Đôi mắt sau cặp kính

Thảo luận trong 'Cảm Xúc' bắt đầu bởi Takatsuki Sen, 30 Tháng mười một 2016.

  1. Takatsuki Sen

    Takatsuki Sen Thiên Thạch
    • 3/11

    Tham gia ngày:
    26 Tháng mười một 2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    #1
    Sự thật là, tôi không thể viết ra một điều gì đó thật vui vẻ bây giờ cả. Từng giờ, từng phút trôi qua với tôi thật nặng nhọc và khó khăn. Nhiều lúc, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà bị hành hạ khổ sở thế này, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là sự im lặng...
    -"Điều đó không giải quyết được gì đâu" Cậu bạn thân ib tôi qua facebook
    Tôi biết là nó không thể giải quyết được gì, nhưng trong đầu tôi cứ lởn vởn những suy nghĩ ấy. Làm ơn đi, ai cũng được, hãy tha cho tôi
    Tôi đã mệt mỏi lắm rồi
     
    Lovely o0o Aries thích bài này.
  2. Takatsuki Sen

    Takatsuki Sen Thiên Thạch
    • 3/11

    Tham gia ngày:
    26 Tháng mười một 2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    #2
    Tôi ghét vị đắng của cafe đen, nó chẳng ngon gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi tôi buồn bã, nó lại xoa dịu tâm hồn tôi, và phần nào khiến tôi cảm thấy dễ thở hơn. Tôi không thể tưởng tượng là mình có thể thích được vị đắng ấy, vậy mà bây giờ tôi chẳng thể uống Cappuchino nữa, nó ngọt quá. Tôi thích những thứ đắng hơn, càng đắng càng tốt. Vị đắng có thể khiến tôi bất giác mà nhăn mặt, vậy thì nước mắt sẽ không rơi nữa
    Tôi thích cafe đen. Tôi không muốn pha thêm vị đắng nào hơn nó nữa, nhất là lại có thêm chút mằn mặn của nước mắt. Tôi có cảm giác như mình là kẻ ngoại đạo, một thứ lạc loài, vì chẳng có đứa con gái nào trên đời lại thích cafe đắng cả, trừ tôi ra. Có lẽ, khi sống một cuộc đời trong những trang sách, tôi sẽ bình yên hơn biết nhường nào
     
  3. Takatsuki Sen

    Takatsuki Sen Thiên Thạch
    • 3/11

    Tham gia ngày:
    26 Tháng mười một 2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    #3.
    Nhiều lúc, tôi nhìn những người bạn đồng lứa và cảm thấy mình thật tẻ nhạt, quá sức tẻ nhạt. Một đứa con gái với mái tóc buộc rối, cùng cặp kính to đùng, ít giao tiếp, chỉ thích đọc sách, chơi Othello mỗi khi chán. Cuộc sống của tôi trôi ngày qua ngày, điều mà gia đình tôi không thể hiểu vì sao niềm vui của tôi chỉ xoay quanh sách và cờ. Cái mà tôi gọi là bình thường lại trở nên bất thường với người khác
    Tôi cận không nặng, bác sĩ cũng khuyên tôi nên bỏ kính cho đôi mắt "nghỉ ngơi", nhưng vì một lí do riêng, tôi vẫn phải đeo kính. Không phải vì đeo kính sẽ khiến mắt tôi to hơn và xinh hơn, mà vì nó giúp tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Tất cả sẽ chỉ là những hình ảnh chuyển động trước cặp kính, không hơn không kém. Tôi có thói quen nhìn vào lông mày người đối diện, như vậy sẽ không gây nên cảm giác né tránh, nhưng nếu tôi gặp phải người nào giống Mona Lisa, tôi không chắc là mình có thể giao tiếp thông thường
    Quá kém giao tiếp
     
    Katori Tomoyo thích bài này.

Chia sẻ trang này

Share