nhỏ. Có lẽ cô hiểu Nhân Mã đang phân tâm chuyện gì.

    _Thế sao không ăn đi? - Sư Tử nói tiếp.

    _E…Em bận một tí. Có gì em ăn sau! - Nhân Mã vội kéo ghế đi thật nhanh tránh việc sẽ bị Sư Tử kéo lại.

    Sư Tử ngây người ra. Y hệt như Bạch Dương khi nãy. Không hiểu nổi rốt cuộc em của họ có chuyện gì nữa.

    Nhân Mã đi nhanh dọc hành lang. Miệng cứ lẩm nhẩm không thôi. Có một sự đấu tranh không hề nhẹ trong đầu cô.

    _Tốt nhất là tên đáng ghét như anh phải nghĩ ra lời giải thích hợp thích cho việc này đấy! - Nhân Mã lắc đầu, chạy vụt đi trên hành lang hướng đến phòng Hội trưởng.

    Nhân Mã vừa chạy đến, đưa tay mở nắm cửa và định nói vọng vào thì cũng vừa lúc nghe Ara nói xong gì đó.

    Nhân Mã mở cửa đi hẳn vào. Lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Tay cô trở nên nóng hơn với cái xiết chặt.

    _Nhân Mã, sao em lại đến đây? - Ara có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nở nụ cười trên môi.

    Xử Nữ hơi lặng người, không kịp nói lên tiếng nào. Anh cứ tưởng cô nhóc sẽ không đến.

    _Rốt cuộc kêu tôi lên đây làm gì? - Nhân Mã nói cộc lóc, lơ luôn câu nói của Ara.

    Nụ cười trên môi Ara tắt ngắm. Nhưng khi nghe xong câu nói cùng thái độ của Nhân Mã, Ara lại nhếch môi như mình là người chiến thắng.

    Giọng điệu của Nhân Mã làm Xử Nữ hơi khó chịu.

    _Cô làm thư kí của Hội trưởng thì việc bị gọi lên để giúp đỡ là chuyện thường mà. - Xử Nữ cau mày. Thái độ quả thật không hề đùa giỡn được.

    Nhân Mã thở mạnh, cố nén cơn tức giận.

    _Có chuyện gì???????? - Nhân Mã nhấn mạnh thêm lần nữa.

    _Ara, cô ra ngoài trước đi. - Xử Nữ nói.

    Ara gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng rời đi dù rằng cô ta muốn được biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi ra đến cửa cô ta chỉ khép hờ cửa và đứng ngoài để quan sát và nghe lén.

    Chỉ còn hai người trong phòng. Mặt đối mặt. Mắt nhìn nhau. Im một hồi chẵng ai thèm lên tiếng.

    _Không có gì thì tôi về! - Nhân Mã không nhịn được nữa, quay người đi.

    _Thế con nhóc bướng bỉnh như cô muốn tôi làm sao mới bỏ qua chuyện hôm qua chứ? - Xử Nữ lên tiếng.

    Nhân Mã cười méo mặt. Rốt cuộc hắn có xem đó là lỗi của mình không chứ?

    Ara đứng ở ngoài không yên, cô ta khó hiểu trước câu nói của Xử Nữ. Chuyện hôm qua là sao chứ? Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Những câu hỏi vây quanh khiến Ara thấp thỏm.

    _Chuyện hôm qua??? - Nhân Mã cau mày nhìn lại phía Xử Nữ - Là chuyện gì???? Xin lỗi tôi không nhớ và cũng chẳng muốn quan tâm!

    _Qủa thật là không nhớ sao? - Xử Nữ đanh mắt nhìn lại.

    _Đúng! Không nhớ!!!!! - Nhân Mã khẳng định.

    Hai người căng thẳng nhìn nhau. Không gian trở nên ngột ngạt.

    _Thôi được rồi. Cô đi đi. - Xử Nữ đột ngột xìu ánh mắt xuống, ngã người ra sau ghế.

    Nhân Mã nắm chặt tay. Thật sự không hiểu cô đang nóng vì chuyện gì. Cô quay mặt đi không chút ngần ngại.

    Ara bên ngoài thấy vậy lật đật chạy nhanh ra khỏi chỗ đó.

    Nhân Mã đi ra ngoài đóng cửa thật mạnh như để dằn mặt Xử Nữ.

    Khi cánh cửa vừa đóng thì Xử Nữ cũng thở dài rồi quay ghế ra cửa sổ vẻ mệt mỏi.

    ----o0o----

    Trong phòng thí nghiệm.

    Song Ngư nằm dài ra bàn, đầu nghiêng tới nghiêng luôn theo dòng nước trong ống thí nghiệm anh đang cầm đung đưa trên tay. Qủa thật rất chán. Bảo Bình đang bận làm gì đó mà không thèm cho anh đụng tay vào.

    Anh đặt ống thí nghiệm xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Bảo Bình. Anh cứ ngắm cô mãi thế rồi môi tự động cong thành vòng cung. Cảm giác của anh thật kì lạ. Nhìn thế này cũng đủ làm anh thấy vui vui. Cũng chẳng hiểu sao lại như vậy. Nhưng rồi anh chợt tặc lưỡi. Nhắm nghiền mắt với hơi thở dài.

    “Còn bao lâu thời gian cho lúc này đây?”

    _Này…. Này…..

    _Hả… Hả? - Song Ngư ngồi bật dậy với cái lây mạnh. Mắt nhắm mắt mở anh nhìn lên.

    Bảo Bình hiện đang ngồi trước mặt anh.

    Song Ngư hơi giật mình vội ngồi thẳng dậy, dùng tay dụi mắt rồi vuốt lại mái tóc rối của mình.

    Anh đã ngủ quên sao?

    _Cậu hình như mệt lắm hả? - Bảo Bình lo lắng nhìn anh.

    _Đâu, làm gì có. Haha. - Song Ngư gãi đầu ngượng ngùng rồi bật cười.

    Cảm giác có người lo cũng khoái thật. Nó khác hoài toàn với những “lo lắng cuồng” của mấy đứa con gái hâm một anh. Dù chỉ là câu hỏi bình thường nhưng từ Bảo Bình khiến anh thấy vui vui.

    _Ưm…. Nếu thấy mệt thì nghỉ đi nhé. - Bảo Bình mỉm cười.

    Song Ngư đỏ mặt, người anh cứng đờ lại. Anh lại tỏ ra hơi lúng túng trước nụ cười đó y như lần đầu tiên vậy.

    _Này, đi ăn không? - Bảo Bình nói.

    _Đi….Đi - Song Ngư gật đầu.

    Bảo Bình gật đầu vội cầm theo cuốn sổ ghi chép rồi đi ra cửa. Song Ngư cũng vội đi theo sau. Vừa đi Bảo Bình vừa suy nghĩ gì đó rồi lâu lâu lại ghi vào sổ. Song Ngư có hơi tò mò liếc nhìn vào nhưng trong sổ ghi chép dày đặc và toàn những kí tự hóa học khó hiểu. Nhưng những gì cô ghi chép đều hướng mũi tên đến chữ “Hoàn tất-Thành công ^^”.

    _Thí nghiệm quan trọng với cậu thế sao? - Song Ngư lên tiếng.

    Bảo Bình có hơi ngập ngừng vài giây như suy nghĩ rồi gật đầu với tiếng “Ừm” dứt khoát.

    _Quan trọng nhất? - Song Ngư lại hỏi.

    Bảo Bình lại ngập ngừng. Mắt đã thôi không dán vào cuốn sổ. Cô nhìn sang Song Ngư, có nét hơi khó hiểu.

    _Sao cậu hỏi thế? Cậu có bao giờ hỏi tớ những điều đó đâu nhỉ? - cô hỏi ngược lại.

    _Không… chỉ là…. Hiện tại thì tớ muốn biết rõ điều đó thôi. - Song Ngư lúng túng giải thích, rồi nhanh chóng quay lại vấn đề - Cậu trả lời đi.

    Bảo Bình khẽ thở dài. Nụ cười cô hơi méo mó dần hiện trên khuôn mặt.

    _Có lẽ là vậy. Vì tớ cần hoàn thành được nó.

    _Ừm. – Song Ngư gật đầu. Anh cũng khẽ mỉm cười.

    _Thôi đói quá rồi. Ăn nhanh thôi! - Bảo Bình nói to rồi chạy đi trước.

    Riêng Song Ngư vẫn đi thật chậm đằng sau để suy nghĩ.


    “Tối hôm qua khi chở Bảo Bình đến bệnh viện thú y để khám cho con mèo Tiểu Mi. Trong lúc đợi Song Ngư viện cớ đi ra ngoài một chút. Thật ra là anh chạy vù đi lại chỗ củ, chỗ đám hôm qua đã gây sự với Bảo Bình. Lúc đó quả thật anh đã tức giận rất nhiều. Cứ như lần đầu tiên anh thấy tức giận đến vậy. Anh định sẽ cho chúng thêm một trận nhớ đời và sẵn đe dọa chúng để tránh Bảo Bình sẽ bị kiếm chuyện tiếp khi không có anh và ai giúp đỡ. Nhưng khi chạy xe đến ngay đường hẻm thì anh đã nghe tiếng quát tháo gần đó. Nó khiến anh tò mò và vội xuống xe đi nhẹ nhàng đến. Anh lấy làm bất ngờ khi chúng bị một đám con gái mắng nhiết trong khi đang quì gối với đầy vết thương kia.

    Theo anh hiểu biết thì hắn-tên cầm đầu đó cũng rất khét tiếng thế thì sao lại lép vế trước mấy đứa con gái thế này. Nhưng nhìn đứa con gái đứng đầu trong rất quen…..

    _Có nhiêu đó mà không xong. Hừ. Đúng là lũ vô dụng mà. Biết vậy đã không tốn mớ tiền để kêu tụi bây xử con Bảo Bình đó rồi.

    Giọng nói đanh đá ấy cất lên làm Song Ngư sực nhớ đến một người.

    Dù chỉ một lần nghe và thấy cô ta. Nhưng anh luôn nhớ rõ vì Bảo Bình đặt mục tiêu phấn đấu vì cô ta.

    Quỳnh Như.

    Nhưng sao cô ta lại quen biết bọn chúng và có vẻ như cô ta có thỏa thuận gì với chúng?

    Song Ngư bồn chồn đứng dậm chân tại chỗ. Mong sẽ có thêm chút thông tin gì đó.

    _Argh!!!! - cô ta bỗng la lên với sự bực tức và lại đạp mạnh vào người tên đó.

    Tên đó như giữ chút thể diện khi bị đám con gái nhìn mỉa mai nên vội lôm côm bò dậy.

    _V…Vậy đã hài lòng cô chưa? - hắn nói.

    _Hài lòng à? Hài lòng cái khỉ khô!!!! - cô ta lại đạp cho hắn một phát - Hừm, ngươi đừng hòng ta bỏ qua cho nó!

    Hắn có chút căm phẫn khi lại bị đạp nhưng vừa nghe cô ta nói câu sau hắn liền lạy lục cầu khẩn:

    _Đừng!!! Xin cô, đừng đụng đến nó nữa!!! Nó đã chịu đau khổ nhiều lắm rồi. Nó đã muốn chết một lần rồi…. Nó không thể chịu tổn thương được nữa đâu!!! - hắn như muốn bật khóc.

    “Nó”???

    Song Ngư không ngừng thắc mắc rốt cuộc “nó” mà họ nhắc đến là ai. Nhưng ai mà lại có thể khiến một đại ca như hắn-Thiên Lô phải chịu nhục thế này?

    _Lẽ nào…. - Song Ngư bất giác nhớ ra.

    Chắc chắn là Thiên Hậu!

    _Được! Ta cho ngươi thêm cơ hội. Ráng mà liệu cho tốt! - cô ta quay đi về hướng Song Ngư.

    Anh nhanh chóng leo lên xe và phóng đi trước trong im lặng tránh đụng mặt cô ta.”

    Anh đã suy khá nhiều đêm hôm đến mất ngủ. Có lẽ anh biết một phần chuyện này là liên quan đến Thiên Hậu, em của Thiên Lô và cũng chính là người bạn gái mà anh từng quen. Lúc đó thì anh biết anh cũng là người chịu lỗi nhiều nhất vì chính anh là người dứt khoát chia tay Thiên Hậu chỉ vì cô ta cứ mãi ghen tuông vớ vẩn, nó khiến tính tình ban đầu của cô ta biến chất và cũng từ đó anh đã không còn tình cảm. Thiên Hậu đã dọa tự tử nhưng anh dứt khoát không quan tâm. Anh tự động chuyển trường đi và mặc kệ cô ta cho đến khi Thiên Lô-một thời là bạn anh- thông báo rằng cô ta thực sự tự tử thì anh mới ngỡ ngàng dù rất muốn thăm cô ta nhưng anh chọn cách cắt đứt hoàn toàn chấm dứt tình cảm này, thế là từ đó Thiên Lô hận anh và luôn đe dọa rằng nếu trông thấy anh ở bất cứ đâu đều sẽ “xử” ở đó. Đúng là Thiên Hậu luôn là điểm yếu duy nhất của một thằng côn đồ nổi tiếng Thiên Lô. Nếu không phải vì Thiên Hậu thì Thiên Lô không phải đi theo con đường “côn đồ” như thế để lấy tiếng bảo vệ Thiên Hậu. Vậy tại sao Thiên Hậu vẫn bị đem ra làm con tốt để đe dọa Thiên Lô chứ? Chẳng lẽ “người bạn” của Bảo Bình là Quỳnh Như lại dùng cái quyền gì đó đe dọa được Thiên Hậu để khiến Thiên Lô phục tùng mình sao?

    Còn về những cố gắng của Bảo Bình, anh không biết điều đó có thật sự tốt cho cô không. Nhưng trước mắt anh cần phải bảo vệ được cô. Nhưng rồi lỡ anh không thể bảo vệ được cô đến lúc đó thì sao???? Điều đó làm anh suy nghĩ rất nhiều. Anh chỉ muốn bảo vệ an toàn cho cô đến lúc đó. Nhưng chỉ là đến lúc đó. Rồi khi anh “đi” thì ai sẽ là người bảo vệ cái con nhóc này đây?

    Anh thật sự không muốn cô cứ vươn đến một vạch mà cô đề ra chỉ vì một nỗi đau gì đó trong quá khứ mà anh không biết. Anh không muốn cô cứ báu víu lấy quá khứ đó để rồi quên đi niềm yêu thích thật sự cũng như ước mơ của mình. Và quan trọng là trong cái sự cố gắng đó cô luôn gặp nguy hiểm! Anh nhiều lần đã trong thấy cô rất mệt mỏi với những việc làm hiện tại của mình.

    Liệu cô yêu thích nó thật sự sao?

    Anh nghĩ là không. Vì anh không thấy niềm đam mê thật sự của cô trong đó mà chỉ toàn thấy sự cố gắng. Cố gắng để đạt được mục tiêu của mình chứ không phải là do sự yêu thích.

    Đau đầu thật!

    _Song Ngư!!!! Hôm nay cậu sao thế? - Bảo Bình cau mày.

    Cô không hiểu sao anh cứ trầm ngâm điều gì đó. Cô gọi vài lần mới giật mình như vừa nghe thấy.

    _À, không. Có chút chuyện thôi. Đi ăn đi. Tớ khao. - Song Ngư tỉnh táo lại, cầm chặt tay Bảo Bình kéo đi.

    Bảo Bình hơi bất ngờ. Chưa kịp gì hết đã bị Song Ngư kéo đi vội. Cô nhìn tay Song Ngư nắm lấy cổ tay mình, khóe môi chỉ cong nhẹ.

    -----o0o-----

    Buổi sáng tại bệnh viện.

    Kim Ngưu vui vẻ lắc hai bàn tay mình ngay trước mặt, ánh mắt hạnh phúc nhìn đôi găng tay xinh xắn trên tay mình.

    _Găng tay chị mua à? Dễ thương thế! - Cự Giải kế bên đang đọc sách mà cũng phải để ý.

    _Không! Được tặng đó, hihi. - Kim Ngưu mỉm cười.

    _Tặng sao? Ai vậy? - Cự Giải liền thắc mắc.

    Vừa nghe đến đó khuôn mặt Kim Ngưu lại bình thường, đôi tay cũng để xuống người. Ai tặng à? Lại một câu hỏi mà cô không thể nào biết trả lời.

    _Cái đó chị không biết. Hehehe - Kim Ngưu nhe răng.

    _Lạ thật….. Ừm…… Đi dạo không chị? - Cự Giải đề nghị.

    Tất nhiên Kim Ngưu vừa nghe thế khuôn mặt trở nên kì dị với nụ cười muốn ngất trên môi. Cô cũng chán cái căn phòng bốn bức tường trắng này lắm lắm rồi, mà sợ đi ra ngoài thêm lần nào nữa mà “không được cho phép” sẽ bị đe dọa tính mạng bởi Sư tỉ nên không dám. Giờ có Cự Giải chống lưng, ngại gì mà cử!

    _Nhanh, nhanh, nhanh!!!! - Kim Ngưu vội cầm một bên nạch để chống đất cho chân bị thương, cô vội đi ra cửa rồi hối thúc Cự Giải.

    Cự Giải lắc đầu khẽ cười vội lấy cái áo khoác lên người sẵn tiện cầm theo một cái khác đưa cho Kim Ngưu.

    _Ui, lạnh run người. - Kim Ngưu cuốn người.

    _Ha, mà thoải mái thật! - Cự Giải hít thở không khí.

    Sáng sớm bệnh viện hãy còn thưa thớt người. Không khí thoáng đãng. Những bóng cây xanh lâu lâu nghiêng mình trước vài cơn gió. Vài người lớn tuổi cũng dậy rất sớm để tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Khung cảnh khá đỗi bình yên.

    _Lâu lâu, một ngày không bận rộn cũng thích ha! - Kim Ngưu hí hửng.

    Cự Giải khẽ gật đầu. Nhưng khuôn mặt khẽ trầm tư lại. Những giây phút yên bình này thật không phải luôn xảy ra mãi….

    _Em lại nghĩ vớ vẩn rồi à? - Kim Ngưu cốc nhẹ đầu Cự Giải. - Này này, đừng thế chứ! Bỏ qua đi. Tận hưởng ngày “nghỉ” của mình nào!

    Cự Giải thoáng chốc quên đi mỗi nỗi lo của mình sau cái cốc của Kim Ngưu. Cô nhìn Kim Ngưu, rồi khóe môi dần cong. Phải ha! Cô đã sống đi chết lại một lần rồi. Thế nên cô đâu thể cứ bỏ rơi cuộc sống tươi đẹp của mình bằng những nỗi lo ấy chứ.

    Hai người đi dạo và trò chuyện được một lúc thì bỗng Kim Ngưu như trông thấy gì đó.

    _Này này Cự Giải, đến đây! - Kim Ngưu vội khẩy tay Cự Giải đến một cây cột đằng đó và hơi nép người vào.

    Cự Giải cảm thấy khó hiểu nhưng cũng vội đi lại và đứng núp sau Kim Ngưu. Cô quan sát theo hướng Kim Ngưu đang nhìn. Chỉ vài giây khi định hình được “chuyện gì” thì mặt cô bỗng hơi biến sắc. Nơi cô đứng có thể nhìn ra cổng bệnh viện. Và dường như có một tay phóng viên ở đó.

    _Thế là sao? Chẳng phải Sư tỉ đã giải quyết vụ mình ở bệnh viện này rồi sao? - Cự Giải thắc mắc.

    Kim Ngưu thoạt im lặng vẫn quan sát tình hình. Vài giây sau cô vội kéo Cự Giải đi nhanh về phòng và đóng cửa lại, kéo cả rèm cửa sổ xuống. Mặc cho Cự Giải tỏ ra lo lắng. Kim Ngưu vẫn im bặt mà suy nghĩ. Tên phóng viên kia cô đã từng thấy ở đâu rồi…. Có vẻ đã gặp hắn.

    _Sư tỉ có nói lúc em còn hôn mê thì mọi chuyện đã được chị ấy và anh Thiên Ưng giải quyết rồi mà?

    Lúc Cự Giải còn hôn mê…????? Như có gì đó ngờ ngợ khiến Kim Ngưu cố lục lọi trí nhớ của mình.

    Hắn hình như chính là tên đứng kế bên cô ngay quầy tiếp tân lúc mà cô hỏi Cự Giải đang nằm ở đâu. Chẳng lẽ hắn nhận ra cô lúc đó sao???????

    _Hi vọng mọi chuyện sẽ không đến tai mama! - Kim Ngưu nói. Cô thầm trách bản thân mình có chút bất cẩn không màng xung quanh.

    Và hơn hết, điều làm Kim Ngưu sợ nhất là…. Mama biết => bị mắng => bị cúp tiền tiêu => bị bỏ đói. Nghĩ đến thôi mà Kim Ngưu muốn bật khóc cho tương lai hẩm hiu của mình.

    Bỗng có ai gõ cửa, điều đó làm hai người thót tim. Cự Giải ra hiệu sẽ ra đó xem. Cô nhìn qua mắt mèo trên cửa và thở phào khi người gõ là bác sĩ. Vẫn như mọi lần, tầm giờ này họ đến thay băng cho hai người.

    Hai bác sĩ cùng y tá của mình cẩn thận tháo lớp băng của hai người. Vết thương đã lành được khá nhiều và không có dấu hiệu nhiễm trùng. Miệng vết thương đã khép lại.

    _Ưm, vài bữa nữa là có thể tháo chỉ rồi! - bác sĩ gật gù.

    Hai người thoáng vui mừng.

    _Vậy chừng đó chúng tôi có thể xuất viện sao????

    Bác sĩ nhìn vẻ mặt hai người và khẽ gật đầu.

    _Nhưng phải hạn chế di chuyển trong thời gian này.

    _Yes sir! - Hai người đồng loạt hô to.

    Lát sau khi bác sĩ rời khỏi hai người mới thật sự la hét sung sướng.

    _Haha, thế là gần được đi học rồi! - Kim Ngưu nói. Miệng cười không ngớt.

    Không hiểu sao cô lại có cảm giác muốn đi học như thế này.

    Cự Giải cũng cười theo. Cô cũng đã biết cách mặt kệ cho những chuyện không may có thể xảy ra nếu như cô đi học.

    -----o0o-----

    Giờ ra về.

    Trước khi rời khỏi lớp, Xà Phu vẫn không quên thì thầm với Thiên Yết về “cái hẹn” đó. Thiên Yết vẫn ra vẻ không để tâm. Anh không muốn nghĩ đến nó và sau khi Xà Phu rời khỏi anh cũng kéo ghế đi về. Nhưng là hướng ra khỏi cổng trường. Anh nghĩ nếu chờ đợi chán, ắt cô ta sẽ về, thế thôi.

    Anh chạy xe vùn vụt ngoài đường, những cơn gió tạt vào mặt đau rát. Nhưng rồi trong vài giây mắt anh nhắm lại. Trái tim anh lại có vẻ thổn thức. Rồi đột nhiên đôi mắt anh bừng mở. Không biết anh suy nghĩ gì. Tay lái anh bẻ ngang sang một đường khác và trong vài giây anh dừng tại một tiệm bán găng tay. Anh bước nhanh vào lựa trong vô vàn ánh mắt nhìn mình, những ánh mắt đầy sự hâm mộ và hút hồn bởi vẻ đẹp của anh. Nhưng khi anh lựa một chiếc găng tay và tính tiền thì họ có vẻ tiếc nuối và lẳng lặng đi.

    Anh vừa chạy xe, lâu lâu lại vừa liếc nhìn găng tay còn đang cầm. Rồi lại tặc lưỡi, khó để ý nhưng một đường cong nhẹ phảng phất trên môi.

    -----o0o-----

    Trở về trường.

    _Sư tỉ. Chị đến quán trước nha. Em cần ở lại một tí. Vậy nha. - Nhân Mã nói rồi quay lại hướng cổng trường chạy vụt đi.

    Lại lần nữa, Sư Tử ngớ người ra. Mặt cô nghệch đi trông thấy.

    _Cái con nhóc này!!!! Hôm nay bị sao thế???? - Sư Tử cau mày.

    _Thôi được rồi Sư tỉ. Chắc chị Mã bận việc Thư kí đó mà. Mình đến quán trước cũng không sao mà! - Thiên Bình đẩy người Sư Tử đi.

    Sư Tử phải nhăn mặt nhăn mày nhìn về hướng Nhân Mã chạy một lúc rồi mới chịu “chấp nhận” rồi cùng Thiên Bình, Bảo Bình bước lên xe bus vừa ghé trạm.

    Chỉ lát sau ba người đã đến Love Tea và bắt tay vào làm viêc hằng ngày của mình. Riêng Thiên Ưng thì lâu lâu rãnh rỗi lại đến chọc ngoáy Sư Tử khiến cô ôm cục tức trong lòng mà không thể “giải bày” vì làm sao có thể bụp hắn ta ở giữa quán thế này?

    “Leng Keng.”

    Tiếng chuông gió ngay cửa lại vang. Như thường lệ, Sư Tử đặt nhanh thức uống của khách xuống rồi nhanh chóng ra cửa chào đón vị khách mới.

    _Kính chào quí khách! - cô khẽ cúi đầu.

    _Ừ ừ, phục vụ bình thân. - một giọng nói đáp lại.

    Sư Tử nhận ra quen quen, cộng thêm cái cách nói chuyện đùa cợt thế này khiến cô lập tức nhìn lên người đó. Và đúng không ngoài dự đoán, là Bạch Dương.

    _Sao cậu lại đến đây? - Sư Tử bất giác hỏi mặc dù thấy thật vô lí khi lại hỏi thế này.

    _Ơ, tớ đến uống nước ủng hộ cậu nè. Tranh thủ lấy tình cảm chứ. Haha. - Bạch Dương nhe răng cười.

    Sư Tử cũng chợt cười theo rồi chỉ chỗ cho cậu ngồi xuống một bàn trống. Cô đặt Menu lên và hỏi cậu dùng gì.

    _Này, có thức uống nào do cậu pha chế không? - Bạch Dương loay hoay với cái menu.

    _Sao, muốn tớ pha chế cho uống à? - Sư Tử nghe đến việc nhờ cô làm đồ ăn, thức uống là mặt mũi sáng rỡ.

    Đúng là tự nhỏ cô cũng có sở thích “nội trợ” nên những lúc có cơ hội đều “ra tay”, cơ mà sau mỗi lần đó thì mọi người lại càng “né tránh” việc cô nấu nướng ra. Nhiều lúc cô luôn tự hỏi là “Tại sao?”

    Bạch Dương định mở miệng nói thì từ đầu Thiên Ưng đi lại đã chen vào:

    _Sư Tử, cô qua kia dọn bàn đi khách dùng xong rồi kìa. - vừa nói anh vừa tiện tay lấy tờ ghi chép của Sư Tử.

    Sư Tử có chút bất mãn.

    _Cứ chờ chút cũng có sao đâu! Tôi ghi xong món Bạch Dương dọi rồi ra dọn. - Sư Tử nói lại rồi lấy lại tờ ghi chép.

    _Nhưng hiện giờ tôi muốn cô gọn ngay! - Thiên Ưng nhăn mặt rồi giành lại tờ ghi chép.

    Lần này Sư Tử quyết không để vụt dễ thế được nên kịp dùng lực nắm chặt lại khiến Thiên Ưng không thể lấy ra.

    Bạch Dương cảm thấy khó chịu, vội đứng dậy và lấy tờ ghi chép cùng cây viết trên tay Sư Tử và ngồi xuống tự tay mình ghi đồ uống vào.

    _Ơ này….

    _Xong rồi nè. - Bạch Dương đưa tờ ghi chép lại cho Sư Tử. Anh khẽ mỉm cười nhìn cô.

    _Xin lỗi cậu nha Bạch Dương. - Sư Tử đón lấy.

    _Không sao. Cậu làm việc đi. Tránh để bị trách vô cớ. - Bạch Dương nói, sẵn xỉa Thiên Ưng.

    Sư Tử liếc nhìn sang Thiên Ưng rồi hậm hực rời đi sau câu nói: “Đi pha đồ uống đi!”

    Thiên Ưng vẫn còn nén lại sau câu nói đó anh chợt phì cười nhìn về Bạch Dương. Khác với khuôn mặt Thiên Ưng, Bạch Dương lại cảm thấy cực kì khó chịu.

    _Anh có vẻ thích phá đám nhỉ?

    _Phá đám à? Đừng nghi oan cho tôi chứ. Chỉ làm đúng việc quản lí thôi mà! - Thiên Ưng cười đểu.

    _Anh…. - Bạch Dương cứng họng. Song lại thở nhẹ để lấy lại bình tĩnh. - Tùy anh. Có vẻ anh cũng có tình cảm với Sư Tử. Nhưng tôi thì đã tỏ tình với cô ấy. Và chỉ chờ cô ấy trả lời thôi! Mong nếu tới khi cô ấy Đ-Ồ-N-G Ý thì anh đừng có P-H-Á Đ-Á-M nữa!

    _Thế sao? Tùy cậu. Dù gì thì nếu theo cậu nói có vẻ cô ấy C-H-Ư-A N-Ó-I nhỉ? Tới lúc đó rồi hãy bàn nhé! - Thiên Ưng nhún vai rồi quay đi.

    Bạch Dương cứ nhìn theo hướng Thiên Ưng đi. Anh có cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Thiên Ưng. Cứ như thể Thiên Ưng đang mỉa mai anh với nụ cười đó rằng “Cậu đừng đắc thắng.”

    _Để rồi xem.

    Tuy là nói ra với giọng điệu đùa cợt thế nhưng khi quay đi thì khuôn mặt Thiên Ưng chợt thay đổi.

    -----o0o-----

    Xà Phu vẫn chờ Thiên Yết nơi đã hẹn. Cô ta từng đinh ninh rằng dù thế nào Thiên Yết vẫn sẽ đến gặp mình. Vì cô luôn nghĩ với Thiên Yết, cô ta vẫn còn rất quan trọng. Nhưng rồi thời gian càng lúc càng phản lại suy nghĩ đó của cô ta. Trời càng lúc tối dần nhưng bóng dáng Thiên Yết vẫn không xuất hiện. Trước tiên là cảm giác tự tin, sang cảm giác chờ đợi, rồi đến cảm giác nóng lòng, và bây giờ cô ta cảm thấy uất nghẹn.

    _Thiên Yết, anh thật sự thay đổi rồi sao?????? - Xà Phu cắn chặt môi. - Chết tiệt!!! Không thể nào!!! Không thể nào như thế!!!

    Xà Phu bắt đầu trút giận lên những vật dụng xung quanh. Cô ta liên tục gào thét trong tức giận. Đến khi bỗng có tiếng chuông điện thoại reo cô ta mới bình tĩnh và nghe máy.

    Đầu dây bên kia lập tức nói ngay vào vấn đề: “Xà Phu, có thông tin khá hot đấy!”

    Xà Phu từ khuôn mặt tức giận chuyển dần sang khuôn mặt ngạc nhiên và rồi có gì đó khiến vành môi cô ta nhếch lên sau khi nghe đầu dây bên kia nói chuyện.

    _Ừ, cứ điều tra kĩ đi! - Xà Phu nói vào điện thoại rồi tắt máy.

    Cùng lúc đó bỗng có tiếng động hướng đến nhà kho, Xà Phu buộc phải nấp vào một bên để tránh có người thấy mình.

    Một đám con gái vận đồng phục thể thao của trường đi lại. Và không khó để Xà Phu biết khi có đứa con gái khá nổi tiếng trong trường đang đi đầu là Ara.

    _Chị Ara, em thật sự không ưa con Nhân Mã đó!

    _Chị để nó dành sân tập của mình như vậy mà không tức giận sao?

    _Thậm chí còn nhường nó tập trước nữa chứ!!!

    Mấy đứa con gái xung quanh liên tục nói. Chúng đều tỏ ra căm phẫn mà thật không khó để biết chúng đang căm phẫn ai.

    _Chị!!! Chị cứ nhịn vậy hoài nó sẽ leo lên đầu chị ngồi đó.

    _Nó còn ngang nhiên cướp anh Xử Nữ của chị nữa mà????

    _Được rồi! – Ara bấy giờ mới lên tiếng. - Này, bộ mấy đứa thật sự nghĩ chị nhường nhịn nó đến thế vì sợ nó hay sao????

    Ara khẽ nhếch môi vẻ xảo quyệt.

    Mấy đứa con gái cũng im bặt. Sau chúng nhận ra được ý đồ của nụ cười Ara và gật đầu hiểu chuyện.

    _Ngây thơ quá đi. Nó hiện đang được Xử Nữ để ý, nếu làm gì lộ liễu thì mấy đứa nghĩ Xử Nữ sẽ để yên sao? Mấy đứa biết rõ con người Xử Nữ ra sao rồi mà? – Ara tiếp tục nói – Chỉ là chị chưa biết làm cách nào để xử nó êm xuôi thôi!

    Ara bây giờ mới thật sự lộ bản chất của mình. Thật ra cô ta cũng chẳng vừa. Từ nhỏ đến lớn cô ta cũng biết độ hot của Xử Nữ với đám con gái ra sao. Tất nhiên khi nhận biết được mọi chuyện thì cô ta cũng đã ngấm ngầm muốn giữ Xử Nữ cho riêng mình. Bằng cách cô ta luôn dành những đối xử “đặc biệt” cho những đứa có “ý đồ” với Xử Nữ và chắc rằng sẽ không ai biết cô ta đã ra tay. Những đứa con gái đó một là tự chuyển trường hai là trở nên trầm cảm khi mọi người xung quanh tẩy chay. Nhưng việc mà cô không áp dụng những đối xử đó lên Nhân Mã vì từ sau một chuyện, về một đứa con gái mà cô đã bị Xử Nữ thẳng thừng đe dọa và cô cũng không hiểu sao từ đó anh trở nên như một tảng băng không tiếp xúc với bên ngoài nữa. Nếu bây giờ , cô phạm sai lầm với Nhân Mã mà để Xử Nữ biết được thì cô e rằng chuyện sẽ như lúc đó, và lần này cô không thể nào nhận được sự tha thứ của Xử Nữ được nữa. Đó là lí do cô chưa tiện ra tay với Nhân Mã trong nhiều tình huống. Cô phải nhẫn nhịn, cẩn thận.

    _Chị à, em hiểu là chị sợ anh Xử sẽ biết được chuyện. Chị yên tâm, em có cách này nhất định không làm ảnh hưởng đến chị đâu! – Hải Đồn lên tiếng.

    Hải Đồn giải thích mọi chuyện ra. Và nhận được sự đồng ý của mấy đứa con gái. Ara sau khi suy nghĩ một hồi cũng khẽ gật đầu đồng tình.

    Khi bọn họ rời đi, Xà Phu mới bước ra và nhếch môi….


    ~End chap 35
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này