Bonsoir!

Thảo luận trong 'Cảm Xúc' bắt đầu bởi Sargas, 11 Tháng một 2017.

  1. Sargas

    Sargas Chợ Giời Team
    • 142/170

    Tham gia ngày:
    14 Tháng năm 2016
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    1,482
    Điểm thành tích:
    142
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám
    Nơi ở:
    ღ • Vampire Family • ღ
    Chòm Sao:
    Thiên Yết

    Đây không phải nhật ký, chỉ là chỗ để mình xả stress thôi. Chắc là mỗi tối, nhỉ ?
    Bonsoir!

    [​IMG]

    Chả biết phải bắt đầu như thế nào nữa, nhưng dạo này mình có khá nhiều vấn đề... nghĩ cũng nhiều, mà thở dài cũng nhiều nữa (cười cũng nhiều ?!)
    Mỗi lần chuẩn bị bắt đầu viết ra cái gì đấy, mình lại quên sạch...
    Nên bắt đầu từ đâu đây?

    #Gia_đình?
    Bố mình gần đây sức khỏe không được tốt, từ 3 năm trước rồi! Mình cảm thấy hơi lo, và nghĩ nhiều về việc gia đình chỉ còn lại mẹ, mình và em sẽ như thế nào. Hiện tại thì lo về việc này có vẻ hơi sớm, nhưng mình đã nghĩ đến nó mất rồi, mấy cái thứ đấy nó cứ bám lấy ám ảnh mình suốt... Sao thế nhỉ? Mình chắc điên mất, mình không muốn nghĩ đến nó nữa...

    Đầu năm nhà mình về quê... Trước đây mình đã bảo sau khi thi xong cấp 3, lên đại học mình sẽ về quê sống với bà, vì bà chỉ ở có một mình thôi. Mình thương bà... hơn hết là muốn rời xa bố mẹ, em gái...
    Nhiều lúc mình thấy mâu thuẫn lắm, thương thì vẫn để đấy mà khó chịu xa cách thì nó cứ ngày một tăng lên. Mình thấy mệt mỏi vì phải sống ở đây, với bố mẹ và nó... ức chế lắm!
    .
    .
    .
    Mình đã nói là mình nhất định sẽ về quê ở với bà, nhưng sao lại thế nhỉ? Bà nói mấy câu làm mình thấy đau lòng lắm, tủi thân cực cực cực nhiều... Con nhà người ta thì cứ từ quê lên thành phố học, đằng này mình đã chịu về đây ở với bà "sáng đi tối về" rồi... mà bà lại còn bảo mình đừng đi học ĐH nữa, về đấy kiếm việc làm ở đấy thôi, xong lấy chồng rồi chăm bố mẹ... Sao thế? Tại sao lại phải như thế?
    Bà bảo về đây sống, xin việc ở đây làm, lấy thằng chồng nào chịu về đây ở thì lấy, xong cứ thế mà chăm bố mẹ thôi, bố bây giờ yếu rồi, bà thì chẳng sống được bao lâu nữa...
    Mình biết bố mẹ mình cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe chẳng còn được tốt nữa. Nhưng mình cũng là con người mà? Mình cũng có cuộc sống riêng chứ? Tại sao lại như thế???
    - Mình không phải con trai ?!

    #Bạn_bè?!
    Mình có những người bạn, thân một nửa...
    Gần đây lớp mình đang bàn việc đi chụp ảnh kỷ yếu. Mình chẳng mặn mà với việc này lắm! Bản thân không muốn lưu giữ lại cái gì nên mới không bận tâm, muốn ra sao cũng được.

    Ừ thì ra sao cũng được.
    Mình có quá thất bại không? - Chắc là có.
    #???
    Cậu ấy và mình giận nhau, không ib nói chuyện nữa.
    Lý do có lẽ là do mình. Nhưng lúc đấy mình không kiểm soát được ý nghĩ và hành vi của bản thân, thế là thành ra chiến tranh lạnh. Mà thực ra cũng không phải chiến tranh lạnh. Sao đây? Có vẻ như cậu ấy cũng muốn nói chuyện lại, đã cố bắt chuyện rồi, nhưng vẫn là do mình !!!
    Mình muốn kể với cậu ấy nhiều chuyện lắm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.... Mình muốn nói với cậu ấy mình mệt mỏi lắm, cần chỗ dựa, nhưng lại không dám nói, vì cậu ấy không hỏi... Mình muốn bảo cậu ấy là mình ốm, muốn được quan tâm...
    .
    .
    .
    Mình chắc là thích rồi, nhỉ? Không chắc nữa, cảm xúc này chắc sẽ hết nhanh thôi...
    Trước đây cũng đã từng như thế với một người khác...
    Mình cảm thấy buồn và cô đơn lắm, mệt hay ốm đau cũng chỉ giữ cho bản thân, chẳng dám nói ra...
    Cứ như thế rồi dần dần cũng tự hết, tự ổn.
    Mình sẽ cố gắng tự vượt qua mọi thứ, phải thế thôi... :)

    Viết ra thế này thôi chứ chẳng muốn ai đọc được, tại chẳng có chỗ nào để nói ra cả. Bây giờ mới thấy mình cô độc biết bao, đến cả một đứa bạn để tâm sự cũng không có...
    Có nên xóa đi hết không?
    Mình không muốn ai thương hại cả.

    Nếu có ai đấy đọc được, bỏ qua nó đi nhé! Cảm ơn rất nhiều! :)
     
    Last edited: 11 Tháng một 2017
    Miyano Takumi and •Cancerio• like this.
  2. Sargas

    Sargas Chợ Giời Team
    • 142/170

    Tham gia ngày:
    14 Tháng năm 2016
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    1,482
    Điểm thành tích:
    142
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám
    Nơi ở:
    ღ • Vampire Family • ღ
    Chòm Sao:
    Thiên Yết


    Mình không có đủ kiên nhẫn để viết nhật ký cho hẳn hoi. Thường những ngày đầu sẽ rất hăng hái viết, nhưng sau đấy lại lười biếng bỏ bê "nó" không ngó ngàng tới nữa.
    Một phần là do lười, phần còn lại là do mình chẳng biết viết gì.
    Trong một ngày thường mình suy nghĩ rất nhiều, những ý nghĩ lan man cứ nối tiếp nhau không dứt. Thỉnh thoảng lại suy diễn nhiều chuyện...
    Nhưng đến khi ngồi trước máy tính, mình quên sạch, không thể nhớ nổi trong cả ngày có những cái gì đã xảy ra. Mà mình thì thật chẳng muốn bỏ sót thứ gì cả...
    Chắc là sau này, khi đỗ ĐH, sẽ cố gắng luyện cho bản thân thói quen "viết nhật ký"...

    [​IMG]
    Mình không hiểu bản thân là loại người gì nữa. Ích kỷ, tự ti, suy diễn...
    Mình thường hay làm sai (?) nhưng không bao giờ mở miệng ra xin lỗi hay nhận lỗi. Có thì cũng chỉ là tự mình biết, nhưng đôi khi vẫn cố viện ra lý do cho những hành động đấy! Mình không thế sửa được...

    Mình cảm thấy ngột ngạt. Sau khi đỗ ĐH, mình chắc chắn với quyết định về quê, chẳng còn gì đắn đo nữa.
    Mình từng làm một bài trắc nghiệm ở trên mạng, nhưng khác đúng.
    Bài trắc nghiệm đặt ra những câu hỏi, không có câu trả lời chính xác, chỉ có mình tự tưởng tượng ra sự việc trong phạm vi câu trả lời, viết ra những từ ngữ thấy hợp ý, kết quả viết ra ở dưới mình thấy khá đúng.
    Mình với gia đình là kiểu "tình cảm rất nhiều, nhưng không hợp lắm" - đúng những gì mình viết ra khi tưởng tượng với câu hỏi ấy. Lúc đọc được mình thấy thần kỳ lắm...
    Mình không muốn học hành gì nữa, muốn bỏ hết tất cả. Mình không hiểu được những thứ mình đang học đây sau này có ích gì cho đời không. Mình thực sự biết là không. Thế những vấn phải học, nghịch lý vch. Tại sao lại như thế? Câu hỏi của mình lúc nào cũng là tại sao. Nhưng tại sao lại không có câu trả lời ?!!


    #???
    Mình không ib trước với cậu ấy, và mình biết cách khiến cậu ấy làm điều đấy trước. Nhưng mình lại là người khiến cuộc nc dừng lại. Thực sự cảm thấy mình có vấn đề, không bình thường, quái đản (?)
    Cậu ấy bảo mình càng ngày càng xàm *icon mặt cười ra nước mắt*
    Mình cảm thấy tổn thương, bị xúc phạm. Có vẻ từ ngữ mình dùng hơi nặng nề, nhưng thực sự mình đã nghĩ như thế. Có vẻ cậu ấy mệt mỏi thực sự khi phải nói chuyện với mình. Chắc những suy nghĩ hôm qua của mình là sai rồi, cậu ấy không muốn bắt chuyện đâu, cũng chẳng đang cố làm cái gì cả.
    Mình cảm thấy buồn.
    Thế thôi !!!
    Mong là những cảm xúc này sớm hết, không muốn nó kéo dài hơn nữa. Cậu ta ở trong đầu mình hơi nhiều rồi, cần phải giảm bớt thời lượng lại...
    Chỉ là một đứa bạn cấp 2, không thân, nói chuyện cx không nhiều. Đùng một ngày nhắn tin inb trên fb, thi thoảng nói chuyện với nhau được vài câu, đôi lúc là vài buổi thâu đêm. Thế nhưng cậu ta bước vào suy nghĩ mình quá nhiều, còn mình thì không chắc cậu ta đang nghĩ gì và cảm nhận những gì... Như thế này là không đúng rồi!

    #Weightlifting_Fairy_Kim_Bok_Joo
    Hôm nay là ngày bộ phim kết thúc, cảm thấy tiếc lắm...
    Mình không nghĩ sẽ thích bộ phim nào hơn Moon Lover trong năm 2016 này. Một lần nữa mình được gặp lại Nam Joo Hyuk, anh ý ngoài đời có vẻ hơi lạnh lùng, ít nói, mình nhìn mặt anh ý lúc nào cũng buồn, có thi thoảng cười nhếch môi một chút thôi.
    Không phải kiểu gì đâu, nhưng nhìn mặt anh ấy mình thực sự thấy buồn.
    Nói sao nhỉ? Bộ phim này rất nhẹ nhàng, cực đáng yêu. Mình rất thích chị nữ chính. Chưa phim nào mình mong hai người này ở ngoài đời yêu nhau luôn như thế, trông rất xứng đôi.
    Tình yêu của cặp đôi trong phim rất đẹp, rất trong sáng. Tuy rằng mình biết câu chuyện của vđv ngoài đời thì không thế, và kết thúc là không thật. Không muốn xem tập cuối.
    Vậy thì ở ngoài đời có thể có được một tình yêu như thế không? Mình muốn có nó...
    Xem xong phim này cảm thấy bản thân cô đơn dã man, nhưng mà kiếm đâu ra được một nửa còn lại đáng yêu như thế? Ở trong cái thực tế đến thực dụng như thế này?

    Mình thích bức ảnh này nhất, không có lý do. Đơn giản vì thấy nó đẹp!

    [​IMG]


    View: https://www.youtube.com/watch?v=xWo4o0A0QzM
     
    Last edited: 12 Tháng một 2017
    •Cancerio• thích bài này.
  3. Sargas

    Sargas Chợ Giời Team
    • 142/170

    Tham gia ngày:
    14 Tháng năm 2016
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    1,482
    Điểm thành tích:
    142
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám
    Nơi ở:
    ღ • Vampire Family • ღ
    Chòm Sao:
    Thiên Yết

    Nhiều khi ngẫm nghĩ lại, thấy mọi chuyện cũng chẳng to tát như mình vẫn tưởng tượng.
    Hay do mình đã vượt qua rồi (?) nên mới thấy nó chẳng đáng để tâm?
    Hoặc do chính bản thân mình làm phức tạp hóa mọi chuyện lên, chứ thực chất họ cũng chẳng có ý như mình nghĩ ?
    Rối rắm quá nhỉ =))

    [​IMG]

    Mình đọc trên mạng, có một bài viết về chứng "căm thù âm thanh" - Misophonia.
    Ờ cái bệnh này nói chung là rất khó ở với mấy loại âm thanh kiểu như tiếng nhai thức ăn, tiếng nhai kẹo cao su, tiếng gõ tay lên bàn, tiếng bấm bút, và cả tiếng... thở nx =))
    Một lưu ý nữa là, những người này không bị ảnh hưởng bởi âm thanh do chính họ phát ra hoặc âm thanh nhai, liếm, thở… của động vật.
    Thế quái nào, bây giờ mình mới biết có cái bệnh này đấy.
    Mà cái kiểu này mình khó chịu từ lâu lắm rồi, kiểu nó cứ bứt rứt trong người ý, không thể kiềm chế được mà muốn đập phá cái gì đấy...
    Mình không chịu được mỗi khi ngồi ăn chung vs mọi người, mình thường nhai to hơn để áp đi tiếng của bố, mẹ vs nó. Hoặc ăn nhanh nhất có thể rồi phi vào ôm cái máy tính cắm tai nghe bật max volume...
    Mình rất ức chế khi nằm ngủ mà cứ nghe thấy tiếng thở của cả nhà, mà thường thì mình đi ngủ muộn nhất...
    Mình thấy khó chịu mỗi khi thằng cùng bàn nó gõ tay, rung chân, hát, ăn uống,... thở
    Oimeoi mình cảm thấy khó chịu vs tất cả mọi thứ.
    Nhưng mình kiềm chế rất tốt, tự hào ghê.
    Tuy có lúc mình đã cáu bẳn, tỏ thái độ khó chịu ra mặt...
    .
    .
    .

    Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu nhất trí rằng Misophonia có liên quan đến các chứng rối loạn tâm lý khác như rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), lo âu, trầm cảm.
    Nhưng cái này mới khiến mình bận tâm.
    Mình sợ bị làm sao đấy về tâm lý, mình không muốn, mình sợ.
    Mình rất ghét người ta nghĩ mình bị làm sao về vấn đề tâm lý...



     
    •Cancerio• thích bài này.
  4. Sargas

    Sargas Chợ Giời Team
    • 142/170

    Tham gia ngày:
    14 Tháng năm 2016
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    1,482
    Điểm thành tích:
    142
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám
    Nơi ở:
    ღ • Vampire Family • ღ
    Chòm Sao:
    Thiên Yết
    [​IMG]

    Mình đang định viết cái gì đấy, nhưng lại quên mất rồi...

    Thi thoảng những cảm xúc nó cứ bất chợt đến, đọng lại, phai nhạt dần, rồi mắc nghẹn trong mình.
    Thực sự cảm thấy bực bội, mình đã nghĩ đến một cái gì đấy, mình cần phải viết ra cái gì đấy, nhưng mình chẳng nhớ cái gì cả
    .
    .
    .

    Mình đã quen dần với việc thường xuyên ib nói chuyện linh tinh với cậu ấy, và bây giờ khi không nói chuyện thì lại thấy khó chịu và thiếu thốn cái gì đấy... Mình thắc mắc và tò mò về cảm xúc của cậu ấy !
    Có giống mình không ? - Mình mong là có.
    Nhưng mình nghĩ là không!
    Dạo này mình cảm thấy cậu ấy thả thính hơi nhiều ._. Và mình đang cố để không đớp phải thính. Tđn`
    Mình muốn có một đứa bạn thân, đúng hơn là cần.
    Mình nghĩ cậu ấy thích hợp làm bạn thân hơn thể loại "ấy ấy" kia... Có thể ngồi nói chuyện về vấn đề abc xyz lúc nửa đêm với nhau thì...
    Không hiểu nữa, cảm giác thế!
    Mình nghĩ cậu ấy là người khá tinh tế, nhưng có vẻ hơi rụt rè... Cậu ấy có thể có nhiều dự tính (?) hoặc đang tính toán, nhưng mình không chắc mình thích điều này.
    Hồi đầu năm cậu ấy có chúc mừng năm mới, cậu ấy bảo mình "bớt ưu tư đi" - Mình thực sự thấy cậu ấy để ý rất nhiều, cũng là người hiểu chuyện và đồng cảm. Nhưng có vẻ luôn dấu bản thân đi (?)
    Đôi khi mình nghĩ mình biết, nhưng thực chất mình chả biết cái gì cả!
    Sau đấy mình mới thấy, trong mối quan hệ này mình bỏ ra nhiều hơn, trong khi người bắt đầu là cậu ấy.
    Cậu ấy có vẻ hiểu đôi chút về mình, còn mình thì chẳng hiểu hay biết gì về cậu ấy, một chút cũng không.

    Mình thấy mình ngu ngốc (?) - Một ý nghĩ vớ vẩn, nhưng mình vẫn nghĩ thế, và giờ đang tiết chế lại.
    .
    .
    .

    Mình thực sự muốn hỏi có phải cậu ấy thích mình không? Nhưng mình không hỏi, mà tự mình đi đặt giả thiết và tự chứng minh.
    Thỉnh thoảng mình nghĩ là có, nhưng phần lớn mình đều phủ định và chắc chắn là KHÔNG!
    Bởi bọn mình học cùng cấp 2, chắc cũng gần 2 năm rồi từ hồi học cấp 3 không liên lạc với nhau. Đùng một cái cậu ấy ib bảo tìm người nói chuyện vì chán... Mình thấy dạo đấy cũng bình thường.
    Nhưng tần suất nói chuyện trở nên nhiều hơn, cậu ấy thường hay nói mấy câu ... mà phải khiến mình cố tỏ ra "đầu đất" (để không đớp thính, nhưng đùa chứ mình hiểu gần hết, hoặc là không)
    Thôi nói chung lại là cứ phải đợi!
    Hình như có một con số, một dấu hiệu, một ngày để mình đợi (?)
    .
    .


    Có vài lúc mình như bị điên, thấy nick cậu ấy sáng, nick một vài con bạn cũ sáng... là lại nghĩ linh tinh!
    Hoặc đúng là thế?

    Có lẽ mình bị bệnh rồi! Ảo tưởng?

    View: https://www.youtube.com/watch?v=YMoM-3AbPpc


    Bài này mình nghe lâu rồi, kiếm lại mãi mới thấy, can tội không bao giờ nhớ được tên các bài hát, nhạc...

     
    Last edited: 4 Tháng hai 2017
    •Cancerio• thích bài này.
  5. Sargas

    Sargas Chợ Giời Team
    • 142/170

    Tham gia ngày:
    14 Tháng năm 2016
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    1,482
    Điểm thành tích:
    142
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám
    Nơi ở:
    ღ • Vampire Family • ღ
    Chòm Sao:
    Thiên Yết
    [​IMG]

    Có những con người có cùng điểm xuất phát, một đoạn hành trình nào đó khác nhau, chênh lệch về thứ hạng, nhưng rồi đều có thể quay về vạch bạn đầu.
    Điều đó chẳng nói lên cái gì cả, nhưng cũng nói lên khá nhiều vấn đề mình quan tâm.
    .
    .
    .

    Hồi cấp 1 mình học cùng trường với nó.
    Nó là lớp trưởng, học giỏi, viết chữ max đẹp (hình như có đi thi), mặt mũi sáng sủa, ncl mọi thứ đều ổn. Mình có chút ngưỡng mộ.
    Lớp 5 nó chuyển trường, mình vẫn còn ấn tượng về nó nhiều lắm!
    Lên cấp 2 thì quên sạch về bạn này, chẳng ngờ lại gặp ở cấp 3, còn cùng lớp nữa.
    Mà thà rằng không gặp còn hơn, gặp lại rồi thì vỡ cmn mộng. Thành Ác Mộng luôn rồi...
    Lần đầu nhìn thấy nó mình nhận ra ngay, đùa chứ nhớ được mấy thứ linh tinh vch ._. Nhìn nó chẳng thay đổi mấy, có thì chắc là tính cách thôi.
    Nghe đồn ở cấp 2 bẩn tính lắm, kiểu hay đánh úp bạn bè, xấu tính các kiểu. Học trưởng chuyên (?) mà sao thấy có vẻ bị ngu đi, cấp 3 học dở tệ. Tính thì cũng vch bẩn ra, thề là bây giờ ghét nó ra mặt. Tính thì đ ai ưa nổi còn bày đặt lên mặt dạy đời người khác, làm như mình là bố đời mẹ thiên hạ. Xong còn thể loại vấn đề vệ sinh cá nhân nhắc mãi rồi đ thèm nghe còn bật lại mới sợ.
    Ở trong lớp đối xử vs bạn nữ đ ra cái loz gì mà sang lớp khác thì "tớ là soái ca", đùa chứ thế mà cũng có đứa khen nức khen nở, biết được con người thật của nó thì vái cmn mất !!!
    Môi trường cấp 2 là dấu mốc quan trọng hình thành nên tính cách, và nó phản ánh cực kì trung thực ở cấp 3.
    Nó tiếp xúc với toàn thứ vớ vẩn... Sau đó trở thành một con người đ ra gì !
    Học thì bình thường, chữ thì biến tướng xấu vl, mặt mũi tối sủa đã thế người còn bốc mùi ...

    Nó có đáng để trở thành mối quan tâm của mình không nhỉ? Đhs lại viết mấy cái thứ này nữa ._.

    .
    .
    .

    Hôm trước đi chụp ảnh kỷ yếu với lớp, có một thằng mà mình để ý là nó để ý mình...
    Hôm nay mình không mang sách Toán, thằng bên cạnh cũng không, mượn bọn xung quanh thì không có, đi mượn nó.
    Nó đưa sách cho mình, trong khi bàn nó có đúng 1 quyển. Hậu quả là bị cô mắng ._.
    Có cái gì đấy nó đéo thể ổn được !

    .
    .
    .


     
    •Cancerio• thích bài này.
  6. Sargas

    Sargas Chợ Giời Team
    • 142/170

    Tham gia ngày:
    14 Tháng năm 2016
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    1,482
    Điểm thành tích:
    142
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám
    Nơi ở:
    ღ • Vampire Family • ღ
    Chòm Sao:
    Thiên Yết


    Trong cuộc đời tôi có 2 thứ quan trọng, mỹ thuật và văn học. Đối với tôi, hai lĩnh vực này hoàn toàn riêng biệt và độc lập.
    Có những bức tranh đã quá đủ để nói lên mọi thứ, thuyết minh hay bình luận gì thêm cũng đều không cần thiết; có những trang giấy là sự thăng hoa về mặt cảm xúc, lắng đọng và sâu sắc về tâm hồn, chẳng có loại hình ảnh nào lột tả hết được sự mỹ miều đó.
    Hay có thể nói, đó là sự dư thừa...

    .
    .
    .

    TOP102.jpg

    [​IMG]

    Anh sắp đi rồi...
    Em không nói gì thêm nữa đâu.
    Chúc anh mạnh khỏe, sống tốt, và phải luôn cười cho em ngắm đấy!
    Chàng trai của em ạ! Em nhớ và sẽ chờ anh mà...
    Đi rồi quay về và tỏa sáng nhé :)



    View: https://www.youtube.com/watch?v=DywVfRiPe4g


     
    Last edited: 8 Tháng hai 2017
    •Cancerio• thích bài này.
  7. Sargas

    Sargas Chợ Giời Team
    • 142/170

    Tham gia ngày:
    14 Tháng năm 2016
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    1,482
    Điểm thành tích:
    142
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám
    Nơi ở:
    ღ • Vampire Family • ღ
    Chòm Sao:
    Thiên Yết

    Mình định sẽ viết thật nhiều cái gì đấy...
    Nhưng vẫn giống như mọi khi, mình lại quên mất rồi...
    Làm sao để không quên đi những thứ mình không muốn quên?
    Làm sao để không nhớ những thứ mình muốn quên đi?

    [​IMG]

    Mình muốn đến một nơi thật xa, xa khỏi tất cả mọi thứ xung quanh mình...


    Từ lúc đi học vẽ về đầu óc nó cứ bay bay, đáp mãi mà không xuống.
    Mình thấy lạnh nhưng sờ vào da thì lại thấy nóng.
    Chắc có lẽ cảm lạnh rồi (?) Tại đi học mặc độc 2 cái áo mỏng bên trong với cái áo khoác đồng phục.
    Mà trời hôm nay thì lại lạnh, run cầm cập.
    Chắc hôm nay mình sẽ đi ngủ sớm, soạn bài xong sẽ đi ngủ.
    .
    .
    .
    Lúc này mình cảm thấy rất rất khó chịu. Muốn đập phá cái gì đấy.
    Tim mình như muốn nổ tung ra, nó nặng lắm!
    Mình đang ngồi ở bàn, ngồi trước máy tính.
    Bố với mẹ nằm ở trên gác xép, không đóng cửa, mà cứ tầm 5-10' là bố ngáp 1 lần.

    Mình như muốn phát điên lên được ._.
    .
    .
    .
    Mình thấy cái triệu chứng của Misophonia tác động mạnh nhất mỗi khi mình thấy mệt mỏi và khó chịu
    Còn những lúc bình thường thì mình khá bình thường, chỉ hơi ức chế vs mấy âm thanh kia thôi.
    Mình cũng không quá dị. Sẽ ổn thôi mà!



     
    Last edited: 12 Tháng hai 2017
    •Cancerio• thích bài này.
  8. Sargas

    Sargas Chợ Giời Team
    • 142/170

    Tham gia ngày:
    14 Tháng năm 2016
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    1,482
    Điểm thành tích:
    142
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám
    Nơi ở:
    ღ • Vampire Family • ღ
    Chòm Sao:
    Thiên Yết


    Mình, hiện tại, không muốn phá vỡ bất kì mối quan hệ nào nữa...
    Muốn mọi thứ tạm ngưng lại, hoặc dừng hẳn lại luôn...
    [​IMG]

    Cậu ấy lần thứ 2 rủ mình đi xem phim.
    Lần trước có 2 lý do mà mình không muốn đi.
    Thứ nhất là do thể loại không còn ưa thích nữa, tại thấy người ta tung hô ghê quá nên lười "thưởng thức" và "tiếp thu" cái hay cái đẹp.
    Ờ, là Your Name đấy ._.
    Thứ hai là do mình ngại, ngại cậu ấy vs bạn của cậu ấy.
    Và quan trọng hơn là mình cảm thấy ở cậu ấy có cái gì đấy không đúng lắm .-.
    Cả 2 lần trước khi rủ mình đi cùng cậu ấy đều do hỏi trước... Xong đùng cái hỏi có đi không?
    Lần này là Rings, mà đm trước đấy mình có bảo mình thích mấy thể loại này, tiện cx chưa xem phim đấy...
    Nên mình không có lý do gì để từ chối đúng không? Nếu nói "không đi" thì mình mới là đứa có vấn đề???
    Nhưng bảo đi rồi mình còn thấy có vấn đề hơn.

    Mình là đứa hay suy nghĩ, cứ cho mình 1 dấu hiệu, dù là rất nhỏ thôi cx khiến mình suy đoán vs nghĩ ngợi nhiều lắm!
    Mà mình cx dễ rung động nữa, mình thích và dễ chịu với những thứ gần gũi xung quanh mình...
    Thế nên mình sợ đi rồi mình sẽ có những cảm giác khác, những cảm giác không đúng (?) với cậu ấy...
    Mình sợ mất đi khoảng thời gian đấy. Hiện tại mình bắt đầu thấy có chút khoảng cách rồi.
    Mình thề là cứ ai đấy cho mình dấu hiệu gì rằng có người thích hay để ý mình là mình coi như không thể bình thường đc vs người đấy. Mình thấy khó khăn lắm, mặc dù vẫn cố là chẳng có gì xảy ra đấy thôi ! Trong lớp lúc này cũng có 1 đứa như thế rồi...
    Và mình sợ mình vs cậu ấy cũng sẽ như thế.
    Mình không muốn có khoảng cách, những khoảng trống rỗng vô vị nhạt nhẽo.
    Cậu ấy là một người bạn tốt !
    Mình nghĩ mình cần cậu ấy, với tư cách một người bạn.

    Mình có nên nói thẳng vs cậu ấy không?
    Mình không nhịn được lâu nữa đâu...
    Nhưng nếu ns ra thế rồi, không đi nữa thì liệu cái chuyện xuất hiện khoảng trống nó có không xảy đến hay không?
    Hay nó vẫn cứ tới như khi không nói và đi?
    Mình vẫn nghĩ mình cần nói ra cảm xúc của bản thân.
    Chân thật là điều đúng đắn, và tốt.
    Nhưng đôi khi nó là tác nhân khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
    Hoặc là củng cố 1 mối quan hệ, hoặc đập nát nó...
    Mình thấy bối rối lắm!
    Tự cho mình một ít thời gian nữa, chắc sẽ có câu trả lời (?)




     
  9. Sargas

    Sargas Chợ Giời Team
    • 142/170

    Tham gia ngày:
    14 Tháng năm 2016
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    1,482
    Điểm thành tích:
    142
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám
    Nơi ở:
    ღ • Vampire Family • ღ
    Chòm Sao:
    Thiên Yết
    [​IMG]

    Dạo này thấy làm cái gì cũng chán.

    Mình thỉnh thoảng lại có những khoảng thời gian... trống rỗng.
    Chẳng thiết làm cái gì, chẳng muốn làm cái gì, chẳng muốn nghĩ đến thứ gì.
    Nói chung mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
    Những lúc như thế mình thường có những câu hỏi đại loại kiểu 'cuộc sống này có ý nghĩa gì?', 'sống để làm gì?'
    "Sống để chết." - Mình nghĩ thế đấy! Đúng mà?!
    Mình không hiểu con người sinh ra để làm gì? Tại sao cứ phải sống để chịu đựng quá nhiều thứ. Và những khoảnh khắc vui vẻ, chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc sống, nó chiếm một phần cực nhỏ, với mình là như thế !
    Gần đây mình thường hay ngồi bần thần, nhìn vào cái gì đó vô định, trong đầu hay có những khoảng trắng.
    Mình cảm thấy bản thân cực kì ngớ ngẩn.
    Thực sự mình muốn bỏ qua giai đoạn này, mình muốn lướt qua nó thật nhanh, mình không muốn ở lại cái giai đoạn này nữa.
    Giống như đang ở trong ngục tù í, bí bách, ngột ngạt, tù túng. Mình không thể thở được !

    Mình chán đến mức lười nói chuyện, mình chẳng muốn nói với ai bất cứ thứ gì.
    Và mình bất mãn với tất cả mọi thứ !

    Cậu ấy có quan tâm mình.
    Mình biết !
    Nhưng bây giờ mình cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu ấy nữa.
    Cảm giác... mệt mỏi.
    Mình đã nghĩ cậu ấy là người đặc biệt, nhưng có lẽ không quá thực sự đặc biệt.

    Mình thấy mệt nhọc khi phải nghĩ ra cái gì đấy và trả lời.
    Mình toàn nói mấy câu cụt lủn, xong cậu ấy vẫn cố tìm cái gì đấy để tiếp chuyện. Nó khiến mình còn mệt mỏi hơn !
    Nhưng mà lúc nãy cậu ấy có định nói cái gì nữa, nhưng lại thôi.
    Mình thấy cái khung hiện 'đang nhập văn bản' hiện lên, xong nó lại biến mất.
    Tự dưng mình thấy điều đấy còn chán chường hơn cả việc phải đáp trả lại mỗi lần cậu ấy nói chuyện.
    Mình chỉ là không muốn nói chuyện, nhưng mình cần ai đó nói để mình lắng nghe.
    Mình muốn cậu ấy nói cái gì đấy !
    Nhưng cậu ấy lại không nói...
    Mày phải nói gì đi chứ ?!



     
    JDjellyfish thích bài này.
  10. Miyano Takumi

    Miyano Takumi Hành Tinh
    • 108/128

    Tham gia ngày:
    17 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    108
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Ác quỷ nhưng cũng là thiên thần
    Nơi ở:
    Đó là Địa Ngục nhưng cũng là Thiên Đường
    Em cũng có những xúc cảm giống chị đấy. Chán đời và muốn thời gian ngừng lại để mình có thời gian bình tâm nhưng chắc ko đc rồi
     
    Sargas thích bài này.

Chia sẻ trang này

Share