[Event Review] Nhận bài

Thảo luận trong 'Made by mem MN12CS' bắt đầu bởi o0oCHAOSo0o, 25 Tháng một 2017.

  1. o0oCHAOSo0o

    o0oCHAOSo0o SWAT Staff Member
    • 525/213

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười 2012
    Bài viết:
    2,557
    Đã được thích:
    20,247
    Điểm thành tích:
    525
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Host Club Street - NY
    Chòm Sao:
    Xử Nữ
  2. OstSiro

    OstSiro Thiên Thạch
    • 13/21

    Tham gia ngày:
    4 Tháng bảy 2014
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nữ
    Yahoo! Messenger:
    hanmainhuocthamtham@yahoo.com
    Chòm Sao:
    Bạch Dương
    Tên: Thỏ Trắng Ăn Đêm

    Truyện muốn review: Thụy Du

    Trong Forum thật sự có rất nhiều truyện hay, sâu sắc, có rất nhiều lượt xem. Nhưng truyện tôi muốn review ở đây, có lẽ chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của nó. Đến tác giả cũng đã bỏ rơi, dường như chỉ còn mình tôi là cố chấp.

    Thụy Du, một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng là nỗi khắc khoải duy nhất của tôi đối với Forum (Còn hơn là đối với fic của mình =)))

    Đến với Thuy Dụ, có lẽ là câu chuyện tôi theo dõi ngay từ đầu chứ không chờ đến đất diễn của cung mình (Một cách đọc khá không tốt :v. Thật ra lúc đầu, tôi có như vậy, nhưng rảnh rồi ngồi đọc, thì hoàn toàn bị cuốn hút) Tác giả dùng ngôi kể thứ nhất, dưới cái nhìn của một nhân vật hoàn toàn đơn thuần đối với thể giới - Tuyết Đạo. Nhân vật chính không thuộc cung nào hết, nhưng tôi cực thích em ấy, trong sáng, thuần khiết. Cả Vĩ Hoàng nữa, một người ôn nhu, hiểu biết. (Như tác giả spoil là cặp đôi Hoàng Đạo =.(:

    Dưới cái nhìn trong sáng, nhưng diễn tả một mối tình đau đớn, khắc cốt ghi tâm. Giọng văn nhẹ nhàng, thoải mái cảm giác mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên, theo cái cách nó vẫn tồn tại. Không bị gượng ép về nội dung hay hình thức. Đối với truyện cổ đại trên forum, tôi đã đọc không ít. Có ngược, có hài. Nhưng với tôi, Sasami vẫn là tác giả thành công nhất trong việc ghi dấu ấn, dù chỉ bằng 15 chương truyện ngắn ngủi. Đối với một người hay quên như tôi mà nói, 15 chương truyện nhỏ bé sớm bị vất một góc. (Hồi tôi đọc Đông Cung, lần đầu tiên đọc xong, thể là không nhớ tí nội dung gì =.= Lúc đọc lại lần 2, đọc được mấy chương mới nhớ mình từng đọc rồi)

    Có một thời tôi đã quên, rồi lại đột ngột nhớ lại, như một ngôi sao chổi vụt qua. Chỉ là, mỗi lần nhớ tới đều đem đến một sự tiếc nuối không đáng có.

    Quay lại với truyện, thật sự là tác giả đã xây dựng nhân vật vô cùng thành công. 15 chương truyện ác giả mới viết xong mối tình của Thiên Yết và Xử Nữ. Ấn tượng, có lẽ là đối với câu Tuyết Đạo dành cho Bạch Liên (Xử Nữ).

    Một Bạch Liên, vốn vô cùng yếu đuối, bị bào mòn trở thành một người con gái không còn biết đau thương nữa rồi. Chỗ này cho tôi chút liên tưởng tới cô Mị (Tôi vừa làm xong bài văn về cô này, đột nhiên cảm thấy họ có cái gì đó rất tương đồng) Bị chai sạn về cảm xúc, không phải là do mạnh mẽ mà lẽ không thể đau lòng được nữa.

    " Tôi vẫn luôn theo dõi Bạch Liên từ khi cô tỉnh lại nhưng không phát hiện ra sự bất thường, dường như cô vẫn như trước, bao kí ức đẹp trước đó đều chỉ là phù du, có thì tốt, mất đi cũng chẳng sao. Giống như khi mua một món đồ đắt tiền có giá mười vạn không trăm chín mươi đồng, con số chín mươi đồng bình thường có lớn đến mấy so với tổng giá trị của cả món hàng cũng chỉ là một món tiền lẻ. Bạch Liên đau đớn suốt cái giá mười vạn đồng ấy, dường như con số vụn vặt kia cô đã quên mất rồi."

    Có lẽ tôi với tác giả cùng tuổi. Và câu truyện này được viết 2 năm trước, khi chúng tôi mới học lớp 10 (Và tôi đang bập bẹ viết truyện) Thì thật sự bị ấn tượng bởi câu này, giống như một tác giả gia thực thụ vậy. Không cầu kì, hoa lệ. Sasami dùng những lời lẽ giản dị nhất, diễn tả những điều đau đớn và thực tế nhất. Dường như xuyên suốt câu truyện, chỉ là những dằn vặt của Thiên Yết, sự đau lòng của Xử Nữ. Hai người, vốn đã tưởng đã hạnh phúc, cuối cùng lại bị đẩy khỏi nhau. Đọc truyện sẽ là sự uất ức, sự tức giận giành cho Thiên Yết.


    Lúc mới đọc mấy chương đầu, chưa rõ sự thật. tôi đã không tiếc mà mắng chửi Thiên Yết: "Là đàn ông, có cái gì thì nói toẹt ra, vòng vò tam quốc rách việc. Rồi lại tự ngược nhau, đúng la rảnh rỗi."

    Nhưng đọc xong rồi, lại chỉ có thể chép miệng mà suy nghĩ lại. Mới nhận ra tình yêu Thiên Yết sâu đậm thế nào. Chàng không được lại gần Xử Nữ. Là KHÔNG ĐƯỢC, là KHÔNG THỂ, chứ không phải là KHÔNG MUỐN. Nhưng chàng cũng không thể từ bỏ Xử Nữ.

    "Vũ Thần tàn nhẫn với tình yêu của chính mình, bây giờ chàng mới hiểu đó cũng chính là sự trừng phạt đối với bản thân chàng[...]Chàng yêu cô, nhưng trong chàng vẫn tồn tại nhân cách con người, yêu nhưng không thể chấp nhận tình yêu đó, không chấp nhận nhưng vẫn yêu sâu đậm."

    Còn gì đau đớn hơn, là hai người yêu nhau, nhưng phải tự đẩy ra, rồi dằn vặt nhau? Thứ trói buộc họ, là cả xã hội này, là luân thường đạo lí.

    Kết thúc truyện, dường như là OE. Xử Nữ ngã xuống sông, không thấy xác. Nhưng tôi nghĩ, dù cô ấy có sống. Cũng sẽ là tiếp tục những ngày tháng dằn vặt bên cạnh Thiên Yết. Vậy thà được giải thoát, theo cái cách cô ây nghĩ, còn hơn là "phải" sống tiếp. Dù hơi tiêu cực, nhưng tôi nghĩ đó mới là H.E đích thực, để họ gặp nhau ở kiếp sau, không còn bị ràng buộc bởi thế giới. Sống cuộc sống họ đáng được hưởng.

    "Thực ra những năm qua chàng đã nghĩ những gì? Những năm qua chàng có còn yêu em? Những năm qua đã xảy ra những chuyện gì? Em tưởng mình thông tỏ, giờ đây mới hiểu, em chẳng biết gì cả.


    Chàng không có lỗi lầm gì với em, em cũng không có cớ trách chàng. Những gì chàng làm em đều hiểu, chỉ là càng hiểu càng bế tắc mà thôi.


    Vũ Thần, kiếp này em yêu chàng…kiếp sau gặp lại vẫn sẽ yêu chàng.


    Chờ chàng cùng hóa uyên ương

    Một kiếp thủy chung nhớ thương không ngừng."


    Tôi xin không nói nữa, sẽ không cầm lòng được mà đọc lại, hoặc spoil nhiều hơn. Tôi không biết bạn đọc Thụy Du có cảm nhận như thế nào, nhưng với tôi là sự ám ảnh không thôi. Lí do chính tôi review bài, không phải để giành giải, hay để mọi người biết đến nó nhiều hơn (Tôi không khuyến khích viêc đọc lại lắm, bởi đọc rồi nó sẽ ám ảnh bạn (Hoặc chỉ mình tôi bị vậy =.= Tôi là con người đa cảm như vậy đó >.<)) Hay là việc thúc giục tác giả viết lại, vì thấy nàng ấy không hoạt động trên Forum mấy năm rồi.

    Chỉ đơn giản, muốn dành những lời cho các bạn có ý định Drop truyện, tâm huyết của mình. Đừng khiến có thêm một độc giả bị ám ảnh như tôi. Tôi đảm bảo, sẽ có một member nào đó trong hàng trăm người đọ truyện của bạn, sẽ có một người đổ tâm huyết đọc từng câu chữ của bạn. Tôi biết áp lực của việc tác phẩm của mình không có nhiều lượt đọc, like, comt là rất lớn. TRong Forum với mỗi ngày có vài cuốn truyện mới xuất hiện, nhưng tự hỏi có bao nhiêu quyển đã hoàn? Bao nhiêu tác giả đã không chịu được mà xuống? (Trong đó có tôi, suýt nữa là một thành viên trong hội Lưu Trữ =))) Chỉ cần bạn kiên trì, chắc chắn sẽ có người nhận ra sự cố gắng của bạn.

    P.s: À mà có ai quen biết nàng ấy ngoài đời, hay có phương thức liên hệ không cho tôi xin với. Tôi rất muốn làm quen bạn ấy >.<




     
    Last edited: 25 Tháng một 2017
  3. meilling

    meilling Beta Team
    • 179/213

    Tham gia ngày:
    23 Tháng tám 2013
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    4,032
    Điểm thành tích:
    179
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Support
    Nơi ở:
    Đại lục Valoran..:))
    Yahoo! Messenger:
    small_chibi_2310
    Skype:
    pechibi2310
    Facebook:
    https://www.facebook.com/pe.mei.1
    Chòm Sao:
    Thiên Bình
    Tên: meilling
    Tác phầm muốn review: Hoa nở hoa tàn - Linking

    Thánh nữ ngàn năm

    Hoa tàn đau đớn mà thê lương

    Đau đớn vẫn là đau đớn

    Chỉ hy vọng đến lúc buông tay cũng không phải thốt lên hai chữ “hối hận”
    (trích Hoa nở hoa tàn)

    Tôi là một người khá kén đọc truyện, và đặc biệt là kén thể loại. Tôi có thể bỏ hàng giờ, thậm chí là cả một đêm thức trắng chỉ để đọc một quyển tiểu thuyết tu tiên dài hàng mấy trăm nghìn chương, cũng có thể trùm chăn giữa đêm khuya để đọc một bộ truyện kinh dị, một câu chuyện đầy các yếu tố fantasy, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để đọc những kiểu truyện như ngôn tình lãng mạn ngọt ngào, những câu chuyện học đường hay là những bộ truyện cổ trang. Không phải vì nó không hay, có những bộ rất hay, nhưng có lẽ tôi thấy những nội dung ấy không đủ để giữ hứng thú của tôi đến kết cục. Duy chỉ có Hoa nở hoa tàn của Linking là ngoại lệ. Nó là bộ cổ trang duy nhất mà tôi có đủ kiên nhẫn chờ đợi từng chương truyện, đủ kiên nhẫn đọc đi đọc lại từng câu chữ để có thể hiểu được nó, hay là đủ để tôi kiên trì ngồi vẽ trên giấy từng mối quan hệ của các nhân vật trong truyện. Hoa nở hoa tàn là một câu chuyện cổ trang bình thường như bao tác phẩm khác, thậm chí là còn khá non nớt so với những câu chuyện cùng chủ đề khác mà tôi tình cờ đọc được, nhưng thật kỳ lạ là nó lại khiến tôi say mê đến như vậy, dù tôi không hiểu tại sao lại như vậy.

    Tôi biết đến tác phẩm này rất tình cờ, tác giả của nó là một cô bạn Thiên Bình, và lần đầu tiên gặp cô ấy là khi cô ấy comment vào một truyện ngắn của tôi (bây giờ nó đang nằm ở lưu trữ sau đợt dọn box), sau đó là ở những fic khác của tôi, để rồi tôi biết được cô ấy cùng tháng sinh với tôi, và vì cô ấy rất ủng hộ tôi, nên khi cô ấy viết fic, tôi cũng đã sang để ủng hộ cô ấy. Đọc những dòng truyện đầu tiên, trong đầu tôi nghĩ rằng không biết tôi sẽ kiên trì ủng hộ cô ấy lâu đến thế nào khi biết được thể loại của nó là ngôn tình cổ trang. Nhưng càng đọc, tôi lại càng bị cuốn vào nó lúc nào không hay, để đến lúc này, tôi tự nhận thấy những nhân vật của nó đã in vào trí óc tôi những ấn tượng quá mức sâu đậm, đến nỗi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi từng chương truyện tiếp theo dù cho nó ra rất chậm.

    Hoa nở hoa tàn là câu chuyện về một thánh nữ - người “được”tranh giành trong một cuộc chiến vương quyền thống nhất tam quốc Hạ - Minh – Tự. Nội dung của nó chỉ đơn giản như vậy, nhưng với một tuyến nhân vật mười hai người, mang tên của mười hai chòm sao, mỗi người lại có một thân phận và diễn biến riêng kết nối với nhau, khiến cho cuộc chiến ấy mang nhiều sắc thái hơn tôi nghĩ. Không còn là một cuộc chiến vương quyền nhàm chán để tranh giành một “thánh nữ” vạn người muốn, cũng chẳng còn những minh tranh ám đấu thông thường, nó lồng ghép trong đó những bi kịch, những mối tình day dứt vạn lần, đem lại quá nhiều cảm xúc cho một độc giả bình thường như tôi. Lẽ hiển nhiên, trong những nhân vật của truyện, cũng sẽ có những nhân vật tôi thật sự ấn tượng, cũng có những nhân vật tôi hoàn toàn không nhớ đến. Bài review này của tôi là những suy nghĩ, cảm nhận của chính bản thân tôi về những nhân vật của truyện. Nó hoàn toàn là cảm nhận chủ quan của riêng bản thân tôi, nên có lẽ nhân vật tôi yêu thích sẽ là nhân vật người khác khó chịu chẳng hạn, vậy nên bạn hãy thử đọc nó để mang về cho mình dòng cảm xúc chân thật nhất nhé.

    Ma Kết – Bạch Dương: đế vương và kẻ thay thế.

    Nói thật ra rằng, trong Hoa nở hoa tàn, Ma Kết và Bạch Dương không phải hai nhân vật mà tôi thích nhất, bởi đơn giản họ không tạo cho tôi một ấn tượng gì khi ra mắt lần đầu tiên. Nhưng tình cảm của họ, lại là thứ tôi thích nhất ở tác phẩm này. Họ chỉ là hai nhân vật phụ giữa quá nhiều nhân vật nổi trội của truyện, chỉ là những người tạo nên một bức tranh nền hoàn hảo cho câu chuyện giữa “thánh nữ” – Thiên Bình và hai nam chính Thiên Yết – Song Ngư.

    Bạch Dương là một sát thủ dưới trướng của Thiên Yết – thái tử Minh quốc, được cử đi để do thám thông tin, nhưng sau đó lại trọng thương lạc vào núi Vọng và được Thiên Bình cứu giúp, từ đó ở bên cạnh cô ấy cho đến ngày Thiên Yết xuất hiện. Cô trở lại thân phận sát thủ của mình, trong một lần vô tình mà rơi vào bẫy của Song Tử, để rồi từ đó biết được thân phận của mình, là em gái thất lạc của Sư Tử - vị thanh mai trúc mã của thái tử Hạ Quốc Hán Song Tử. Bạch Dương mang dáng vẻ giống Sư Tử đến tám chín phần, và bởi vì vẻ ngoài gần y hệt nhau ấy, mà cô trở thành thế thân của Sư Tử sang Tự quốc làm Thái tử phi thay cho Sư Tử. Cô đi, bởi vì cô đã bị phế bỏ võ công. Cô đi, bởi vì cô không còn lựa chọn nào khác cho chính mình. Cứ ngỡ rằng mang danh phận là một kẻ thế thân, thì sang làm một Thái tử phi sẽ giống như một tù binh giữa hai quốc gia cho một cuộc hôn nhân mang tính chính trị nặng nề. Và bởi vì phải trở thành một kẻ thế thân, cô mới có thể gặp được Ma Kết, gặp được người ở đầu kia sợi chỉ đỏ của mình.

    Ma Kết là thái tử Tự quốc, thông minh, thâm trầm và không kém phần lạnh lùng. Anh chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu với Hạ quốc chỉ để giữ vững giang sơn của đất nước. Anh cứ nghĩ rằng cô dâu của mình là con gái của Tể tướng Hạ quốc sau khi công chúa Hạ quốc vì một gã trai khác mà bỏ đi. Anh tưởng rằng cô dâu mới chỉ là sự thay thế trong nỗ lực níu kéo lại vết nứt giữa hai nước sau sự kiện nàng công chúa kia. Nhưng anh không thể ngờ được rằng, cô dâu ấy, lại là một kẻ thế thân của một người thay thế. Hệt như một trò đùa cợt mang tính xúc phạm. Vậy mà anh lại im lặng, che giấu cho cô gái tội nghiệp ở trong phòng tân hôn kia, chấp nhận cô như Thái tử phi của mình, dù anh cũng không rõ vì sao như vậy. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã chú ý đến cô ấy, chú ý đến một cô gái có vẻ ngoài mỏng manh nhưng lại kiên cường đến kỳ quặc. Một cô gái để lại trong anh mối nghi ngại, và rồi chuyển hướng sang một thứ tình cảm khác lạ từ lúc nào chẳng hay

    Tôi đặc biệt thích tình cảm của cặp đôi này, trong những phân cảnh Ma Kết dịu dàng chăm sóc Bạch Dương dù biết nàng là giả mạo. Một Bạch Dương cố gắng che giấu đi thân phận của mình, cứ sống với một nỗi lo lắng về một ngày bị phát hiện, mà không hề nhận ra chàng đã biết tất cả, chỉ là chàng đang cố gắng bảo vệ cô mà thôi. Một Ma Kết tuy rằng biết nàng là ai, nhưng vẫn im lặng bên cạnh nàng, cố gắng dành cho nàng một thứ tình cảm dịu dàng đến ngọt ngào bất kể nàng là ai, là thứ gì. Khi đến đoạn cuộc chiến ở núi Vọng, khi Ma Kết quỳ xuống cầu xin Thiên Bình cứu Bạch Dương đang bị thương, tôi thật sự đã quá ấn tượng với thứ tình cảm của họ. Những tháng ngày trong cung của Bạch Dương trôi qua nhàn nhạt với một vài lần xuất hiện của Ma Kết, đôi lần thể hiện được nét dịu dàng của chàng Thái tử dành cho vị Thái tử phi giả mạo của mình, nhưng vẫn là chưa đủ để khắc hoạ thứ tình cảm giữa cả hai cho đến tình tiết kia. Một Thái tử, phải vứt bỏ bao nhiêu tự trọng mới có thể cầu xin một người khác cứu hôn thê của mình? Chàng có thể bỏ qua Thánh nữ mặc dù cô ta có thể giúp chàng, giúp đất nước chàng vươn lên đứng đầu chỉ vì nàng. Vì một kẻ thế thân nhỏ bé cô độc ấy. Khi ấy, tôi tự hỏi liệu Ma Kết đã có được tình cảm với Bạch Dương sâu đậm đến mức nào để có thể hành động như vậy. Có lẽ tác giả đã lược bỏ khá nhiều đoạn thời gian trước đó họ ở bên nhau, nên tôi mới bất ngờ nhiều đến như vậy về hành động của Ma Kết. Với tôi, khi Ma Kết có hành động ấy, thì anh đã trở thành nam chính trong lòng tôi mất rồi. Vì thứ tình cảm của họ, thật sự quá đẹp đẽ và thê lương.

    Điều khiến tôi ấn tượng thứ hai về cặp đôi này, là khi Ma Kết để cho Bạch Dương biết rằng thân phận của cô đã bại lộ. Anh giả vờ giam cô, giả vờ để tra tấn và hành hạ cô. Bạch Dương không hề biết những gì đang diễn ra, chỉ biết rằng thân phận giả mạo của mình đã bị lộ, phải chịu sự trừng phạt vốn dĩ cô nên nhận được, đâu hề biết rằng mỗi đêm, trong cơn mơ chập choạng giữa lạnh lẽo và đau đớn, thì sự ấm áp từ người đó vẫn luôn ở bên cạnh, vẫn luôn im lặng bảo hộ cô theo cách của riêng mình. Ma Kết không dám để người khác nhận ra anh yêu thương cô đến thế nào. Anh sợ cô sẽ vì anh mà gặp nguy hiểm. Và để bảo vệ cô, anh chỉ đành để cô chịu đau đớn như vậy, mặc dù trái tim anh cũng rỉ máu hàng vạn lần. Có thể nhiều người khi thấy Bạch Dương bị hành hạ sẽ quay sang ghét Ma Kết, nhưng tôi nghĩ, họ mới đúng là cặp đôi hạnh phúc nhất trong toàn bộ câu chuyện này. Tình yêu của họ không mệt mỏi như của bộ tứ Kim Ngưu – Nhân Mã – Cự Giải – Xử Nữ, không đau đớn như Sư Tử - Song Tử, không nặng nề như Thiên Yết – Thiên Bình – Song Ngư, trong mắt Ma Kết chỉ có Bạch Dương, và trong lòng Bạch Dương chỉ có Ma Kết. Họ luôn nghĩ về nhau, dành cho nhau thứ tình cảm trong suốt và thuần khiết giữa những minh tranh ám đấu đầy khốc liệt. Bạch Dương vẫn có được thứ tình yêu của Ma Kết, Ma Kết vẫn bảo vệ được Bạch Dương, tuy rằng cách thứ họ bảo hộ nhau quá sức khốc liệt, nhưng tình cảm ấy, không phải là giả, và tôi lúc nào cũng hy vọng rằng họ sẽ có được một cái kết hoàn mỹ.

    Song Ngư – Thiên Bình: nghĩ về nhau nhưng không thể đến với nhau.

    Song Ngư – chàng trai mà tôi yêu thích nhất trong câu chuyện này. Tôi là một cô nàng Thiên Bình, nhưng thật lạ là tôi lại không thích lắm cô nàng Thiên Bình trong Hoa nở hoa tàn, mặc dù cô ấy là Thánh nữ vạn người muốn ngàn người trông, mặc dù câu chuyện tình yêu của cô ấy và Vương Thiên Yết khiến nhiều cô nàng độc giả thổn thức. Tôi đặc biệt thích Song Ngư, thích bởi vì sự si tình của anh, và thích bởi vì cách anh chăm sóc và bảo hộ Thiên Bình.

    Song Ngư là Nhị hoàng tử Tự quốc, là một hoàng tử vong quốc lưu lạc đến núi Vọng, và trở thành người bảo hộ của Thiên Bình từ khi còn bé. Về sau, khi tôi đọc đến những đoạn quá khứ của Song Ngư, tôi mới bất ngờ khi nhận ra Song Ngư luôn nhìn về Thiên Bình bởi vì cô mang hình bóng của mẹ cô, người có thể được gọi là mối tình đầu của Song Ngư. Bởi vì một người phụ nữ, Song Ngư có thể từ bỏ mọi thứ rời đi, chấp nhận từ bỏ thân phận của mình ở bên cạnh một cô bé con, chỉ vì một lời hứa bảo vệ cô ấy đối với người phụ nữ đó. Và anh chưa từng bội ước. Ở bên cạnh Thiên Bình từ bé cho đến lớn, bảo hộ cô trong lặng lẽ, nhìn cô từng bước trưởng thành, tôi cũng không rõ khi đó, Song Ngư đối với Thiên Bình là điều gì, tình thân, trách nhiệm, hay chỉ xem cô như một hình bóng của người xưa.

    Khi cuộc chiến trên núi Vọng diễn ra, toàn bộ dân làng đều bị giết hại, Thiên Bình thức tỉnh thân phận Thánh nữ của mình, chỉ còn Song Ngư ở bên cạnh cô. Giây phút Song Ngư cùng Thiên Bình rơi xuống từ vách đá, trái tim tôi đã đập trật đi một nhịp, tâm hồn không ngừng gào thét “lãng mạn quá, lãng mạn quá”. Quả thật hành động đó quá sức ấn tượng đối với tôi, về mọi thứ. Một kẻ có thể bất chấp tính mạng để cùng người đó tự sát, dùng chính bản thân mình bảo vệ cho người đó. Thứ tình cảm đó, ai còn có thể gọi là trách nhiệm đây, ai còn có thể gọi là xem như hình bóng xưa đây. Về sau, khi Song Ngư và Thiên Bình thoát chết, cả hai cùng trú ẩn trong rừng, ngày ngày săn thú sống một cuộc sống bình thường giản dị nhưng nhẹ nhàng, tôi thật lòng muốn cuộc sống của cả hai cứ thế mà tiếp diễn cơ, nhưng có lẽ bởi vì Thiên Bình là nữ chính, và nữ chính thì sẽ không có bình yên, nên khoảng khắc yên ả ấy chẳng kéo dài được lâu. Thiên Bình trước đó đã gặp được Thiên Yết, về sau đem lòng thích hắn ta. Bây giờ khi Thiên Yết tìm được cô, tôi chợt thấy hắn như kẻ thứ ba xen vào giữa câu chuyện của Song Ngư và Thiên Bình vậy. Khi Song Ngư nổi giận muốn Thiên Bình phải lựa chọn giữa mình và Thiên Yết, tôi lại gào thét lên vì anh ta quá nam tính, quá đàn ông. Tình cảm của Song Ngư, nó không tạo ấn tượng ngọt ngào cho tôi nhiều như của Ma Kết và Bạch Dương, nhưng nó đủ để tôi thao thức rất lâu vì anh.

    Về những chương sau, khi Song Ngư quay lại Tự quốc khôi phục thân phận của mình, khi Thiên Bình cũng trở thành công chúa của Hạ, khi họ gặp nhau vào ngày Song Ngư sang với tư cách là kẻ cầu thân Nhân Mã công chúa. Khi mà Song Ngư vì sự lựa chọn của Thiên Bình mà trở nên tàn nhẫn với cô. Khi mà Thiên Bình bất chấp thể diện chỉ để đến gặp được anh. Khi Thiên Bình muốn bỏ trốn cùng Song Ngư, khi Song Ngư lừa gạt cô để rồi lặng người nhìn hành trang cô một đêm, tôi đã bật khóc với những câu văn đầy khắc khoải đó. Nó đau lòng quá sức, day dứt quá đỗi, khiến tôi không thể thôi đau lòng thay cho họ. Rõ ràng chàng yêu Thiên Bình, tại sao lại luôn cố chấp níu giữ sự hận thù mà không thể buông bỏ để quay lại nhìn nàng. Nàng đã chọn hắn, sau quá nhiều biến cố và mất mát mà nàng phải chịu, tại sao khi hắn hỏi nàng có cần hắn không nàng lại không thể thốt nên câu trả lời mình mong muốn. Thứ tình cảm của hai người họ dành cho nhau khiến tôi quên mất rằng Thiên Yết mới là nam chính, mới là người Thiên Bình yêu thương. Có lẽ ấn tượng về Song Ngư đã quá đỗi mạnh mẽ, nên mới có thể khiến một nhân vật vô cùng cuốn hút như Thiên Yết chìm đi giữa dòng cảm xúc của tôi.



    Thật sự để nói hết được cảm xúc của tôi về tác phẩm này thì là quá nhiều. Nó mang đến cho tôi những thứ suy nghĩ khác nhau, có lúc cảm thấy ngọt ngào, có lúc lại quá đau thương và day dứt. Mỗi một nhân vật lại đem đến cho tôi một loại cảm nhận khác. Kéo dài suốt mấy chục chương, ấn tượng về họ trong tôi càng thay đổi.

    Một cô nàng Sư Tử rạng rỡ từ lúc bắt đầu, đến bây giờ ngày ngày phải khoác lên gương mặt kẻ khác, buồn bã mà sống mà không biết được mình đang sống vì điều gì. Một cảnh nhỏ khi Song Tử bắt Thiên Bình đến cứu chữa cho Sư Tử, khi Thiên Bình nhìn thấy gương mặt thật của Sư Tử, cô đã ôm chầm lấy Sư Tử mà khóc vì nhầm lẫn rằng đó là Bạch Dương thật sự khiến tôi đau lòng cho cả hai cô gái ấy. Một quá đỗi cô đơn đến mức nhìn nhầm một người khác thành người mình cho là thân thuộc nhất. Một rõ ràng vẫn sống mà cứ như một kẻ vô hình không thể đối diện với ai bằng chính bản thân mình.

    Một Song Tử quá tàn nhẫn theo từng diễn biến, từ một hoàng tử không mấy ấn tượng lúc khởi đầu, đã trở thành một nhân vật có chiều sâu nhất của truyện. Không phải một Thiên Yết được mệnh danh là lạnh lùng, cũng chẳng phải một Ma Kết trầm tĩnh và thông minh, kẻ độc ác nhất, tàn nhẫn nhất, vô tình nhất giữa cuộc chiến này phải là Song Tử. Anh ta có thể lợi dụng mọi điều cho tham vọng của chính mình, từ người mình yêu nhất là Sư Tử, cho đến đứa em gái tội nghiệp đang chìm trong tuyệt vọng về tình yêu Nhân Mã. Cái cách anh ta lên kế hoạch cho mọi chuyện, nắm giữ mọi chuyện trong tay khiến cho anh ta trở nên nổi bật, theo một cách chẳng tích cực gì cho lắm. Nhưng như thế mới là Song Tử, mới là kẻ ấn tượng nhất. Tôi thật sự rất muốn biết kết cục của Song Tử, cũng thật sự muốn Song Tử là kẻ còn sống đến cuối cùng, nắm giữ ngôi vị cao nhất mà anh ta mong muốn, chỉ đơn giản là vì tôi tin rằng không ai có thể nắm giữ quyền lực tuyệt vời hơn anh ta, hay chỉ là vì tôi muốn nhìn thấy anh ta đơn độc trên ngôi vị cao nhất ấy bằng sự trả giá của quá nhiều điều.

    Còn về bộ tứ Kim Ngưu – Nhân Mã – Cự Giải – Xử Nữ, quả thật tôi không còn ấn tượng quá nhiều đối với họ trong câu chuyện này, mặc dù họ là mở đầu và xuyên suốt toàn bộ mạch truyện. Một câu chuyện tình yêu quá mơ hồ, kẻ này dõi theo kẻ kia bằng một thứ tình cảm không thể gọi là tình yêu, nhưng lại đủ để dằn vặt từng người đến cùng.

    Hoa nở hoa tàn là một bộ cổ trang đặc biệt, nó thấm đẫm sự bi thương và bi kịch trong từng câu chữ, từng mạch văn, nhưng được che giấu khéo léo dưới ngòi bút lãng mạn nhẹ nhàng của Linking, chậm rãi thấm vào lòng người đọc từng ý một, từng cuộc đời của mỗi nhân vật theo một cách riêng biệt không thể lẫn được. Nó khiến cho một kẻ luôn không đủ kiên nhẫn để đọc cổ trang ngôn tình như tôi phải dừng lại, phải chậm rãi thả hồn mình theo từng dòng chữ để có thể ngấm được câu chuyện. Và tin tôi đi, bạn cũng sẽ không thể thoát khỏi nó nếu lỡ chân lạc bước vào cuộc chiến ấy đâu.

    Cuộc chiến nhất thống tam quốc

    Thánh nữ nắm trong tay quyền uy vạn người muốn.

    Là bi hay là hận.

    Là ngọt hay là đắng.

    Cuối cùng nàng sẽ thuộc về ai?

    Cuối cùng, ai là kẻ đứng trên vị trí ấy?

    Hoa nở hoa lại tàn.

    Gió đến gió lại đi.

    Chỉ còn tình yêu là vĩnh cữu….
     
  4. Christ

    Christ Hành Tinh
    • 108/128

    Tham gia ngày:
    10 Tháng mười 2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    108
    Nghề nghiệp:
    Bartender
    Nơi ở:
    Zodiac Corner
    Chòm Sao:
    Ma Kết
    Tên: Christ
    Tác phẩm review: Thời thanh xuân của anh và em - Yumeto Hazakura
    *Note: ._. Các bạn viết bài hoành tráng quá, em không nghĩ vài dòng viết vội sẽ thắng được nên mong BTC cho phép bài dự thi rút khỏi danh sách chấm giải.

    Tôi không dám nhận mình đọc nhiều, nhưng tôi nghĩ tôi đọc fic cũng khá nhiều, không phải fic nào cũng đọc, nhưng thường sẽ nhớ được những cái tên. Tôi không khó tính, nhưng cũng không gọi là dễ tính lắm, giống như việc bạn rất dễ đọc 1 câu chuyện, nhưng sẽ ít khi đánh giá 1 truyện nào đó là hay. Câu chuyện tôi sắp review dưới đây có lẽ chưa đủ để đánh giá là hay hay không hay, vì nó chỉ mới có 2 chương ngắn ngủi. Nhưng 2 chương ngắn ngủi này lại gây ấn tượng mạnh với tôi.

    Lần đầu tiên tôi gửi “Thời thanh xuân của anh và em” cho 1 người bạn, cô ấy nói: chẳng hiểu câu chuyện này định nói cái gì. Ồ, thực ra tôi cũng chẳng biết, vì truyện chỉ mới có 2 chương mà thôi. Một vài bạn đọc khác cũng có ý kiến tương tự:

    “Đơn giản rằng Nhan vẫn chưa tìm thấy chủ đề truyện. Tập đầu nói về tình yêu, tập thứ hai đi sang khao khát ước mơ của cuộc sống, chưa có gì thống nhất.”

    Các bạn có thời thanh xuân không? Ai mà không có? Dù đã hay đang trải qua, các bạn đều có. Vậy thời thanh xuân của bạn có những gì? Tôi đoán chỉ một từ như tình cảm hay đam mê đều không kể hết được. Thanh xuân không phải chỉ là một câu chuyện, đó là cả một quãng đời. Nhiều những câu chuyện đồng thời xảy ra, đôi khi đan xen nhau, đôi khi tách rời thành những đường thẳng, nhưng chung quy lại đều không thể thiếu. Đó là sự thật, cũng là thực tế.

    Hoặc có thể vì tôi đã quá chán những câu chuyện có 12 cô cậu học sinh đi học chỉ để kiếm 1 người hẹn hò.

    Tôi thích cách Yumeto kể những câu chuyện rất đời thường, rất thật, với những cảm xúc cũng rất thật của những người đang trải qua tuổi thanh xuân. Cốt truyện chưa rõ, nhưng nội dung mỗi chương đều đơn giản nhẹ nhàng, giống như buổi chiều hè ngồi café góc phố ngắm những dòng người đi qua, để nhận ra bóng dáng của chính mình đâu đó. Nhưng điểm khiến tôi yêu thích câu chuyện hơn cả là đằng sau mỗi câu chuyện nhỏ của Yu đều mang tính triết lý. Một vài thông điệp khá đơn giản, nhưng nếu chưa có sự trải nghiệm hoặc tìm hiểu nhất định, sẽ không thể viết ra, và khiến cho câu chuyện dù ngắn nhưng có chiều sâu hơn đại đa số các tác phẩm học đường phổ biến khác.

    Hoặc cũng có thể vì khẩu vị của tôi quái lạ.

    Học đường là thể loại phổ biến nhất, nhưng càng như vậy lại càng khó để viết được hay. 2 chương đầu của Yu đã làm khá tốt. Là Khá Tốt. Vẫn còn 1 vài đoạn lủng củng, ví dụ như khi câu chuyện kể chẳng liên quan lắm đến câu kết thúc mang thông điệp, có vẻ như Yu còn lúng túng chưa biết nên dắt câu chuyện như thế nào cho phù hợp với hướng đi của toàn mạch truyện. Cá nhân tôi cho rằng cách dẫn dắt câu chuyện của Yu giống như tản văn hơn là truyện, mà nếu có là truyện, thì truyện ngắn sẽ hay hơn là truyện dài. Một điểm trừ khác – mà tôi khá không thích là: trong 1 số đoạn truyện, Yu còn sử dụng loại ngôn ngữ lẫn lộn ngôn tình và kiểu kể chuyện rất ư “teenfic”: Vd gọi nhân vật chính là “con mèo nào đó”, hay xưng hô với bạn bè là “Cẩu Cẩu”. Nó khiến tôi có cảm giác như đang phiêu thì đập mặt bộp phát vào tảng đá bươu đầu vậy.

    Tôi rất tệ khoản mở đầu và kết thúc bài văn. Cho nên xin chốt lại ngắn gọn thế này: tôi không đọc truyện của Yu nhiều, không rõ văn phong của Yu (có vẻ thiên về ngôn tình), nhưng dù sao thì truyện cũng mới có 2 chương, tôi cho rằng có lý do để kỳ vọng.

    From Christ - with love <3
     
  5. Gloria Cancer

    Gloria Cancer Moderator Staff Member
    • 407/213

    Tham gia ngày:
    28 Tháng mười một 2015
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    407
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Bác sĩ tâm thần
    Nơi ở:
    ღ • Vampire Family • ღ
    Chòm Sao:
    Cự Giải

    Tên: Glo
    Tác phẩm review: [Fanfiction] Đế tâm - Canceria




    oOo ---+--- oOo


    "Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
    Tri nhân, tri diện, bất tri tâm."

    (Mọi ý kiến đều chỉ là xuất phát từ cá nhân)



    Một fanfic ấn tượng từ cái tên, cho đến Tiết tử, khiến tôi một khi đã chạm vào là không thể bỏ qua.

    Khi đọc những dòng đầu của Tiết tử, là lúc mà tôi đang không hề rảnh rỗi để giành thời gian cho việc đọc truyện, nhưng chẳng biết vì sao mà bỗng dưng muốn ấn vào cái link trong chữ kí của ss Can để đọc thử. Rồi cả một khoảng sau đó, cũng vì sợ không có thời gian mà đọc hết, hay sợ mình sẽ lao đầu vào đấy mà bỏ bê hết mọi thứ, nên cứ thỉnh thoảng tôi lại mở nó ra, chỉ đọc Tiết tử, giống như là tạm kìm nén lại, để dành nó ở một góc nào đó của mình, chờ khi có thể chính thức đọc chương đầu tiên.


    Lần đầu tiên tôi thấy cách chia đất diễn cho các nhân vật theo kiểu của “Đế tâm”. Mỗi cặp nhân vật được tách ra mà thể hiện rõ trong từng phần của truyện. Chính vì thế mà nhân vật không bị lẫn lộn mà quấn vào nhau, đất diễn chia đều, không ăn mất nhau.

    Mỗi phần, mỗi nhân vật mang một nét tính cách riêng biệt, mỗi nhân vật nữ lại có một đặc trưng riêng. Một Tô Trác Lan tăng động, nói nhiều, nhưng vui vẻ, lạc quan, tốt bụng và nhiệt tình. Một Lam Điền mạnh mẽ, si tình. Nạp Lan Thác Mẫn trong sáng, dễ tin người. Vệ Chiếu Ca ngây thơ, vô tư đơn giản. Một Vương Thái Lăng sắc sảo, mưu mô, có thể không muốn ác cũng bắt buộc phải ác, vì đã lỡ theo Tôn Yết sa chân vào con đường ấy. Hay là một Tô Trác Lâm hiền lành, tưởng yếu đuối mà thực ra nàng ấy mạnh mẽ theo cách riêng của mình. Tuy tính cách khác nhau, nhưng họ đều có chung một điểm, đã là nữ nhi thì tất sẽ có chút gì đó yếu đuối, nhưng sau khó khăn, họ đều thay đổi để mạnh mẽ hơn.

    Sự thay đổi rõ rệt đầu tiên có thể thấy ở Tô Trác Lâm, khi đã trải qua nhiều sóng gió, từ một tiểu thư hiền lành, nhút nhát trở thành một Lạc Vương phi mạnh mẽ, như là ở cạnh Tôn Thần lâu thì không tránh khỏi nhiễm bởi phong thái của Tôn Thần vậy. Thậm chí, trong lúc Trác Lan đang cố gắng nhiệt tình giúp đỡ thì Trác Lâm lại lạnh lẽo nói ra những lời nhẫn tâm với Vệ Chiếu Ca:

    “Chúng ta vì sao phải cứu nàng chứ?”

    Nhưng thực sự cũng không phải Tô Trác Lâm đã hoàn toàn thay đổi thành một con người nhẫn tâm sau “cái chết” của Tôn Thần, mà “Lạc vương phi năm nào hiền lành an phận” ấy có lẽ cũng chỉ là “rốt cuộc đến giờ cũng không chịu được nữa.”


    Tôi không đủ ngôn từ để khái quát lại cách hành văn của ss Can, có thể nói nó giống như nước chảy, ở chỗ mạnh đi qua thì thấy dữ dội, ở chỗ nhẹ thì yên bình, nhưng đã vượt qua rồi thì lại nhìn thấy nó một cách khá đơn giản. Vì sao lại nói vậy? Vì đối với cảm nhận của tôi, cho dù truyện có gay cấn, chi tiết có kịch tính, thì đến khi đọc xong tất cả, và một thời gian sau ngồi nghĩ lại, lại cảm thấy, mọi sự việc đều được thể hiện theo cách bình tĩnh và nhẹ nhàng, mọi thứ vô cùng tự nhiên, sự việc nối tiếp sự việc không gượng ép.

    Hầu như truyện nào cũng vậy, đọc một lượt hết mấy chục chương thì thích, nhưng dần về sau, bỗng dưng cảm thấy ngại đọc, có thể vì lâu không động đến nó giảm bớt phần nào cái hứng thú, hoặc do cốt truyện sau này không còn được như trước, không giống như mình từng hi vọng mà bỏ. Lúc sau này ít thời gian rảnh rỗi, “Đế tâm” không khiến cho tôi phải mong chờ đến mức có chap mới là phải nhào ra đọc ngay mới được, nhưng tôi lại không thể bỏ ngang. Chính bởi sự nhẹ nhàng mỗi khi ngẫm lại của văn phong, và cũng bởi sự chờ đợi cái điểm gỡ các nút thắt cho câu chuyện, và bởi sự việc không quá dồn dập, cứ từ từ từng chương, đọc để từ từ nghĩ về nó. Đọc “Đế tâm” cứ phải giống như là từ từ để dành đấy, không thể một lúc ăn sạch được vậy.


    "Đế tâm"

    Cái nhan đề này, lần đầu nhìn thấy nó tôi đã nghĩ đây là một câu chuyện nói về chuyện tình cảm của một vị đế vương, với tâm tư không ai thấu được của mình. Nhưng đến khi đọc mới biết, “tâm” của “Đế” ở đây không chỉ là chuyện tình cảm nam nữ, mà còn là bao suy tính, trăn trở của những con người sống ở nơi không tranh đấu thì phải chết.


    Tiết tử

    Đến bây giờ đã đọc Tiết tử không dưới chục lần, nhưng mỗi lần đọc xong đều không hiểu vì sao mà lại bất chợt rùng mình. Có lẽ vì cái tình cảnh man mác buồn chứa đầy cô đơn của cả hai nhân vật chính, và văn phong mượt như nước chảy chạy ngang đầu mỗi lần đọc.

    “Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung một bệnh, lại không thể thổ lộ với ai, chỉ còn cách nương tựa vào nhau mà sống.”

    Đọc bao nhiêu lần vẫn thấy cảm xúc ban đầu của mình còn nguyên. Cứ đọc mãi cái Tiết tử, cảm thấy mình cũng như là nhai đi nhai lại mãi một thứ. Nhưng bởi nó đáng để đọc, đáng đọc để cảm nhận, thì nhai đi nhai lại đến bao nhiêu lần cũng có gì là không được?

    ***

    Có thể nói, khi nhân vật trải qua sóng gió, thì người đọc như tôi cũng vậy. Đọc xong một chương còn mải vui, buồn, tức giận cùng nhân vật, bất ngờ cùng cốt truyện. Nhưng một thời gian sau ngẫm lại, thì cảm thấy những thứ tranh đấu này thật chỉ là chuyện thường tình, cũng như cách hành văn đã dẫn cốt chuyện đi một cách nhẹ nhàng, như cái lí lẽ đương nhiên nó phải có.

    Cũng có những ngày, gió lạnh man mác, ta đứng mài mực cho người cạnh án thư, mùi trầm hương phảng phất gợi lại những chuyện cũ không còn ai nhắc đến, ta hỏi người: người có khi nào hối hận hay không? Người chỉ mỉm cười rất nhẹ, không vui không buồn trả lời ta rằng một hoàng đế không có quyền được hối hận.

    -*-


    Lần đầu viết review, bài làm cũng không có gì đặc sắc, nhiều cái nghĩ được mà viết chẳng được ._.


     
  6. Gloria Cancer

    Gloria Cancer Moderator Staff Member
    • 407/213

    Tham gia ngày:
    28 Tháng mười một 2015
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    407
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Bác sĩ tâm thần
    Nơi ở:
    ღ • Vampire Family • ღ
    Chòm Sao:
    Cự Giải
    Tên: Glo
    Tác phẩm review: [Fiction] Hồ sơ chuyện lạ - o0oCHAOSo0o



    -*-


    Tôi ấn tượng với “Hồ sơ chuyện lạ” ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    "Mỗi thành phố đều có trong mình những bí mật."

    Văn phong ss Cháo không phải là lần đầu đọc, nhưng chỉ có lần này tôi mới chợt giật mình, giống như kiểu “mặt trời chân lí chói qua tim”. À, chính đây rồi, đúng thể loại văn phong mình vẫn đang tìm kiếm. Không rời rạc, không uỷ mị sến súa, cách diễn đạt ngắn gọn, ổn định. Có thể là do thể loại truyện hợp với cách kể chuyện, nên mới lần này tôi mới nhìn thấy cái “mặt trời” đó, hoặc do văn phong ss Cháo đã chuyển biến khác khi trước, trở nên dễ đọc và dễ tiếp thu hơn. Nhất là với thể loại truyện hack não này thì văn phong dễ tiếp nhận lại càng là điều rất quan trọng. Cũng có thể có nhiều người nghĩ, văn phong ss Cháo hả, cũng như các tác giả khác thôi. Cũng đúng, bởi đâu phải ai cũng hợp với cách diễn đạt ấy, đơn giản chỉ là nó hợp với tôi, vậy nên tôi chọn.

    Nhưng với kinh nghiệm rút ra sau khi đọc được một phần của “Vạn kiếp điêu tàn”, tôi thấy ss Chaos lại sắp đi theo lối cũ, đó là nhiều nhân vật và làm sự việc rối tung. Càng ngày những cái tên mới xuất hiện càng nhiều và mối liên quan càng lằng nhằng. Tuy nhiên nếu vẫn nhấn chính vào dàn nhân vật ban đầu, thì bao nhiêu nhân vật phụ cũng không là vấn đề lớn với “Hồ sơ chuyện lạ”.


    Bài đồng dao kì dị

    “Mẹ giết tôi,
    Cha ăn tôi,
    Anh chị em ngồi dưới gầm bàn,
    Nhặt xương của tôi lên,
    Chôn trong mộ đá lạnh lẽo.”


    Bài đồng dao này chắc cũng đã phần nào giúp cho người đọc được thoả sức liên tưởng linh tinh. Ví dụ như tôi, tôi đã từng nghĩ bài đồng dao này là tương lai của “gia đình trừ tà”, mà “tôi” không ai khắc chính là Chaos. Quả là kinh dị, nhưng cũng đâu phải không thể xảy ra? Đến khi cái ác xâm lấn con người, chiếm dụng hoàn toàn thể xác vật chủ, thì may ra chỉ có lũ trẻ con vô tư trong sáng kia mới thoát được khỏi vòng đau khổ tạo ra bởi lũ quỷ.

    Nhưng dù đó có phải kết cục của ai hay không, thì nó cũng là một biểu hiện của sự không mấy tốt đẹp trong cái thế giới người quỷ sống chung ấy. Như một nỗi ám ảnh. Ám ảnh đến nhân vật, và ám ảnh cho cả người đọc.


    Gia đình trừ tà và nhiệm vụ bất đắc dĩ.

    Một câu chuyện được kể lại với sự tăm tối của cuộc sống con người giữa bầy quỷ, nhưng lại vẫn có những giây phút bình yên đến kì lạ, và có những con người cũng bình tĩnh đến kì lạ.

    Hai đứa nhỏ nhìn nhau ngáp dài, lại vụng về lấy hai chân hai tay ngắn cũn cỡn trèo trèo lên giường hắn. Mỗi đứa nằm một bên, tự giác kéo tay hắn ra, gối đầu lên đó.
    -Anh hai ngủ ngon.
    -Ừ, hai đứa ngủ ngon.
    Cứ như thế, ba anh em ngốc ôm nhau ngủ ngon lành, như thể đã làm chuyện này đã quá quen thuộc vậy.


    Hay chỉ là…

    Người phụ nữ ngồi bên bàn ăn đầy món, biếng nhác xoa đầu con mèo ma nhà họ, một bên mở tivi xem series phim yêu thích của cô.

    Có lẽ chính những chi tiết này là thứ thu hút tôi về với “Hồ sơ chuyện lạ”. Và đặc biệt hơn là bởi nó là fanfic gắn tên những người mà tôi biết. Nếu gán cho nhân vật một cái tên khác, thì tôi cũng sẽ đoán được nó là ai, bởi ss Cháo đã xây dựng khá thành công đặc trưng của từng người.

    Chaos, vật chủ khốn khổ của Sloth, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy quá là số nhọ đi. Đã không mang trong mình năng lực gì, lại còn bị lợi dụng thể xác vì sự chủ quan của hai vị thân sinh. Nhà họ mạnh đến như vậy, vốn là việc tránh được lũ quỷ chẳng phải là khó khăn gì.

    Dù sao cũng là một gia đình, tất nhiên cũng sẽ có mong muốn được yên ổn mà sinh sống. Nhưng ai cho phép? Những người giỏi gánh vác việc chiến đấu với lũ quỷ có sức mạnh siêu nhiên để bảo vệ con người, hay gần gũi mà cụ thể nhất là bảo vệ con trai mình. Có ai muốn lao đầu vào chỗ dễ chết, nếu có đâm vào thì cũng chỉ là bất đắc dĩ, để có cơ sở nghĩ đến một tương lai yên bình hơn, mà ở đó họ có thể sống bình thường như những con người.

    Phải vậy không? Hay lại là “sự lừa dối của ánh trăng”?

    ...


    -*-


    Lần thứ 2 viết review, và đã nhận ra nó quá ngắn ._.
     
    Last edited: 6 Tháng hai 2017
  7. Mary Russell

    Mary Russell Hành Tinh
    • 103/128

    Tham gia ngày:
    22 Tháng mười hai 2016
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    103
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Nơi ở:
    Library
    Tên: Russell
    Tác phẩm review: [Fanfiction] Những cậu quý tử bí ẩn ở thị trấn Sakura - King Area

    .

    Ngày trước đã từng có một thời là thời “hoàng kim” của Những cậu quý tử bí ẩn ở thị trấn Sakura. Được comt liên tục, xuất hiện thường xuyên trên bài viết mới. Được rất nhiều reader yêu thích, xuất hiện thường xuyên trên đầu Box Truyện Dài Kỳ với vai trò là Truyện hot của tháng.

    Từng đó đã quá đủ để thu hút sự chú ý và tò mò của tôi, chưa kể đến cái tiêu đề.

    Những cậu quý tử bí ẩn ở thị trấn Sakura là một cái tên truyện dài (nên tôi sẽ gọi tắt là Sakura thôi), nhưng đơn giản. Nó không mang ý nghĩa gì sâu xa, chỉ là nêu lên cái chất bí ẩn, các nhân vật chính trong truyện cùng nơi ở của họ. Giản đơn, nhưng lại quá đủ để kéo tôi vào xem thử.

    Xem thử, tức là tôi chưa hề có ý định đọc một cách nghiêm túc. Tôi của ngày trước cũng như bao người khác mà thôi, đọc fanfiction 12 chòm sao luôn ưu tiên cung của mình trước tiên, về giới tính, đất diễn hay couple chẳng hạn. Tiếp đó, văn phong và cách trình bày cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để khiến tôi yêu thích một truyện nào đó.

    Vì cả hai lý do trên, tôi lựa chọn bừa một chap gần mới nhất và xem thử.

    Nếu bạn xem fic của Area mà vì đất diễn hay chỉ vì cung của bạn thì chắc bạn không hợp đâu.

    Tôi đã quên. Hay nói đúng hơn là tôi đã không còn để ý vào cung của mình nữa. Tôi không còn cần biết xem giới tính các nhân vật ra sao, đất diễn liệu có được chia đều, hoặc couple ra sao.

    Văn phong của Area rất mượt, rất tự nhiên? Văn phong của Area rất lạ, rất cuốn hút?

    Tôi không biết phải chọn từ gì để diễn tả, vì có vẻ như từ nào cũng đúng, nhưng lại chưa đủ. Area đã rất tài tình, bằng một giọng văn nhẹ, trầm, không nhanh không chậm, chị đưa tôi vào trong Sakura từ lúc nào mà tôi cũng chẳng hay (cho dù tôi đang ở giữa chừng câu chuyện). Tôi như có thể thấy trước mắt những cánh hoa anh đào nhỏ bé và mỏng manh bay trong gió hay ánh sáng yếu ớt mà đẹp đẽ của con đom đóm trong đêm hè. Tôi như có thể nghe được âm thanh da diết của A Vampire’s Lullaby, giai điệu nhẹ nhàng của Country Roads, hay là tiếng những đồng xu kêu leng keng trong không gian vắng lặng – ghê rợn và đáng sợ. Như hòa mình với nhân vật, như cùng nhân vật trải qua tất cả mọi việc. Hồi hộp vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến, lặng lẽ nuốt nước bọt mà không dám thốt ra một lời nào vì sợ hãi, hay cười một cách thật sự trước những biểu cảm đáng yêu và hành động ngọt ngào của đám quý tử thường ngày mặt lạnh như tiền. Tôi thực sự đã sống cùng nhân vật.

    Mở đầu của Sakura cũng đơn giản không kém cái tên truyện.

    Aqua và Sagit bị/được Taurus dụ dỗ đến thị trấn Sakura - một thị trấn nhỏ không mấy nổi tiếng - để tiếp tục học cấp 3. Ở Sakura, hai người họ được cảnh báo với hàng tá luật lệ ngầm cực kỳ quái dị, cùng các điều bí ẩn khó giải thích và gặp toàn những thành phần cá biệt cũng kỳ quái không kém. Vì một số khó khăn xảy ra nên Aqua phải đi làm thêm nói trắng ra là làm ô sin cho nhà Zodic, cô nàng xui xẻo không ngờ mình lọt vào cái động S không biến thái thì cũng biến dị của đám quý tử nhà này được đánh giá là nguy hiểm nhất thị trấn. Dần dần họ nhận ra được những điều khác lạ đang tiến vào cuộc sống của mình.

    Nhưng toàn thể Sakura thì chẳng hề bình thường một chút nào.

    Sakura không đơn thuần chỉ là một thị trấn được phủ quanh bởi màu hồng của hạnh phúc.

    Hoa anh đào chóng nở chóng tàn.

    .
    .
    .


    Sakura! Sakura! Sakura!
    Quanh năm hoa đào nở.
    Sakura! Sakura! Sakura!
    Nếu bạn muốn tìm kiếm sự bí ẩn,
    Hãy đến thị trấn của chúng tôi!

    Khi tựa lưng vào bức tường bên ngoài sân ga, thì thầm những giai điệu nhẹ nhàng ấy, Sagit đã không hề biết và có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết rằng mọi chuyện – của một thế giới nào đó, của những ai đó, và của chính cô nữa – đang dần được bắt đầu.

    “Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, mọi sự đều là tất nhiên.”*

    Đối với tôi, không phải ngẫu nhiên mà từ khi Sagit cùng Aqua xuất hiện ở thị trấn Sakura, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, và cũng kể từ đó mà câu chuyện thực sự của sáu cậu quý tử, sáu cô gái đã bắt đầu. Đó là điều tất nhiên. Đó là định mệnh. Tất cả phải xảy ra như thế.

    “Tương lai là kết quả của sự lựa chọn ở hiện tại.”**

    Nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai của họ đã được quyết định. Sáu cô gái đã làm thay đổi sáu cậu quý tử, và ngược lại, sáu cậu quý tử cũng đã đem đến những sự đổi thay nhất định cho sáu cô gái. Họ giúp đỡ nhau trưởng thành, tạo cho nhau những lựa chọn để hướng tới một tương lai.

    .

    Sáu cậu quý tử nhà Zodic cùng cha nhưng không cùng mẹ: một người cha Ophiuchus và sáu người mẹ. Cha mẹ các cậu trẻ tựa đôi mươi, đẹp một cách kỳ lạ, và – đương nhiên – vô cùng kỳ quái. Các cậu cũng rất kỳ quái. Các cậu thừa hưởng một phần sức mạnh, một phần tính cách, một phần vẻ ngoài từ cha và đa phần sức mạnh, đa phần vẻ ngoài từ mẹ. Những sức mạnh nào mà mẹ có thì người con sẽ có, những đặc điểm nổi bật nào mà mẹ có thì người con sẽ có, chính vì vậy nên thực sự rất dễ dàng để biết cậu quý tử nào là con bà mẹ nào.

    Trong sáu cậu quý tử, Zodic Leo – nhân vật tôi thích thứ hai trong Sakura – là anh cả. Anh 20 tuổi, cách đứa nhỏ nhất – Capricornus – chỉ 4 tuổi, hiện đang là một thiếu úy cảnh sát.

    “Một nghệ sĩ sân khấu tồi nhưng là một diễn viên đời sống hoàn hảo!”

    Taurus đã nhận xét về Leo như thế, nên tôi nghĩ tôi không thể, hoặc là chưa thể, hiểu hết được con người thực sự của anh. Đối với mọi người trong thị trấn Sakura, anh là một thiếu úy dịu dàng, lịch sự và đáng tin. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc. Anh đôi khi rất mệt mỏi, rất muốn bộc lộ bản chất thật của mình. Nhưng anh không thể.

    Anh là một người trách nhiệm. Là anh cả, là người lớn nhất trong sáu anh em, anh có trách nhiệm với năm đứa em của mình. Ngay từ bé, anh luôn cố gắng hết sức ngăn đám em trai gây chuyện hay bị thương. Sau này lớn lên, anh lại cố gắng hết sức giải quyết hậu quả mà đám em trai gây ra và bảo vệ bí mật của gia đình một cách cố chấp và nguyên tắc, không khoan nhượng. “Dù sao thì đó cũng là lý do chính anh ta gia nhập ngành cảnh sát mà!”. Trong quá khứ hay là hiện tại, đối với tôi, Leo luôn là một người anh cả cố gắng hết sức bảo vệ các em của mình.

    Có lẽ vì gánh trên vai trách nhiệm lớn như thế, anh luôn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh lạnh lùng trước mọi chuyện. Ai nhìn vào cũng tưởng anh chững chạc, tự tin, không hề nao núng trước bất cứ chuyện gì. Nhưng tất cả đã lầm. Anh cũng có những phút yếu lòng và tự ti – những khi anh phải đối diện với cha mình. Cho dù anh đã làm mọi chuyện tốt tới đâu, Ophiuchus vẫn không thích anh, luôn dành cho anh ánh mắt khinh thường. Anh sợ phải đối diện với cha, đặc biệt là ánh mắt đó của cha. Đối với anh, Ophiuchus quá tài giỏi nên nếu đem so sánh thì anh quả là thua kém một trời một vực. Anh còn quá yếu đuối kém cỏi, chưa thể vượt được cái bóng lớn của cha.

    Nhưng Leo đã thay đổi. Anh vẫn tự ti và sợ hãi, nhưng vì tính mạng của sáu cô gái, anh đã thu hết can đảm đến nói chuyện với Ophiuchus – một cuộc nói chuyện “như cha với con” – điều mà anh đã từ bỏ từ lâu.

    Leo không chỉ thay đổi có thế. Vì cái quá khứ kia – biến cố kia, anh đã mất niềm tin vào con người, anh đã nghĩ rằng họ ai cũng như ai mà thôi. Nhưng giờ đây, anh dám đặt sự tin tưởng của mình vào sáu cô gái, anh thấy họ khác mọi người, và chẳng phải ai cũng giống ai.

    Leo thật sự đã thay đổi.

    Trái ngược với Leo – người con mà Ophiuchus không muốn có nhất, nhị thiếu gia Zodic Aries lại là người con mà Ophiuchus yêu quý hết mực. Anh 18 tuổi, đúng ra thì vẫn đang học năm 3 ở trường cấp 3 Taki nhưng đã bỏ ngang, cả ngày chỉ quanh quẩn với vị trí thủ thư ở thư viện White. Có lẽ chính vì vậy mà anh dù không đi học nhưng vẫn rất giỏi, sở hữu một lượng kiến thức khá đồ sộ và phong phú.

    Aries – theo tôi thấy – là một người không tuân thủ theo một nguyên tắc nào cả, ngoại trừ nguyên tắc của chính anh, thích gì làm nấy, miễn là bản thân thấy đúng. Anh lạnh lùng, ít nói, chỉ chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Ai khiến anh thấy phiền, anh sẵn sàng xử thẳng tay. Ai hay thứ gì mà anh thực sự quý, anh chỉ muốn độc chiếm riêng cho mình. Anh ích kỷ, có lẽ thế.

    “Aries nghĩ gì thì chỉ Aries mới biết được.”

    Area đã từng nói như thế, và có lẽ quả đúng vậy thật.

    Nhưng Aries cũng có những điểm tốt, thật sự tốt ấy, và anh sẽ không bộc lộ chúng nếu đối phương không phải người anh yêu quý và tin tưởng – đó là những người với số lượng vô cùng ít, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sagit là một trong số hiếm hoi ấy.

    Cũng như Leo, Aries đã thay đổi. Vì Sagit. Sagit đã làm anh đổi thay. Vì cô, anh sẵn sàng dẹp bỏ sự sĩ diện của mình, dẹp bỏ mọi thứ để được ở bên cô mãi mãi. Cô chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của anh trên cái thế giới tốt xấu lẫn lộn này.

    Aries thật sự đã thay đổi.

    Nếu như Aries là người con Ophiuchus thương nhất, thì tam thiếu gia Zodic Virgo – nhân vật tôi thích nhất trong Sakura – lại là người con kính trọng Ophiuchus nhất. Anh 18 tuổi, là học sinh năm 3 trường cấp 3 Taki, vừa đi học vừa quản lý tiệm cafe Blue do anh làm ông chủ. Trên cương vị ấy, anh đương nhiên phải khó tính và nghiêm khắc với nhân viên, nhưng không ai có thể phủ nhận được anh rất tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh.

    Virgo sạch sẽ kỹ tính tới mức đáng kinh ngạc. Nhà bếp là một trong những thứ anh yêu quý và giữ gìn tốt nhất, dám chê bai nó thì coi như hết đường sống với anh. Anh yêu nhà bếp, thật sự rất thích công việc nấu ăn, và đương nhiên, đồ anh làm là ngon nhất, có thể gọi là tuyệt hảo, không ai sánh bằng.

    Virgo kiêu căng, tự mãn và ngạo mạn. Cũng như Aries, anh có tính sĩ diện rất cao. Anh cực kỳ quan trọng vấn đề uy tín của bản thân. Khi cả hai bị xâm phạm, anh có thể tức điên lên và làm bất cứ điều gì, thậm chí cả giết người diệt khẩu.

    Giống Aries, Virgo cũng lạnh lùng và ít nói. Nhưng tâm anh không phải bằng sắt đá. Khi ném dao cứu mạng Cancer vì “muốn cho người ta biết thói quen tự vệ của tôi không phải là trò đồi bại”, anh không thể ngờ trước được rằng hành động này đã khiến cho trái tim của một cô gái rung động. Cancer bám riết lấy anh, nỗ lực theo đuổi anh trong vô vọng một cách ngu ngốc, tình nguyện giúp đỡ anh không công trong công việc ở quán Blue. Cho dù bị anh hắt hủi hay lờ đi đến mức nào, cô vẫn kiên trì ở bên, sẵn sàng làm mọi việc vì anh, cố gắng để không bị anh mắng mỏ hay làm anh phật ý. Cô quan tâm tới anh, từng chút từng chút một. Tôi thực sự rất thích tình cảm này của Cancer. Cho dù nó ngốc nghếch và có phần trẻ con, nhưng tất thảy đều là chân thật. Chiếc lọ đom đóm trong đêm hội mùa hè là minh chứng. Đôi khi chỉ nhỏ nhoi và giản đơn như thế thôi, nhưng nó mới là vật phản ánh rõ nhất tâm ý của Cancer với Virgo. Cô thực sự yêu quý anh.

    Có lẽ là nhờ thứ tình cảm ấy của Cancer mà Virgo đã thay đổi. Trong quá khứ, anh đã từng tin tưởng con người, anh đã từng rất yêu quý một người (hay chính xác hơn, tới bây giờ tình cảm của anh với người đó vẫn còn vẹn nguyên). Thế nhưng, biến cố kia xảy ra, người đó đã chết, có lẽ là bị giết bởi chính con người mà nguyên nhân lại liên quan đến anh em nhà anh. Anh trở nên cô độc, ghét bỏ con người, và không bao giờ tin tưởng một ai là con người nữa.

    Tuy nhiên, giờ đây, Virgo chịu chấp nhận Cancer ở bên anh, chấp nhận cho cô giúp đỡ anh. Đặc biệt, khi thấy cô vì cố gắng tới quán Blue nhanh nhất có thể mà chạy tới mức thở không ra hơi, anh, không biết nghĩ sao, lại bảo cô lần sau không cần phải thế, rồi ném cho cô chiếc khăn lạnh và quay đi. Hành động ấy của anh kỳ lạ đến mức Scorpius chứng kiến còn phải nghĩ rằng chắc hôm nay anh ăn nhầm hay uống nhầm gì đó.

    Virgo thật sự đã thay đổi.

    Đáng nhẽ viết tới đây, như Leo và Aries, tôi sẽ dừng lại. Nhưng tôi muốn nói thêm về Virgo. Anh thực sự rất dễ thương. Thật đấy. Đặc biệt là những lúc anh ngượng, hay anh tự do cười thoải mái. Tôi đã không thể kìm được nụ cười ngoác rộng tới tận mang tai, thậm chí cười sằng sặc như con điên khi đọc tới đoạn anh tựa lưng vào tường, quay mặt đi và đôi vai run lên, cuối cùng không kìm được mà bật cười to chế giễu Leo. Hay, khi Cancer bê chậu nước tới cho anh ngâm chân, anh không thể nói được gì ngoài một tiếng “Cô...”, muốn trợn mắt mà không trợn được, muốn há hốc mà miệng cũng không thể, chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt chứa một mớ cảm xúc lộn xộn, cuối cùng cũng chỉ biết bóp chặt tay, chống cằm quay phắt đi chỗ khác khi nghe thấy Leo cười khúc khích. Hoặc, khi Cancer buột miệng gọi Leo là “bạch mã hoàng tử”, anh không biết từ đâu lại cất giọng châm biếm, thành ra kết cục là Leo thúc ngựa về lâu đài trước, để lại cho anh nhiệm vụ “đánh xe ngựa thuê cho các quý cô” – một việc vô cùng mất mặt mà anh vừa mỉa mai, nay lại phải giơ lưng ra gánh. Đó chỉ là một vài đoạn tiêu biểu, chứ với tôi, những biểu cảm trẻ con như vậy của Virgo còn nhiều, nhiều lắm! Cũng có lẽ vì tôi quá thích anh, nên mới nhớ và nhìn ra nhiều cảnh dễ thương của anh đến thế. Nhưng yêu quý anh vậy nhiều tới vậy cũng không sao, vì đôi khi mỏi mệt, nghĩ lại những phút giây đó của anh, tôi lại bất giác phì cười, lòng dù có nặng tới đâu cũng nhanh chóng nhẹ đi tới lạ. Đối với tôi, anh không khác gì một phép màu kỳ diệu hết.

    Tuy nhiên, nếu nói tới dễ thương, thì tứ thiếu gia Zodic Scorpius – nhân vật tôi yêu thích thứ ba trong Sakura – cũng không hề kém cạnh chút nào. Cậu 17 tuổi, là học sinh năm 2 trường cấp 3 Taki nhưng thường xuyên cúp học, chẳng mấy khi thấy mặt cậu ở lớp. Cậu thực sự rất thú vị. Một trong những điều khiến tôi thích ở cậu chính là những câu nói của cậu – chúng rất phớt đời và thản nhiên, bất luận là về chuyện gì.

    Đối với những đứa con gái, Scorpius được mê như điếu đổ với vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng thực chất thì sao? Cậu có lạnh lùng hay không? Hay chỉ là do cậu quá cô độc, chẳng có ai là người bạn thật sự ở bên nên mới trưng ra cái bộ dáng như thế?

    Tôi nghĩ là do cậu cô độc.

    Cậu thật sự khao khát một người bạn. Cậu đã ghen tỵ với Virgo khi có một Cancer tận tụy luôn ở bên như thế. Cậu không cam tâm khi nhìn thấy mọi người vui vẻ với nhau trong khi mình chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Cậu cũng đã vì “muốn có bạn” mà đứng lên chống đối lại Leo, đứng ra bảo vệ cho năm cô gái. Cái khao khát ấy của Scorpius thật lớn, mà cũng thật đáng quý, thật đáng trân trọng!

    Ấy thế mà khi Scorpius bị Taurus và Capricornus “ép buộc” nói ra cho bằng được, thứ cậu nhận được chỉ là tràng cười lăn lóc không kiêng nể của hai đứa em, khiến cậu ngại ngùng đỏ lựng cả mặt mày, sau đó liền chuyển sang tím ngắt vì tức giận mà không làm gì được, chỉ có thể chống cằm nhìn đi chỗ khác. Tuy cậu thể hiện ngoài mặt là lạnh lùng, nhưng nếu nói trúng tim đen của cậu, cậu lại dễ ngượng và tức giận. Cậu dễ thương là dễ thương như thế đấy!

    Đối với tôi, Scorpius còn rất tâm lý và tốt bụng. Cậu có thể dễ dàng nhận ra Gemini thích Capricornus. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấu cú sốc nặng của cô sau khi chứng kiến màn tình cảm sến rện trong phòng bệnh của Capricornus và Libra. Và vì nhìn thấu được, nên cậu đã đi tìm cô, muốn nói rõ ràng với cô một chút (tôi có thể hiểu là Scorpius muốn an ủi Gemini một chút để giúp cô vượt qua cú sốc đây). Cuối cùng, thấy cô có vẻ muốn chọn cái chết, cậu cảm thấy thật không đáng để cậu giúp nên liền mất hứng thú mà bỏ đi, nhưng trước đó vẫn không quên để lại cái ô cho cô.

    Khi ở Gothic, Scorpius cũng rất dễ dàng hiểu được Gemini đã thấy Capricornus kéo Libra đi ngay trước mắt, không biết làm gì, cậu đành đưa cô đi theo cùng.

    Tình cảm giữa Scorpius và Gemini thực sự rất thú vị. Tôi thích nó thứ hai, sau Virgo và Cancer, đồng hạng với Leo và Pisces.

    Khi Scorpius cưỡi ngựa cùng Gemini đi vòng vòng, qua cánh rừng rồi lại tới một cánh đồng cỏ, tôi thật sự có thể cảm nhận được sự an bình giữa hai người họ, cùng với đó là sự ấm áp và tốt bụng của Scorpius. Đặc biệt là sau đó, khi Gemini bị trặc chân và Scorpius cõng cô về, khi cậu nói với cô một phần nào đó của quá khứ của cậu, tôi lại càng thấy điều đó rõ hơn.

    Scorpius cũng đã thay đổi. Từ sau khi sáu cô gái tới với gia đình cậu, cậu nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết tầm quan trọng của tình bạn, và cậu đã biết cố gắng để kiếm được một người như thế ở bên mình.

    Scorpius thực sự đã thay đổi.

    Người em kế Scorpius là ngũ thiếu gia Zodic Taurus – người bình thường nhất trong sáu cậu quý tử. Cậu 16 tuổi, là học sinh năm nhất ở trường cấp 3 Taki.

    Tôi thật sự không biết nói gì nhiều về Taurus. Ấn tượng duy nhất của tôi đối với cậu là tấm lòng quý trọng hai cô bạn thân Sagit và Aqua hết mực. Cậu bảo vệ cả hai đến mức khiến tất cả mọi người xung quanh phải kỳ thị. Cậu đối với hai cô bạn thật không khác gì “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, chỉ một chút chuyện xảy ra cũng có thể khiến cậu lo lắng cuống quýt cả lên.

    Cậu rất tốt bụng và ngoan ngoãn, nhưng đó chỉ là với những gì mà cậu yêu quý hoặc những thứ có lợi cho cậu.

    “Nó không hiền như bề ngoài của nó đâu!”

    Leo đã nói vậy, và đó quả là sự thực. Thân thế thật sự của Taurus, đẹp đẽ mà đáng sợ vô cùng. Khi có bất cứ ai làm tổn hại đến những người mà cậu yêu quý, cậu sẽ nổi điên. Mà một khi cậu đã mất kiểm soát... sẽ chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả.

    Cuối cùng, em út trong sáu cậu quý tử là lục thiếu gia Zodic Capricornus. Cậu 16 tuổi, là học sinh năm nhất ở trường cấp 3 Taki.

    Người lạ: “Capricornus! Cậu ta là thảm họa của thị trấn này! Luôn cúp học gây gổ đánh nhau với băng nhóm Gray và đám côn đồ trong thị trấn! Có đôi lúc cậu ta ăn mặc trông như đi làm ruộng hay người vô gia cư ấy, thật là kỳ quái!”

    Virgo: “Vô dụng, ăn hại, phá gia chi tử, sở thích bệnh hoạn, không được tích sự gì cả! Tuần bảy ngày bỏ nhà đi hết sáu ngày, đến khi gây ra chuyện lớn mới chịu chạy trở về! Một thằng ương ngạnh, bướng bỉnh không thuốc chữa!”

    Cho dù là với bất cứ ai, Capricornus cũng là một “thảm họa”, một người ưa bạo lực, bệnh hoạn. Mà đúng là cậu như thế thật, nhưng cậu cũng có mặt tốt của cậu đấy chứ. Đối với tôi, cậu trẻ con, dễ thương và đáng yêu. Hơn nữa, một người yêu động vật không bao giờ là xấu cả. Cậu có một con cún, tên là Shoogo, và cậu hết mực thương nó. Lần đầu tiên Libra gặp cậu, cậu đang cố gắng băng bó cho Shoogo, còn trách móc và dặn lần sau nó không được rời khỏi đây, nếu không thì có ngày sẽ chết.

    Capricornus cũng rất ngốc ngếch. Nếu như không vì Libra tới và khóc lóc, chắc cậu sẽ nằm im, giả vờ hôn mê bất tỉnh trong vòng hai năm thật để chuộc lỗi với cô mất. Cũng giống Scorpius, cậu khao khát có được một người bạn thực sự. Khi Libra ở bên và đối xử tốt với cậu, cậu đã tưởng là mong ước của mình đã thành hiện thực. Nhưng rốt cục mọi thứ đều là giả dối. Khi phát hiện ra sự thật ấy, cậu thất vọng có, nhưng cậu cũng hiểu cho cô và có cảm giác hối lỗi. Cậu đã thực sự yêu quý cô, nên cậu nguyện vì cô mà bù đắp tất cả, sẵn sàng trả nợ cho cô dù là bất cứ giá nào.

    Có lẽ Capricornus cũng đã thay đổi, mà cũng có thể không. Cậu vốn dĩ đã luôn trẻ con và quan tâm tới người khác như thế, chỉ là do mọi người đã thay đổi, nên cậu cũng đành giấu bản chất thực sự của cậu đi mà thôi.

    Sáu cậu quý tử nhà Zodic, trước kia là sáu người anh em thân thiết, rất an an bình bình, ngây ngây thơ thơ mà ở bên nhau, đùa giỡn với nhau, yêu quý nhau hết mực, luôn luôn lo lắng cho nhau.

    Sáu cậu quý tử nhà Zodic, vì một sai lầm, vì một biến cố mà thay đổi.

    Sáu cậu quý tử nhà Zodic, hiện tại là sáu người anh em đầy xa cách, đối với nhau chỉ có lạnh lạnh nhạt nhạt, dường như khái niệm “tình anh em” hay “người thân” chẳng còn tồn tại mà trở nên thật xa xỉ, chẳng ai thèm quan tâm đến cảm xúc của ai nữa.

    Nhưng tôi không nghĩ thế. Thật tâm họ vẫn rất quan tâm tới nhau, chỉ là không dám, mà cũng chẳng muốn, hay là do quá bận rộn và bị những thứ khác cuốn mất mà không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

    Sáu cậu quý tử nhà Zodic, vì gặp sáu cô gái mà đã thay đổi. Họ đã thật sự thay đổi. Nhưng như thế chưa đủ. Họ vẫn cần phải trưởng thành hơn nữa.


    .
    Lại nói tới sáu cô gái con người, họ thực sự là con người, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Một Futagoza Gemini hay ghen tị một cách mù quáng, nhưng tốt bụng. Một Kaniza Cancer ngốc nghếch, nhưng chân thật không giả dối. Một Tenbinza Libra xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại có phần ngờ ngệch. Một Iteza Sagittarius thần kinh có phần không ổn định, ngây thơ nhưng không có nghĩa là không hiểu chuyện. Một Mizugameza Aquarius cuồng laptop, không tin ma quỷ nhưng lại tin sái cổ vào mấy lời đồn trên mạng và hết mực lo lắng cho bạn bè. Một Uoza Pisces hậu đậu, thơ ngây và rất dễ thương, hiền dịu.

    Sáu cô gái đã tới bên sáu cậu quý tử, đối xử với các cậu bằng tất cả những gì chân thật nhất của mình, dần dần làm cho các cậu thay đổi mà không nhận ra rằng bản thân vì các cậu cũng dần đổi thay.

    Ngoài ra trong truyện còn có xuất hiện bộ ba đầy bí ẩn Rocea – Rein – Seria. Đó là ba quý cô kỳ quái nhưng là những quý cô thực sự đấy! Nếu nói về họ, lại kết hợp cả bên Colorem Bella thì sẽ có cả tá thứ để nói đấy. Nhưng đây là review về Sakura nên tôi cũng sẽ không nói nhiều nữa.


    .

    “Cho đến khi tình bạn kết thúc, như ánh dương lụi tàn và bắt đầu một ngày của bóng tối! Ngày đó sẽ không bao giờ đến, bởi vì chúng ta vẫn còn ở đây...”

    Sakura là cả một câu chuyện dài, nhưng xuyên trong đó, thứ nổi bật nhất, cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất giúp tất cả vượt qua được khó khăn chính là tình bạn tuyệt vời.

    .
    Trên đây chỉ là những cảm nhận rất riêng của tôi mà thôi, nên các bạn hãy tự đọc và cảm nhận theo cách của mỗi bạn nhé! Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau mà!

    “Chào mừng các bạn tới với Sakura!”
    *) Chú thích:

    [*] “Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, mọi sự đều là tất nhiên.” là câu nói cửa miệng của Yuuko-san, sau cũng thành câu nói cửa miệng của Watanuki Kimihiro (Yuuko-san và Watanuki Kimihiro là 2 nhân vật do CLAMP sáng tác, xuất hiện chủ yếu và là nhân vật chính trong manga xxxHOLiC, xxxHOLiC Rei).

    [**] “Tương lai là kết quả của sự lựa chọn ở hiện tại.” là câu nói nổi tiếng của Yuuko-san, là quy luật cơ bản thứ hai của mọi thế giới trong CLAMP (được nhắc đến trong Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE).

    *) Vài lời:
    Đã cố gắng viết nhanh hết sức và gửi kịp trước 00:00 ngày 6/2 nhưng không kịp T_T. Lúc gửi đã là 00:02 ngày 6/2. Thật sự đã bị writer block một thời gian dài, mãi tới ngày chót tức 5/2 mới có thể viết được, không hiểu có kịp tham dự nữa không, thật sự xin lỗi T_T
     
    Last edited: 10 Tháng năm 2017
  8. LynnPryde

    LynnPryde Translator Team
    • 361/213

    Tham gia ngày:
    15 Tháng bảy 2015
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    7,616
    Điểm thành tích:
    361
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Thiếu nữ ăn mướn
    Nơi ở:
    Động thực
    Facebook:
    https://www.facebook.com/minhchau1305
    Chòm Sao:
    Kim Ngưu
    Tên : Lynn
    Tác phẩm review : Simple loves - Cassey
    Một vài lời : mặc dù biết là đã rất trễ và có thể sẽ không được nhận bài nhưng em vẫn nộp ạ :'( em không muốn là cái đứa đăng kí cho đã rồi trốn. Tại em bận quá nên quên mất.

    Đứng giữa một xã hội phồn hoa và phát triển, lòng người cũng dần trở nên lạnh lẽo, đáng sợ, luôn đầy rẫy những toan tính và vô vàn tâm tư phức tạp, liệu bạn có thể nào tin trên đời này lại tồn tại một con người hoàn hảo từ đầu đến gót chân, đùng một cái xuất hiện rồi say mê bạn như điếu đổ? Đối với mình, mình không thể nào tin được, kể cả sau khi đọc Simple loves của Cassey. Tuy vậy, trong trái tim mình dần dần hình thành nên một thế giới khác, một thế giới cũng giống như chúng ta, có những con người giống chúng ta. Hằng ngày họ cũng phải đối mặt với hàng hà sa số âm mưu, cạm bẫy, vẫn vượt qua và trao cho nhau những điều giản đơn nhất, chẳng hạn như :

    “Một cái liếc mắt.

    Một nụ cười.

    Một cuộc trò chuyện.

    Một cái nắm tay.

    Và tim ta rung động.

    Có đôi khi, mối tình bắt đầu chỉ đơn giản thế thôi”

    Để rồi khi trái tim mình dần héo rũ đi bởi vô vàn phiền muộn, mình lại thấy những mảng màu sắc tươi đẹp nhất để rồi tìm lại cách vực dậy bản thân.


    Cũng giống như Gemini Gonzals, một người vô cùng tinh tế, khôn ngoan và rất quyền lực, luôn giữ cho mình một bộ mặt lãnh đạm, dưới một người nhưng lại trên vạn người. Nhưng, địa vị càng cao thì càng nguy hiểm, tâm trí của cô chưa bao giờ có được một ngày yên ổn, có những lúc cô cảm thấy mình bắt đầu già đi. Mỗi một ngày đều phải tính kế người này, đề phòng người nọ, đấu tranh với các gia tộc khác, cuộc sống luôn luôn bị đe dọa. Khi tất cả vẫn còn đang khiến cô vô cùng phiền não, cô đã gặp được Aries. Một nhiếp ảnh gia hết sức thương yêu em gái và có một chấp niệm đơn giản của một người bướng bỉnh. Anh luôn nở nụ cười ấm áp với tất cả mọi người, thẳng thắn và bộc trực đến mức khiến Gemini phải ngạc nhiên, bởi thế giới của cô không thể xuất hiện hai thứ này, hoặc cũng có thể là không phải. Lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là vào buổi chụp ảnh hưởng của em gái cô Vivi, cũng ở nơi đây cô đã có ấn tượng về tay nhiếp ảnh gia bốc đồng đó. Lần thứ hai là lúc cô thất thần làm đổ cốc hồng trà, người đó đã đưa cho cô cốc hồng trà khác của mình, điều đó khiến cô cảm thấy kỳ quặc, nhưng cũng thật thú vị, hành động này làm cho cô có cảm giác chân thật. Lần thứ ba gặp nhau cũng không ngoại lệ, khi cô đang ẩn mình phía sau góc khuất của quán cafe Blue để nhờ đến thế lực gia tộc Marsif, cô đã thấy Aries với màu da tiểu mạch và mái tóc nâu hơi rối. Tiếng hát và thanh âm êm dịu phát ra từ chiếc guitar trên tay anh làm tâm tư cô thả lỏng, chạm đến sự bi thương trong đáy lòng cô. Sau đó khi cả hai ánh mắt chạm vào nhau, cô lại rụt rè cụp mi, từ chối sự giao thoa giữa hai tâm hồn.

    Riêng cá nhân mình thấy Aries và Gemini cũng có điểm tương đồng, nhưng cũng có điểm đối nghịch. Khi cả hai ở bên cạnh nhau đều đem lại cho nhau một ấn tượng đặc biệt, và một điều gì đó khiến tâm tình luôn thả lỏng. Giống như Cassey đã nói, giữa hai người nam và nữ luôn có một điều gì đó thu hút nhau, không quá cầu kì, cũng không quá phô trương, đôi khi chỉ là một cái nhìn mà thôi.

    "Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, khoảng cách rất xa, nhiều thứ cản trở, khiến cho người này chẳng thể nhìn rõ người kia, vậy nhưng vẫn cảm nhận được phảng phất những cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt nhau. Chỉ là một khắc thoáng qua của ánh nhìn, vô tình chạm nhau, vô tình khiến trái tim xao xuyến.
    Đôi khi chỉ là hai người xa lạ, nhưng vẫn có thể chạm được những cảm xúc trong đáy mắt nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên."
    Lại nói đến Virgo và Libra, có lẽ mình cảm thấy thích nhất cặp đôi này, mặc dù motif này không có gì mới, có những chỗ loại khá miễn cưỡng, nhưng mình lại khá có thiện cảm về nó. Mọi người đều nói Virgo chính là một thiên thần, chính xác hơn là một thiên thần sa ngã, cô quá “tinh khiết?” khi bước chân vào một gia tộc rối ren, sinh sống cùng với những người luôn chà đạp nhau để tồn tại. Đừng nói Libra, kể cả Gemini chị cô cũng cảm thấy như thế, cô không phù hợp với nơi này, không phải vì cô không đủ khôn ngoan để đối phó, mà là cô không đủ tàn nhẫn. Cũng giống như khi cả hai đều trải qua một đêm hoan hỉ cùng nhau, cô quấn chăn quanh người và bước vào phòng tắm mà không thèm để ý đến người bên cạnh là Libra, cô đã sớm biết được mình đã bị vấy bẩn từ lâu. Sự thuần khiết và tinh khôi đã bị nhuốm màu đen tối, và nó sớm chẳng thể quay lại được nữa. Điều này khiến Libra bị bất ngờ trước người vợ mới cưới của mình, anh thừa nhận mình là một kẻ không tốt, nhưng nhất định không phải là kẻ xấu. Anh thấy có điểm đặc biệt ở người phụ nữ này, nó không giống với bất kì người phụ nữ nào khác trước đó của anh, anh cảm thấy thật đáng tiếc khi một thiên thần xinh đẹp kia, đã bị sa ngã.

    Giữa những mảng màu sắc u ám, bi thương của những người trong gia tộc, những người bình thường nhất như Capricorn mờ mắt với tình yêu của người vợ quá cố, một Cancer luôn cố mỉm cười không khóc vì những người xung quanh, một Leo nóng nảy và yêu dương cầm. Mình thấy Scropius - một bé gái hồn nhiên, trong trẻo nhất trong truyện, một dải màu lạc quẻ, làm sáng lên những góc tối của truyện. Mình bắt đầu cảm thấy ấn tượng với bé khi bé bướng bỉnh giấu đi hộp mứt cam của cha, mặc dù cha không ép mình ăn nó. Bé cũng thật cố chấp và cứng đầu giống cha vậy, cái hồn nhiên của bé khiến một người lầm lì như Sagittarius - một cậu thanh niên vừa mới chịu tang người cha quá cố của mình, được Capricorn nhận làm con nuôi - cũng phải vui vẻ bật cười. Cả hai đều là những người ngây thơ, còn nhỏ tuổi, không phải chen chân vào những âm mưu của người lớn. Nó làm người đọc cảm thấy nhẹ nhõm, vì cá nhân mình đọc Simple loves thấy rất ngột ngạt, bởi vì nó quá âm u, nhưng nhờ có mảng màu sắc tươi sáng nhất trong truyện đã khiến cảm xúc của mình chan hòa, dần chấp nhận từng câu chữ thấm thía của Cassey.

    Simple loves chưa kết thúc, có một số điều mình vẫn không thể đoán ra được. Cái nhẹ nhàng bi thương của truyện dẫn dắt mình đi đến mười mấy chương cùng một lúc, có lẽ không hợp với một số người, nhưng với mình, đây chắc hẳn là một câu chuyện khiến mình sẽ khó có thể quên

     
  9. wander

    wander Hunt My Dream
    • 1567/213

    Tham gia ngày:
    23 Tháng mười 2012
    Bài viết:
    2,472
    Đã được thích:
    34,719
    Điểm thành tích:
    1,567
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Now Island
    Chòm Sao:
    Xử Nữ
    Tên: wander
    Tác phẩm review: [Fiction] Hồ sơ chuyện lạ - o0oCHAOSo0o
    Chống chỉ định: Người chưa đọc fic (vì tui rất lười giới thiệu fic) và người ko coi phim, truyện Mỹ


    Hồ sơ chuyện lạ hay truyện Mỹ đúng chất

    Có nhiều lý do để người ta đọc fic Cháo, vì Cháo viết angst hay, vì tò mò cái sự nổi tiếng của Cháo hay đơn giản chỉ vì quen Cháo. Tui cũng rất đơn giản, vì tui bị đưa vào fic =)) Và điểm làm tôi chú ý nhất chính là cái chất Mỹ trong truyện của Cháo. Truyện phong cách Âu Mỹ thì trong forum có khá nhiều người viết, thậm chí còn hơi bị hay nữa nhưng trong mà thể hiện đúng cái chất như những bộ phim Mỹ thì theo tui chẳng có ai được như Cháo.

    Cái style Mỹ đó thể hiện rõ nhất trong Hồ sơ chuyện lạ. Sự bí ẩn trong truyện là cái kiểu bí ẩn ta thường thấy trong phim Mỹ: sẽ chỉ có những màn bật mí từ từ, nhỏ giọt, sự kiện nào cần lên sàn, nhân vật nào cần xuất hiện thì tới đó bạn sẽ biết, còn ko? Đợi đi. Và thậm chí cái bạn cho là biết từ tận đầu truyện, rất có thể chỉ là tình tiết đưa ra để làm nền cho cái plot twist, để bạn tin và rồi choáng váng khi tất cả hạ màn. Dù vậy, tui vẫn băn khoăn, rốt cuộc là Cháo ưa thích (và có vẻ rất có thiên phú) với kiểu dẫn truyện thế này hay nó làm vậy chỉ để đỡ bị soi lỗi logic đây? =))

    Một đặc trưng khác của truyện Mỹ mà rất nhiều tác giả khác trong 4r ko thể hiện được là khoản xây dựng tính cách nhân vật rất rõ ràng, có chiều sâu, chứ ko phải nay thế này, mai thế khác tuỳ theo tình huống truyện. Các nhân vật trong Hồ sơ chuyện lạ dù đều bựa và biến thái thì mỗi đứa đều có 1 kiểu riêng, từ giả vờ íu đuối như cháo đến sẵn sàng dìm tất như Crimson. Vụ này tui cũng nghi vấn, do Cháo già hơn nên nhận biết tâm lý tốt hơn hay do lấy nhân vật thực OOC lên nên dễ xử lý hơn các tác giả khác =))

    Túm lại, theo tui thì coi truyện Cháo cũng giống coi phim Mỹ vậy. Nếu có 1 điểm nào đó Hồ sơ chuyện lạ ko giống truyện Mỹ thì hẳn phải là dàn nhân vật càng ngày càng nhiều, tuy vẫn đầy cá tính và có vẻ có đất diê hợp lý nhưng coi bộ cũng càng khó kết. Chắc fic này cũng lại cùng số phận đau thương vô lưu trữ như các fic khác thôi. Haizz.

    p/s Biết là quá hạn rồi nhưng thôi kệ =))
    p/ss lần đầu viết review, chả biết nên viết gì luôn =))
     
  10. cuadaica

    cuadaica Hành Tinh
    • 118/128

    Tham gia ngày:
    13 Tháng năm 2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    118
    Nghề nghiệp:
    sắp làm to rồi
    Nơi ở:
    gần gốc sung, đi lung tung là tới
    Tên: Đại ca
    Tác phẩm review: : Số mệnh hay nghiệt duyên / cuudoky




    Số mệnh hay nghiệt duyên?

    Tự hỏi gặp gỡ nhau là vô tình hay do số mệnh, là duyên hay nghiệt duyên?

    Đây có lẽ không phải tác phẩm xuất sắc nhất trong Truyện dài kì nhưng nó lại là tác phẩm khiến tôi để tâm nhất. Có lẽ bắt đầu từ tác giả của nó, cuudoky - một tác giả không mấy nổi tiếng ( hay nói cách khác là chìm tiếng =)) ). Đây là tác phẩm đầu tay của bạn ấy, thực ra nói đầu tay thì không đúng cho lắm, cuudoky có viết truyện trước đó nhưng các ẻm không qua nổi ải của lão Lost :)). Lỗi chính tả trong truyện thì tương đối ( sai chính tả be bét, giờ đỡ rầu =))) lại hay thiếu dấu phẩy, làm cho câu văn nhiều khi không thoát nghĩa. Câu từ cũng chẳng được trau chuốt, mượt mà như một số tác phẩm khác. Vậy điều gì làm tôi lưu luyến đến vậy...

    Đây là một truyện “tạp nham” của kiếm hiệp, cổ trang, phiêu lưu, viễn tưởng, huyền ảo, ngoài ra còn lẫn cả hài hước nữa. Truyện đúng như cái tuổi mười sáu của tác giả, có rung động, có lãng mạn, có hiệp nghĩa và cái tôi thích nhất là có cả những tình tiết “trẩu tre” hài hước của tuổi nổi loạn.

    Mỗi nhân vật tác giả xây đều có những nét tính cách riêng. Song, có ba nhân vật nổi bật mà tôi thích nhất.

    Đầu tiên là nàng Nhân Mã, em gái Song Tử đại nhân, kẻ săn Pokemon

    “Nhân Mã, cô ngủ kiểu mẹ gì để bọn người đó ăn cắp hết thần vật chứa giáp hả?”

    Nàng Nhân Mã ngốc nghếch, hiệp nghĩa nhưng cũng khá lạc quan, việc tới đâu thì tính tới đó. Bị mất hết thần vật vẫn vô tư “tìm lại sau”. Tài ăn nói khéo léo phải gọi sư phụ thể hiện ở chỗ: lần đầu gặp lại Kim Ngưu, cô lục lại trí nhớ của mình và phun ngay ra một câu:

    “Nữ nhi hậu đậu bưng rớt nguyên khay trà, đi ba bước ngã lần ấy hả”

    Thứ hai phải kể đến cô nàng Bảo Bình - nhân vật tôi cho là nhọ nhất truyện đến thời điểm hiện tại.

    Là quận chúa nước Kan, cô được cử đi sứ sang nước Lion. Thân nữ nhi đi đường xa, lại dưới cái nắng vỡ đầu oi bức, mệt đến xì khói đầu, thì đáp lại là không có một bóng ma nước Lion ra đón tiếp. Một tên lính nước Lion chạy đến nói rằng xe ngựa của họ gặp trục trặc nên không thể ra đón. Nhưng khi đến quán trọ thì sự việc lại khác: cả đoàn lính đón sứ giả, dẫn đầu là Thiên Bình, đang ngồi đánh chén. Quả thật là gặp trục trặc a? Bảo Bình đấu khẩu với Thiên Bình, còn chưa tới đâu thì lăn ra ngất xỉu (do trúng nắng :)) ). Vẫn chưa hết nhọ, khi tỉnh dậy, cô đấu khẩu lần hai với Thiên Bình rồi cản trở anh vào chính điện. Đã không cản được người ta thì chớ, lại còn bị người ta trói đứng bằng dây trói vô hình, đành ngậm ngùi phơi nắng ở cửa. Rồi khi trở lại, Thiên Bình nói một câu hết sức vô tư làm cô sôi máu:

    “Ây da, đại sứ đại nhân. Người vẫn đứng đợi ta sao?”

    Cuối cùng là cô nàng Kim Ngưu Nô-bi-ta trá hình - được biết đến với tính cách hậu đậu, ngốc nghếch.

    Ấn tượng của Nhân Mã về Kim Ngưu là một nữ nhân vô cùng hậu đậu, bưng rớt nguyên khay trà, đi được ba bước lại ngã. Khi thấy Kim Ngưu bưng khay đồ ăn, Nhân Mã đã không yên tâm, định thần ngăn lại nhưng không kịp. Chỉ với một tiếng “rầm” là cả khay sơn hào hải vị đem đi cống thổ địa hết. Nhớ lại lần cô đem sổ sách cho Song Tử, chân nọ đá chân kia, mắt mũi để lên giời mới vấp vào hòn đá. Một mình ngã thì thôi còn báo hại, ngã vào một thanh niên mang tên “người thương buôn đang vác thùng hoa quả” làm cả bọn binh lính hoảng sợ.

    “Và đó không phải lần duy nhất cô ta làm hỏng việc”

    Một lần khác, Kim Ngưu đi theo phụ giúp Song Tử. Đến lúc cần giao việc lại không thấy người đâu, để Song huynh phải đi tìm. Cái tính hậu đậu, tăng động đã đành, cô lại còn ngốc một cách rất đáng yêu. Được Song Tử cõng lúc trẹo chân, Kim Ngưu ngạc nhiên khi mọi ánh mắt dồn về hai người. Tưởng lời nói đùa của Song Tử là thật, nữ nhi ngây thơ hỏi một ông cụ đi đường:

    “Bá bá sao nhìn chúng con vậy”

    Còn các nhân vật khác thì sao????

    Thiên Yết vẫn cute lạnh lùng, Cự Giải vẫn có nét rụt rè, e thẹn ( Cự Giải của mị sẽ đột phá, chống lại số phận... vào các chap sau. Không đột phá, đốt nhà tác giả. Việt Nam nói là làm b-) ) nhưng không giống các fic khác, hai ẻm sẽ không bao giờ đến được với nhau. =))

    Truyện không được "Tên to chữ lớn" như một số truyện khác nhưng hứa hẹn sẽ đem lại rất nhiều điều thú vị và hấp dẫn.
     
    Cancer Wind, Cancer472 and cuudoky like this.

Chia sẻ trang này

Share